Có lẽ... lần sau vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến.

Cơ hội qua đi.

Đời lại trôi một cách vô thức.

Không ai có thể định đoạt được.

"Deidara chỉ mới 18 tuổi, còn ta thì bất tử. Chuyện có lẽ chưa quá cần thiết để thể hiện. Ta có thể đợi được..."

Anh lại chờ đợi.
Anh  lại bắt người khác phải chờ.

Bất tử trong tiềm thức của anh, dường như nó đã quá bảo thủ. Nó bắt lý trí anh đi ngược lại với con tim.

Chỉ vì nó nghĩ, còn thời gian là còn có thể đợi.

Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẵn sàng gạt qua bất cứ chuyện gì chỉ vì ngại phải đương đầu. Để rồi, thời gian qua, ta phải hối hận...

Anh đã đi thật rồi.
Anh để lại Deidara.
Anh rời bỏ thế giới này sau 35 năm nghiệt ngã chung sống cùng nó.
Anh không còn cơ hội để mở miệng ra nói yêu thương cậu, hay thậm chí là mắng cậu đi nữa.
Anh đi, mang theo tiếng gọi của cậu.

"Sasori nol Danna....!!!"

Cậu chưa từng có cơ hội để gọi ai như thế cả. Anh đã đến, mang cho cậu niềm hy vọng lớn lao, niềm hy vọng về một thế giới tưởng như đã mất.

Anh là thế giới của cậu.

Rồi anh đi, mang theo linh hồn cậu. Anh để lại niềm nhung nhớ, xót xa cho cậu. Anh để lại niềm nhớ tiếc khôn nguôi, anh để lại ưu tư muộn phiền.

Và anh cướp đi nụ cười của cậu.

Anh mang nó sang thế giới bên kia, anh bỏ lại nước mắt.

Deidara, vĩnh viễn đã mất đi niềm vui của mình. Nghệ thuật? Bất tử? Anh nói dối. Tất cả đều là nói dối. Anh đã hứa sẽ ở bên cậu, mãi mãi chỉ là cộng sự của cậu mà thôi. Vậy mà giờ đây, anh đang đánh bạn với kẻ vô danh mang tên thần chết, đồng hành vĩnh viễn cùng hắn, bỏ rơi cậu.

Thứ bất tử duy nhất ở anh, chắc có lẽ là nỗi buồn. Anh bất hạnh cả cuộc đời anh, và khi ra đi, anh lại tiếp tục gieo rắc nó vào cậu em nhỏ. Cậu đã nhận lấy nó, cậu để nỗi buồn nhỏ giọt trong lòng mình hết ngày này, tháng nọ. Chậm rãi, nhưng thấm sâu và đậm mùi của nỗi đau.

Như một phin cà phê.

Chờ nó, người ta mất kiên nhẫn. Uống nó, người ta thấy đắng. Nhưng người ta lại chuộng nó. Có khi, còn nghiện đến mức không uống không chịu được. Nó giúp ta tỉnh táo và giảm căng thẳng thần kinh...

Nỗi buồn cũng vậy.

Chúng ta không ưa thích gì nỗi buồn, nhưng lại tìm đến nó quá thường xuyên. Vì sao vậy? Đằng sau mỗi đau khổ là một kỉ niệm. Chúng ta tìm đến nó đôi khi không phải là do ta không muốn quên. Mà là vì nó nhắc nhở ta một điều gì đó, đau và đậm. Nhưng sau mỗi lần trải nghiệm nó, ta sẽ tỉnh táo. Ta sẽ nhớ, ta đang tồn tại vì lý do gì.

Nhưng một khi nỗi buồn quá lớn, lớn đến mức nhuộm tối trái tim bạn, cướp đi cả lý do để bạn tồn tại,...

Có lẽ... bạn không cần phải sống thêm làm gì nữa.

Đó là trường hợp của Deidara.

Và điều đó đã khiến cậu ra đi với một trái tim tan vỡ, năm cậu 19 tuổi.

Cậu không thể đợi lâu hơn được nữa...









The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro