Deidara. Đừng bắt ta đợi. Đừng để ta lo. Đừng làm ta hối tiếc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì đó...
Không chỉ là sự thấu hiểu.
Không chỉ là sự quan tâm.
Không chỉ là chiến đấu cùng nhau.

Và...
Nhiều hơn là tình đồng đội.
Nhiều hơn là sự đồng cảm về nghệ thuật.

SasoDei mà chúng ta biết đặc biệt hơn thế.

Sasori,
Tại sao anh ghét sự chờ đợi?

"Ta không muốn phải đợi ai, cũng không muốn ai phải đợi mình". Chỉ đơn giản là thế.

Nhưng nguồn gốc câu chuyện lại sâu xa hơn chúng ta nghĩ.

Anh không thích đợi.
Đôi khi chờ đợi sẽ là vô ích. Và thường thì kết quả nó mang lại là không tốt đẹp. Anh đã chờ đợi suốt cả một thời thơ ấu, chỉ để được gặp lại cha mẹ, đợi được hưởng cái tình yêu thương vô bờ bến của họ như bao đứa trẻ khác . Và nó hoàn toàn vô vọng. Đó là câu chuyện dài với kết thúc không có hậu...

Và giờ đây, anh đã gặp Deidara, yêu thương cậu ấy thật nhiều. Anh không muốn phải chờ đợi cậu. Anh không muốn cậu đi, anh không muốn cậu để anh lại trong đau khổ như cha mẹ anh đã từng làm với anh. Có thể nói, quá khứ đau buồn đã ám ảnh anh quá lâu rồi. Trong nhiệm vụ hôm ấy, Deidara đã rời xa anh. Cậu muốn tự thân mình làm nên chuyện. Anh biết bản thân sẽ chẳng thay đổi được gì, anh sẽ không ngăn nổi ý chí mạnh mẽ của cậu. Anh im lặng. Anh chờ đợi...

Để rồi sau đó anh lại hối tiếc...

Anh luôn miệng càu nhàu trong khi cậu vẫn đang giao chiến. Cậu còn phải để anh đợi thêm bao lâu nữa đây? Trên bầu trời, bom nổ vang các ngách, cát bụi bay tứ tung. Nhiệm vụ này có quá sức để cậu làm một mình không? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Deidara, cậu chỉ mới mười tám tuổi, cậu không thể...

Không...! Không...! Chuyện đó sẽ không xảy ra được. Cậu cũng là thành viên của Akatsuki tuyển chọn, sức cậu thừa thắng, cậu sẽ ổn. Cậu không sao cả. Cậu sẽ về, với anh...

Rồi cậu hạ cánh trên lưng con C2. Ống tay áo trái rách tả tơi, hoàn toàn trống rỗng. Cánh tay của cậu không còn nữa. Cậu đã để nó lại trên chiến trường của trận đấu, nát vụn và lẩn sâu trong mớ cát dày...

Sasori hẳn rất xót. Vậy đấy. Chờ đợi ta được gì?- Không gì cả. Nó thường không mang lại kết quả tốt đẹp, ít ra là đối với Sasori.

Tại sao lại phải đợi khi mà ta biết chắc ta đã có thể làm được gì đó? Anh đã có thể cùng Deidara chiến đấu, hỗ trợ cho cậu. Nhưng anh phải chờ, và đoán xem anh nhận hậu quả thế nào. Có lẽ là có chút tội lỗi, phần lớn hối hận, nhưng nhiều hơn cả là đau đớn, thay cậu.

Deidara tận dụng đôi tay như một thứ vũ khí. Mất nó rồi cậu sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng anh thì sao? Anh chẳng làm được gì cả. Trong khi cậu tập trung dàn trận, mạng mất mạng còn ngoài kia, anh chỉ biết đứng nhìn. Anh ẩn mình trong lốt Hiruko và ca thán. Anh vô tâm, ích kỉ quá phải không?

Sasori không thích phải chờ đợi.
Bởi một khi anh đã chấp nhận chờ ai đó, nghĩa là họ phải quan trọng với anh, họ phải là người anh thực sự yêu thương, phải đáng để anh chờ. Bằng không, anh đã chẳng phí thời gian của mình vào cái thứ ủy mị ấy.

Và anh đã chờ Deidara.

Không phải là chờ vì anh ngán chiến đấu.
Không phải là chờ vì anh muốn cậu thế việc cho mình.
Không phải là chờ vì anh thích nhìn cậu đau.

Mà trái lại.

Nhiều hơn thế.

Không chỉ chờ cậu giải quyết cho xong nhiệm vụ.
Không chỉ chờ vì cần đối tượng để nộp lại cho Akatsuki.

Anh chờ cậu.
Vì anh cần cậu.
Nhiều hơn một lý do để giải thích.

Hay hiểu đơn giản hơn, anh chỉ không muốn xa cậu. Anh không muốn phải ôm trong lòng sự hối hận, day dứt suốt quãng đời còn lại chỉ vì đêm đó, anh mạo hiểm để cậu ra đi.

Giả như cậu có mệnh hệ gì, anh bất lực. Anh không thể làm cậu sống lại. Anh cũng không thể tạo hình một con rối hoàn hảo để thế chỗ cho cậu, nó sẽ trở thành một sự xúc phạm mất thôi. Sasori chưa bao giờ nghi ngờ khả năng chế tạo rối của mình. Tạo phẩm của anh mềm mại, trơn tru và gần như hoàn hảo với hình dáng rất chân thật. Ai cũng biết điều đó.

Nhưng anh không thể tạo hình một con rối mang tên Deidara.

Bởi vị trí của cậu trong lòng anh là không ai có thể thay thế.

Những khúc gỗ vô tri, chúng không sánh được với một phần nhỏ của cậu. Đôi mắt xanh lơ hút hồn ấy, đôi mắt biết cười, có lúc sắc xảo, ranh mãnh; lúc lại lí lắc, tinh nghịch; đôi khi khiêu khích, ngông cuồng. Nhưng lắm lần khiến anh điêu đứng. Đôi mắt long lanh, sâu thẳm đó không thể thay bằng nhưng viên bi lạnh tanh, vô hồn được.

Còn mái tóc màu nắng mượt mà của cậu, có tơ chỉ nào bù đắp lấy?

Ôi thôi, anh lại nghĩ xa quá rồi.

Cậu đã về với anh.
Thế là đủ.
Dù rằng không được vẹn toàn cơ thể. Bàn tay cậu, anh chưa một lần được nắm lấy, cát đã bẻ gọn nó chỉ trong tầm tay.

Tiếc rằng, anh nghĩ, anh đã có thể làm gì đó...

Sasori,
Anh đã đợi quá nhiều rồi.
Anh đợi cha mẹ.
Anh đợi Deidara.
Anh đợi tình yêu dành cho mình.
Anh lo lắng.
Rồi anh hối tiếc.
Và thất vọng.
Anh không muốn phải đợi thêm nữa...

Nhưng, anh đang đợi Deidara vì một điều quan trọng hơn cả.

Điều gì đó chỉ dành riêng cho cả hai...

Anh dự, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, khi tất cả jinchuriki được thu phục, khi Akatsuki đã đạt được mục đích lớn lao đó...
Anh sẽ tìm đến một cuộc sống mới, thật bình yên và êm ấm.

Dành cho anh.
Dành cho Deidara.
Dành cho cả anh và Deidara.

Nhưng anh ghét chờ đợi cơ mà.
Anh không thể chỉ ngồi đó mà đợi tình yêu tự tìm đến mình.

Vậy,
Lần này,
Anh sẽ tìm đến nó chứ?

End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro