Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byakugan nhìn chằm chằm vào Sharingan và đồng tử mắt Hinata như nở to ra theo cấp số nhân, vòng xoáy sâu trong đáy mắt đỏ quạch kia xoay mòng mòng đầy giận dữ. Với một tiếng gầm khó có thể cho là của con người, Uchiha Sasuke lao mình xuống thân cây mà Hinata đang bị khống chế, rõ ràng cóc thèm quan tâm đến những thanh kunai hay shuriken cắm phập vào lưng hắn.

Tất thảy xong xuôi hết trong vòng có vài khắc. Chỉ với ít hơn ba mươi giây kẻ báo thù không thành đã thật tàn nhẫn và vô cùng hiệu quả xử lí sạch năm tên Ninja còn lại mà thậm chí chẳng phải nhỏ đến một hột mồ hôi nào. Mồ hôi túa xuống lông mày cô nhưng cô vẫn không chịu ngừng kích hoạt Byakugan, cô cần phải chắc chắn rằng bọn chúng đã bị xử hết.

"Chết tiệt thật!" Cô nghe tiếng Kiba khi cậu trở lại nhập đội "Có đau lắm không?"

"Không, Inuzuka, chỉ quều quào như gãi ngứa thôi. Tôi sắp chết cười vì nhột rồi đây" Hinata nghe tiếng tên con trai tộc Uchiha gầm gừ, rõ ràng vẫn rất giận dữ. "Không phiền chứ? Tôi chỉ có thể ráng được tới mức này thôi, đồ ngốc."

Cô không nói nên lời nhưng lại nghe được những tiếng lầm bầm từ cái tên con trai, giờ đây, đang mang đôi mắt đen tuyền trong khi hai người đồng đội cô cố rút những vũ khí sắc nhọn đáng ra được nhắm vào cô ra. Cánh tay phải và vùng vai trái của cô bị thương nặng nhất, song ngoài ra vẫn còn một vài vết thương rải rác khắp cơ thể cô. Cả hai vết thương nghiêm trọng đều đang chảy máu đầm đìa và cô cố gắng sử dụng chút ít hiểu biết về thuật trị thương nhằm cầm máu tạm thời lại.

Tiếng lầm bầm ngưng bặt. Vẫn còn chút mơ hồ, cô yếu ớt ngước lên và thấy hắn ở đó, ánh mắt đen tuyền chén ghét nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt hắn nhíu lại. "Cô đã mất khá nhiều máu đấy." Hắn quan sát.

"Mình ... Mình xin -"

"Câm ngay cái mồm lại." Cô chớp chớp mắt dòm hắn đầy thắc mắc, bối rối trước sự bộc phát từ hắn "Tôi phát ngán vì phải nghe mấy lời xin lỗi từ cô rồi." Hắn nói. Hoàn toàn khuỵu xuống, cô chỉ biết yên lặng quan sát cái cách bàn tay hắn di chuyển đến vết thương đang hở miệng trên vai cô, một quầng sáng xanh nhạt tỏa ra.

"Cậu là Ninja Y Thuật?" Kiba hỏi, còn Akamaru thì kêu lên một tiếng đầy tò mò.

"Không." Tên con trai tộc Uchiha nói. "Giống như con nhỏ Hyuuga đây, tôi chỉ biết những thứ cơ bản. Chỉ vậy thôi. Chúng ta cần tìm một quán trọ, quẳng cô ta vào trong đó và kiếm một y sĩ thực thụ hoặc phải bỏ nhiệm vụ và quay về. Bằng không cô ta sẽ mất quá nhiều máu để tiếp tục cầm cự."

Cô chắc chắn rằng mình cũng đang kinh ngạc y như Kiba lúc này. Hắn nói điều đó vẫn giống kiểu mọi khi, tỉnh bơ, nhưng gần như cứ như thể hắn có...

Mình chỉ là một công việc. Cô tự nhủ với bản thân. Cậu ấy xử sự thế bởi nếu cậu ấy không như vậy, bọn họ sẽ gây ra điều gì đó kinh khủng với cậu ấy, vậy nên dĩ nhiên cậu ấy phải quan tâm rồi. Hai tháng không thể làm thay đổi điều đó được.

Ánh sáng phụt tắt và cô tiếp tục quan sát hắn xé lấy vạt áo và bắt đầu băng chặt quanh vết thương lớn hơn. Khi đã hoàn tất hắn ngước lên nhìn Kiba "Truy tìm con bé đó." Không nói thêm lời nào hắn cúi xuống và sau đó cô đã nằm vòng tay hắn. Phớt lờ tiếng thở dốc kinh ngạc và chút chống cự yếu ớt từ cô hắn bước về hướng ngược lại đi đến thị trấn gần nhất.



xxxxx

Những vết thương của cô không nguy hiểm đến tính mạng và may thay trong thị trấn có một vị y sĩ, người đã yêu cầu cô tiểu thư chỉ được ăn uống và nghỉ ngơi trong ít nhất hai đến ba ngay trước khi tiếp tục di chuyển. Dĩ nhiên, cô gái tộc Hyuuga không hề biết được những chuyện này, hắn đã quẳng cô vào phòng khách sạn và túm lấy vị y sĩ, lôi bà đến khách sạn. Người phụ nữ trung niên làm những gì trong khả năng của bà, xem qua những vết thương của hắn, hướng dẫn hắn cách chữa trị và rời đi sau khi hắn đã trả cho bà khá hậu hĩnh bằng cả số tiền hắn tiết kiệm trong một tháng. Quá nhiều cho thức ăn.

Cô gái tộc Hyuuga bình thường đã trắng, nhưng giờ nom còn trắng bệch hơn, khiến cô trông như thể đã chết rồi. Ngay cả sắc môi cô cũng như tiệp với màu da nhợt nhạt. Đôi mắt to tròn của cô nhắm nghiền, nhưng cô lại nhíu mày, cứ như thể đang phải trải qua một cơn ác một. Ờ thì, ít ra có khả năng hắn có liên quan đến cơn ác mộng đó.

Hắn đã suýt chút thất bại trong nhiệm vụ của mình. Chẳng phải hắn thèm quan tâm việc con bé tộc Hyuuga sống hay chết, nhưng việc cô ta ngủm củ tỏi đồng nghĩa với việc hắn đã thất bại và hắn sẽ chả là gì ngoài một thằng thất bại. Hắn sẽ chờ Kiba trở lại và sau đó đích thân hắn sẽ đi và tìm đứa con gái kia, để cho hai chủ tớ nhà họ cẩu lãnh nhiệm vụ canh gác.

Sao tên sứ giả lại phải nói dối về mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ chứ? Có một sự khác biệt rất lớn giữa những tên du côn du đãng và các Ninja được đào tạo bài bản và Sasuke không hề mảy may nghĩ đến giả thiết gã đàn ông đó không biết sự thật. Giờ đây, việc một đám Ninja thiện chiến đó muốn làm với đứa con gái là gì hắn thực sự không có chút manh mối, nhưng cô ta hẳn phải cực kì quan trọn gđến mức phải thuê đến hai mươi ninja nhằm cản lối bất cứ ai có ý định giải cứu cô ta.

Ánh mắt đen tuyền hướng lại về phía cô gái đang nằm trên giường, hơi thở cô đều đặn và nhẹ nhàng, một cái cau mày hiển hiện trên khuôn mặt cô. Hắn đã có chút chủ quan cho dù hắn vẫn đinh ninh rằng sẽ thật kì quặc khi cả mười tên bọn chúng cùng chủ tâm nhắm vào Hinata. Trong khi hắn chắc chỉ có một khả năng là chúng muốn xử đứa yếu nhất trong bọn hắn, thì điều ấy cũng không hợp lí cho lắm. Mười tên cơ à? Nếu cô ta quả yếu nhớt như thế thật, sao cả mười tên bọn chúng lại cảm thấy cần phải tấn công cô ta cùng một lúc vậy kia chứ? Tại sao bọn chúng lại phớt lờ hai tên con trai, những kẻ rõ ràng mới là người chúng cần phải dè chừng? Hắn không phải Shikamaru, nhưng hắn cũng không hề ngu ngốc; có gì đó đang diễn ra và có ai đó là một kẻ dối trá.

Cô tiểu thư trở mình, như kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cho dù cô ta đang gặp phải ác mộng thế nào chăng nữa thì tình trạng đang biến chuyển xấu đi, bởi cô ta bắt đầu cựa quậy một cách không thoải mái.

"C- Chú à..." cái tên vang lên như một tiếng nấc nghẹn và rồi, những giọt lệ bắt đầu chảy xuống đôi gò má cô. "Con xin lỗi... thực sự rất xin lỗi... là lỗi của con..."

Cô ta đang mê sảng, vậy nên hắn vén những lọn tóc của cô xuống bằng một tay và nghiêng người. "Hyuuga."

Tiếng rên rỉ và mê sảng ngưng lại. Hắn tiếp. "Thôi mơ về mấy cái thứ nhảm nhí ấy đi rồi nghỉ ngơi thực sự chút. Tôi không muốn nghe tiếng rên rỉ của cô."

Cái nhíu mày chuyển thành cái cau mày thực sự, nom khá hài hước khi xuất hiện trên khuôn mặt cô. Sau đó cô nàng tiểu thư bé nhỏ nói điều gì đó khiến hắn hoàn toàn bật ngửa.

"Để tôi yên, đồ đểu cáng. Cậu nhỏ mọn quá đi."

Hắn suýt chút thúc vào cô. Rõ ràng cô không hề ngủ, phải chứ? Đứa con gái không hề nói thêm điều gì sau đó, nhưng cô cũng từ từ thôi không cau mày nữa. Vậy ra cô ta nói mớ trong giấc ngủ. Và cô ta cũng hơi cất tiếng ngáy nữa. Thực, kì quặc, bực mình, bình dị làm sao. Lại nói, Itachi cũng ngáy, nhưng chỉ khi anh thực sự cảm thấy tuyệt đối an toàn, mà điều này thì rất hiếm. Hai lần hắn được nghe Itachi ngáy đều là khi hắn lẻn vào phòng anh trai khi còn rất trẻ bởi hắn vừa gặp ác mộng và thừa biết cha hắn sẽ không bao giờ cho phép mẹ hắn sang ngủ cùng hắn đâu. Hắn chỉ nhớ về điều đó bỏi nó có vẻ như không tự nhiên chút nào khi anh dường như không thể ngủ.

Sao hắn lại luôn nghĩ về anh trai mình khi nhìn vào cô ta thế nhỉ?

Tên con trai tộc Uchiha không rõ liệu hắn có còn thấy bực bội vì thế hay không nữa. Ban đầu có vẻ như nó khiến hắn tức giận, đến độ hắn muốn làm tổn thương cô ta nữa là. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi ấy, trong đó đã có hai tháng hắn tiêu phí để bảo vệ cái con ngốc hay xấu hổ này. Hắn vẫn không hề thích cô ta nhưng hắn cũng chẳng ghét được cô ta, điều này hắn chưa bao giờ thừa nhận với bản thân mình. Có lẽ những người khác đã nhận ra, bởi Sakura bất thình lình lại bắt đầu nói chuyện lại với hắn và Naruto hay ghé thăm căn hộ hắn ở thường xuyên hơn và tỏ ra càng lúc càng ruồi bu kiến đỗ đến bực mình hơn. Trong khi Inuzuka bề ngoài vẫn còn thù địch với hắn, Aburame nom có ve đã biết chấp nhận sự thực rằng bọn hắn bị dính cứng vào nhau cho dù có muôn hay không.

Sự hiện diện của cô ta coi như chấp nhận được. Khi mấy cô nàng hâm mộ cố gom góp hết dũng khí và chạy tới bày trò quấy nhiễu, hắn sẽ trốn biệt vào dinh thự tộc Hyuuga, sử dụng danh nghĩa vệ sĩ riêng như một lí do chính đáng. Nếu cô nàng tiểu thư có việc ra ngoài và bọn hâm mộ đùng đùng chạy tới hắn sẽ lôi cô ta về căn hộ của hắn bởi hắn không thể bỏ mặc cô ta ở đó được, rồi bắt cô ta phải quanh quẩn trong nhà cho đến khi bọn con gái nản chí mà để hắn yên thân. Dĩ nhiên, cô ta sẽ khúc khích cười và nhận xét về những nỗ lực nhằm tránh bọn con gái như tránh dịch nhưng lại không hề dùng bạo lực như với người khác. Cô chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng có thể dễ dàng tự hiểu cô đang ám chỉ chính bản thân mình chứ đâu.

Hắn chỉ tuyệt nhiên phớt lờ cô hay để cô nấu cho hắn chút gì. Sasuke thực ra cũng biết cách nấu nướng, hắn đã học điều này từ lần đầu tiên phải sống một mình, nhưng từ khi hắn phát hiện ra Hinata nấu nướng cực kì xuất sắc, hắn bắt cô phải nấu cho hắn ăn bất cứ khi nào có thể. Cô ta làm cơm nắm thì ngon thôi rồi.

Cái thôi thúc muốn được làm tổn thương cô ta cũng dần phai mờ, thay vào đó là một thứ cảm xúc trung lập. Hắn không còn căm ghét cô và hắn không còn muốn làm cô bị thương nữa, nhưng hắn cũng chẳng thực sự ưa thích cô hay mong được ở gần cô. Hắn buộc phải giáp mặt cô mọi ngày và điều đó thực khiến hắn khó chịu. Không phải vì cô ta đòi hỏi hắn phải làm gì cho mình, trên thực tế, đã nhiều lần hắn phải đẩy cô ra bởi cô ta cứ như muốn quyết tâm muốn được bẻ gãy cổ mình cho bằng được vì một mớ lí do nhảm nhí nào đó. Cô ta thực sự cứng đầu cứng cổ gấp nhiều lần so với một đứa con gái hầu như chẳng khi nào dám ăn to nói lớn. Khi cô ta muốn làm gì đó cô ta sẽ làm thế còn quan điểm hay đánh giá của bạn sẽ được biết tới sau khi chuyện đã xảy ra rồi. Điều này khiến hắn đôi lần phẫn nộ trong một vài nhiệm vụ đầu tiên hắn đi theo cô ta và hắn buộc phải cắt ngang ngay cái thứ nhảm nhí đó đi.

Cô ta luyện tập đến mức kiệt hẳn sức để rồi lại gượng dậy và tập tiếp. Đứa con gái có lẽ sở hữu nhiều vết chai trên tay hơn bất cứ kunoichi nào trong làng ngoại trừ Tenten. Không giống mấy con nhỏ khác, cô ta không quan tâm về ngoại hình của mình hay cố gắng ăn diện để gây chú ý. Cô ta đóng bộ một cái áo khoác nực muốn chết và một cái quần dài. Hắn chắn chắn cô ta làm thế để che dấu dáng người mình. Cái lòng tự tôn của cô ta như một thứ c*t ấy, cũng như trước đây, và cũng như trước khi nó giữ cô tránh xa khỏi lối sống buông thả. Nếu cô ta có thể ngừng suy nghĩ rằng mình là một đứa thất bại, cô ta sẽ trở thành một Ninja cừ đây.

Gia đình cô ta cũng chẳng giúp ích được gì hơn. Hắn nhớ rõ cái cách cha hắn dường như chẳng thèm để tâm tới hẳn chỉ vì ông luôn ưu ái Itachi hơn và cái cảm giác đó nó như thế nào. Tuy nhiên, cha hắn chưa bao giờ gọi hắn là một đứa thất bại hoặc luôn cố gắng làm hắn cảm thấy thấp kém như những thành viên Bổn Gia của cô ta. Điều này không đến từ cha cô ta mặc dù người ta đồn rằng đã có lúc ông cùng với mấy đứa khốn nạn khác đã hủy hoại cô ta khi cố gắng ép cô ta trở thành một người mạnh mẽ hơn.

Sao mình lại phải quan tâm chứ?

Một câu hỏi nữa lóe lên trong đầu hắn có phần hơi muộn. Hắn cũng nhận ra rằng tay hắn vẫn còn đang đặt trên trán cô, ngón tay cái miết qua hàng lông mày. Hắt giật tay lại như thể vừa bị bỏng nhưng cô ta vẫn không cử động hay nói một lời nào.

Chỉ mới hai tháng mà hắn đã mềm lòng rồi sao?

Bất cứ khi nào ở gần cô ta hắn cảm thấy như thể hắn cần phải bảo vệ cô ta, bởi cô ta nom quá mỏng manh dễ vỡ. Những đồng đội cô ta cũng làm thế, mặc dù Aburame có vẻ kín đáo hơn và luôn động viên Hinata làm những gì mà cô muốn. Hắn ghét cái cảm nhận đó, khi hắn hoàn toàn phải bảo vệ cô, bởi cho dù hắn làm thế, nhưng không phải vậy. Đợi đến lúc hình phạt này kết thúc hắn sẽ chẳng bao giờ thèm liếc về phía cô ta nữa. Cô ta nói quá nhỏ, cô ta thấy quá nhiều thứ. Đôi mắt trắng tuyết kia của cô ta dường như nhìn xuyên qua hắn chứ không phải nhìn vào hắn, điều này rất mất tập trung.

Mừng rằng cậu chàng Inuzuka đã trở lại, giải thích tình hình. Có khoảng mười tên Ninja tụ lại ở một căn lều cách đây hơn một dặm về hướng tây và mùi hương của đứa con gái rất rõ ràng.

Hắn đã đủ mạnh với mức độ Sharingan như này, nhưng hắn không phải là kẻ bất khả chiến bại và hắn chắc rằng cả mười tên Ninja kia đều rất thiện chiến, bét nhất phải ở tầm jounin nếu không nói là hơn. Hắn cũng có thể sẽ rơi vào bẫy nếu hắn đi một mình. Với Hinata, bọn hắn sẽ có thể xác định vị trí tất cả các cạm bẫy nhưng cái bọn khốn kiếp này đã đi một đoạn xa đến đây chỉ để...

"Cầm chân chúng ta." Hắn nói to, chớp mắt. Bọn chúng biết về Bạch Nhãn, đó là lí do tại sao bọn chúng lại nhắm đến Hinata bằng nhiều tên như vậy. Sao bọn chúng lại có thể biết được điều đó nhỉ? Cách duy nhất để chúng hay tin đó là khi có nội gián báo cho bọn chúng.

Nhưng tại sao? Tại sao lại phải lập ra một kế hoạch tỉ mỉ như thế? Không có lí do nào nghe khả dĩ hết. Phải chăng đứa con gái bị bắt cóc không hẳn là nạn nhân mà là một thứ mồi nhử?

Có kẻ nội gián biết rõ về Bạch Nhãn, biết rõ về việc Ninja Làng Lá tham gia vào các đội khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu của nhiệm vụ. Nó được lên kế hoạch quá tỉ mỉ đến mức không thể coi là ngẫu nhiên cho được. Ai đó đã sắp đặt cốt để bọn hắn rơi vào bẫy.

Khi hắn nói Inuzuka nghe về những gì hắn nghĩ, hắn nhận ra rằng cái thằng ngốc đó không đến nỗi ngốc như hắn vẫn tưởng.

"Có lẽ bọn chúng muốn cái đầu của cậu chăng." Cậu ta nói và thật ngạc nhiên làm sao khi mọi thứ đều trở nên có lí.



xxxxx

Hai thành viên đội 7 ngày trước ngồi bên nhau tại địa điểm ưa thích của Naruto, tiệm Ramen Ichiraku. Cậu chàng tóc vàng đã xực đến tô thứ tư còn Sakura chỉ đang hờ hững đụng đũa vào tô đầu tiên. Naruto không hổ danh là Naruto khi ban đầu chẳng thèm để ý đến điều này, bởi cậu đang đói ngấu. Giờ thì đã ngang ngang bụng, cậu mới ngước qua nhìn cô bạn và gương mặt như chùng xuống.

"Sakura-chan?" có chút ngập ngừng, như thể cậu sợ sẽ cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô.

Cô hẳn đã đã nhận thấy, bởi nụ cười cô dành cho cậu có chút buồn vui lẫn lộn. "Mình chỉ đang nghĩ... về Sasuke-kun."

"Cậu luôn nghĩ về cái tên khốn đó, Sakura-chan!" cậu nói đùa và thậm chí còn bắt đầu cười khềnh khệch cho đến khi nhìn vào gương mặt cô lần nữa và nhận thấy cô gần như đang cau mày. Có phần lo lắng, cậu chậm rãi vươn ra và đặt tay lên vai cô. Thật ngạc nhiên làm sao, cô không hề gạt đi hay quát mắng cậu, song cái ánh nhìn cô quẳng cho cậu còn hơn cả vạn lời nói.

"Cậu ấy thực sự khác quá."

Hơi lùi lại, Naruto khẽ thở dài, mắt nhắm nghiền nom càng giống như một chú tiểu hồ li tợn "Chúng ta đều khác đi rồi, ngay cả tớ cũng đã khác." Một lần nữa cậu cố gắng giữ cho không khí thật vui vẻ, bởi cậu thừa hiều những gì Sakura đang suy nghĩ và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Đừng từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy Sakura-chan, cuối cùng thì cậu cũng đã có cậu ấy trở lại đây rồi mà?

"Cậu nói đúng..." đôi mắt xanh lục ngọc ngước lên nhìn vào tròng mắt xanh lam biếc trước khi cô vội vàng quay đi. "Mình chỉ đang lo lắng... Mình lo rằng cậu ấy sẽ không bao giờ ngừng căm ghét chúng ta. Và cậu ấy tỏ ra rất... thù địch. Ý mình là, hãy xem những gì cậu ấy đã làm với Hinata-chan kìa!"

Biểu cảm vô lo Naruto cố níu giữ trên khuôn mặt đã biến mất khi nhắc đến Hinata. Cậu phải thừa nhận rằng, cậu biết khá rõ về Sasuke, đến mức bọn cậu thậm chí chẳng cần phải nói với nhau lời nào, chỉ nhìn nhau thôi đã đủ hiểu ý đối phương. Bọn cậu nói chuyện trong những buổi luyện tập, những buổi chiến đấu. Phản ứng mà tên bạn chí cốt của cậu dành cho Hinata, tuy vậy, lại hoàn toàn bất ngờ. Chưa ai thấy Sasuke nói chuyện với Hinata bao giờ cho đến khi hắn trở lại làng vậy mà cậu ta đã làm cho cô chết khiếp và hành hạ tra tấn cô suốt ba tuần liền đến mức làm cô lên cơn đau tim. Đó không còn là sự nhỏ nhen thường thấy ở Sasuke nữa; hắn đã cố gắng làm tổn thương cô hết mức có thể mà khéo léo không giết chết cô. Cậu đã nhìn thấu điều đó trong đáy mắt hắn, vào cái ngày khi Neji tấn công hắn, rằng Uchiha Sasuke căm ghét Hinata Hyuuga. Naruto không hiểu nổi lí do và vài ngày sau đó, cậu nhận ra rằng ngay cả Sasuke cũng không rõ tại sao nốt. Hoặc trong trường hợp hắn biết hắn vẫn cố gắng phủ nhận lí do đó cho bằng được.

Điều này làm cậu khó xử khôn lường. Hinata là một trong những người bạn tốt của cậu, một trong những người bạn thân thiết nhất. Cô dịu dàng và hiền lành và mặc cho hồi bọn cậu còn nhỏ cô có vẻ hơi bị kì dị nhưng bây giờ cô thực sự đã trở thành một cô gái dễ thương. Cô không phải Sakura, nhưng vẫn giữ một vị trí tương đương trong tim cậu. Còn Sasuke thì giống một người anh em của cậu, một người cậu cực kì quan tâm lo lắng. Ban đầu Naruto đã nổi giận, thế quái nào mà Sasuke lại phải hành hạ Hinata-chan khốn khổ như vậy chứ? Sau khi luyện tập với hắn – hay chính xác hơn la sau khi cả hai cùng dần đối phương nhừ tử bởi Naruto bực bội và Sasuke cũng đang bực không kém – cậu chàng tóc vàng chẳng tài nào lí giải nổi Sasuke đang nghĩ cái quái gì về người kế thừa tộc Hyuuga không biết.

Tên bạn cậu đang mất phương hướng, hoàn toàn mất phương hướng và chẳng có mục đích nào đề ra làm hắn chấp nhận cho được. Vị Hokage tương lai phỏng đoán việc Sasuke nhiếc móc Hinata có khả năng liên quan đến việc cuộc đời hai người có nhiều điểm tương đồng, nhưng cậu cũng không thể chắc được. Những cảm xúc trong hắn giờ như rối lùng bùng hết cả và Sasuke dường như không biết phải bắt đầu và kết thúc từ đâu mới được.

"Sakura-chan," cậu chậm rãi mở lời, không chắc cậu có thực sự muốn lựa từ ngữ để nói không. Sasuke là một chủ đề hết sức nhạy cảm vì hắn là kẻ cô đã đem lòng yêu thương ngay từ khi bọn cậu còn nhỏ. Có rất nhiều chuyện rề rà với thực tế rằng Sakura dường như không còn yêu Sasuke nữa. Cậu chỉ biết được điều này khi chính Sakura thổ lộ với cậu.

"Mình yêu cậu ấy của... trước đây cơ." cô từng nói. "Còn con người này... vẫn là Sasuke-kun nhưng... mình không thể yêu cậu ấy nh – như thế được. Mình không thể yêu nổi cái người mà cậu ấy đả trở thành."

Dù gì thì, vẫn thật khó khăn khi nhìn vào kẻ mà bạn đã từng gửi trọn cả trái tim để rồi nhận ra rằng không chỉ kẻ đó đã vượt ra ngoài tầm với mà đôi tay bạn thậm chí còn chẳng bao giờ chạm tới kẻ đó được ngay từ đầu.

Naruto hiểu rõ điều này từ những trải nghiệm của chính bản thân cậu.

"Sakura-chan," cậu lại mở lời, biết rằng cậu đã làm cô chú ý "Sasuke không ghét chúng ta." Cậu thổ lộ. Điều này gần như là đúng, Sasuke không hề ghét bọn cậu, hắn chỉ không muốn làm gì chung với bọn cậu mà thôi. Sống ở chốn này, đánh vật với quá khứ, đó là một cuộc tra tấn triền miên đối với hắn. Cho tới khi cảm xúc trong hắn ổn định trở lại và hắn bắt đầu cố gắng sống, hắn sẽ không chịu thân thiết với bất kì ai, huống hồ nhắc đến chuyện yêu thương người nào đó.

Tên bạn chí cốt của cậu nom chẳng hề có chút hy vọng nào. "Vậy tại sao cậu ấy lại đối xử với bọn mình như thể bọn mình..." Cô hít một hơi thật sâu làm cậu vội quay đi, không muốn chứng kiến cảnh cô rơi lệ.

Cậu vẫn còn yêu Sasuke Cậu quan sát. Cậu vẫn còn nuôi hy vọng, cũng như mình đây.[/i]

"Ngoài những lúc cậu ấy ở bên chúng ta, tất cả những gì Sasuke biết được chỉ là nỗi đau, sự giận dữ và căm hận. Cậu không thể đơn giản xua chúng đi được. Cậu ấy, ờ thì, cậu ấy đang chênh vênh giữa bờ vực. Cậu ấy không phải bóng tối, cũng chẳng là ánh sang, cậu ấy đang trong quá trình cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc đâu là nơi cậu ấy thuộc về." Cậu buông tiếng thở dài." Điều này vốn không dễ dàng bởi cậu ấy là người có niềm kiêu hãnh quá cao."

Cậu suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế khi Sakura đặt một tay lên cánh tay cậu. Cô nom vẫn còn buồn đau, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau cậu thấy được... thứ gì đó.

"Cậu thực sự đã trưởng thành rồi, Naruto." Cô quay lại với tô mì ramen vẫn còn ấm của mình. "Điều đó... điều đó thực sự đã giúp ích, cám ơn cậu."

Cậu chàng Uzumaki cười toe "Đây là những gì bạn bè phải làm mà!"



xxxxx

Khi cô mở mắt thì trời đã tối. Phải mất một lát mắt cô mới kịp thích nghi được và mặc dù cô chắc rằng mình đã ngủ một lúc lâu rồi; cơ thể cô vẫn thấy nặng chình chịch và như mê man.

"Đến lúc dậy rồi đó."

Giọng hắn không còn khiến cô hoảng loạn hay sợ hãi như trước, phần nhiều là bởi cô dần dần bắt đầu phần nào hiểu được hắn. Chỉ một phần nào, và rất, rất chậm. Giọng hắn vẫn tỉnh queo và không chút xúc cảm song không còn ác ý. Hắn chỉ vô cùng tệ lậu trong việc nói chuyện với người khác, tất cả chỉ là vậy thôi. Ờ thì, vì thế và vì cả việc hắn cực kì cay đắng với việc bị dính cứng vào Làng Lá hoàn toàn trái ngược với mong muốn của hắn. Thật rõ ràng khi rất nhiều thời gian hắn muốn làm bị thương ai đó, biết rằng mình không thể, và rồi quyết định thay vào đó sẽ dung lời lẽ để làm tổn thương người ta. Hắn thực sự rất có khiếu trong việc nói ra những lời nhục mạ.

Mặc dù cô vẫn còn đau nhức ở rất nhiều nơi, đặc biệt là vai, cô vẫn gượng dậy và nhìn quanh. Bọn cô ở trong một khách sạn; Kiba đang nằm trên ghế dài với Akamaru cuộn tròn người dưới chân ghế. Sasuke ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh giường cô, tay hắn khoanh trước ngực còn mắt thì nhắm nghiền. Nhìn kĩ hơn cô không thể ngăn mình há hốc miệng. Cả hai chàng trai đều quấn băng trắng khắp người, như thể bọn hắn vừa vật lộn với một con thú hoang và thua cuộc.

"Cái..." cô lên tiếng, bàn tay đưa lên mặt trong cơn bàng hoàng.

"Một trong những phụ tá của Tsunade và cái thằng cha thuê chúng ta làm nhiệm vụ đã sắp đặt vụ này." Giọng hắn trầm thấp và nghe như một tiếng gầm gừ giữa màn đêm. "Đứa con gái là mồi nhử, còn tôi là mục tiêu."

Đôi mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn nhưng hắn không thèm mở mắt hay thậm chí còn chả chuyển động. "Và trước khi cô hỏi thì không, tôi không có giết con khốn đó, mặc dù đáng ra tôi phải làm vậy. Cô ta đang bị trói và nhốt trong phòng tắm bởi trong đó không có cửa sổ. Thật rõ ràng, cô ta cũng là một Ninja. Inuzuka đã phát hiện điều này không dễ dàng chút nào."

Cô gái tộc Hyuuga chỉ tiếp tục trân trân nhìn hắn không tin được. Sắp đặt trước ư? Bọn họ đang nhắm tới mục tiêu là Sasuke? "T- tại sao một trong những phụ tá của Tsunade-sama lại..."

"Tôi không biết cô đã nhận ra điều này hay chưa, Hyuuga à, nhưng tôi đã làm mích lòng hàng mớ người từ khi tôi bỏ làng đi." Hắn cắt ngang "Nhưng đó là những gì đứa con gái khai. Cô ta có thể nói dối và tôi nghi ngờ điều này."

"Tôi... tôi xin lỗi." Cô nói sau một khoảng lặng dài. Mặc dù trong phòng rất tối song cô vẫn có thể nhìn thấy tròng mắt đen tuyền khi hắn mở mắt ra và hướng về phía cô.

"Tôi là một kẻ sát nhân." Hắn thẳng thắn nói. "Đừng xin lỗi tôi làm gì."

Cô lắc đầu nguầy nguậy "N- Nhưng cậu cũng là một thành viên trong đội vậy nên... cậu cũng là đồng đội. Mình... Naruto-kun tin vào cậu và cậu ấy tin rằng cậu không phải người xấu ch- cho nên..."

Trong một hắn đã đưa tay che miệng cô và trèo lên giường, ép cô xuống. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc và có chút sợ hãi khi hắn nhìn cô với một ánh mắt lạnh lùng, không chút xúc cảm. Sau đó hắn cúi người xuống và cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn dọc theo cổ và mang tai cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương của hắn, cái mùi giống như trong phòng ngủ của hắn.

" tin vào cái gì cơ, Hyuuga Hinata?" hắn hỏi "Hay cô chỉ luôn có những quan điểm ăn theo kẻ khác?"

Buông tay ra khỏi miệng cô hắn tiếp tục nhìn cô và cô hiểu rằng nếu cô ngó lơ đi chỗ khác cô sẽ không thích thú gì với những hậu quả hành động đó gây ra đâu. Có một khoảng lặng và lần đầu tiên hắn tỏ ra kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Mình..." cô lên tiếng, đôi mắt cô vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng những xúc cảm trong hắn như được che giấu hết. Cô không hề biết hắn đang nghĩ gì hay hắn muốn nghe điều gì. Vấn đề là ở đó, cô cho là vậy. "Mình nghĩ... cậu rất ác độc." Cô thừa nhận. "Mình nghĩ rằng cậu thích thú với việc làm tổn thương người khác bởi cậu muốn họ phải nếm trải nỗi đau như bản thân cậu đã chịu đựng. Mình nghĩ rằng cậu căm ghét bản thân cậu cũng như tất cả những người khác. Mình – mình nghĩ rằng cậu luôn mang trong mình nỗi đau và sự đau khổ mọi lúc mọi nơi. Mình nghĩ rằng... nếu cậu muốn, cậu có thể trở thành một người tốt, hay thậm chí là người đáng kính. Những người đáng – đáng kính không cần thiết phải là ng- người tốt hay có dòng dõi quý tộc."

Ánh mắt hắn vẫn rất bình thản. Hắn không hề chớp mắt hay thậm chí rùng mình trước bất kì lời nào từ cô, hắn chỉ đơn giản nhìn cô chằm chằm. Cô chắc rằng hắn sẽ không cố gắng làm gì đó điên khùng với cô trong khi Kiba đang ngủ ngay trên ghế gần đó, nhưng một lần nữa hắn lại không hành động theo logic chút nào. Đôi khi Sasuke làm những việc chỉ có lí trong đầu óc hắn mà thôi.

Thật chậm rãi hắn cúi người xuống lần nữa, cho đến khi hắn hoàn toàn nằm trên người cô. Hơi thở cô trở nên gấp gáp và cô có thể cảm nhận gương mặt mình nóng bừng lên. Hắn đang làm cái...?

"Cô," hắn thì thầm, đôi môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cô "hoàn toàn đúng. Nói tôi nghe xem Hyuuga Hinata, tôi có nên trở thành người tốt hay đáng kính không? Tôi có nên thử bước đi trên con đường đúng đắn hay không? Cô dường như đã có câu trả lời rồi, vậy thì tôi nên làm gì với bản thân tôi nào?"

Hắn không hề di chuyển và cô cảm thấy cực kì thiếu thoải mái vì vô vàn lí do. Cô không hề bị ai giở trò táo bạo đến mức này, và trên hết thì, chẳng phải hắn căm ghét cô lắm sao? Hắn đang làm gì thế này? Bộ hắn lại muốn làm cô phát hoảng thêm lần nữa sao?

"Mình nghĩ..." hơi thở của cô như đứt đoạn khi cô cảm nhận đôi môi hắn lướt dọc quai hàm cô. Khi cô thấy hắn thở nhẹ quanh cổ cô phải nhắm nghiền mắt lại. "Mình nghĩ cậu nên... chỉ việc sống thôi. Đây là c- cuộc đời cậu, chỉ bản thân cậu mới có thể quyết định xem mình nên sống thế nào."

Tên con trai tộc Uchiha ngừng cử động, cô suýt chút nữa nghĩ rằng thậm chí hắn đã ngừng thở, ngoại trừ việc cô có thể cảm nhận ngực hắn vẫn phập phồng lên xuống áp vào ngực cô. Cô cảm nhận những ngón tay sục vài mái tóc cô và cô cố ngăn không cho mình rên rỉ. Sao hắn lại làm chuyện này chứ? Nếu hắn đang muốn làm cô hoảng sợ thì hắn đã làm rất tốt.

Nếu cậu ta muốn rù quyến mình, cậu ta đang làm việc này thực sự hiệu quả rồi đấy. Cô ngập ngừng nghĩ bụng. Thật tuyệt diệu làm sao khi cô vừa kinh sợ lại vừa có chút kích thích khi cảm nhận cơ thể hắn chạm vào cơ thể cô, đôi môi hắn lướt dọc làn da cô khiến cho cô như thấy điện giật ở bất cứ nơi nào đôi môi ấy đi qua.

"Ngay cả khi tôi làm tổn thương người khác?" Giọng hắn kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng của chính mình. "Ngay cả khi tôi làm tổn thương cô?"

"C- cậu đã làm t- tổn thương tôi rồi còn gì."

"Hừm. Đúng là vậy."

"K- không ai c- có thể ép buộc c- cậu làm b- bất cứ điều gì c- cậu không m- muốn làm cả." cô lắp bắp đầy căng thẳng, hơi thở cô càng dồn dập hơn.

"Đúng thế." Hắn đồng tình, như thể hắn không hề nằm đè lên người cô, di chuyển bờ môi trên làn da cô và sục những ngón tay vào mái tóc cô không bằng. "Vậy ngộ nhỡ tôi không biết mình muốn gì trong đời hết thì sao?"

Cô không thể ngăn nổi cơn run rẩy lan khắp người mình khi đôi môi hắn chạy dọc xuống cổ cô rồi lại lướt lên. Khi làm thế cô có thể cảm nhận hắn nhếch mép cười và cô cố ép cơ thể mình phớt lờ những nỗ lực cuối cùng của tên con trai tộc Uchiha trong việc gắng sức tra tấn cô bằng cách này.

"C... cậu phải tự thân tìm kiếm." Cô đã có thể trả lời, thật đáng tự hào làm sao khi không quá lắp bắp. "Vẫn c- còn những người c- có thể giúp cậu... nếu cậu muốn họ làm vậy, nhưng rốt cuộc thì chỉ có c- cậu mới có khả năng quyết định c- cái gì thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời cậu."

"Cô thực sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên so với một cô tiểu thư được bảo bọc kĩ càng đấy."

"Mình là một đứa bị ruồng rẫy."

Đôi môi hắn ngừng chuyển động. "Giải thích xem."

"Mình, ưm, mình đã từng bị chối bỏ m – một thời gian. B- bởi mình không đủ mạnh. Cương vị ng- người thừa kế gia tộc đã bị tước bỏ với mình."

Hắn không hề trả lời trong một khắc dài. Sau đó hắn khịt mũi. "Bọn họ là lí do khiến cô không mạnh nổi." Hắn ôn nhu nhận xét. "Tôi đoán chắc giờ cô đã lấy lại cương vị đó rồi chứ?"

"M... mình đã phải g- gắng sức rất nhiều. Mình đã tập luyện chăm chỉ... M- mình muốn thay đổi bản thân mình."

"Hừm." Hắn ngồi dậy lại và ánh mắt cả hai chạm nhau. Đến giờ cô vẫn không sao đọc được gì từ ánh mắt hay cử chỉ của hắn. Hắn như một phiến đá vô cảm. Thêm lần nữa hắn nghiêng người xuống, đôi mắt hắn chằm chằm nhìn cô cho đến khi đôi môi hắn chỉ cách môi cô khoảng vài inch. Cô đang run rẩy, toàn thân như căng cứng lại. Bộ hắn thực sự định sẽ...

Bất thình lình, sức nặng trên cơ thể cô hoàn toàn biến mất và tên con trai tộc Uchiha đã hướng ra phía cửa. "Tôi vừa nhận ra rằng, thực chất cô chẳng giống anh ấy chút nào cả." Hắn lặng lẽ rời phòng, bỏ mặc cô gái tộc Hyuuga đang cực kì bối rối và đỏ bừng.



xxxxx

Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm sống trên đời hắn thấy mình bị kích thích tình dục với một cô gái.

Không phải là hắn chưa từng thấy hấp dẫn bởi người khác phái; cũng như những tên nhóc vào tầm tuổi này hắn vẫn hay nghĩ về tình dục. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ đặc biệt thấy cuốn hút trước một đứa con gái, thấy một sự thôi thúc phải hành động và chứng minh người ấy 'là của ta'.

Không có chút 'tình cảm' nào liên quan ở đây cả, nó chỉ đơn giản là thứ ham muốn được thống trịsở hữu. Tất cả sự căm hận và bực tức dường như đang quay cuồng trong đầu óc hắn, hay có lẽ thực ra hắn đã mất trí rồi và bằng cách nào đó đứa con gái này trở thành một chất xúc tác khiến hắn càng điên hơn.

Hay có lẽ hắn thèm muốn cô ta bởi hắn biết hắn không thể nào có cô ta được.

Lần cuối như hắn nhớ thì, cô ta đã từng ôm mối tình đơn phương tuyệt vọng với Naruto. Hắn gần như tin chắc rằng đến giờ cô ta vẫn thế. Từ hồi đó cô ta đã không hề có chút hứng thú nào với hắn, điều này hắn thực sự thấy mừng nhưng nhìn chung thì hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều hay thèm bận tâm làm quái gì. Hàng năm trời sau cô ta vẫn không hề hứng thú với hắn, ít nhất là về mặt tình cảm. Cô ta đã có phản ứng với hắn, phải, nhưng tất cả bọn con gái sẽ đều có phản ứng thế khi một thằng đàn ông nằm đè lên bọn chúng. Tuy vậy, cô ta không hề thích hắn, và vì một số lí do điều ấy chỉ càng khiến hắn bị kích thích và vạn phần hứng thú hơn khi cô ta thực sự yêu thích hắn.

Quan điểm cô ta đưa ra có tác động tới hắn, tuy phiền nhiễu nhưng cũng rất đúng đắn. Ngay từ ban đầu, khi cô ta chỉ ra hắn đang sợ phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Khi hắn vẫn còn đang quay cuồng bởi những lời nói của Itachi và cố gắng giải mã ý nghĩa trong lời nói đó, giọng nói của cô ta cũng vang vọng trong tâm trí hắn, khiến hắn xao nhãng, khiến hắn bực bội.

Hinata Hyuuga về cơ bản đã thú nhận rằng cô ta nghĩ hắn là một kẻ độc ác và vô cảm, kẻ mà, nếu thực sự khao khát, có thể thay đổi bản thân. Bộ cô ta tin hắn là một người tốt sao? Có lẽ không, nhưng nhiều khả năng cô ta cố tự thuyết phục bản thân như vậy bởi vì đó là những gì Naruto đã làm.

Những câu hỏi và câu trả lời của hắn đã được lí giải. Hắn không biết hắn muốn làm gì với cuộc đời hắn, hắn muốn một câu trả lời. Câu trả lời cô ta đưa cho hắn, tuy vậy, thực gây bực bội và chẳng nói cho hắn được điều gì. Không có bất kì ý nào cụ thể ở đây, mà hắn phải 'tự thân tìm kiếm', điều này vốn cóc phải mới mẻ gì với hắn sất.

Vậy thì, câu hỏi ở đây là, hắn muốn được sống một cuộc đời như thế nào? Hắn không có câu trả lời, dù cho hắn biết một điều rằng; cho dù là gì chăng nữa, thì bằng cách nào đó nó cũng sẽ dính líu đến đứa con gái này. Cho dù hắn giết chết cô ta hay biến cô ta thành của hắn chăng nữa, cô ta vẫn sẽ trờ thành một phần trong cuộc đời hắn. Đây thậm chí không phải là việc mà hắn có thể kiểm soát cho được, đầu óc và thân thể hắn dường như chỉ làm những cái quái quỉ gì mà chúng nó muốn và lờ tịt đi những gì hắn thực sự mong muốn trong sâu thẳm tâm can.

Trước cái hồi ở bệnh viện hắn chưa bao giờ nói quá hai câu với cô ta, vậy mà trong khoảnh khắc bọn hắn thực sự nói chuyện thì cô ta lại bắt đầu dạy đời hắn. Hắn ghét như vậy bởi đó không phải là thứ hắn luôn ý thức được trong phần lớn thời gian.

Hặc có lẽ hắn chỉ đang định trút giận thêm lần nữa và cô ta lại là kẻ đầu tiên có mặt ở đó. Ai mà biết được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro