Điều anh muốn nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn.
Gió khẽ rít.
Trăng tròn vành vạnh.
Một đêm quá đỗi thanh bình...

Anh ngồi đó, chăm chú vào Hiruko, lau chùi, dọn dẹp,... anh đã xong tất. Bây giờ thì làm gì ấy nhỉ? Hm...

Sasori chuyển tay sang nghịch những lọ thuốc. "Hm..., cái này, cái này,... để nó ở đây..., rồi còn cái kia nữa... hm...". Sasori lầm bầm, cố giữ cho mình bận rộn, anh đang né tránh một sự thật khó chấp nhận, anh căng thẳng...

- Sasori- danna. Hôm nay anh bị làm sao thế?

Vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Deidara...

Cậu nhận thấy có điều bất thường ở người đồng đội yêu quý của mình. Mọi khi, trên bất kì mặt trận nào, danna của cậu luôn xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm, không hề nao núng. Chuyện gì qua tay danna đều êm xuôi, tốt đẹp. Nói gì đến đêm nay, một đêm quá đỗi thanh bình. Nhiệm vụ đã giải quyết, cả cậu và danna rốt cuộc cũng có một thời gian để nghỉ ngơi. Ấy mà Sasori của cậu cứ lầm bầm mãi một mình ở gốc cây bên đó, làm cậu không khỏi bồn chồn. Hm, có chuyện gì được chứ? Cậu muốn biết...

Giọng nói đó, nó đã vô tình kéo anh trở về với thực tại. Sasori rời mắt khỏi những lọ thuốc, anh nhìn về phía Deidara. Đôi mắt nâu to tròn của anh căng hết cỡ, anh như không muốn tin vào cảnh trước mắt." Gì... gì thế này...???"- anh bất giác bắt gặp ánh mắt cậu. Nhưng không chỉ có thế...

Deidara, cậu ngồi đó, tựa lưng vào gốc cây. Chân trái duỗi thẳng, chân còn lại khẽ co lên, cậu đặt khuỷu tay phải lên gối. Trông dáng ngồi của cậu lãng tử đến lạ. Mái tóc vàng chóe, dưới ánh trăng nay lại càng thêm rực rỡ. Trăng ướp màu vào tóc cậu, bóng lên lung linh đến diệu kì. Ánh trăng chảy dài trên khắp cơ thể cậu, nâng lấy khuôn mặt đáng yêu, ôm vào lòng cơ thể nhỏ bé, ngà ngọc của cậu. Làn da cậu trông như đang sáng lên. Gió đến, len lỏi từng dòng, vuốt lấy mái tóc mượt như suối, chúng tinh nghịch hất lên phần tóc che khuất mắt trái của Deidara, làm lộ ra một phần của mảnh kim loại. Mắt phải cậu khẽ chớp, làn mi dài rung rung, con ngươi xanh lơ huyền dịu to đẹp đang nhìn về phía Sasori, nó đang đợi một câu trả lời...

-Danna, anh có ổn không đấy?

Giọng nói ngọt ngào của cậu lại một lần nữa lôi chàng người rối ra khỏi giấc mộng. Anh đứng hình. Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Sasori đang cố định thần, tìm hiểu xem thực tại đang tiếp diễn vì cái gì. Giây phút qua, tim anh đập rộn ràng, không khác gì bị Deidara cài vào hàng chục quả C2 vậy. Cậu đẹp quá. Đẹp hút hồn anh cơ mà. Thực là vậy hay do anh đã quá say mê cậu mà hoa mắt? Không, không. Đúng là cậu. Vẫn con mắt đó, vẫn mái tóc đó, vẫn làn da đó, vẫn dáng ngồi đó,...

- Sasori- danna! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?!

Và, phải rồi, vẫn là giọng nói đó. Anh không nằm mơ.

"Huh...!"- Sasori thở hắt, anh khẽ cụp mắt xuống, lắc đầu, anh bỗng thấy mình thật buồn cười. Không phải... không phải...

-Danna cười gì thế?- Deidara hỏi, mặt thộn ra trông ngớ ngẩn đến đáng yêu. Ít ra cậu đã được thấy danna của cậu trở lại bình thường một chút, sau vài phút làm ngơ ba câu hỏi của cậu.

"Hm... ta vừa cười sao...?". Anh ngẫm lại các câu hỏi của Deidara.

- Dannaaa... Anh cũng không nên im lặng lâu như vậy trước câu hỏi của tôi chứ. Haizz... anh thật là...

Deidara ngân dài câu nói, ra chiều làm dỗi:" Huh, danna đã bảo là không thích để ai phải đợi cơ mà. Thật không giống danna chút nào hết!"

Sasori cúi gằm mặt. Cậu giấu đi hai gò má đang ửng đỏ vì ngượng. "Để em đợi? Ta sao? Hm... chắc là cũng đúng thế thật. Ta đã để em đợi quá nhiều..."

Gió khẽ lùa, tinh nghịch cọ vào đám cỏ dại làm dấy lên một thứ âm thanh rì rào mơ hồ...

Sasori từ đầu đến cuối vẫn chưa mở lời. Anh chỉ đáp lại Deidara trong tiềm thức của chính mình, anh vẫn im lặng. Anh sợ, sẽ để lộ một điều quan trọng, điều thầm kín anh đã dối lòng mà che giấu bao lâu nay. Khung cảnh đêm nay thật đẹp, thật thơ mộng. Chỉ hai chúng ta, một hoàn cảnh quá thích hợp để bày tỏ. Vậy...

- Deidara này...- Sasori ngước mặt lên.

- Huh...?- cậu đáp ngay, không để anh phải chờ. Mắt cậu mở to, đầy háo hức và hy vọng...

- Ta phải nói,... ta muốn ngươi biết,...

- Vâng?

- À, không,... Ta nghĩ, cậu nên đi ngủ ngay đi, đã quá nửa đêm rồi...- Sasori quay phắt lưng, anh ẩn mình vào Hiruko như thường lệ.

Deidara bất giác phì cười. Cậu cười gì vậy? Có lẽ đó không phải là câu trả lời cậu mong đợi... Hm, cậu nghĩ gì vậy chứ. Thật nhảm nhí! Sasori- danna, làm sao anh ấy có thể quan tâm đến cậu như vậy? Ảo tưởng! Anh ấy mệt rồi, những câu hỏi dồn dập của cậu hẳn đã làm anh khó chịu bội lần. Anh bảo cậu đi ngủ? Un, cậu đã làm phiền anh rồi. Có lẽ... chẳng còn lựa chọn nào khác...

-Danna ngủ ngon.

Cậu hạ giọng, đưa tay gác ra sau gáy, chân bắt chéo hình chữ ngũ. Cậu với lấy cái nón tua, che nó lên mặt. Deidara say giấc nhanh chóng...

Sasori vẫn ngồi đó, ẩn mình trong lốt Hiruko, an toàn và ấm cúng. Anh nhìn trời, nhìn trăng, nhìn cỏ... Và anh ngắm Deidara. Cậu đã ngủ say rồi.

Ngoài đó... có lạnh lắm không...? Anh băn khoăn. Anh đang cảm thấy khá thoải mái, dễ chịu bên trong Hiruko, và, thường thì anh sẽ không hơi đâu đoái hoài đến ba cái thứ tầm phào. Nhưng hôm nay lại khác. Có cái gì đó đang thôi thúc anh. Anh đang giận bản thân mình lắm. Cơ hội của anh, cơ hội ngàn vàng, chỉ một chút nữa là anh đã có thể thổ lộ tất cả với Deidara, nhưng...

Nhưng sao? Nhưng anh hèn nhát. Anh do dự. Để rồi anh lại phải trằn trọc dày vò bản thân.

Sasori bước ra khỏi con rối, anh tiến về phía Deidara. Thật nhẹ nhàng, anh quỳ xuống, khẽ đưa tay nắm lấy cái nón tua, đặt nó xuống đất. Gương mặt của cậu sáng rỡ dưới ánh trăng khuya. Cậu như đang mỉm cười.

Deidara, cậu chỉ mới là một đứa nhóc.

Trận với Itachi hôm ấy đã quyết định cuộc sống của cậu suốt phần đời còn lại: phục vụ cho Akatsuki và dấn thân vào các cuộc chiến đẫm máu. Cậu vẫn vô tư không lo lắng gì. Cậu vẫn còn trẻ quá...

Còn anh? Anh chỉ muốn nó kết thúc sớm. Anh không muốn phải thấy cậu chịu thêm đau đớn nữa. Anh cần cho cậu biết, biết một điều quan trọng... Nhưng anh chưa thể nói ra. Đây không phải là lúc thích hợp, ít ra là do anh nghĩ thế.

Và để bù lại cho cậu...

Anh không thể làm gì khác...

Sasori đưa tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ bé của Deidara. Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng của cậu khẽ hắt lên mặt anh. Nó mỏng manh, yếu ớt,...  Nó là hơi thở con người mà anh đã từ bỏ. Anh cúi người, vuốt phần tóc mái của cậu sang bên vành tai. Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu.

"Deidara, hãy đợi ta... đợi ta một chút nữa... chỉ một chút thôi..."

Anh lại quyết định để cậu để cậu đợi rồi sao?

Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời anh rồi, Sasori ạ.

End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro