Tình yêu, nghệ thuật và... Deidara?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori bây giờ đã là thành viên của tổ chức Akatsuki...

Sau khi kế hoạch độc chiếm cơ thể Itachi của Orochimaru bất thành, hắn đã rời bỏ tổ chức. Akatsuki vì vậy mà khuyết mất 1 thành viên, tức là thiếu đồng đội cho Sasori. Vì vậy, đội trưởng Pain đã cử Itachi, Kisame, Zetsu và Sasori đi chiêu mộ thành viên mới.

Lần này, người được chú ý là một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi. Xem ra, cậu là người trẻ nhất được tổ chức quan tâm. Deidara- đó là tên cậu. Deidara là cựu ninja làng Đá, một học trò cũ của Tsuchikage Đệ Tam. Cậu nổi danh vì tài nghệ thuật nặn đất sét nổ của mình. Deidara đã ăn cắp cấm thuật của làng Đá- thuật nhào nặn chakra thành đất sét nổ. Cậu đào tẩu khỏi làng và bị truy nã ngay sau đó. Akatsuki đã thực sự chú ý đến tài năng của cậu và muốn trọng dụng...

-Akatsuki?! Hah, xin lỗi, nhưng ta chẳng có hứng thú gì với nó cả. Điều duy nhất ta muốn là tập trung vô nghệ thuật của chính mình.- Deidara lạnh lùng, đưa tay săm soi con nhện đất sét trắng tinh vừa được nhào nặn.

Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Sasori dường như lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc và thú vị ở cậu nhóc này." Có phải hắn vừa nói đến... nghệ thuật...?". Chà, thú vị rồi đây. Sasori còn nhớ, lần chạm trán với Konan cậu cũng từng...

-Nghệ thuật được tạo nên từ đất sét và do chính tay ta làm ra. Điều đó khiến cho sự tồn tại của nó trở nên thật tuyệt vời. Đó chính là nghệ thuật đích thực. Bởi vì... NGHỆ THUẬT LÀ SỰ BÙNG NỔ!!!

Itachi có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
-Đủ rồi. Để ta lo vụ này.

-Huh. Anh muốn đánh nhau sao?- Deidara cười mỉa.

***

Dưới thuật thôi miên của sharingan, Deidara nhanh chóng bại trận. Cậu dính chưởng ngay từ lúc nhìn thấy Itachi, lúc cậu bắt gặp đôi mắt đó...

***

Chúng ta dễ dàng nhận biết chuyện xảy ra tiếp theo. Deidara đã trở thành một thành viên của tổ chức tội phạm nguy hiểm cấp S bị truy nã- Akatsuki. Và quan trọng hơn, cậu là đồng đội chính thức của Sasori, ít nhất là cho đến khi Sasori nhắm mắt.

Chúng ta đều biết, Deidara yêu quý Sasori thế nào. Cậu ta tuyệt đối không bao giờ thừa nhận có ai đó mạnh hơn mình hay nghệ thuật của mình, ngay cả khi cậu thua trận với Itachi. Nhưng cái cách cậu nhìn nhận Sasori thì lại khác. Cậu cho Sasori mạnh hơn cậu. Cậu không bao giờ phản bác lại định kiến về nghệ thuật của Sasori như hắn hay làm với cậu." Sasori- danna" là cách cậu gọi hắn để thể hiện lòng kính trọng của mình với nghệ thuật của hắn. Nhưng sự thật không chỉ đơn giản là như vậy...

Sasori từ khi gặp người bạn mới, anh dường như nhận thấy cuộc đời mình có chút thay đổi. Có một thứ tình cảm chớm nở trong anh rất lạ... không thể gọi tên nhưng lại rất rõ ràng. Anh thấy yêu đời hơn trước rất nhiều. Giữa dòng đời quá đỗi bề bộn, con người chỉ biết xâu xé, giẫm đạp lên nhau mà sống, anh đã bị vướng mắc vào guồng quay đó trong một thời gian. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, Deidara đã đến. Cậu bước qua cuộc đời anh để lại bao nhung nhớ, yêu thương,... những thứ mà anh tưởng như đã đánh mất từ lâu. Phải rồi, từ nhỏ anh chỉ thèm khát mỗi tình yêu gia đình, anh tự tìm đến nghệ thuật. Nhưng giờ đây anh không phải tìm nữa. Cậu ấy đã ở đó, ánh sáng của đời anh, như một phép lạ được định mệnh sắp đặt.

Sasori bỗng nhận thấy, trái tim anh không chỉ đập chỉ vì anh nữa rồi.

Trái tim bé nhỏ của anh, có lẽ là bộ phận duy nhất còn lại thật sự là người, nó đang gọi tên cậu ấy, rất to, rất rõ, rất mãnh liệt nhưng sao mà thầm kín." Deidara..." . Chính là cái tên đó.

"Không...! Không...! Không thể nào...!"- Sự thật đôi khi rất khó để chấp nhận. Cũng phải thôi. Sasori đã chịu quá nhiều đau đớn. Lần đầu tiên anh được biết đến tình yêu, nó đã chà đạp lên cảm xúc của anh, nó để anh chờ đợi trong vô vọng, rồi nhẫn tâm dứt áo ra đi. Nó để lại một vết thương sâu mà mãi đến sau này nhắm mắt anh cũng không cam lòng. Bây giờ, nó lại cập bến lòng anh. Nó làm anh xao xuyến. Nó thả neo ở một bến đỗ mang tên Deidara.

Cậu nhóc lí lắc nghịch ngợm, luôn miệng trìu mến gọi anh là danna. Cái vẻ luôn hăng hái yêu đời và mỉm cười của cậu thực sự làm anh hứng thú. Có đôi lúc là sự vồn vập khó chịu nhưng anh yêu cậu vì thế. Cậu không hề giấu giếm cảm xúc của mình, cậu vô tư, thật thà, không chút toan tính. Đôi mắt xanh lơ của cậu, mỗi lần anh bắt gặp nó đang nhìn anh, tim anh như tan chảy. Mái tóc vàng mượt óng ả như suối, đã bao lần anh lén vuốt lấy khi cậu say ngủ, nó thật rất mềm mại. Hương tóc cậu chẳng để lại ấn tượng gì nhiều nhưng nó mãi in lại trong lòng anh.

Anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu.

Anh yêu cậu.

Rất nhiều.

Nhiều lúc vô tình nghe ai đó gọi tên cậu, anh cũng phát hờn. Anh ích kỷ quá? Anh chỉ muốn cậu là của riêng anh. Sự thật là thế. Khi yêu, người ta cho đi nhiều nhưng lại không muốn chia sẻ. Anh cũng vậy. Anh có thể cho Deidara mọi thứ anh có, nhưng anh sẽ không chia sẻ tình yêu của cậu cho bất kì ai khác. Deidara là của anh, của riêng anh mà thôi...

Anh lại bị cuốn vào những suy nghĩ tương tư vẩn vơ rồi. Tình yêu à? Không, không, tuyệt đối không được. Anh đã bị bỏ rơi một lần, quá nhiều đau đớn, quá nhiều xót xa... Anh không thể để nó tiếp diễn lại lần nữa. Nó sẽ quật ngã anh mất... Phải. Anh chỉ là một tên người rối vô tri, anh không quan tâm, anh không muốn để thứ tình cảm ngớ ngẩn đó chi phối mình lần nữa. Anh chỉ biết có nghệ thuật của anh thôi. Anh không quan tâm tình yêu là gì. Anh là cỗ máy chiến đấu tàn nhẫn và vô cảm...

Sự thật... có đúng là như vậy...?


Sasori,
Anh đang yêu rồi.
Hãy thừa nhận điều đó.

End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro