Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy thế nào?"

"Bà thèm quan tâm sao?"

Chân mày nhướn lên, một đôi mắt nâu sẫm nhìn vào tên thiếu niên đang nằm trên giường trước mặt, lườm một cái bén gót. Dĩ nhiên, phản ứng của hắn như vậy là có thể hiểu được và trong bà có phần thực sự thông cảm cho việc tại sao hắn lại trở nên căm ghét và giận dữ đến thế. Nhưng như thế có đồng nghĩa với việc hắn được phép đi và làm những gì hắn đã làm không? Không. Vẫn còn những con đường khác, những lựa chọn khác tốt hơn cái mà hắn đã chọn.

Dù sao thì, bị hành đến phát điên vậy chỉ tổ làm xấu hơn định kiến của bất kì ai thôi.

"Tôi sẽ không hỏi nếu tôi không quan tâm, Uchiha à." Tsunade nói và nhìn xuống phác đồ điều trị của hắn. Hắn đang hồi phục rất tốt, chỉ còn vài ba ngày nữa là có thể xuất viện được rồi. Naruto giờ đã ra viện, con Cửu Vĩ Hồ ban cho cậu ta một khả năng hồi phục nhanh kinh khủng. Sakura cũng đã rời bệnh viện vài tuần trước, vì phải chịu qua một cơn cạn kiện charka hoàn toàn. Cả hai đều thuộc dạng hăm hở nhưng vẫn chưa đủ hăm hở để mà gặp kẻ báo thù không thành của bọn họ. Bà có thể thông cảm được. "Nghe này, cậu càng tỏ ra hợp tác với tôi thì tôi cũng sẽ càng nhanh đá đít cậu ra khỏi đây cho rộng chỗ. Cậu đã ở đây ba tháng mẹ nó rồi."

Đôi mắt đen hơi mở to "Đã ba tháng rồi ư?" hắn lặp lại. "Tôi đã hôn mê bất tỉnh mất hai tháng sao?"

Vị Hokage gật đầu. "Phải, cậu hôn mê một thời gian và có đôi khi cứ tưởng như không qua khỏi nữa. Và rồi vài tuần sau cậu tỉnh lại làm các Ninja Y Thuật của tôi giật thót mình." Hắn chủ định phớt lờ cái lườm nguýt từ bà. "Tuy nhiên, nhìn vào đây, thì cậu sẽ ra viện trong một hai ngày nữa thôi."

"Hoan hô." Hắn nói móc, nheo mắt lại "Điều đó chẳng có ý nghĩa quái gì với tôi hết nếu sau đó tôi lại bị tống vào tù."

Thêm lần nữa Tsunade cố gắng ngăn mình không đập cho hắn bất tỉnh nhân sự. Bà vốn nổi tiếng với cái bản tính nóng nảy còn tên con trai tộc Uchiha lại rất chi là giỏi trong việc chọc tức người khác. "Cậu sẽ được hoãn xét xử vào ngày ra viện. Số phận của cậu sẽ được xem xét sau."

Hắn không mảy may chớp mắt. "Bà thừa biết cái gì sẽ đến với tôi. Quyết định đã được thông qua rồi, chẳng có điều gì tôi nói hoặc làm có thể thay đổi được kết cục hết. Bộ bà tưởng tôi ngu sao?"

Nụ cười trên môi bà rất mong manh. "Bọn họ muốn thử và biến cậu thành một thứ tài sản lần nữa." Bà chân thực nói. Tên con trai tộc Uchiha không hề ngu ngốc, đây là điều mà bà thừa nhận thức được. Vậy thì được thôi, nếu hắn muốn biết sự thật, bà sẽ nói sự thật cho hắn. "Bọn họ sẽ trao quyền sử dụng Sharingan trong một chừng mực nào đó cho cậu nếu cậu quyết định hợp tác."

Ngả người ra giường lại hắn thực sự nom có vẻ thấu hiểu. "Ý bà là như một Ninja Làng Lá?"

"Ban đầu thì chưa." Bà đặt pháp đồ xuống bàn. "Bọn họ muốn thử thách cậu, từ sáu tháng đến một năm nếu cậu biết điều, cậu sẽ được tháo một nửa ấn chú trên Sharingan. Cậu sẽ được xem xét một lần nữa và nếu cậu tỏ ra là một thằng nhóc Uchiha ngoan ngoãn, bọn họ sẽ xóa bỏ nửa còn lại sau một thời gian thử thách dài hơn lần đầu nhiều."

"Dài đến mức nào?"

Tsunade chớp chớp mắt. Bộ hắn... thực sự đón nhận chuyện này một cách nghiêm túc ư? Phải có một số động cơ bí ẩn nào đó, bởi mọi người đều thừa biết thái độ của hắn với làng. "Một năm, hoặc có thể là hai. Sau khi lần thử thách thứ nhất kết thúc cậu có thể tiếp cận lại với Sharingan, nhưng sẽ bị hạn chế nhiều. Nói đơn giản thì cậu sẽ chỉ còn lại năng lực như hồi cậu mới mười hai tuổi."

Kẻ báo thù buông một tiếng cười tăm tối. "Đây là ý tưởng của Naruto? Cho thằng phản bội một vài năm để suy nghĩ về những gì hắn ta đã làm trong khi vẫn cố gắng biến hắn trở thành con chó của Làng Lá? Tôi chắc hội đồng sẽ chấp nhận ngay điều này bởi tôi càng ở đây lâu bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội tôi làm cho con nào đó mang thai và chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có được một thằng Uchiha hoàn toàn ngoan ngoãn và chấp nhận bị thao túng sao?" Giọng hắn nghe hoàn toàn giận dữ và... cay đắng.

Đúng, những bằng chứng đưa ra từ bộ đầu thiên tài của hắn rõ ràng không hề phóng đại chút nào. Hokage thậm chí còn không cố phủ nhận sự cáo buộc từ hắn. "Nghe đây Uchiha, nếu mọi chuyện thuận theo ý tôi thì tôi sẽ mừng hết sức nếu được nhốt cái ngữ như cậu vào nhà lao rồi quẳng luôn chìa khóa đi. Trời ạ, tôi chẳng thà để cậu chết quách cho xong, cậu đã gây ra đủ đau buồn cho vài kiếp người rồi đó. Tuy vậy, không có gì nằm trong tay tôi hết. Vậy cậu định sẽ làm gì?" Giọng bà đều đều và nghiêm túc; bà không hề thích cái thằng nhóc này. Hắn không đáng có được cơ hội thứ hai, hắn đã được trao cho hàng đống cơ hội để rồi lại gạt sạch đi. Hắn có tự sướng và mang cái thái độ tự lo cho chính mình thế nào chăng nữa bà cũng cóc quan tâm.

Nhưng điều đó không phụ thuộc vào bà.

"Tôi tưởng bà vừa nói bà quan tâm đến tôi kia mà," hắn nói với một nụ cười nửa miệng "Tôi thấy tổn thương đấy."

Tsunade suýt chút đánh hắn. Cái đồ nhóc tì khốn kiếp này...

Biểu cảm của hắn trở nên cực kì nghiêm túc, kéo bà ra khỏi những luồng suy nghĩ riêng. "Tôi chẳng thể làm gì được." Cuối cùng hắn trả lời. "Nói nghe như thể tôi có thể chọn lựa thực là mắc cười."

"Cậu có thể nói không." Bà nhún vai.

"Cũng chẳng đáng gì. Nhà tù hay bị chết dí trong cái làng này, đều như nhau cả thôi."

Đó không hẳn là một lời nói dối. Cho dù hắn có không vào tù, hắn cũng không thể rời làng và mãi mãi bị ràng buộc bởi hắn còn cái ấn chú. Trên hết, những phong ấn đặt trên tứ chi hắn sẽ ngăn hắn khi hắn cố bỏ trốn, điều này bà không buồn đề cập cho bất cứ ai và sẽ không làm thế trong thời gian tới. Cứ để hắn tự tìm ra con đường khó khăn nếu hắn thực sự ngu ngốc tới mức đó. Cũng bằng cách đó tên con trai tộc Uchiha bị mắc kẹt trong một tình cảnh mà hắn không hề mong muốn. Tuy vậy bà lại không thể tỏ ra thương cảm cho được.

"Chí ít thì cậu cũng được ở một mình." Khi hắn nhướn mày, bà mỉm cười. "Sau khi Pein phá hủy Làng Lá và chúng tôi tiến hành tái thiết, chúng tôi không xây dựng lại khu vực nhà tộc Uchiha, nhưng ở đó vẫn chưa có ai ở bởi có nhiều người sợ rằng nơi ấy bị ám. Cậu sẽ sống tại một trong những căn hộ gần đó và sẽ được phép đi bất cứ đâu cậu muốn trong phạm vi làng."

"Tch." Hắn nhắm mắt "Ngộ nhỡ tôi bắt đầu giết người bừa bãi và cóc thèm quan tâm đến hậu quả thì sao? Bộ bà thực sự nghĩ tôi sẽ vô dụng nếu không có Sharingan sao?"

"Ồ, tôi biết cậu không vô dụng." Bà tự tin nói. "Nhưng tôi cũng biết rằng chừng nào còn sống, cậu vẫn sẽ còn muốn lấy lại Huyết Kế Giới Hạn của mình. Cậu sẽ tỏ ra biết điều thôi."

Khóe môi hắn cong lên, nhưng hắn không hề mở mắt. "Khỉ thật. Thế là tiêu tan ý tưởng cưỡng hiếp và cướp bóc." Hắn nói tỉnh bơ không chút cảm xúc khiến bà thực sự nghĩ liệu hắn có phải đang mỉa mai hay không "Có bao nhiêu ANBU sẽ bám theo tôi hàng ngày đây?"

"Không phải việc của cậu."

"Còn gì nữa?" Hắn quyết định không tốn thì giờ vào việc tìm dọ tìm câu trả lời, bà nhận thấy như thế. "Tôi thực sự không tin rằng bà sẽ để tôi nghênh ngang khắp làng một mình hàng tháng trời mà không làm gì cả."

"Cậu sẽ được biên chế lại vào Đội 7 và bọn họ, về cơ bản, sẽ làm bảo mẫu cho cậu." Bà nhếch mép cười khi hắn cau mày nhưng vẫn quyết không mở mắt. "Cậu sẽ thực hiện vài nhiệm vụ cấp thấp trong làng, hầu hết là việc nhảm nhí. Những gì cậu kiếm được sẽ chi trả cho những gì cậu sống, do đó đừng cố coi nó là vớ vẩn. Không ai được phép phục vụ cậu trong giai đoạn thử thách đầu tiên, cậu phải tự cung tự cấp cho mình hết."

"Sao cũng được." Hắn chẳng mảy may tỏ ra quan tâm. "Nếu tôi chấp thuận mấy cái điều khoản ngu si này thì bà sẽ bỏ qua phần thử thách được chứ? Tôi không thích tốn thời giờ cho mấy thứ nguyên tắc đó."

Tsunade nhún vai. Bà có thể, và sẽ làm thế, nhưng cứ để hắn toát mồ hôi ra một chút đi. "Để xem đã." Đó là tất cả những gì bà nói.

Lần này bà chau mày khi tên con trai tộc Uchiha cười nửa miệng, mắt vẫn nhắm, như thể hắn đã đọc được suy nghĩ bà và thừa biết câu trả lời. "Được thôi," hắn nhận xét như sự đã rồi. Hắn mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Tsunade. "Nói lại với hội đồng rằng tôi chẳng thà tự cắt của quý của chính mình và ăn nó còn hơn phải đưa cho bọn khốn nạn đấy bất kì đứa con nào của tôi."

XxxxxX

Hắn thực sự đã yêu cầu được phẫu thuật để không còn khả năng sinh sản không lâu sau lời tuyên bố cực kì thô thiển và cộc lốc trước Tsunade liên quan đến vấn đề đó – những gì hắn nói chỉ gây bực bội và tỏ ra không hợp tác chút nào. Thật dễ hiểu khi đề nghị đó đã bị chối từ. Thế cũng tốt thôi; hắn đã giữ cái thứ ấy trong quần hơn mười tám năm trời rồi, mặc dù có thể có những lời đồn đại xung quanh việc có thể Orochimaru đã lạm dụng tình dục hắn nhiều năm trước đây.

Làm như tao để cho cái thằng khốn bệnh hoạn ấy chạm vào tao như thế mà lão có thể bỏ đi với hai tay còn nguyên vẹn chắc. Cuối năm đầu tiên tao đã sở hữu quá đủ sức mạnh để tự vệ, và đến năm thứ hai thì tao còn dần dần vượt cả lão. Rõ là cái lũ ngu học.

Vậy là không có phẫu thuật, và hắn cũng không định tự đâm thanh kunai vào háng mình, như vậy đồng nghĩa với việc hắn vẫn sẽ khỏe mạnh và cường tráng như thế trong một thời gian dài. Sasuke không nghĩ hắn nên lo lắng quá nhiều về điều đó làm gì, bọn con gái ở Làng Lá rặt là một lũ ngốc và bọn chúng nhiều khả năng lớn lên còn trở thành một lũ ngốc dữ dội hơn nữa. Hắn phớt lờ cái bọn ngốc đó, bọn chúng không đáng để hắn tốn thời gian.

Căn hộ của hắn nằm ở tầng trệt và hắn là người duy nhất ở đó, điều này cũng ổn với hắn thôi. Đây không phải là một nơi quá lớn và hắn ngạc nhiên khi thấy bên trong căn hộ đã có đầy đủ nội thất. Với cách cách mụ già kia nói hắn đã nghĩ hắn sẽ phải ngủ trên sàn cho tới khi hắn tiết kiệm đủ tiền từ một mớ nhiệm vụ cấp C cấp D nhảm nhí để tự mua một cái. Ngạc nhiên hơn nữa, hắn còn có thức ăn đủ dùng trong hai tuần nữa trong tủ lạnh và có lẽ có đủ... ramen ăn liền cho ba tuần. Hắn hầm hầm liếc mấy cái tô mì.

Naruto. Chỉ có thằng thiểu năng đó mới nhét một mớ ramen vào như thế. Nếu mình có chết, thì mong là không bao giờ phải chết vì huyết áp cao.

Vậy là bọn họ đã cho hắn một khởi đầu nhỏ, phần còn lại để duy trì nó còn tùy thuộc vào hắn. Được thôi, ít ra thì bọn chúng cũng không hoàn toàn máu lạnh. Hắn không có chút đồ đạc nào của riêng mình nhưng hắn tìm thấy trong tủ áo, có đồng phục ninja đủ dùng cho một tuần, một tuần cơ đấy.  Áo đen có cổ đi cùng quần đồng màu, trên mỗi chiếc áo đều có thêu một cái gia huy nhỏ xíu của tộc Uchiha phía sau lưng. Hắn phỏng đoán có lẽ đó là vì bọn chúng muốn mọi người có thể dễ dàng nhận ra hắn chứ cóc phải vì tôn trọng niềm kiêu hãnh của gia tộc hắn chút nào. Thế cũng tốt thôi, hắn không hề hổ thẹn vì hắn là con người thế nào hay hắn đã làm gì. Những vật dụng cần thiết của ninja đều được đặt trong một cái rương ở đầu giường hắn.

Điều đầu tiên hắn làm một khi khi bước vào căn hộ và nhìn quanh đó là luyện tập. Ba tháng nằm im một chỗ rất có khả năng khiến cho cơ bắp hắn trở nên yếu đuối và hắn đã phải tự nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương mất vài lần để nhận thấy rằng hắn đã sụt cân kinh khủng. Đến lúc hắn hít đất được hai trăm cái, hắn có thoáng qua ý định sẽ mua một cây xà đủ cao cho hắn tập thêm. Mặc dù gia tộc hắn đã từng rất giàu có, nhưng giờ điều đó không còn tồn tại nữa. Sasuke là kẻ duy nhất còn sót lại phải bắt đầu cuộc sống của mình từ những vết thương.

Không may thay, hắn biết rằng trốn chạy sẽ là không tưởng, hắn thậm chí không thể giả vờ hứng thú với cái suy nghĩ ấy cho được. Ngay cả khi những phong ấn trên tứ chi hắn được hóa giải, Ấn Chú tộc Hyuuga trên đầu hắn cũng đủ cho hắn biết rằng hắn là một tù nhân. Trừ phi hắn tự sát, bằng không hắn sẽ mãi phải sống ở cái nơi hắn đang sống đây. Điều đó khiến hắn bị bỏ lại với không chút ý tưởng về việc mình muốn làm gì. Hắn căm ghét ngôi làng và tất cả lũ người sống ở đó, vậy mà hắn lại bị ép phải ngày qua ngày nhốt trong những bức ường ấy. Uchiha Sasuke bị... mắc kẹt.

Cũng không hẳn là hắn không nổi giận, nhưng hắn chẳng thấy bản thân mình đến nỗi quằn quại về nó như hắn vẫn tưởng. Bọn họ đã bắt hắn phải sống và trở thành tù nhân và điều đó khiến hắn bực bội, nhưng hắn nhận ra rằng hắn cũng cóc thèm quan tâm đến việc phải sống nốt cả đời ở đây. Hắn bắt đầu thấy thực sự thờ ơ với khá nhiều nhứ, bởi có quan tâm đến chúng cũng cóc thay đổi được bất cứ điều gì và hắn không thích đắm chìm và tận hưởng những điều nhảm nhí ấy. Nếu hắn bỏ đi, hắn sẽ chết. Hắn muốn chết, nhưng không phải theo cái cách nhục nhã đó. Chết vì bị nhão não là một cái kết buồn và đầy xúc phạm cho một chiến binh. Còn tự kết liễu bản thân chỉ là một minh chứng cho sự yếu đuối, mà hắn thì không yếu đuối chút nào.

"Cậu sợ phải sống đến thế sao?"

"Hãy sống và làm những gì em thực sự muốn."

Con bé nhà Hyuuga và Itachi. Những lời nói của cả hai như làm phiền hắn suốt ngày. Hắn đã bắt gặp con bé mắt trắng tuyết vài lần sau vụ đó, nhưng bọn hắn chưa hề có một cuộc đối thoại nào sau cái lần đầu tiên gặp mặt. Câu hỏi của cô đã xúc phạm hắn đến mức mà đến giờ hắn vẫn không sao diễn tả được, đến mức mà hắn muốn chứng minh cho cô ta thấy rằng cô ta đã sai. Hắn là một Uchiha, hắn cóc sợ bất cứ thứ gì và hắn không đầu hàng nỗi sợ.

Mình éo có sợ sống.

Bà mẹ cô ta. Bà mẹ cô ta và cái giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta, cái ánh mắt hiền dịu của cô ta và sự động chạm đầy tinh tế của cô ta. Dù gì thì cô ta cũng dịu dàng và yếu đuối đến mức nhảm nhí, cô ta làm quái nào mà biết hay hiểu được gì về hắn chứ?

Itachi lại là một vấn đề khác. Về cơ bản, hắn đã đi theo đúng nguyện vọng của anh trai mình và như thế nghĩa là đi ngược lại nguyện vọng của hắn. Hắn sẽ sống – xin tặng con khốn Hyuuga đó một câu chửi tục hết sức chân thành nhé. Về thứ mà hắn thực sự cần phải làm... hắn hy vọng rằng Itachi không có ý bảo hắn phải phục hưng gia tộc, bởi hắn sẽ không làm thế đâu. Sản sinh ra những hậu duệ trở thành con tốt cho cái làng đã hủy diệt toàn gia tộc hắn ư? Còn lâu nhé. Hắn thà bị dìm chết dưới một con sông cạn còn hơn.

Khi hắn bắt đầu chuyển sang hít đất chỉ bằng một tay, có ai đó gõ cửa nhà hắn. Bực hết cả mình – cái đứa quái nào vậy? - hắn nhẹ nàng đứng lên khỏi mặt đất và chỉ với vài bước sải chân đã mở toang cửa. Đứng trước mặt hắn là Naruto, Sakura và Kakashi. Bọn họ nhìn hắn chằm chặp và hắn cũng chằm chặp nhìn lại.

Sau đó hắn đóng sầm cửa ngay trước mặt họ và điềm nhiên trở về chỗ để tiếp tục luyện tập.

Lần này, hắn cho là Naruto, đập cửa rầm rầm. Sự nghi ngờ đó của hắn đã được xác nhận khi hắn nghe một giọng quen thuộc cất lên.

"Ê bồ tèo!" Naruto la to. "Đừng tỏ ra khốn kiếp thế và cho tụi tớ vào coi!"

"Phắn đi." hắn thậm chí còn không ngừng tập. "Tôi không có thời gian cho một cuộc hội ngộ đâu."

Phải kiềm chế hết sức hắn mới không kích hoạt Sharingan khi cảm nhận được luồng charka của Kakashi xâm nhập vào lãnh thổ của hắn. Thay vì vậy hắn ngồi dậy, quay  đầu về phía người đàn ông giờ đang ngồi trên ghế bành, nhởn nhơ đọc tiểu thuyết khiêu dâm.

Lão vẫn còn tiếp tục đọc cái thứ rác rưởi ấy sao?

"Yo" Kakashi thờ ơ vẫy tay và tiếp tục dí mắt vào cuốn sách. "Mừng vì thấy em có vẻ khỏe hơn rồi đó."

"Trừ phi thầy đến đây để kéo tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ ngu ngốc như đuổi bắt một con mèo đần độn hay đào bới quanh mấy đống bùn đất." Thay vì tiếp tục hít đất, hắn cựa mình và quyết định chuyển sang thụt xì dầu.

"Sẽ không có cho đến tuần sau đâu," anh chàng jounin điềm tĩnh nói. Naruto vẫn tiếp tục gõ rầm rầm lên của và cả hai đều lờ tịt cậu ta đi. "Bọn tôi đến đây chỉ để chào hỏi. Nhân tiện thì, nếu em không chịu ngăn Naruto, có khi Sakura sẽ..."

Cậu chàng tóc vàng bất thình lình đổ gục xuống đất qua cánh cửa nhà Sasuke, khiến nó vỡ thành từng mảng. Sakura đang đứng trước cửa, nắm đấm giơ lên và nom đầy đe dọa. Ngồi dậy, Sasuke quan sát cái thế nằm sấp của Naruto.

"Làm thế." Kakashi nói hết câu và quay trở lại với cuốn sách.

Naruto dường như đã bất tỉnh. Cái thằng ngốc. Ánh nhìn của hắn dời đến chỗ Sakura. "Cậu nợ tôi một cánh cửa mới." Đó là tất cả những gì hắn nói. Cả người cô đỏ hồng như chính màu tóc cô vậy và cô bắt đầu lí nhí nói lời xin lỗi trước khi hắn giơ tay ra, ngắt lời cô. "Tôi không quan tâm, cứ đưa tôi một cánh cửa mới là được."

Cô rụt rè bước vào, nom như thể sợ hắn sẽ nhảy ra chỗ cô và xé cô ra thành trăm ngàn mảnh vì đã phá cửa nhà hắn không bằng. Thực lòng thì, được nhìn thấy cảnh Naruto bất tỉnh nhân sự nhờ vào đòn đánh của Sakura cũng thú vị ra phết. Hắn luôn có ý định đá đít cậu ta ngay từ khi cả hai bắt đầu tập luyện cùng nhau. Khi từ tập luyện chuyển sang đánh nhau, cả hai đã có một giao ước không thể phá vỡ. Giao ước đấy mạnh đến mức cả hai đã từng cố giết lẫn nhau.

Như thoáng qua, hắn nhớ lại cảm giác khi điều ấy xảy ra. Tự do. Kìm nén. Bọn họ đều biết, bọn họ đều hiểu, bọn họ đều chấp nhận số phận mình. Thật kì lạ khi phải đến giờ hắn mới hồi tưởng được.

"Mình thực sự xin lỗi, Sasuke-kun," cô nói nhẹ nhàng và tiếp tục nhón chân bước vào căn hộ của hắn. Hắn chỉ dòm cô chằm chặp.

"Tôi sẽ không nhai đầu cậu đâu," hắn ngắt lời, khiến cô hơi giật bắn mình "Vậy nên cứ làm những gì cậu muốn và biến mẹ nó ra khỏi đây đi. Tất cả các người."

Chỉ có sự im lặng. Từ từ, Naruto mở mắt và ngồi dậy, xoa xoa cục u to tổ chảng mà Sakura đã 'âu yếm' gây ra cho cậu. Kakashi vẫn hoàn toàn mê mải với cuốn sách. Đôi mắt Sakura nhìn hắn như sáng rực lên trong hy vọng, và có lẽ là tình yêu, hắn cũng chẳng rõ cái sau có đúng không bởi đó là cảm xúc mà hắn chưa từng được trải nghiệm.

Và rồi cô gái tóc hồng quăng người về phía hắn, đôi tay cô ôm chặt lấy hắn. Bởi hắn đang ngồi, nên vẫn cỏ thể giữ thăng bằng mà chưa ngã vật ra, nhưng hắn không hề đặt tay lên người cô. Cô giữ chặt hắn, nước mắt tuôn ra như suối, hai bờ vai run rẩy.

"Mình... mình..." Cô lắp bắp, không sao nói được một câu hoàn chỉnh "S – Sasuke-kun..."

"Buông tôi ra." Hắn điềm tĩnh nói nhưng vẫn hiển hiện chút ác ý trong giọng nói đó. Hắn không thích cô ta chạm vào hắn và nghiêm túc đấy, chỉ vài giây nữa thôi hắn sẽ trở nên bạo lực mất "Chỉ vì tôi đồng ý sẽ tỏ ra biết điều không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ lại trở thành một đại gia đình hạnh con mẹ nó phúc đâu đó."

Cô gái buông hắn ra như thể hắn vừa làm cô bị bỏng, nỗi buồn và sự tổn thương hiển hiện trong đáy mắt xanh lục kia. Chẳng hiểu sao, hình ảnh của cô bất giác chuyển thành hình ảnh một cô gái mang tròng mắt trắng tuyết và mái tóc tím dài.

Cái quái...

"Mình xin lỗi... Mình..." Cô tiếp tục lắp bắp, ngồi xổm xuống "Mình biết mọi chuyện sẽ không được như trước nữa. Thực tế thì giờ chúng ta đã là người lớn cả rồi do đó..."

"Các người không hề biết tôi." Tên con trai tộc Uchiha đứng dậy và cả ba hiểu rằng hắn đang ám chỉ bọn họ. "Các người vẫn còn níu giữ cái ảo tưởng của một đứa con nít khi chỉ nghe chuyện nhưng không hề hiểu được. Tôi không muốn làm bất kì điều gì với các người hết."

Đó là một lời nói dối. Vẫn còn một người hiểu hắn, là tên ngốc đang dòm hắn bằng đôi mắt xanh lam ngọc điềm tĩnh kia. Cả hai trao đổi ánh nhìn, không cần nói bất kì lời nào để tạo nên một cuộc đối thoại. Khi tên con trai tộc Uchiha khịt mũi và bước ngang qua hai người đó để ra khỏi căn hộ, hắn có thể nghe tiếng Naruto nói với Sakura.

"Để cậu ấy đi, Sakura-chan à," cậu chàng tóc vàng nhỏ nhẹ nói. "Sẽ phải mất chút thời gian, cậu biết chứ?"

Hắn cau mày khi bước ra những con phố Làng Lá. Thời gian ư? Ừ thì, bọn họ đã cho hắn khá nhiều. Hàng tuần liền hắn ngồi đó sau lần tỉnh lại đầu tiên, ngẫm nghĩ. Hồi tưởng. Có một vài thứ hắn không sao nhớ được trước cái chết của mình, ví dụ như cái cảm giác khi đã chết như thế nào, nhưng hắn nhớ được những điều hắn học được từ cái chết ấy. Itachi muốn hắn sống, và buộc hắn phải trở lại là vì mục đích đó.

Uchiha Sasuke ở đây, được đem về bởi anh trai và các đồng đội cũ của mình - hắn tuyệt nhiên không gọi họ là 'bạn' đâu – và anh trai hắn chỉ có một thỉnh cầu duy nhất cho hắn mà thôi, phải sống. Không phải là hắn hối tiếc về những người hắn đã sát hại trên con đường hắn chọn lựa, nhưng giờ thì hắn không hể phớt lờ tất cả những gì Itachi đã làm cho hắn. Nỗi đau gia tộc vẫn còn đang ám ảnh hắn nhưng nó không còn là một thứ luôn bỏng cháy không sao chịu đựng nổi trong tâm trí hắn nữa, những giọng nói vang mãi không dứt thì thầm bảo hắn phải trả thù, phải giết chóc. Nó như thể đám mây và màn sương mù mờ mịt đã được xua khỏi tâm trí hắn và đột nhiên hắn có thể suy nghĩ và lí trí hẳn lên.

Hoặc có khi đơn giản chỉ vì hắn đã quá mệt mỏi để quan tâm đến thứ khỉ gió đó. Mệt mỏi vì phải chiến đấu cho thứ mong muốn của bọn họ đã kìm kẹp hắn trong bất cứ việc gì hắn làm. Anh trai hắn muốn hắn phá vỡ lời nguyền tộc Uchiha và giờ hắn ở đây. Mặc dù hắn được cho là có một mục đích, mặc dù hắn biết nó đang mong đợi hắn sẽ làm những việc nhất định, nhưng hắn vẫn thấy sao trống rỗng. Rỗng tuếch.

Điểm mấu chốt ở đây là hắn thực sự chỉ muốn được yên thân một mình. Hắn không muốn tất cả lũ con gái hâm mộ thần kinh kia suốt ngày bám theo hắn lần nữa, hắn không muốn Naruto suốt ngày đến cố gắng hành xử theo kiểu bạn – thân – chí - cốt với hắn, hắn cũng không sao chịu nổi sự xuất hiện của Kakashi mà chẳng rõ lí do và khi Sakura chạm vào người hắn hắn thực tình cảm thấy phát bệnh lên được. Hồi xửa hồi xưa, hắn đã suýt giết cô ta, vậy sao cô ta lại khóc, tại sao đôi mắt cô ta tràn ngập hạnh phúc đến vậy? Phải chăng là vì cái tình cảm từ hồi còn thơ ấu ấy ư? Chẳng hiểu sao, điều đấy chỉ... khiến hắn phát ốm.

Đôi chân hắn dẫn dắt hắn đến khu vực luyện tập, điều này thực là nhẹ nhõm làm sao. Tên con trai tộc Uchiha không thực sự có ý định đi đâu khi hắn bước ra khỏi căn hộ, hắn chỉ cần tránh xa cái cảm giác gợi cho hắn về những người đã cứu hắn và vì nhiều lí do giờ vẫn còn yêu thương hắn. Hắn cần phải sống, nhưng hắn không bị ép buộc phải có những mối quan hệ và hắn cũng chẳng muốn thế. Hắn chỉ muốn...

Một tiếng lẩm bẩm nhẹ vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ và cơ thể hắn vẫn cứ tự chuyển động mặc dù lần hắn hắn thực sự nhận thức được về những hành động của mình. Di chuyển qua cánh rừng, hắn băng ngang một khoảnh đất nữa cho đến khi nhận ra đó là ai.

Cái áo khoác ngớ ngẩn của cô ta đã được cởi ra, giờ thì cô ta chỉ còn mặc môt chiếc áo màu tím thẫm, đan dạng lưới mắc cá từ cánh tay cho đến dưới cổ. Đôi tay cô ta sáng rực và quanh mắt cô ta có những vết gân quen thuộc cho thấy cô ta đang sử dụng Byakugan.

Cô ta biết mình ở đây

Hắn có biết rằng một người bình thường của tộc Hyuuga được sử dụng Huyết Kế Giới Hạn chỉ trong một phạm vi hạn chế. Hắn cũng biết rằng dựa trên những tuyệt kĩ tộc Hyuuga mà cô ta dùng vào cái lần đầu tiên hắn chạm trán cô ta chứng minh rằng phạm vi sử dụng nó của cô ta rộng hơn bất kì người 'bình thường' tộc Hyuuga. Đó chỉ là một linh cảm.

Mặc dù hắn hoàn toàn tin rằng cô ta có thể thấy hắn, cô ta tuyệt nhiên không chút căng thẳng hay tỏ bất kì thái độ nào, điều đó khiến hắn thấy mình có chút ấn tượng. Cô ta thực sự đã không còn là con nhỏ trong trí nhớ hắn nhiều năm về trước nữa rồi.

Hắn biết rất ít về Bạch Nhãn và thậm chí còn biết ít hơn về phong thái chiến đấu của bọn họ, song hắn vẫn nhận ra rằng cô ta có chút... chậm chạp. Ờ thì, không phải là chậm chạp theo nghĩa thông thường, cô ta vẫn có thể lên hạng jounin với tốc độ thể hiện hiện tại. Chỉ là với một người như hắn đây, một người cực kì nhanh nhạy, thì nom cô ta như thể đang chuyển động trong một thước phim quay chậm vậy. Tên con trai tộc Uchiha thậm chí còn có thể thấy được rất nhiều cách để hắn có thể giết cô ta được dựa trên cái cách cô ta để lộ quá nhiều sơ hở như thế. Hoặc đó là phong cách nhà Hyuga cố tình gây ra thiếu sót đó, hoặc đơn giản chỉ tại cô ta không có giỏi như hắn tưởng.

Hoặc biết đâu cô ta cách quá xa trình độ năng lực và sức mạnh của mình.

Hắn cho rằng nhìn thế này thực đẹp. Cô ta dường như không hề chạm vào khúc gỗ cô ta nhắm đếm vậy mà vẫn có thể gây ra một vết lõm khá lớn trên nền gỗ và khiến nó đổ sụp xuống. Cái kiểu sử dụng bàn tay thay vì nắm đấm khiến đó trở thành một loại Thể Thuật lạ lùng, song cho dùng không dùng Tả Luân Nhãn hắn cũng có thể thấy được không chỉ có đôi tay mà toàn thân cô ta đều nguy hiểm. Cô ta có thể giải phóng charka từ bất kì huyệt đạo nào trong cơ thể, điều này đòi hỏi phải có sự kiểm soát luồng charka cực kì chuẩn và, ừ thì, một Huyết Kế Giới Hạn. Hắn đã nghe điều gì đó về những gì Hyuuga Neji đã làm trong cuộc thi Chuunin nhiều năm về trước, điều gì đó về khả năng cho phép anh ta phỏng thủ tuyệt đối nhờ vào khả năng kiểm soát các huyệt charka trên cơ thể mình. Tên con trai tộc Uchiha thoáng tự nhủ không biết cô ta có biết về tuyệt kĩ đó không, bởi xét cho cùng, cô ta là người kế thừa cả gia tộc còn gì.

"Uchiha-san," giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta phá tan không gian im lặng trong khi vẫn không ngừng tập "Cậu sẽ cần đến Byakugan thì mới sử dụng được các tuyệt kĩ."

"Tôi biết." Hắn tỉnh bơ nói, bước hẳn ra khoảnh đất trống. "Bộ cô quên rằng tôi không thể sử dụng Sharingan của tôi sao?"

Khuôn mặt cô gái nóng bừng ngượng ngùng và hắn cho là tỉ số đã được cân bằng 1 – 1.

"Inuzuka và Aburame đâu?" hắn hỏi, cảm nhận được chỉ có hai đứa hắn đang ở đây.

Thật chậm chạp, cô quay đầu về phía hắn và chớp chớp đôi mắt trắng tuyết kia. "Ưm, cậu còn nhớ họ sao?"

"Tôi không quên bất kì ai tôi đã từng gặp." Và đó là tất cả những gì hắn sẽ nói về chủ đề này.

"Ồ." Cô nói có vẻ khá yếu ớt. Mặc dù cô ta cố không biểu hiện ra, nhưng rõ ràng là cô ta đã kiệt sức và áo của cô ta gần như ướt đẫm mồ hôi. Cô ta đã ở đây bao lâu rồi? Hàng giờ ư? Có vẻ như cô ta đã quen với cái lịch luyện tập hành xác này bởi mặc dù kiệt sức song nom cô ta chưa đến mức chết dần chết mòn hay phải vật lộn lắm mới đứng vững được.

"Vậy?" hắn cắt ngang, có chút bực bội. "Cô có định trả lời tôi không? Tôi sẽ không lặp lại lần nữa đâu."

Cô gái thực sự đã giật bắn và bắt đầu lắp bắp trước khi cô kiểm soát lại chính mình. "Họ... họ đang đi làm nhiệm vụ."

Sao mình phải quan tâm chứ? "Sao cô không cùng tập luyện với ai khác đi?"

Cô có chút sửng sốt trước câu hỏi của hắn và hắn không hoàn toàn chắc tại sao mình lại hỏi cái câu như thế. Hắn thực tình cóc có quan tâm.

"Ưm, Neji-niisan luyện tập cùng với đội của anh ấy v-và... và mình không m-muốn làm phiền ai cả..."

Cái con nhỏ này đang nghiêm túc đó chứ? Rất chi là bực bội với cô ta vì một vài lí do, hắn vung tay, nắm đấm hắn hướng thẳng về phía thái dương cô. Cô chặn nó lại, loạng choạng lui bước, đôi mắt cô mở to, nom trắng bệch, hiển hiện trong tròng mắt ấy là đôi chút hoảng sợ.

"U – Uchiha-san?" Câu hỏi toan thoát ra khỏi miệng cô song hắn đã lại xông vào cô, nhắm đến bụng cô. Một lần nữa, cô lại chật vật đỡ được, nhưng không hề phản công. Cô gái nom rõ ràng là đang cực kì bối rối và không biết phải làm gì.

Hắn chỉ đang bực mình với cô, mà hắn lại không thể lí giải tại sao. Sasuke tiếp tục tấn công cô, đẩy cô vào thế phòng thủ. Hắn đang làm rất chậm rãi, ở cái mức mà hắn sẽ không phải chẳng may chọc thủng sọ cô ta. Hắn đã đáp vài cú đấm và có lúc đã dộng thẳng chân mình vào bụng cô, khiến cô văng ra một thân cây gần đó. Cô tiếp đất bằng đầu gối, hai cánh tay ôm chặt bụng, ho sù sụ.

"Vậy ra tôi đoán cô chỉ giỏi đánh vào một khúc gỗ thôi, hử?" hắn chế nhạo; gườm gườm nhìn xuống cô khi cô đang cố gắng lấy lại nhịp thở. Thật thảm hại. Mình còn chưa tốn sức.

Hắn thuận tay bỏ qua luôn thực tế rằng cô có thể đã luyện tập hàng giờ rồi và đang cực kì kiệt sức, do đó có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ và sự phòng thủ. Những thứ như thế không ai thèm quan tâm trong một trận đấu thực sự. Hoặc phải thắng, bằng không thì đừng đấu. Hắn cũng thuận tay bỏ qua luôn thực tế rằng hắn đang ép cô phải đấu với hắn. Hắn vẫn luôn giỏi trong việc bỏ qua những việc không liên quan đến mình do đó hắn luôn luôn đúng.

Sasuke đã đoán cô sẽ tấn công hắn, nghĩ rằng có khi hắn thực sự nghĩ rằng cô là một đứa hoàn toàn ăn hại. Khi cô tiếp tục run run và hỏi thở không chút đều đặn hắn đã thoáng tự nhủ không biết hắn có đá cô quá mạnh không. Thế sẽ rất phiền phức, bởi sau đó hắn lại phải giải thích cho Tsunade tại sao hắn lại suýt giết chết một trong những Ninja quý báu của bà ta vì hắn không thể tiết chế sức mạnh cho được. Đấy là còn chưa kể đến việc hắn phải bế cô ta đế bệnh viện. Thực phiền phức.

Khi hắn chuyển mình và định khuỵu gối xuống xem, cũng là lúc cô tấn công. Hắn thực sự phải tin rằng cô ta đã chơi trò lén lút và dối trá; về bề ngoài nom cô ta có vẻ quá ngây thơ để làm mấy trò này. Không may thay, cô ta đang đấu với một trong những Ninja nhanh nhất trong lịch sử. Hắn chộp lấy cổ tay cô, kéo giật cô về phía trước khiến cô đập mặt xuống nền cỏ, và ghim tay cô lại phía sau trong một cử động hết sức trơn tru.

"Có cố gắng." hắn nói, có đôi chút hứng thú. "Nhưng còn quá chậm."

Ngay sau đó hắn cảm nhận được, charka của cô dịch chuyển xuống hai cổ tay đang bị túm lại. Rút ra một thanh kunai hắn đã lấy ra từ trong rương đồ ở nhà trước đó, hắn giữ cổ tay cô bằng một tay trong khi tay còn lại dịch đến cổ cô, đâm thanh kunai vừa đủ để ứa máu.

"Có cố gắng." hắn lặp lại. Cúi người xuốn, hắn đặt môi xuống gần tai cô "Khi nào bọn họ trở lại?" hắn hỏi, giọng trầm đục.

Cô rùng mình dưới thân người hắn; hắn cảm nhận được một cảm giác vui thích đến hoang dại trước việc cô ta ghê sợ hắn. Kể từ cái ngày đầu tiên cách đây vài tuần trước, hắn đã cực kì bức bối và bực bội trước những câu nói của cô ta, và đây coi như là chút trả thù đi.

"T- tuần s- sau." Nó phát ra chỉ như một tiếng lí nhí.

"Đến đây vào lúc bảy giờ ngày mai," hắn hướng dẫn "và đừng để tôi phải đến tìm cô vì cô quyết định đánh bài chuồn. Tôi sẽ tìm ra cô và túm tóc cô lôi đi đấy."

Hắn 'biến mất', hay đúng hơn, hắn chỉ rời khu vực này với một thứ tốc độ mà cô không sao phát hiện ra được. Sasuke có chút hài lòng khi thấy cô ta rõ ràng phát rùng mình khi hắn rời đi.

Không phải là hắn không có việc gì làm trong suốt mấy ngày còn lại, như việc sử dụng thời gian để khủng bố ai đó. Cái đứa con gái nhà Hyuuga thực quá dễ dàng với cái ngoại hình mềm mỏng và bản tính hiền dịu kia. Đó gần giống như phải đá một con cún vậy, ngoại trừ việc hắn không chút e ngại về việc đá nó nếu nó đứng chắn lối hắn. Hắn vốn là một thằng khốn kiếp thế mà.

Nếu hắn bị buộc phải chết dí trong cái làng khỉ khô này với những kẻ mà hắn không sao chịu được thì cũng có kẻ phải chịu khổ chung với hắn. Trong tuần này thì đó sẽ là Hyuuga Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro