Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều điều người ta thường nói về thế giới bên kia. Nhiều người cho rằng một luồng sáng trắng toát sẽ đến bao quanh bạn và bạn sẽ được lên thiên đàng. Nhiều người lại tin vào thuyết luân hồi; khả năng trải qua nhiều kiếp cho đến khi linh hồn đủ trưởng thành để về với thiên đàng. Nhiều người tin rằng cùng với thiên đàng, vẫn còn có địa ngục; ngôi nhà của những con ác quỷ.

Nếu ai đó hỏi Uchiha Sasuke, hắn sẽ khẳng định rằng thế giới bên kia dường như chẳng có gì. Sẽ chỉ tồn tại bóng đêm, trống rỗng. Không trên, không dưới, không trái, không phải. Không chút khí trời, chỉ đơn giản là cảm giác liên tục rơi tự do với những suy nghĩ của riêng mình.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ về cuộc đời hắn, về những hành động và quyết định của hắn. Hắn thường xuyên nghĩ về Itachi, người anh trai đã hi sinh quá nhiều cho một ngôi làng thậm chí không đáng để bảo vệ. Toàn gia tộc hắn phải chết vì những kẻ nắm giữ quyền lực lo sợ sẽ nổ ra một cuộc nội chiến. Có bao nhiêu mạng người trong gia tộc hắn sẽ được cứu nếu tộc Uchiha nổi dậy khởi nghĩa? Đó sẽ là một cuộc chiến đáng đồng tiền bát gạo, hẳn sẽ có nhiều người phải chết, nhưng cuối cùng, cho dù tộc hắn có thua cuộc chăng nữa, bọn hắn vẫn có thể sống sót.

Vậy còn Madara? Một giọng nói cứ vang lên hỏi này hỏi nọ.

Ông ta thì sao? Một gã đàn ông già cỗi không chịu chết đi khi đáng ra phải ngoẻo từ đời thuở nào rồi. Bà mẹ lão chứ. Cái lão khốn đó, về mặt cơ bản, đã giết toàn gia tộc của chính mình với cái tư tưởng xuẩn ngốc về việc thống trị thế giới.

Còn Orochimaru thì sao? Sức mạnh mà mày có được là từ hắn.

Ai biết được? Mà chính xác hơn thì, ai thèm quan tâm nào? Nếu mọi việc khác đi, nếu gia tộc hắn được quyền sống, nếu Itachi không bị coi như một kẻ phản bội, nếu Sasuke không phải trải nghiệm cảm giác chứng kiến toàn gia tộc mình bị tiêu diệt dưới tay anh trai mình, hắn sẽ chẳng cần đến Orochimaru làm quái gì cả. Itachi mạnh hơn, Itachi sẽ huấn luyện hắn và rất có thể hắn sẽ trở nên quyền năng gấp bội so với việc phải chịu sự dìu dắt của tên Sannin đã chết đấy. Bà mẹ gã ta. Bà mẹ cả thằng Kabuto nữa, cái thằng chó má bệnh hoạn đã làm ô uế thi thể anh trai hắn chỉ để phục vụ lợi ích của riêng mình. Hắn đã rất thích thú khi tiêu diệt thằng khốn đó, hắn đã rất hài lòng khi làm việc đó.

Không ai dám bố láo với một người tộc Uchiha. Cam đoan đấy.

Đôi lúc hắn lại nghe thấy một giọng nói không phải giọng hắn giữa chốn tăm tối. Của Itachi, hắn chắc thế. Là như vậy, hoặc có lẽ hắn đã phát điên ngay cả khi chết ngoẻo rồi.

"Đây không phải là điều anh muốn em trai à."

Hắn biết chứ.

"Em là người đủ mạnh mẽ để chấm dứt lời nguyền của tộc Uchiha, để khiến chúng ta trở thành thứ gì đó tốt đẹp hơn."

Giờ đây... hắn đã biết. Cái chết mang lại cho con người một cái đầu lí trí hơn hẳn hồi còn sống. Hắn hiểu những gì Itachi mong muốn, hắn hiểu rằng Madara đã lợi dụng hắn. Một phần trong hắn đã thừa biết điều đó ngay từ đầu nhưng hắn cóc thèm quan tâm. Hắn đã giận dữ, hắn đã khát máu, hắn đã mong muốn có ai đó phải trải qua nỗi thống khổ mà hắn từng chịu đựng, và hắn muốn có ai đó để hắn đổ tội cho cái chết của Itachi – hay đúng hơn là cái chết của gia đình hắn. Madara đã khiến nó dễ dàng hơn cho hắn. Kẻ thù ư? Làng Lá. Tất cả những tên khốn kiếp có được một cuộc sống sung túc và sở hữu mọi thứ chúng khao khát. Bọn chúng có những thứ mà hắn không bao giờ có được, những thứ mà hắn đã bị tước đoạt ngay từ khi còn nhỏ tuổi và vì cái gì chứ?

Tên con trai tộc Uchiha ước sao hắn có thể tìm thấy Danzou giữa chốn vô định này, hắn sẽ lại giết lão thêm lần nữa, sử dụng những đòn tra tấn chậm rãi và đem lại nhiều, thật nhiều đau đớn cho lão trước khi lão bị rơi vào miền lãng quên.

Vậy giờ hắn cảm thấy thế nào? Mỏi mệt, có lẽ vậy. Hắn đã hy vọng rằng với cái chết hắn có thể tái ngộ gia tộc mình, ấy thế mà tất cả những gì hắn thấy ở đây chỉ hoàn toàn là bóng đêm mờ mịt. Chẳng lẽ đây là địa ngục, khiến mọi thứ cứ trôi nổi mãi mãi giữa đại dương vô định? Không phải là hắn muốn thấy Itachi, muốn thấy sự thất vọng nơi anh. Hắn biết chắc anh trai mình sẽ thất vọng, bởi hắn đã làm mọi thứ Itachi đã cầu mong hắn không làm. Đó không phải lỗi của anh trai hắn, anh không hề biết rằng lí trí Sasuke chỉ được treo lên bằng một sợi dây nhỏ, cái sợi dây đã đứt phựt vào ngày anh chết. Madara lợi dựng điều này và Sasuke cho phép lão làm vậy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đơn giản bị nhấn chìm trong cơn điên loạn, chống lại toàn thế giới vì cái bàn tay tạo hóa khỉ gió đã kết liễu mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu chọn hận thù thay vì yêu thương, sẽ dễ dàng hơn nếu liều lĩnh chém giết và dám chết còn hơn sống một cuộc sống vô nghĩa.

Hắn có còn bực bội không? Hắn có còn căm ghét không? Hắn có còn giận dữ hay vui mừng khi hắn và Naruto chém giết lẫn nhau? Hắn có cảm nhận chút bình yên nào không? Những lời Itachi truyền đạt cho hắn sau khi hắn đã lấy đi đôi mắt anh trai mình... giờ đây hắn có hiểu được hết không? Dĩ nhiên là có, bằng không thì đến giờ Madara vẫn sống. Itachi vẫn luôn hiểu thấu những gì anh làm, bao gồm cả việc hòa vào một phần cơ thể Sasuke khi hiến dâng cho hắn đôi mắt đề phòng trường hợp hắn làm việc gì đó thiếu suy nghĩ. Tất cả những gì anh trai hắn thực hiện đều nhằm bảo vệ hắn, không bằng cách này thì bằng cách khác, cho dù là sau khi anh chết.

Sasuke sẽ không bao giờ trở thành người giống Itachi đâu. Hắn không có đủ mạnh mẽ. Hay, bởi hắn đã chết rồi còn đâu.

Giờ thì tên con trai tộc Uchiha đã thực sự chết và mặc dù đây không nằm trong trù liệu của Itachi, dường như nó vẫn là giải pháp tốt nhất. Hắn chỉ có thể phá vỡ 'lời nguyền' ấy vào phút cuối, khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Hắn không sao hiểu nổi toàn bộ sự thực cho tới thời điểm ấy. Chuyện đó thì liên can gì chứ? Làm sao một người lẻ loi có thể khôi phục cả gia tộc và khiến nó tốt đẹp hơn? Làm sao có thể chứ? Làm sao hắn có thể sống một cuộc sống bình thường, trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trong khi cái vùng đất đó đã phản bội lại hắn? Không cần biết đó chỉ là do vài người gây ra hay không, không cần biết chẳng có bất kì ai đồng tình với quyết định đó hay không, bởi dù gì thì cũng chả trả lại gia đình cho hắn được.

Sẽ tốt hơn nếu chết còn hơn sống tại thời điểm này; hắn không còn gì lí do gì để sống cả. Giờ thì hắn đã chết, giờ thì sự cuồng loạn không còn lấn át hắn nữa, hắn biết cho dù hắn có sống hắn cũng chẳng thể sống một cuộc sống như Itachi mong chờ được. Cho dù giờ hắn đã qua cơn khát máu và cóc thèm quan tâm về vận mệnh Làng Lá cũng như người làng nữa, thì cũng còn lâu mới nghĩ đến việc hắn sẽ, hoặc có thể, trở về. Hắn sẽ bị coi như một kẻ phản bội vì đã đi theo Orochimaru, ngay cả khi tên rắn độc ấy đã chết. Khao khát của Itachi về hắn thực quá không tưởng, sao anh có thể nghĩ rằng đứa em trai mình sẽ đơn giản trở lại trong sự tồn tại trống rỗng chỉ vì anh muốn thế chứ?

Mày là ai? Suy nghĩ ấy chợt đến. Giờ thì mày là ai? Mục đích của mày là gì? Mày đang cảm thấy thế nào?

"Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy." Cái giọng Itachi lại bắt đầu. Sao hắn có thể nghe anh nói mà không thấy anh được nhỉ? "Nếu em được cho thêm một cơ hội thứ hai, em sẽ làm gì, em trai? Em sẽ muốn thành người thế nào, khi mà giờ đây em đã nhận thức được mình thực sự nên làm gì?"

Chắc hắn sẽ phát điên vì cái chốn vô định này, hay có lẽ ngay từ đầu sự điên loạn vẫn tồn tại trong hắn? Một cơ hội thứ hai ư? Câu này phải để những thằng như Sabaku no Gaara thốt ra, không phải anh trai hắn. Một cơ hội thứ hai cho cái gì chứ?

Có gì đang chờ đợi mình chứ?

"Tương lai của em. Tương lai của chúng ta."

Ánh sáng bật tung ra từ bốn phía, đẩy lùi màn đêm đen đặc và sự tê dại khiến mắt hắn nhức nhối. Nó thiêu cháy da thịt hắn cho tới khi máu chảy loang ra từ những vết thương, thật lạ kì bởi hắn vốn bị thiêu chứ không phải bị chém. Ngực hắn, trời đất quỷ thần ơi, nó đau đớn đến tột cùng.

Cái quái gì thế này?

"Cơ hội thứ hai dành cho em đó."

Đôi mắt xám đậm mở ra, không thấy gì, đầu óc hắn như muốn thét lên khi cơn đau cứ tăng dần, tăng dần đến mức hắn nghĩ hắn sẽ lại chết thêm lần nữa vì bàng hoàng mất. Cơ thể hắn nặng trĩu, nặng trình trịch, và hắn không sao suy nghĩ chuẩn xác cho được. Giờ chỉ còn có mỗi cơn đau này mà thôi.

"Cậu ấy tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên, thứ giọng mà hắn không nhận ra được. Nó nghe như bị bóp nghẹt và rất xa cách. Hắn vẫn không sao nhìn thấy gì. "Đặt cậu ấy xuống đi."

Màn đêm lại bao trùm hắn, chỉ có điều lần này hắn hiểu đó không còn là bóng đêm vô định, mà là bóng tối trong chính tâm trí hắn.

Mình không còn chết nữa.

"Không."

Itachi, em sẽ phải làm cái khỉ gió gì bây giờ? Sống ư? Vì gì cơ chứ? Em không có cuộc sống, em không còn tương lai, nó đã chết khi gia tộc ta bị ám sát. Chẳng còn gì cả. Em chẳng là gì cả.

"Không." Giọng nói của anh trai hắn cương quyết lặp lại. Không, vẫn còn thứ gì đó, thứ gì đó mà Itachi không thể nói hắn nghe. Sasuke có thể cảm nhận linh hồn anh trai hắn đang đẩy hắn trở lại với thân thể giờ đây không còn đáng sống của mình.

Tên con trai tộc Uchiha hoảng sợ. Itachi, đừng làm vậy. Hắn nài nỉ, thậm chí có phần giống van xin. Em thà ở trong cái nơi vô định trống rỗng này còn hơn phải trở về đó.

"Sống mà không có ý nghĩa hay sống trong một chốn vô định, có gì khác nhau sao, Sasuke?

Anh à!

Em đáng được hơn thế. Có một khoảng lặng nhỏ. "Đây là món quà cuối cùng anh có thể dành tặng em, em trai bé bỏng à. Hãy sống và làm bất kì những gì em thực sự muốn."

Cơn đau nhói lên quanh ngực hắn khi hắn tỉnh lại, hít lấy hít để không khí như thể hắn vừa bị dìm nước. Đôi mắt đen tuyền hé mở và nhanh chóng trợn trừng trong một nỗ lực nhằm đối phó với cơn đau đớn cũng như nhằm đoán định hắn đang ở đâu. Thật khó để suy nghĩ hay di chuyển; hắn đau khắp người. Hắn cố hét lên nhưng cổ họng hắn khô rát, khô đến mức không có chút âm thanh nào phát ra hết. Những ngón tay hắn vùi vào tấm vải bên dưới và cơ thể hắn giật lên đùng đùng vài lần trước khi hắn quen dần, hơi thở nặng nhọc. Hắn có thể cảm nhận thứ gì đó trên người hắn, mát rượi và... dễ chịu?

Có ai đó đang chạm vào mình.

Nhanh chóng trở nên giận dữ, kẻ sống sót tộc Uchiha cố gắng hướng ánh nhìn về phía cái kẻ dám đặt tay lên thứ không thuộc sở hữu của mình. Những hình ảnh vẫn cứ mờ tịt và mắt hắn vẫn cứ liếc thật nhanh xung quanh song hắn thậm chí còn ép cả cơ thể phải kết hợp cùng trí óc mình.

Ban đầu nó giống như một cái đốm màu tím và hắn phải chớp mắt liên hồi cho đến khi lớp màng mỏng mờ ảo rút bớt. Khi cuối cùng cũng tập trung được hắn cảm thấy cũng với thứ mát rượi ấy giờ đang đặt trên trán hắn và hắn nheo mắt lại. Đó là một đứa con gái, không cao lắm, với mái tóc tím sậm dài ngang lưng. Cả người cô ta từ đầu đến chân dường như đều được phủ kín bằng thứ quần áo rộng thùng thình, vậy nên hắn không sao phỏng đoán được về căn nặng hay hình thể thực sự của cô ta. Làn da đứa con gái rất trắng, trắng hơn cả hắn, tuy nhiên phải đến khi ánh mắt họ chạm nhau hắn mới biết được cô ta là ai.

Hyuuga. Với trí nhớ thuộc hàng siêu đẳng hắn biết cô ta là Hyuuga Hinata, người kế thừa tộc Hyuuga. Cô ta học chung lớp với hắn hồi còn ở học viện, một con bé hiền lành nhút nhát không có tí cá tính riêng nào ảnh hưởng đến năng lực làm một kunoichi cả. Anh họ cô ta, Neji, là người mà có thời điểm hắn từng muốn chiến đấu một trận ra trò và ngoài những hiểu biết cơ bản trên, hắn hoàn toàn chẳng thèm bận tâm suy nghĩ gì nhiều về cô ta sất. Cô gái tộc Hyuuga giờ rõ ràng đã trưởng thành hơn và dường như không còn giống hồi còn là một con bé mười hai tuổi, nhưng hắn không phải dạng dễ quên mặt mũi hay tên tuổi người khác. Ngoài việc cô ta nuôi tóc dài và cố giấu diếm thân thể phát triển của mình dưới lớp áo kia, còn lại cô ta nhìn chung vẫn như xưa. Điều đó đồng nghĩa với một việc.

Ở đây thì khác gì địa ngục chứ, Itachi?

Hắn mở miệng nhưng không lời nào được phát ra. Đôi tròng mắt trắng tuyết nhìn hắn và hắn không thể đoán được cô ta đang thực sự nhìn hắn hay là nhìn xuyên qua hắn. Điều này thực vô cùng đáng sợ. Thật nhanh chóng cô ta quay đi và hơi nghiêng người, bấm vào một cái nút.

Nửa giường bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng giúp hắn ngồi dậy được. Hắn có thể nghe thấy tiếng bíp phát ra từ những cái máy. Khi hắn nhìn cô lần nữa cô đang đặt thứ gì đó mát rượi lên môi hắn. Nước lạnh trôi xuống cổ họng khi hắn nuốt một ngụm để rồi lúc cô đưa cái cốc ra khỏi môi hắn hắn đã thực sự gầm lên. Đôi mắt cô gái tròn to kinh ngạc trước phản ứng của hắn, nhưng cô lại đặt cốc trở lại môi hắn và không hề lấy ra cho đến khi cạn sạch.

"Tôi đang ở đâu?" những thanh âm phát ra nghe thật khàn đặc, như thể hắn đã nuốt phải một mớ giấy nhám và rửa trôi nó bằng sỏi. Giọng hắn giống hệt tâm trạng hắn bây giờ, như c*t.

"Làng Lá..." giọng cô nhỏ nhẹ và mềm mại. Chẳng hiểu vì một số lí do bệnh hoạn nào đó hắn lại gợi nhớ về mẹ mình, mặc dầu giọng bà không bao giờ được cao và mềm mại đến nhường ấy. Đôi mắt bà cũng không mang màu trắng.

Nhắm mắt lại hắn nuốt khan một tiếng. "Giết tôi đi."

Cô gái tộc Hyuuga thở gấp làm hắn buộc phải mở mắt nhìn vào khuôn mặt cô. Nom cô ta có vẻ kinh hoàng vì lời đề nghị đó, ấy vậy mà cô ta không hề quay đi trước ánh nhìn như xuyên thấu của hắn. Có lẽ cô ta đã trưởng thành lên rồi; hắn chắc chắn rằng trong quá khứ còn khuya cô ta mới làm nổi việc này.

"M- mình không thể." Khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy cô đã phải quay đi và bắt đầu đổ đầy nước vào chiếc ly thủy tinh.

Ngay cả điệu cười của hắn nghe cũng như c*t ấy. "Sợ à?" Sasuke khiêu khích, quẳng cho cô một nụ cười không chút khôi hài.

Cô vẫn tuyệt nhiên im ắng. Cô đứng dậy, một tay cầm ly nước, tay kia cầm cái bình. Thật chậm rãi, cô đặt bình xuống và trở lại chỗ hắn. Hắn không thể đọc được tâm trạng cô ta, điều này thực quá lạ kì; hắn đã từng chắc rằng đứa con gái này luôn phơi bày hết tâm trạng trong đáu mắt tròn xoe lạ thường kia.

Lần này Sasuke cố gắng cầm lấy ly nước song cơ thể hoàn toàn không nghe theo lệnh hắn. Bực bội bởi điều này, hắn không hề nhận thấy thứ biểu cảm thấp thoáng trên gương mặt cô.

"Cậu sợ phải sống đến thế sao?"

Hắn cố tránh xa ra khỏi cô ta hết mức có thể, mặc kệ cơn đau như xuyên thấu ruột gan và toàn thân thể, làm đổ cả nước ra người. Thật nhanh chóng cô ta bỏ cái ly ra và cố gắng chộp lấy một tấm khăn để lau cho hắn.

"Chết mẹ mày đi!" câu ấy được nói ra với tất cả ác ý mà hắn dồn tích được, bởi con bé đã chính thức khiến hắn bực bội đến độ hắn thực lòng muốn làm tổn thương cô ta. Hắn muốn túm lấy cổ cô ta và hỏi xem liệu cô ta có sợ chết không. Tên con trai tộc Uchiha muốn đả kích cô, muốn hét vào mặt cô, điều gì đó, bất kể điều gì.

Hắn quyết định là hắn ghét cô ta, hắn ghét cô ta bởi cả hai đều biết câu trả lời cho câu hỏi của cô ta và nó khiến hắn giận dữ vì thực sự là hắn sợ phải sống và hắn luôn kiêu hãnh đến độ không chấp nhận là mình sợ bất cứ điều gì. Hắn ghét việc cô ta có thể thấy rõ điểm yếu trong hắn và thay vì tự giận bản thân mình cho việc sợ một thứ như thế, hắn nhận thấy sẽ dễ dàng hơn nếu đổ hết sang cho cô ta.

Thay vì mắng mỏ hắn hoặc khóc rống lên cũng làm những trò mà bọn con gái hay làm, cô ta chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó không chạm đến khóe mắt cô ta và hắn có thể khẳng định nó mang hàm ý như một kiểu thương hại. Hắn càng thấy căm ghét cô ta thêm bội phần.

"Cậu muốn uống nước nữa chứ?" Cô hỏi, như thể trước đó hắn không hề chửi mắng gì sất. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta có vẻ buồn bã, mặc dù hắn chưa từng nhớ xem nó giống bất cứ thứ gì khi hắn còn nhỏ. Cô gái tộc Hyuuga không nhìn hắn song cô nhưng cùng lúc đó cô vẫn giữ trong tay ly nước.

Tên con trai tộc Uchiha muốn nói cô ta phải bực bội, hắn muốn nói cô ta rằng hắn cóc muốn và cóc cần sự thương hại của cô ta. Hắn muốn làm tổn thương cô ta, con bé này có tất cả những thứ mà hắn không có; cô ta đang nhìn xuống hắn như thể hắn là một con cún bị đá ra ngoài đường vậy.

"Tại sao tôi ở đây?" thay vào đó hắn hỏi, hiểu rằng hắn cần có thêm thông tin về những gì đang xảy ra quanh mình. Xua đuổi cô ta đi sẽ chỉ khiến hắn mất phương hướng, đây là điều cấm kị với một Ninja.

Nhận thấy hắn không chịu uống thêm nước nữa, cô gái đặt cái ly xuống và bắt đầu kiểm tra thể trạng hắn.

"Cậu đã được đưa đến đây sau khi Sakura-san mang cậu và Naruto-kun trở về từ cõi chết. Tsunade-sama cũng trợ giúp, cùng với Ino-san và Shizune-san." Đến giờ cô vẫn không thể nhìn vào hắn và hắn cũng chẳng thèm màng. Hắn hy vọng cô ta cứ không thoải mái như vậy. Hắn hy vọng cô ta chết đi, bởi điều đó cũng chẳng đáng quan tâm.

Sasuke tự phân tích tình hình dựa vào số thông tin ít ỏi vừa được nghe. Vậy ra cả hắn và Naruto đều chết; đúng như những gì cậu ta hứa. Không may thay, Làng Lá nổi tiếng về tỉ lệ thích can thiệp vào mạng sống của người khác cao, vậy nên bọn họ đã mang cả hai đứa hắn trở về từ cõi chết.

Và giờ hắn đang ở đây, cái nơi mà hắn ít thích thú nhất. Cái chết coi bộ còn dễ chịu hơn cái địa ngục này.

"Tôi là một thằng tù ở đây." Đó không phải một câu hỏi và cô cũng không hề coi như vậy.

"Ph... phải." Cô ngập ngừng. "Naruto-kun vẫn đang hồi phục, cùng với những người khác. Hokage-sama vẫn chưa quyết định xem bà muốn làm gì với cậu nên..."

Sasuke quyết định kiểm tra thử giả thuyết của bản thân bằng cách cố gắng di chuyển tứ chi. Vẫn như trước, hắn nhận thấy hắn chẳng tài nào dịch chuyển chúng được. Ban đầu hắn nghĩ có thể đơn giản chỉ do hắn bị thương, nhưng giờ thì hắn biết rồi. Hắn nhìn xuống và chắc chắn sẽ thấy có những viết xăm dài màu đen dọc theo cánh tay, và hắn cũng chắc chắn chúng có ở quanh chân hắn nữa. Tsunade không biết bà ta muốn làm gì với hắn, nhưng để hắn thoát không nằm trong số đó. Tay và chân hắn bị phong ấn lại, hắn không thể cử động.

Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà hắn được gọi là thiên tài. Hắn quyết định phải càng làm cho đứa con gái thấy khó chịu càng tốt trong lúc vẫn khai thác thông tin từ cô ta. "Vậy thì, tôi phải làm thế mẹ nào để tiểu tiện chứ?" Hắn yêu cầu và đúng như dự đoán, khuôn mặt cô ửng đỏ, nom cô ta có vẻ cực kì khó chịu.

Hyuuga thực hiện hàng loạt các kết ấn tay và đặt một tay lên cánh tay hắn, tay còn lại ở cẳng chân hắn. Những phong ấn vẫn còn đó song hắn cảm thấy áp lực như được tháo bớt khỏi tứ chi. Không chút do dự tay hắn vươn ra và túm lấy cổ cô, lôi xộc cô xuống ngang tầm mắt mình. Cô gái kêu lên một tiếng, đôi tay xinh đẹp nắm lấy bàn tay hắn khi hắn làm cô phát nghẹn. Với một nụ cười hắn siết chặt lại.

"Vẫn là một đứa ngốc." Hắn lầm bầm, đôi mắt hắn như thiêu cháy cô. Sasuke sẽ không giết cô ta nhưng hắn muốn cô ta phải chịu đựng một chút coi như là đền bù cho những gì hắn phải chịu trước đó. "Cô lúc nào cũng tin người thế sao?" Tiếp tục chiến thuật đe dọa, hắn bắt đầu kích hoạt Tả Luân Nhãn.

Hàng ngàn cây kim nóng rựcnhư đâm xuyên qua não hắn và hắn muốn nổ đom đóm mắt. Bỏ quên cô gái, đôi tay hắn sục vào mái tóc và kéo căng ra, cơn đau này thậm chí còn tồi tệ hơn vết thương trên ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng và thôi kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn, gắng ngăn mình đừng rơi nước mắt khi cơn đau nhanh chóng biến mất và chỉ còn âm ỉ mà thôi. Hắn nằm đó, thở dốc, đôi mắt trợn trừng trong bàng hoàng và dường như không thể tin được. Khi đã lấy lại bình tĩnh hướng sự chú ý trở lại chỗ cô gái, nom cô ta có vẻ lo lắng song không hoảng sợ như đáng ra cô ta phải thế.

"Cô. Đã làm gì tôi." Tên con trai tộc Uchiha hạch hỏi. "Cô đã làm trò gì?" mặc kệ cơn đau nhức trong cổ họng hắn vẫn có thể hét vào mặt cô, định sẽ chộp lấy cô lần nữa song cô đã lùi lại đủ để cách một khoảng cách an toàn.

Thay vì trả lời cô quay lưng về phía hắn và bước tới bức tường đằng xa. Hắn suýt chút la hét thêm lần nữa – hắn không muốn bị lờ tịt đi – khi cô quay lại và bắt đầu bước về phía hắn, một cái gương trên tay cô. Giật lấy nó khi cô chìa ra cho hắn, hắn nhanh chóng nhìn vào bàn thân và giật nảy mình.

Trên đầu hắn có một dấu phong ấn nong gần giống như phong ấn tộc Hyuuga sử dụng với thành viên Phân Gia. Có một vài khác biệt nhỏ, cái này có màu xanh lam thay vì sắc xanh lục nhạt và có thêm hai biểu tượng đặt phía trên và dưới dấu ấn trung tâm nom giống dạng kim cương.

Bọn chúng phong ấn hắn. Bọn chúng đã đặt cái phong ấn khỉ gió này lên hắn. Với nhiều sức lực hơn hắn tưởng tượng, hắn ném cái gương vào bức tường trước mặt, khiến nó vỡ tan tành. Đôi mắt đen tuyền lạnh băng hướng về phía cô gái song cô không hề di chuyển, thậm chí chuyển động cũng không. Cô gái tộc Hyuuga nhìn chằm chằm xuống đất, im lặng.

"Là do cô làm?" Hắn rít lên. Cô chậm rãi lắc đầu nguầy nguậy.

"K- khi mọi người c- cương quyết để cậu sống cha mình và Tsunade-sama đã tạo nên phong ấn này."

Bình tĩnh nào. Cô ta đang sẵn lòng cung cấp thông tin, hãy tận dụng nhiều nhất có thể rồi giết cô ta sau. "Nó hoạt động thế nào?"

Mặc dù cô ta cúi gằm mặt xuống hắn cũng có thể thấy cô ta cắn môi trước khi đôi mắt nhợt nhạt kia ngước lên nhìn vào tròng mắt đen tuyền của hắn. "N- nó có cơ chế giống như phong ấn Phân Gia, k- khi cậu bị giết chết nó sẽ khiến Sharingan của cậu vô dụng với kẻ thù. N- những biểu tượng có thêm kia được làm riêng để ngăn không cho cậu sử dụng Huyết Kế Giới Hạn."

"Giết tôi đi." Đó không phải lời nói đùa.Đây thực sự là địa ngục, bởi hắn biết những phong ấn Phân Gia sẽ không thể được tháo bỏ cho dù người nhà tộc Hyuuga có muốn hay không, và cái phong ấn chết bầm đó sẽ ngăn không cho hắn tiếp cận sức mạnh thực sự của mình. Uchiha Sasuke giờ đã hoàn toàn bất lực và phải chịu sự kiểm soát tuyệt đối của Làng Lá. Hắn giờ đây bị ràng buộc với ngôi làng này; chỉ riêng cái phong ấn đáng nguyền rủa kia đã đủ để khẳng định điều đó. Nếu hắn bỏ trốn, nó sẽ chỉ khiến mọi người lùng ra dấu hắn và kích hoạt phong ấn, biến não hắn thành một thứ thạch dẻo quẹo. "Tôi thà chết còn hơn phải sống thế này."

Vì lí do nào đó, những giọt lệ xuất hiện quanh khóe mắt cô ta. Nó khiến hắn bực bội vì có nhiều sự thương hại hơn và như thế sẽ đồng nghĩa với việc cô ta không phục tùng hắn. Bọn họ sẽ không giết hắn mà hắn thì quá kiêu hãnh đến mức không thể tự kết liễu bản thân mình. Là tại Itachi đã lôi hắn về, đây là tương lai hắn. Cái tương lai quái quỷ gì ở đây cơ chứ? Cái loại cuộc sống gì mà hắn đang đâm đầu tới đây?

"M- mình xin lỗi..." cô thực sự tỏ vẻ chân thành. "M... mình không thể làm thế."

"Không thể, hay là sẽ không?" Hắn gầm lên với cô. "Biến mẹ mày ra khỏi đây đi. Biến ngay! Mày đã là đồ ăn hại, và đến giờ vẫn còn là đồ ăn hại; biến đi ngay."

Sự tổn thương hiển hiện trên khuôn mặt cô và nom cô như thể hắn vừa mới tát cô vậy. Một lần nữa ánh mắt họ chạm nhau, ánh nhìn lạnh băng của hắn đối chọi với đôi mắt ấm áp ngân ngấn nước của cô. Ngay cả sau chừng ấy năm cô ta vẫn yếu đuối và thảm hại, để cho một thằng như hắn đây làm mình tổn thương.

Sau đó hắn thấy cô ta nắm chặt hai bàn tay và đôi mắt như đanh lại. Cô ta chớp chớp mắt cố xua đi hàng lệ, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Cô gái thực sự đã ngẩng mặt lên, ánh lên vẻ quý tộc như chính giống nòi cô.

"Không." Mặc dù cô không hề cao giọng và vẫn giữ được giọng , vẫn hiển hiện sự dứt khoát trong thanh âm ấy. "Mình đã được ra lệnh, vậy nên... mình sẽ tiếp tục. M- mình sẽ không bỏ đi c- chỉ vì cậu muốn mình làm vậy."

Lần này hắn cười với cô, một nụ cười đúng nghĩa, để lộ gần như cả hàm răng. "Cô sẽ không thể làm việc được nếu cô chết; điều này sẽ xảy ra nếu cô dám đến gần tôi lần nữa. Bộ cô đã quên những gì vừa xảy ra mới năm phút trước sao?"

Thay vì tỏ ra sợ sệt hay lo lắng, cô ta vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh đến ngang ngạnh. "Uchiha-san, làm ơn nhìn vào cánh tay cậu đi."

Sao hắn lại không chịu phát hiện ra trước đó, hắn hoàn toàn không biết nữa, bởi khi cô ta nói hắn đã cố cử động cánh tay đó và nhận ra mình không thể. Nhìn xuống hắn thấy có hàng tá những vết đỏ xuất phát từ cổ tay lan ra đến khuỷu tay hắn. Đôi mắt hắn mở to trong cơn bàng hoàng không giấu diếm, từ lúc quái nào mà cô ta...

Chắc hẳn là lúc tay cô ta đặt vào tay hắn. Bởi hắn đã kích hoạt Sharingan, hắn không thể vừa để tâm xem ngón tay cô ta có điểm huyệt ngăn chặn dòng charka hắn lại không trong cùng lúc được. Cơn đau từ việc kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn đã làm át đi cơn đau từ đòn tấn công của cô ta.

Con bé nhút nhát thảm hại mười hai tuổi mà hắn từng biết giờ đã lớn và trở thành một kunoichi thực thụ. Cô ta làm hắn tin rằng cô ta quá yếu để ra đòn và rồi tấn công ngay lúc thời cơ đến.

"Tôi đã đánh giá thấp cô." Hắn thừa nhận. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Cô gái tộc Hyuuga gật đầu, thấu hiểu. Sự điềm tĩnh lạ kì và thái độ tử tế đó dường như không thể mất đi; hắn có thể chọc tức cô nhưng không thể làm cô sợ. Lại nói, nếu cô ta thuộc Bổn Gia, đồng nghĩa với việc cô ta biết cách kích hoạt phong ấn của hắn, vậy nên dĩ nhiên cô ta chẳng phải sợ gì hắn cả.

Và thêm lần nữa, cô ta lại làm điều gì đó đặc biệt kì lạ. Bước lại chỗ hắn, hắn quan sát thấy những vết gân xanh phủ đầy charka quanh khóe mắt cô ta, cô ta đã kích hoạt Huyết Kế Giới Hạn. Và rồi, với tốc độ nhanh đến mức hắn không sao nhớ được cô ta triển khai thế nào, cô ta đã đả thông hết các huyệt đạo của hắn. Tên con trai tộc Uchiha chỉ biết chằm chặp nhìn cô.

Cô không nói gì, thay vào đó tiếp tục với công việc của mình, tháo những miếng băng cũ để xem xét và điều trị phần da thịt bị hủy hoại nặng nề phía ngực trái của hắn. Phải, đó là lí do lí giải tại sao nó đau như quỷ ấy.

Không giống những đứa con gái hắn từng chạm trán hay hợp tác, cô ta thực sự rất chuyên nghiệp. Không cố tình động chạm, không đỏ mặt, không có bất cứ gì chứng tỏ cô ta vì việc riêng. Thứ thuốc cô ta bôi lên vết thương hắn nom không giống những loại thuốc thường thấy ở bệnh viện và sự nghi ngờ của hắn được xác nhận ngay khi hắn ngửi thấy mùi thảo mộc xông lên. Nó bỏng rát như quỷ ấy, nhưng hắn không muốn để cô ta thỏa mãn với việc chứng kiến hắn khó chịu hơn hắn đang khó chịu bây giờ đâu. Thật nhanh nhẹn, cô ta băng bó cho hắn bằng cuộn băng mới và đưa hắn nước thêm lần cuối, nom có vẻ không mấy quan tâm khi hắn chối từ.

"Làm ơn đừng cố cử động nhiều," cô nói. "Mình không phải là Ninja Y Thuật, mặc dù mình có một số kiến thức về Thảo Dược và với cương vị người thừa kế tộc Hyuuga mình cũng biết được về những phong ấn. Làm ơn nói mình biết khi nào cậu cần vào nhà vệ sinh và mình dìu cậu tới đó; cậu vẫn còn quá yếu"

"Thì sao?" Hắn chế nhạo. "Mắc mớ gì cô phải quan tâm xem tôi có khó chịu hay không?" Nếu những gì cô ta nói là đúng thì lí do duy nhất cô ta ở trong phòng là vì cô ta nắm giữ sức mạnh hủy hoại đầu óc hắn. Cô ta là một thứ lính canh, ở đây để đảm bảo hắn không vượt quá giới hạn; chỉ thế thôi.

Cô mỉm cười với hắn thêm lần nữa và nom thật buồn. Khó tin làm sao khi sự thương hại không còn hiển hiện dưới đáy mắt trắng tuyết ấy nữa.

"Bởi cậu la một người quan trọng với người mà mình rất quan tâm và kính trọng." Cô thật thà trả lời "Và bởi mình tin vào cơ hội thứ hai."

"Vậy thì cô là đồ khờ."

Cô không đồng tình với hắn. "Và mặc dù cậu là cậu và cậu đã làm những việc mà cậu đã làm... vẫn còn những người vẫn rất thương yêu cậu, những người vẫn quan tâm đến cậu và mong cầu cậu được hạnh phúc. M- mình tin rằng... nếu cậu không đáng thì mọi người sẽ không nỗ lực để làm tất cả những việc này đâu. V- vậy nên mình cũng mong cậu sẽ hạnh phúc, b – bởi không phải tự nhiên cậu lại là người quan trọng đối với nhiều người đến thế đâu."

"Mình thấy bọn chúng. Mình thấy tất cả bọn chúng đều cười, cười vào mặt mình!"

"Tôi nghĩ thật dễ dàng khi thở ra một mớ lời nhăng nhít như thế khi cô có tất cả." Hắn nạt nộ, tuy nhiên lại không sao nhìn vào mắt cô được. Bất chợt hắn thấy bản thân thật mệt mỏi. Hắn ước ao được trở lại cái chốn vô định, bởi ít nhất ở đó không có những đứa con gái mắt trắng tuyết bình tĩnh và chân thành nói hắn nghe rằng chúng nó tin hắn thực sự quan trọng. "Tôi nghĩ sẽ thật dễ dàng khi giữ mãi cái tình yêu không giới hạn hay cái thứ quái quỷ gì trong tim cô khi mà cô chưa hề mất đi ai đó quan trọng với mình." Giọng hắn nhỏ dần trong câu cuối, sự giận dữ khiến hắn lạnh lùng. Hắn ghét cô, hắn thực sự căm ghét đứa con gái này. Những người như cô ta không tồn tại, và không nên tồn tại. Những người như cô ta bị giết trước khi trưởng thành hết rồi, hoặc là vậy hoặc là nhân cách của bọn chúng trở nên méo mó và thay đổi dần đi. Như hắn đây này.

Đứa con gái này là con nhỏ thánh thiện nhất mà hắn từng gặp.

Cô ta hoàn toàn khiến hắn phát bệnh lên được.

Là anh làm phải không, anh trai? Hắn giận dữ nghĩ. Anh nghĩ điều này sẽ chứng minh được cái gì chứ?

Dĩ nhiên, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Itachi giờ không còn muốn nói chuyện với hắn nữa. Sống và làm những gì hắn nên làm ư? Nó nghĩa là thế quái nào chứ? Sống cuộc sống nào cơ? Không còn gia tộc, hắn không còn sự sống, hắn không còn gì cả. Hắn không muốn và cũng chẳng cần ai hay bất kì điều gì. Tại sao anh trai hắn không để hắn chết quách đi? Hay đây là một sự trừng phạt?

"Mình... mình chưa từng trải qua nhiều mất mát," giọng nói nhỏ nhẹ của cô kéo hắn thoát ra khỏi dòng suy tưởng sâu và lại ngước lên nhìn cô. Cô gái tộc Hyuuga không nhìn hắn, ánh mắt cô hướng về một bên và cúi gằm xuống. "Và những khó khăn mình trải qua không thể so sánh được với cậu. Mình sẽ không bao giờ thực sự hiểu được cảm giác của cậu; mình cho rằng không ai có thể hiểu được cả. Mọi người đang dang tay ra với cậu, hy vọng rằng cậu sẽ để họ bù lấp khoảng trống trong cậu. Đó... không phải là thay thế những mất mát của cậu, mọi người chỉ muốn... trở nên quan trọng với cậu. Bởi cậu quá quan trọng với họ và họ yêu thương cậu. Họ sẽ luôn yêu thương cậu b- bởi với họ... cậu là gia đình họ.

Nếu cô ta nói những lời này với hắn một năm về trước, có khi hắn sẽ cười vào mặt cô ta. Không, hắn sẽ vừa cười vào mặt cô ta vừa đục thủng một lỗ trên ngực cô ta với Chidori. Đáng tiếc thay, nhiều điều đã xảy ra với hắn sau khi hắn nhận lấy đôi mắt anh trai mình, bao gồm cả nỗ lực cuối cùn của Itachi nhằm cứu em trai trước khi hắn bị Naruto giết. Không may thay, mặc dù hắn không muốn thừa nhận bởi hắn hiểu sự thật – hắn hiểu hắn chẳng còn sự sống – thì những lời của cô ta vẫn tác động đến hắn. Bởi Uchiha Sasuke la một chàng trai trẻ cực kì thông minh, hắn bắt đầu hiểu những gì Itachi cố truyền đạt tới hắn.

Vậy nên hắn phớt lờ nó đi. Hắn phủ nhận nó và giam nó lại, không chịu nhận ra nó, không chịu chấp nhận rằng anh trai hắn muốn hắn sống một cuộc sống ở cái nơi mà hắn căm ghét tột cùng. Hắn không chịu chấp nhận rằng đứa con gái này đặt niềm tin nơi hắn giống như Itachi vậy, bởi điều đó thật vớ va vớ vẩn.

Sống ở Làng Lá không phải là sống, mà là địa ngục. Bọn họ sẽ lợi dụng hắn, bọn họ sẽ khiến hắn phải phục tùng và nếu bọn khốn tham lam ấy muốn nói điều gì, bọn chúng sẽ vô cùng sung sướng mà cho phép hắn gieo giống cho càng nhiều phụ nữ càng tốt bởi ai mà không muốn bắt đầu từ gốc rễ và kiểm soát hoàn toàn tộc Uchiha cùng Sharingan chứ? Đây là thứ mà Itachi mong muốn sao? Khôi phục lại gia tộc để rồi chịu sự kiểm soát hoàn toàn dưới tay Làng Lá sao?

Đây không phải là sống, anh trai à, mà là địa ngục. Một địa ngục không sao chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro