Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không sao ngăn mình mỉm cười khi bị thứ thép sắc lạnh từ lưỡi phi tiêu của vị hôn thê kề lên cổ mình. Thực ra đó là lỗi của anh, đáng ra anh nên biết làm cách nào đó tốt hơn là cố thử đánh thức một bậc thầy sử dụng vũ khi bằng cách làm cô giật mình. Đôi mắt trắng tuyết nhìn xuống người con gái nằm dưới mình đầy hứng thú khi gương mặt cô càng ngày càng đỏ rực lên.

Không chút bất ngờ, cô đá anh ra khỏi giường mình. Dĩ nhiên, Neji không hổ danh là Neji khi dễ dàng đáp xuống, vẫn còn nhếch mép cười.

"Cũng chào buổi sáng luôn nhé." Anh lạnh lùng nhận xét, tay anh chạm vào vết cắt nhỏ mà anh đã ngu ngốc nhận lấy. "Và phải, anh đã vô hiệu hóa toàn bộ số bẫy em giăng." Nụ cười trên môi chàng trai tộc Hyuuga nở rộng hơn và anh vô cùng khéo léo né một cái gối quăng về phía mình.

Chỉ vận mỗi một chiếc áo dài cài nút, Tenten bước ra khỏi giường – thanh kunai cầm trên tay, anh nhận thấy điều đó – băng ngang qua chỗ anh, đôi mắt nâu sẫm của cô lóe lên đầy nguy hiểm. Anh cũng không chắc lắm liệu có phải mình là một thằng đàn ông luôn thích thú với những mối nguy hiểm hay đau đớn, hay có lẽ đơn giản đó chỉ vì anh luôn thích thú với vị hôn thê của mình cho dù cô có ở trong tâm trạng thế nào đi chăng nữa. Nguy hiểm luôn luôn là thứ thuộc danh mục anh ưa thích mà lị.

Anh chưa bao giờ có thể thích được một cô gái nhu mì, khác với những gì nữ giới thường đồn đoán về mẫu người của anh.

"Cho tôi một lí do để tôi không xẻo thịt anh ngay bây giờ đi Hyuuga," cô gầm lên. "Đã bao nhiêu lần tôi bảo anh phải- "

Chỉ với một bước anh đã kéo cô vào lòng mình, ngăn không cho cô nói tiếp khi đặt môi mình lên môi cô. Cô phát ra một thanh âm nhỏ khi cánh tay anh vòng chặt qua người cô và anh hôn cô say đắm. Bọn họ đứng như thế một lúc lâu trước khi anh buông cô ra, cả hai đều không thở nổi.

"Anh đã được nhận vào ANBU." Anh thì thầm ngay sát môi cô. Có một tiếng thở gấp ngạc nhiên và cô vòng tay quanh cổ anh.

"Neji," cô phả vào cổ anh "Em rất mừng cho anh." Đó là lời chân thành từ tận đáy lòng, tuy nhiên khi anh nghe, nhận thấy có chút đáng lưu ý trong giọng cô nói.

Cô cũng rất sợ.

Không còn nghi ngờ gì khi ANBU là một vị trí có mang rất nhiều nguy cơ, số người được chọn có thể giảm đi, bất cứ lúc nào. ANBU không thường sống dai, những nhiệm vụ của họ luôn liên quan đến những tìn huống cực kì nguy hiểm và thường đi theo nhóm không nhiều người. Vị trí này là thứ anh đã khao khát khá lâu rồi, không phải vì quyền lực hay uy danh; Neji vốn không bị thu hút bởi những thứ tầm thường như vậy. Anh muốn trở thành một người trong số họ bởi họ khác biệt; họ là những cái bóng luôn giữ yên bìn cho cả ngôi làng. Anh muốn trở thành cái bóng ấy, anh không hứng thú với việc phải đứng ngoài ánh sáng; không còn nữa. Anh biết anh tài ba, anh biết anh có thể cống hiến được nhiều. Một cách lí trí thì, anh là một lựa chọn hoàn hảo với những kĩ năng và năng lực của chính mình. Neji đã nói cô nghe về ý định này trước khi cả hai tiến lên mối quan hệ yêu đương và sau đó cô đã thấu hiểu. Đó là bản tính của cô, cô luôn im lặng, là xương sống của toàn đội. Cô biết chấp nhận những nét lập dị từ các đồng đội và cô yêu họ bởi những nét ấy. Anh và cô đã ở bên nhau đủ lâu để cô biết được vị trí này quan trọng đến nhường nào với anh và nếu cô muốn là bạn gái anh cô cần phải chấp nhận điều đó. Và cô đã làm vậy, và rồi bọn họ hẹn hò với nhau.

Anh không trách cô vì những nỗi sợ ấy, bởi chúng không phải là vô căn cứ. Chúng cho anh thấy rằng cô thực sự yêu anh, chúng cho anh thấy rằng cho dù thế nào chăng nữa, cô cũng sẽ cố gắng kiên cường vì anh. Vậy nên anh sẽ phải đảm bảo rằng anh sẽ tiếp tục trở về nhà cô, rằng anh sẽ yêu cô và coi trọng cô. Không người phụ nữ nào muốn tiếp tục tiến sâu với một người đàn ông luôn cố gắng đạt được một vị trí có nhiều khả năng phải tử vong như thế cả. Ngay cả Tenten cũng đã từng bảo anh hãy để cho cô suy nghĩ về điều đó và anh phải thừa nhận rằng đấy là hai tuần dài nhất trong cuộc đời anh. An tự nhủ không biết mình sẽ ra sao nếu cô từ chối anh.

Có khi mình sẽ thôi không gia nhập nữa. Anh nhận ra điều đó với một nụ cười nhẹ. Phải, anh đã thực sự yêu người con gái này.

Và anh hôn cô thêm lần nữa, anh nói cô nghe những lời hứa hẹn với bản thân, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ khi cuối cùng cô cũng để anh đi. Đến tận giờ, cô vẫn ở đó, vẫn ở cạnh anh, và anh tự hỏi làm thế quái nào mà anh suýt chút nữa để vuột cô khỏi tầm tay hai năm về trước được cơ chứ. À, phải. Lòng kiêu hãnh. Sự lo sợ bị cự tuyệt. Hay có lẽ là do cái tôi của chính mình.

Anh kéo cô trở lại giường và cô không hề phản đối. Anh kéo cô lại gần anh hơn và giữ cô trong vòng tay, điều mà anh đã luôn mơ được làm kể từ cái ngày đầu tiên anh phải đi thực hiện một nhiệm vụ kéo dài ba tuần. Chỉ khi anh cảm thấy tỉnh táo trở lại, cô mới chuyển mình trong vòng tay anh, một biểu cảm có chút báo động hiển hiện trên khuôn mặt cô. Anh chớp mắt nhìn cô một chốc sau đó nhướn mày đầy dọ hỏi.

"Ưm," cô mở lời, nom khá đau khổ, như thể cô hoàn toàn không chắc phải làm thế nào để diễn tả "Uchiha Sasuke đã tập luyện cùng em họ anh được ba tuần rồi."

Chắc hẳn là anh đã nghe nhầm phải chứ. "Cái gì cơ?"



xxxxx

Hinata không biết cô nên căm ghét cái kẻ cùng luyện tập với mình vì là một tên hoàn toàn khốn kiếp hay nên thích thú với thực tế rằng cô đang cải thiện đáng kể dưới sự đánh đập liên tục mà hắn tiếp tục nhắm đến cô. Điều gì khiến Uchiha nhắm vào cô, cô hoàn toàn không biết, song kể từ cái đêm hắn quan sát cô khi cô đang tập luyện ấy, hắn đã cực kì quan tâm đến việc đánh nhau cùng cô. Ban đầu cô gần như chắc chắn rằng hắn chỉ đang sử dụng cô như một cái bịch bông để trút giận và việc cô trở về nhà với những vết bầm tím trên người như minh chứng cho điều đó. Ngay cả khi Kiba và Shino làm nhiệm vụ trở về hắn vẫn yêu cầu cô tiếp tục tập cùng hắn ta, bằng không. Hoàn toàn không muốn biết cái 'bằng không' ấy nghĩ là gì, cô tiếp tục nhận thấy bản thân mình bị hành đến độ kiệt sức mỗi ngày, không phải chỉ vì luyện tập với Sasuke và còn bởi phải tập cùng Shino và Kiba song song đó.

Sau tuần đầu tiên đã ít có đánh đập đi mà mang nhiều ý nghĩa như một bài học nhiều hơn. Ờ thì, một bài học từ những đòn đánh đập. Khi hắn đánh cô hắn sẽ nói cô nghe lí do tại sao và cô nên làm gì, khi đòn tấn công của cô không hiệu quả hắn sẽ, một cách khủng bố, chỉ cho cô nghe cô bị rối chỗ nào. Hắn liên tục phàn nàn về việc cô quá chậm chạp và việc những đòn tấn công của cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ.

Mình sử dụng Nhu Thuật cơ mà, Cô nhủ thầm. Như thế không có nghĩa phải khỏe về thể chất!

Cô đã nói thẳng điều này ra một lần và chỉ một lần thôi khi hắn, bằng cách nào đó, đã đánh trúng rất nhiều chỗ trên người cô chỉ sử dụng những sự động chạm rất nhẹ ấy thế mà tác động lại cực kì uy lực, như một cú đấm đúng nghĩa vậy. Khi cô nhìn hắn trong kinh ngạc hắn chỉ nhận xét. "Vẫn chưa đủ mạnh." Và rồi lại tấn công cô thêm lần nữa.

Không mất quá nhiều thời gian để đồng đội cô nhận thấy cô đã hoàn toàn kiệt sức đến nhường nào mỗi lúc cô luyện tập cùng họ, hay khi mặt cô nom xanh xao hơn là trắng hồng. Giấc ngủ của cô coi như vứt, cô tự thấy bản thân mình bị mắc chứng mất ngủ. Và rồi lại cứ thế, mỗi lần cô ngủ được là y như rằng cô lại mơ về Uchiha Sasuke, với đôi mắt Sharingan đã được kích hoạt, tàn nhẫn giết chết cô bằng vô số cách khác nhau.

Nói tóm lại, cô bị khủng hoảng.

Không may thay, hắn dường như không chút quan tâm. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ hỏi xem liệu cô có ổn không sau khi tung một đòn đánh cực kì mạnh, hắn chưa bao giờ tỏ ra chút xíu quan tâm nào sất. Nếu cô chậm chạp hơn do thiếu ngủ hắn sẽ nổi giận đùng đùng với cô và như thế thì còn tệ hơn. Cô không thể từ chối không luyện tập được, hắn đã nói rất rõ ràng rằng nếu cô không xuất hiện thì hắn sẽ tìm ra cô, quánh cô bị thương, và sau đó lại lôi xềnh xệch cô ra luyện tập tiếp.

Vậy nên vào lúc tám rưỡi sáng khi cô quá chậm đến mức không kịp chặn một cú đá vào thái dương mình, cô cảm thấy có phần hạnh phúc khi đầu óc mình trôi dạt về nơi xa. Cảm ơn trời phật, cô không có nằm mơ.

Khi cô mở mắt ra lại, cô nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một cái trần nhà lạ lẫm. Có một mùi hương rất đặc trưng của đàn ông tỏa ra trong căn phòng ấy, mặc dù vậy nó không khó chịu chút nào. Trên thực tế, mùi hương ấy khá... dễ chịu. Nó nghe như một loại xạ hương hay nước hoa nào đó. Cô gái tộc Hyuuga chớp chớp mắt vài lần trong một nỗ lực cố gắng định hướng lại bản thân bởi mọi thứ xung quanh cô như cứ quay mòng mòng trong một lát và sau đó cơn đau tỏa ra phía bên đầu cô. Theo phản xạ, cô vươn tay ra để xem liệu cô có bị u ngay đó không. Trước khi cô có thể làm vậy một cái gì đó đã giật lấy cổ tay cô.

"Đừng động vào." Giọng nói đó đích xác là của cái kẻ không ngừng hành hạ cô suốt mấy tuần qua, Uchiha Sasuke. Hắn có một chất giọng đặc biệt trầm và có lẽ đó là lí do tại sao bọn con gái cứ đổ rạp trước hắn những năm về trước.

Và nó thực sự khiến cô có chút xao xuyến.

Sự im lặng bao trùm không gian song cô không còn cố chạm vào cái thái dương đang đau nhức nữa. Cô cũng chả buồn quay đầu về phía hắn, bởi quả tình cô thực sự chẳng muốn nhìn hắn chút nào. Sự thôi thúc muốn khóc òa lên thực quá mãnh liệt, những cơn thiếu ngủ và những vết thương trường khì mà cô buộc phải chịu đựng bắt đầu khiến cô có cảm giác mê sảng và hoảng sợ. Trong nỗ lực gắng không rơi lệ cô nhận thấy ngực mình như bị bóp nghẹn và bất thình lình, nó bắt đầu càng ngày càng khó khăn hơn để mà thở cho được.

Cô cảm nhận được mình đang bị xốc lấy vai nhưng cô vẫn không sao ngừng cơn hen cho được. Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, bởi ba tuần như thế này thực quá sức với cô và cô không thể gắng gượng nổi nữa.

"Hyuuga!" giọng nói vang lên sắc gọn, trầm khàn và đầy ra lệnh "Bình tĩnh lại. Cô cần phải thở."

Giọng của hắn... nghe thực ấm áp. Liệu đây là có thể là giọng của một người như hắn được sao? Uchiha Sasuke, kẻ đã móc lấy đôi mắt của chính anh trai mình để có thể nuôi mộng sát hại cậu trai mà cô thầm yêu từ thuở thiếu thời, kẻ đã cuối cùng đã thành công trong việc đó với cái giá là cả chính mạng sống của hắn. Karin đã có lần nói rằng dòng charka trong hắn thực lạnh lẽo, vô cảm và đặc biệt hắc ám.

Vậy mà cô có thể cảm nhận được bàn tay khỏe khắn đang vuốt dọc lưng cô một cách vô cùng dịu dàng, còn giọng nói hắn, trầm và ấm áp, cứ vang lên bên tai cô khi hắn tiếp tục nhẹ nhàng ra lệnh cho cô tiếp tục giữ nhịp thở. Bàn tay còn lại hắn giữ người cô bằng cách nào đó và tuyệt nhiên không buông cô ra ngay khi hơi thở cô dần đều đặn trở lại. Cô không hề phản đối khi hắn nhẹ đặt cô xuống giường lại và khi đôi mắt trắng tuyết ngước lên nhìn đôi mắt đen tuyền kia cô phát hiện ra, một cách không ngạc nhiên chút nào, rằng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và vô cảm.

"Cô chưa hề đề cập đến việc cô vẫn tiếp tục luyện tập với đồng đội cô, cũng như việc phải thực hiện các nhiệm vụ." Giọng hắn đều đều song vẫn có đôi chút khinh khỉnh. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn cứ như cô chẳng thể thấy hắn, và đúng là một phần trong cô không thể làm thế thật. Nó cứ như là cô đã ngồi vào một hàng ghế sau ẩn sâu trong chính cơ thể cô, nhìn ra cả thế giới từ vị trí đó. Cô chẳng sao dời mắt đi được, còn hắn cũng không hề ngó đi hướng khác.

Cuối cùng cô phải chớp mắt và sau khi làm thế tất cả những gì cô có thể thấy được là lưng hắn "Cô có thể ở đây tối nay, nhưng tôi muốn cô biến đi ngay sáng mai." Và rồi hắn đóng cửa lại.


xxxxx

Thật quá dễ dàng để né được những đòn tấn công từ một thằng cha Hyuuga đang giận dữ và hắn thậm trí còn không thèm giấu diếm nụ cười nửa miệng hiển hiện trên khuông mặt khi hắn nhanh nhạy tránh từng đòn, từng đòn một, biết rằng anh ta đang có chủ định cố nhắm đến những huyệt đạo quan trọng trên người hắn.

"Xin lỗi, Hyuuga," hắn lạnh tanh nói "Tôi sẽ không đứng yên một chỗ để anh cố gắng phá hoại tim tôi đâu. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra trong cái lần trước anh làm trò đó rồi nhỉ."

Đó là một cú đấm móc và anh thừa biết. Anh cũng cóc quan tâm. Là do lỗi của cái thằng ngốc đó vì đã động thủ trước chứ bộ. Vậy ngộ nhỡ em họ anh lại bị đánh cho nằm bẹp nữ thì sao? Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho con bé khi làm nhiệm vụ chứ? Phải chăng bọn họ chỉ đang giao cho con bé những cái việc nhảm cứt hay đại loại thế và đấy chính là lí do anh bực bội?

Đau đớn và tiếc nuối lóe lên trong đôi mắt nom giống hệt nhưng lại khác xa đôi mắt của cô. Thật nhanh chóng nó được thay thế bởi sự giận dữ và Sasuke thực tình không khỏi kinh ngạc trước một chưởng nhắm vào vai hắn.

Được rồi, cái đó đau đấy. Hắn nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn đấu lại một người sử dụng Nhu Thuật thực thụ, con bé kia không tính bởi cô ta rõ ràng là nom yếu đuối đến đáng thương. Hắn cũng cố gắng chỉ cho cô ta biết cách điều chỉnh lại bản thân cô ta. Về hình thức cô ta ổn, phòng thủ cũng xuất sắc, cô ta chỉ. Quá. Chậm. Chạp.

"Tại sao mày lại nhắm đến Hinata-sama?" Chàng trai tộc Hyuuga gầm gừ hỏi. Mặc dù anh tỏ ra giận dữ, gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh đến báo động "Bộ Naruto không đủ tốt cho mày nên giờ mày phải chọn lũ con gái sao?"

Có một tiếng động lớn và cả hai người vẫn đứng vững một cách hoàn hảo. Chàng trai lớn tuổi hơn phun ra máu trước, hoàn toàn nhận thức được rằng cú đấm Sasuke đánh vào hông anh có lực đủ mạnh khiến anh gãy vài ba cái xương sườn. Sau đó đến lượt hắn thổ huyết, bàn tay Neji đang đặt trên bụng hắn cho thấy rằng anh cũng đã ra đòn thành công. Cả hai tách nhau ra, thở hổn hển, tay ôm chặt vùng bụng.

"Tránh xa Hinata-sama ra." Chàng trai tộc Hyuuga cảnh báo.

"Không." Câu trả lời được buột ra trước khi hắn kịp suy nghĩ.

Neji cũng hoàn toàn bối rối trước lời khẳng định lạnh lùng đó. "Tại sao?" nghe như thể hắn ta đã nói mà chưa hề suy nghĩ không bằng.

Mình không biết nữa. Tên con trai tộc Uchiha tự trả lời với bản hân. Tại sao hắn cứ phải đánh đập cô ta cơ chứ? Cô ta thậm chí còn chẳng phải là một thử thách cho dù cô ta vẫn đang tiến bộ hơn hắn mong đợi nhiều, cô ta là một đứa con gái hơi tí là lên cơn đau tim, thực sự thật thảm hại dưới con mắt hắn. Không có gì tốt đẹp trong cô ta hết, cô ta chỉ là một đứa phiền nhiễu như những đứa con gái khác mà hắn đã từng chạm trán, mặc dù hắn cũng tự phủ nhận rằng thực chất hắn chưa bao giờ thực sự trải qua thời gian ở bên người kế thừa tộc Hyuuga vậy nên thành thật mà nói hắn cũng chả biết gì cả.

"Cô ta khiến tôi thấy bực mình." Đó là sự thực. Hắn không biết tại sao, nhưng mỗi khi hắn nhìn vào cô ta ngay tức khắc hắn trở nên cáu kỉnh ngay, ấy vậy mà hắn vẫn tiếp tục có cô ta ở quanh đó. Có lẽ là tại cô ta đến từ một gia tộc hùng mạnh như hắn, chỉ có điều cô ta có tất cả trong khi hắn chẳng có gì ngoài những kí ức đầy ám ảnh và những kì vọng không đạt được. Có lẽ là tại những điều cô ta đã nói cho hắn vào ngày đầu tiên ấy, tất cả những thứ nhảm c*t về gia đình và những người quan tâm đến hắn. Có lẽ là vì một vài lí do mẹ kiếp nào đó cô khiến hắn liên tưởng đến Itachi và điều đấy chỉ khiến hắn bực bội. Anh trai hắn muốn hắn phải sống, cô ta đã củng cố thêm điều này bằng những lời cô ta nói. Bất cứ khi nào hắn nhìn vào cô ta, hắn lại tự nhủ, Thế nếu chuyện đó xảy ra với cô ta thì sao? Cô ta sẽ làm gì? Liệu cô ta có nghe theo lời Itachi không?

Việc hắn biết câu trả lời chỉ khiến hắn thêm căm ghét cô ta vạn phần. Và hắn đã làm thế, hắn đã căm ghét cô ta cũng như những thứ mà cô ta đại diện và bảo vệ. Hắn đặc biệt căm ghét cô ta bởi cô ta có khả năng vẫn sẽ là một đứa em bé nhỏ người sẵn sàng lắng nghe và cố trân trọng những nguyện ước cuối cùng của anh trai trong lúc hấp hối thay vì để mặc cho bản thân cô ta bị nhấn chìm trong cuồng loạn. Cô ta sẽ không để cho Madara thao túng cô ta đâu, bởi cô ta quá hiền lành và vị tha, ngay cả khi cô ta phải làm điều gì đó cô ta thực sự không muốn làm. Cô ta nghĩ cho tất cả mọi người ngoại trừ chính cô ta ra, cô ta quan tâm đến tất cả mọi người ngoại trừ chính cô ta ra. Cũng như Itachi vậy.

Hắn bà mẹ nó cực kì căm ghét cô và hắn hoàn toàn phủ nhận nguyên nhân thực sự được cất giấu thật sâu trong hắn. Uchiha Sasuke phủ nhận không dám tin rằng cô ta mạnh mẽ hơn hắn vì những điều trên. Rằng cái đứa con gái bé nhỏ yếu đuối kia thực có rất nhiều điểm giống anh ấy. Cô ta cũng có một đứa em gái, người mà cô ta rõ ràng là yêu thương, người mà hắn biết cô ta sẽ làm bất cứ điều gì, thậm chí là chém giết, bởi đó là những gì đàn anh đàn chị sẽ làm. Bọn họ bảo vệ những đứa em của mình trước những nỗi đau, trước những điều kinh hoàng trong cuộc sống, bảo vệ chúng trước những áp lực và những điều kinh dị trong gia tộc mình chỉ vì bọn họ được sinh ra trước. Hắn biết nếu cô ta ở vào tình trạng như Itachi, nếu cô ta đưa ra cũng lựa chọn ấy, cô ta sẽ làm tất cả mọi việc chính xác như những gì anh ấy đã làm. Cô ta sẽ hy sinh mọi thứ cho đứa em gái bé nhỏ, để chắc chắn rằng con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cô ta. Đó là một hành động cực kì bao dung và phát tởm lên được.

Nhìn vào cô ta khiến hắn nhớ lại sự thực mà hắn buộc phải đối mặt, khiến hắn hối tiếc và đó là thứ mà hắn căm ghét bậc nhất.

"Thôi phắn đi Hyuuga." Cuối cùng hắn gầm gừ với anh. "Tôi đã có quá đủ người cố gắng ra rả bảo tôi phải làm gì rồi." Làm như anh ta sẽ chịu gọi cho Sakura hoặc đi đến bệnh viện không bằng, chàng trai tộc Hyuuga không thể chịu đựng nổi và nom anh ta nom cứ như một đống phân vào lúc đó vậy. "Tôi không có giết cô ta đâu."

Neji tiến thêm một bước. "Không, mày chỉ đánh cho con bé tóe khói ra thôi." Sasuke có lẽ sẽ cười trước cách sử dụng từ ngữ đó bởi nó nghe khá lạ lẫm với một kẻ vốn khoa trương trong lời nói như Hyuuga Neji, nhưng đó là bởi anh không được ở trong tâm trạng tốt nhất. "Bộ mày không thèm để ý rằng con bé đã phải nhận lãnh những thương tích nghiêm trong hay con bé sụt cân kinh khủng hay thậm chí con bé còn không ngủ được sao?"

"Không." Hắn nói dối. Hắn đã nhận thấy, nhưng hắn cóc thèm mảy may để tâm. "Và tôi không quan tâm." Sự thật.

"Nếu mày còn đến gần con bé nữa," anh rít lên "Tao sẽ giết mày."

Lần này Sasuke nhếch mép cười "Hyuuga à, anh thực tình không thể giết được tôi cho dù có muốn làm vậy chăng nữa. Tôi nằm quá tầm anh nhiều, ngay cả khi không có Sharingan."



xxxxx

Cô thực muốn đáp một cú đạp lên bàn và gắng băng chặt nhất có thể với cái kiểu băng bó dã man mà cô đang sử dụng với hắn. Hắn chối từ, chối từ việc thể hiện bất kì biểu cảm nào hay tỏ ra quan tâm. Sakura và Hinata là bạn thì sao chứ? Chuyện hắn hành hạ con bé thì liên quan gì đến cô ta? Con bé đó là một kunoichi mà đúng không? Cô ta hoàn toàn tự lo liệu được cái chuyện d91.

"Đáng ra mình phải đấm bể xương cậu, chứ không phải là chữa lành cho cậu thế này." Cô gái tóc hồng gầm lên với hắn và hắn phải thừa nhận rằng có chút gì đó trong hắn thấy ngạc nhiên trước thái độ thù địch cô dành cho hắn. Dường như đúng là thời gian đã làm mọi thứ thay đổi thật rồi. "Mình không thể tin được vào những chuyện cậu đang làm với Hinata-chan tội nghiệp! Đáng ra cậu nên gọi mình hoặc ngay cả Naruto cùng luyện tập với cậu, cậu đã từ chối lời đề nghị của cậu ấy hàng tuần rồi!!"

Tên con trai tộc Uchiha nhún vai "Tôi không muốn đánh nhau với thằng ngốc đó." Hắn thuận tay phớt lờ luôn sự thực rằng hắn đang tỏ ra chẳng khác gì một đứa nhóc bày đặt giận dỗi. "Và tôi chưa bao giờ được luyện tập cùng một người sở hữu Byakugan bao giờ. Cô ta là một thí nghiệm tốt."

Hắn đã ngạc nhiên, thêm lần nữa, khi nắm đấm cô đáp xuống thái dương hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự.



xxxxx

"Sao tôi lại phải nhìn vào cái bản mặt nhà cậu chứ Uchiha? Làm thế mẹ nào mà cậu lại phải nằm viện, thêm lần nữa, bởi chính cái sự ngu học của cậu chứ hả?"

Nghiêng đầu sang một bên, hắn chủ định không nhìn thẳng vào Tsunade "Sakura đánh tô, không còn cách nào khác hết."

"Con bé đáng ra phải nghiền bể sọ cậu mới phải."

"Thế sẽ làm cho cuộc đời tôi dễ dàng hơn nhiều." Hắn cãi lại "Trừ phi bà lại bày đặt cố gắng chữa trị cho tôi lần nữa, thì tôi sẽ nói rằng tôi éo thấy bận tâm gì cả."

Có một sự im lặng đầy căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được cái lườm sắc lẻm mà Hokage quẳng cho hắn và hắn cóc thèm quan tâm. Không, hắn sẽ không cám ơn bọn chúng vì đã cứu mạng hắn, hắn không hề muốn bọn họ làm vậy ngay từ ban đầu và phải, hắn sẽ thấy vui sướng cùng cực nếu được trở lại với cái cuộc sống ở chốn lãng quên đó, chỉ cần là thoát ra khỏi bọn chúng nó. Hắn không thèm tỏ ra tốt bụng, nhẹ nhàng, hay hợp tác. Hắn không thể giết bất kì ai do đó hắn chủ định đánh bại mọi người bằng lời nói. Hắn sẽ làm tổn thương và hành xử thô lỗ và nhìn chung là quậy loạn hết cả lên bởi hắn ghét hết thảy mọi người và chẳng sao làm được gì về điều đó sất.

"Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ mới đây." Bà tuyên bố. Lần này hắn buộc phải quay về phía bà, bởi với cái giọng nói đầy hàm ý kia hắn sẽ thực sự căm thù cho dù đó là bất kì điều gì bà ta muốn hắn phải làm ở đây. Khi hắn không trả lời, bà tiếp tục "Cậu sẽ phải canh chừng, chăm sóc, và bả vệ Hyuuga Hinata cho đến khi kì hạn thử thách đầu tiên của cậu kết thúc. Cho dù con bé phải thực hiện bất kì nhiệm nào, cậu đều phải đi theo và bảo vệ nó. Khi không có nhiệm vụ cậu cũng phải đảm bảo nó sẽ khỏe mạnh bình an và, quan trọng nhất, là phải vui vẻ hạnh phúc."

"Không." Hắn thậm chí còn chả do dự tí nào.

"Không có chọn lựa ở đây đâu Uchiha!" Bà hét vào mặt hắn, suýt chút quẳng thẳng cái biểu đồ trên tay vào hắn.

"Chỉ cần đưa tôi vào tù." Hắn nói, nghe đầy tẻ nhạt "Sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải cố gắng làm bảo mẫu cho một đứa kunoichi hoàn toàn có cmn khả năng tự lo cho bản thân mình."

Có một khoảng lặng nhỏ "Có những thứ còn tồi tệ hơn ngục tù nhiều, Uchiha Sasuke." Bà hạ giọng và với một hứa hẹn cực kì rõ ràng. "Sẽ thực sự đáng làm hơn khi công việc này, một cách hiển nhiên, dễ như bỡn với một thằng như cậu nhỉ?"

Hắn không trả lời bà ngay tắp lự. Sasuke không còn nghi ngờ gì vào việc bà ta sẽ thực hiện lời đe dọa đó, cơ mà thực sự có đáng làm thế cho cái con bé đó không chớ?

"Đừng có bày đặt đổ tội cho tôi nếu chẳng may tôi giết con nhỏ đó hay tương tự vậy vì cô ta là một đứa ăn hại toàn tập đó." Hắn lầm bầm đầy hắc ám.



xxxxx

Có hằng hà sa số những biểu cảm Sasuke đã từng nhìn thấy trên mặt mấy đứa con gái dính líu tới hắn ta. Dục vọng, ham muốn, hạnh phúc, thứ tình yêu giả dối, vui phát xỉu, đại loại thế. Hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những đứa con gái nhìn hắn trong sự kinh khiếp cùng cực và Hinata là kẻ thứ ba như thế.

Chỉ là, cô ta thậm chí còn vượt xa một bậc. Cô ta không chỉ kinh hoàng nhìn Tsunade mà còn nhìn hắn như thể hắn là một thứ dịch hạch và chỉ một cái lườm bén gót từ hắn sẽ khiến cô ta khiến cô ta chết ngay tại chỗ mất.

Giá mà như thế được. Hắn sẽ giết vô số cư dân ở đây nếu hắn có quyền năng lườm phát chết ngay. Hoặc sử dụng Amaterasu, cái nào trước cũng được. Có điều gì đó trong việc thiêu cháy người khác dưới ngọn lửa đen tuyền luôn khiến hắn thấy kích thích kinh khủng.

Dù là trường hợp nào, thì hắn thực sự thấy... bực mình. Vì vài lí do nào đó hắn chợt nhớ lại cái ngày còn học ở học viện khi Iruka bắt ép cả bọn phải bắt cặp với nhau và khi hắn được phân vào cùng cặp với con bé Hyuuga cô ta đã quẳng cho hắn một ánh nhìn y chang thế, như thể cô ta không sao chịu nổi sự hiện diện của hắn một tí tị nào.

"Đừng. Có. Mà. Nhìn. Nữa." Hắn gầm lên với cô và ngay tức khắc cô quay qua Hokage, van nài cầu khẩn bà hãy đổi ý.

"Cậu ta không nhất thiết phải canh chừng em hai tư trên bảy đâu Hinata," Tsunade giải thích "Chỉ trong những ngày em ra ngoày hay phải thực hiện nhiệm vụ. Đó là một hình phạt đích đáng; tôi đã nghe về việc Sasuke đối xử với em ra làm sao và giờ đây cậu ta phải lo chăm sóc cho em. Gì thì gì, em cũng nên biết tận dụng cái lợi thế này."

Hắn thực lòng muốn trợn trừng mắt. Rõ ràng là Hokage không hề mảy may biết về con bé này gì hết. Chỉ để làm cô thêm rối, hắn nhìn về phía Hinata và mỉm cười. "Chỉ là tôi muốn khẳng định trước," hắn nói nhỏ "Tôi sẽ không quan hệ với cô đâu"

Hắn thực tình đã bật cười khi cô ta bất tỉnh.



xxxxx

"Êu, sao thằng đó lại ở đây?" Kiba thô lỗ hỏi.

Shino chỉnh lại gọng kính và nói về tên con trai tộc Uchiha "Theo tớ phỏng đóan, hình như là có gì đó liên quan đến việc cậu ta đối xử với Hinata."

Đôi mắt đen tuyền hướng về phía anh chàng điều khiển bọ và Hinata nghịch nghịch tay một cách lo lắng. Cô thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, thực sự ghét điều này. Cô không hiểu được điều gì đã khiến Tsunade-sama điều cái tên đó làm vệ sĩ cho cô bởi điều này chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ hơn trước khi có chuyển biến khả quan.

Hắn thậm chí còn không thèm giấu diếm, Uchiha Sasuke căm ghét cô. Cô không biết lí do tại sao hay chuyện đó xảy ra từ bao giờ song tất cả mọi cử chỉ hắn dành cho cô đều thể hiện sự khinh miệt và căm ghét tột cùng. Gì thì gì, hắn vẫn có thể làm những việc nhỏ nhặt gây đau đớn cho cô, biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ mách lẻo và tốt hơn hết cô nên làm như vậy.

Và tại sao lại không chứ?

Cô cũng không biết nữa. Cho dù hắn ghét cô, bất cứ khi nào cô nhìn vào hắn và hắn không nhìn lại cô hoặc nói chuyện với cô hắn nom có vẻ rất... mất phương hướng. Hắn thực sự nom mất mát và giằng xé, như thể hắn phải cố vật lộn chật vật lắm để giữ đầu mình nổi lên khỏi mặt nước. Có quá nhiều nỗi đau ẩn sâu trong tâm can hắn và cô đơn thuần chẳng thể ghét hắn cho được, cho dù cô biết cảm giác đó của cô không bao giờ được đáp lại tương tự.

"Tôi bị chết dí với cái danh bảo mẫu cho cái đứa đồng đội thảm hại của các người từ sáu tháng tới một năm bởi vì cô ta hoàn toàn vô dụng." Kẻ hành hạ cô thẳng thừng nói, nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt như thể hắn đang buồn chán không thể tả. Mà có khi hắn thấy vậy thật.

Shino ngăn không cho Kiba bộc phát cơn giận dữ với tên con trai tộc Uchiha. "Cẩn thận cái mồm về những điều mày nói về Hinata, đồ chó má! Cậu ấy là một ninja giỏi hơn mày nhiều."

Không ai chứng kiến hắn chuyển động gì. Mới phút trước hắn vẫn đang ngồi trên một khúc cây, đeo thứ biểu cảm buồn chán trên mặt, vậy mà chớp mắt sau hắn ở ngay trước mặt Kiba, thanh kunai chỉa thẳng vào cổ họng cậu.

"Nói lại xem." Hắn hạ giọng đầy chết chóc. Ngay cả khi không có Sharingan nom hắn vẫn cực kì đáng sợ. "Tao thách đấy."

Khi Shino đặt một tay lên cánh tay tên con trai tộc Uchiha ánh nhìn đó hướng thẳng về phía cậu. "Sao mày lại chạm vào tao?" hắn nhìn Shino như thể chàng trai điều khiển bọ hoàn toàn mất trí tồi hắn phải gắng lắm mới ngăn mình không tấn công thô bạo. Hắn không thích người khác chạm vào hắn. Không thích chút nào.

Là vậy đó. Hắn không ổn định, không thể đoán được, và cực kì, cực kì nguy hiểm. Tất cả những thái độ thù địch kia đều nhằm vào và cô không thể chịu đựng thêm nữa. Hinata sử dụng tốc độ hết sức có thể để thu hẹp khoảng cách và ra đòn. Cô không hề mong mình sẽ đánh trúng, nhưng khi từng chưởng, từng chưởng một của cô đánh trúng tên con trai đang ngạc nhiên cùng cực kia cô nhận thấy rằng cô không sao dừng lại được. Khi hắn lảo đảo lui bước cô đã nắm chặt tay và đánh hắn tiếp. Trước lúc cô bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa lên, có một vòng tay đã ghìm giữ tay cô và kéo cô trở lại. Khi cô cố gắng giãy ra, vòng tay đó càng siết chặt cô hơn và kéo cô lại gần.

"Bình tĩnh lại." Là Shino. "Cậu sẽ hối hận nếu cậu gây ra thêm thương tích đó."

Người kế thừa tộc Hyuuga run lên bần bật. Cô không hề khóc, cô tuyệt không khóc, nhưng cô đang run lên vì... giận. Lần cuối cô tỏ ra giận dữ như vậy là vào khi nào nhỉ? Cô chẳng còn nhớ nổi nữa. Bạn cô vẫn tiếp tục giữ cô lại cho đến khi cô cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Đến lúc đó tên con trai tộc Uchiha mới lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào một thân cây.

Thật chậm rãi, mắt cô ngước lên đối diện với ánh mắt đen tuyền của hắn. Hắn nom như thể phải chịu dựng một cơn đau đớn kinh khủng, và có vẻ là vậy thật bởi hầu hết điểm nút charka trên cơ thể hắn đều bị khóa lại. Hắn đang nhìn cô, tuy vậy, cô cho rằng đó giống như một cái lườm bén gót hơn. Sau một hồi đấu mắt, bất chợt hắn nhếch mép cười và ngả người ra.

"Giờ cô đã lĩnh hội được rồi nhỉ." Hắn nhắm mắt lại.

Bất thình lình, cô nhận ra hắn đang nói về điều gì và vì một vài lí do khó hiểu, đầy bịnh hoạn, cô bắt đầu bật cười.



xxxxx

Mặc cho những điều hắn đã từng nghe Trưởng Lão trong gia tộc nói về người thừa kế của họ, Hyuuga Hinata có khả năng kiểm soát Byakugan tuyệt hơn rất nhiều so với những gì người khác đồn đoán.

Thứ nhất, phạm vi của cô ta thực rất bá đạo. Cô ta có thể nhìn xa hàng kilomet phía trước với một tầm nhìn đặc biệt, thứ mà cô ta đã tự luyện tập rất nhuần nhuyễn dưới vai trò Ninja theo dõi. Tiên phong, bọc hậu, không cần quan tâm bạn sắp xếp cho cô ta ở đâu, cô ta đều nhìn thấy tất.

Thứ hai, kiến thức về các huyệt đạo charka của cô ta cũng bá đạo không kém. Không có bất kì chưởng nào được tung ra vô ích; động tác cô ta rất uyển chuyển, như thể cô ta đang khiêu vũ thay vì là đang ra đòn tấn công vào tim đối thủ với lòng bàn tay mình. Hắn buộc phải thừa nhận, khi cô ta chiến đấu với bất kì ai ngoài hắn ra cô ta thực sự nom có vẻ rất giỏi.

Là người bảo vệ cho cô ta hắn sẽ phải ở trong bóng tối, mà hắn cũng làm việc tốt hơn trong bóng tối. Nhiệm vụ được giao là cấp B và đôi khi phải được hiểu theo hướng "Cái bọn xếp hạng nó say hết rồi và đáng ra đây phải là nhiệm vụ cấp A mới đúng nhưng dù gì chúng ta cũng toàn phải đối phó với một lũ ngu." Đây là một trong những nhiệm vụ kiểu như thế.

Đội cô đã được chỉ dẫn là phải ra quân và tìm lại đứa con gái mới bị bắt cóc một tuần trước của một sứ giả đầy quyền lực. Bọn cô được cung cấp rất ít thứ, một cái khăn tay, và hai thằng ngốc, dẫn đầu cả đoàn. Hinata chịu trách nhiệm trinh sát và phòng thủ và bởi Sasuke không còn lựa chọn nào khác hắn cũng phải tham gia cùng mọi người. Rõ ràng thì, hắn sẽ đóng vai trò tay chân trong đội.

Cơ mà nhờ trời, bọn họ đã để hắn sử dụng một phần Sharingan, thứ mà hắn sẽ cần khi ra khỏi làng nếu hắn muốn bảo vệ cô tiểu thư kia. Tay hắn chạm dọc theo miếng băng quấn quanh trán, che khuất hoàn toàn cái ấn chú nguyền rủa kia. Giờ thì hắn đã biết người nhà tộc Hyuuga cảm thấy thế nào rồi. Đó không hẳn là một trải nghiệm thú vị chút nào.

Trở về chuyện cái tên sứ giả ngu ngốc kia. Giờ thì, một cái nhiệm vụ như này lại chỉ được đặt ở cấp B vì địa vị của ông ta. Ông ta cũng đề cập rằng đứa con gái đã bị bắt cóc bởi 'một đám côn đồ thông thường' vì muốn đòi tiền chuộc từ ông ta.

Hai mươi Ninja con mẹ nó không thể là mộ đám côn đồ thông thường được. Sasuke thấy vô cùng cám dỗ muốn giết con khốn kia chỉ để trả thù thằng cha vì đã quấy rối đội hắn. Nếu không phải vì Hinata luôn canh chừng và Sharingan của hắn kích hoạt sẵn, bọn họ có khi đã ngủm cả rồi. Chúng thậm chí còn không phải là Ninja thông thường, qua cách chiến đấu có thể thấy hầu hết đều ở trình độ chuunin hoặc jounin cả.

"Tớ sẽ giết cái lão Uzu vì chuyện này!" Chàng trai tộc Inuzuka gầm gừ khi cậu ra lệnh cho chú chó cưng của mình. "Đi nào Akamaru, xử cho xong thôi."

Có chút mừng rỡ khi ít ra cũng có người bên phe mình khi hắn dự định xóa sổ cái đống phân hay còn được biết đến như khách hàng của bọn hắn, hắn đã hoàn toàn bỏ lỡ điều Hinata đã nói, rất rõ ràng, rằng có hai mươi Ninja. Kiba đang chiến đấu chống lại năm tên, phần hắn cũng đấu với năm tên. Điều đó đồng nghĩa với việc mười tên còn lại đang...

Hắn buột miệng buông ra một câu không mấy tốt lành gì khi hắn lao thẳng về trước, thừa biết rằng con ngốc đó không thể một mình cầm cự quá lâu được với những mười tên Ninja cỡ đó. Hắn phải thừa nhận rằng hắn có phần tự hào khi thấy cô ta hạ ít nhất năm tên trong số đó cho đến khi bị đâm vào vai bởi một thanh kunai và chỉ thoát được hàng loạt phi tiêu được ném đi từ bốn phương tám hướng trong chân tơ kẽ tóc.

Nhưng đây là một chọi mười và mấy tên đó không hề tầm thường chút nào. Chúng ép lưng cô xuống một thân cây và giờ cô đã bị đả thương.

Hắn sẽ không để mọi chuyện như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro