Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi San khi vừa trở về, liền bị Jongho mắng.

Trong căn nhà rộng lớn như thế, không có tiếng khóc, cũng không có tiếng ngăn cản, chỉ có tiếng Jongho mắng San. Cậu nhóc mắng như thể mang bao nhiêu hận thù trong lòng ra.

Bởi vì San bỏ đi ba năm trời, không trở về. Bây giờ thì hay rồi, ông nội, người thân duy nhất của bọn họ cũng qua đời, mà San thì không có ở bên ông lúc đó, đến khi ông trút hơi thở cuối cùng của mình, cũng chưa thấy được đứa cháu đích tôn của mình.

San cũng không có cách nào mà biện hộ cho hành động của mình nữa, chỉ biết lẳng lặng nhìn người đàn ông với mái tóc trắng bạc đang nằm trên giường, nhắm mắt xuôi tay.

"Em không muốn nói nữa, bây giờ anh muốn làm gì thì làm đi."

Jongho mệt mỏi, ném lại một câu cuối cùng rồi bỏ đi.

Choi San đứng trước mặt ông. Hắn đứng đó liên tiếp một tiếng liền, không dám nói gì, cũng không biết làm gì để xoá đi những tội lỗi mà mình gây ra. Giờ thì hay rồi, ông nội qua đời, vị trí chủ tịch sẽ bị trống. Gia đình bọn họ chỉ còn hai anh em. Từ vụ việc này, các cô chú dì bác từ họ ngoại và cả họ nội sẽ bắt đầu lăm le tập đoàn của họ.

Và từ vụ việc này, San không còn tự do nữa.

Hắn lần đầu xuất hiện tại công ty sau hơn ba năm, vui đầu vào công việc, cải cách cả một công ty. Những ai có suy nghĩ không đúng thì đuổi đi, đem Jongho lên vị trí phó chủ tịch lúc trước của mình và bắt đầu đi gặp mặt các cổ đông để thuyết phục họ cho mình ghế chủ tịch.

Hắn chôn đầu trong đống văn kiện ba năm này, làm việc từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau, mặt mày tái mét vì thiếu dinh dưỡng. Đến cả Jongho còn phải hoảng sợ vì tình trạng hiện tại của anh mình.

Cứ như vậy, hai tuần liền trôi qua, nếu San không ở công ty thì sẽ ở thư phòng cũ của ông, nay đã chuyển thành của mình. Hắn hoàn toàn không có thời gian để tâm đến chuyện khác, chỉ có công việc, công việc và công việc.

Vào một ngày đẹp trời, khi San mở mắt ra là khi hắn phát hiện bản thân lại lần nữa gục đầu xuống bàn làm việc. Hắn khổ sở ngả lưng ra phía sau cho đỡ mỏi, rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia.

"Cái quái gì.." Hắn rủa thầm, rồi gắng gượng mở đôi mắt của mình ra nhìn điện thoại.

Bên trên là tiếng báo thức, với dòng chữ, "Ngày Wooyoung chuyển đi."

San như chợt nhớ ra một người mà mình đã quên bén đi nửa tháng này, Wooyoung. Lần trước, kể từ khi hắn nghe được tin chủ nhà đòi Wooyoung dọn đi, hắn đã đặt lịch để báo. Lúc đó hắn định bụng sẽ kêu Jongho tìm một căn hộ tốt, mua rồi để Wooyoung thuê với mức giá thấp hơn.

Nhưng chưa gì đã hai tuần trôi qua rồi sao?

San nhíu mày, một tay đỡ đầu mình, tay kia ấn số gọi Jongho.

"Anh, em nghe." Jongho bắt máy trong vòng một tiếng chuông chờ, tựa cậu nhóc đã ngồi đó chờ cả buổi vậy.

"Ừ, em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Không gì cả, chỉ xem tài liệu. Anh ăn uống gì chưa? Em kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng nhé?"

"Không cần. Em để tài liệu ở đó, giúp anh một việc đã."

"Vâng, anh nói đi."

"Đến nhà của Wooyoung một chuyến."

Đầu dây bên kia im lặng cả một lúc. Đến khi Jongho như sực nhớ ra cái tên mà cậu đã nghe ở đâu đó thì thốt lên.

"Wooyoung? Là nơi lúc trước anh ở?"

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

Wooyoung kéo hết vali và đồ dùng ra khỏi nhà rồi khoá cửa cẩn thận, xong thì đặt chìa khoá xuống tấm thảm trước cửa, nhắn cho chị chủ nhà một tin.

Hai tuần qua, đầu cậu trống rỗng. Không biết nên làm gì, chỉ biết quanh quẩn ở trường và về nhà. Ban trước, lúc buồn chán còn có thể chơi đùa với chú cún Shiba của mình. Nhưng giờ thì không còn ai nữa, cậu chỉ có thể nằm trên giường và giương mắt nhìn trần nhà mà thôi.

San nói hãy chờ hắn, hắn sẽ quay lại sớm.

Thế nhưng hơn nửa tháng rồi, hắn vẫn biến mất tích. Wooyoung không có cách nào liên lạc với anh vì cậu không có số điện thoại, càng không biết những thông tin khác như nhà ở hay người thân. Những gì cậu biết chỉ có vị trí phó chủ tịch của anh mà thôi. Nhưng cậu lại càng không thể cứ thế mà xông vào công ty của người ta.

Wooyoung cũng không hiểu chính bản thân mình, không rõ vì sao mình lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, ở một chỗ chờ hắn nữa.

"Anh Jung Wooyoung?"

Wooyoung còn đang nghĩ quanh quẩn đây đó, đột nhiên phía sau lưng có tiếng người gọi mình, vừa nhã nhặn lịch sự, lại mang một sự tôn kính khó hiểu.

Cậu nhíu mày nhìn chàng trai trẻ trước mặt: "Là tôi. Còn cậu?"

"Chào anh, em là Jongho."

Jongho. Cái tên này, Wooyoung đã nghe qua ở đâu đó. Hơn nữa cũng thấy gương mặt chàng trai nọ cũng quen cực kì. Gặp rồi, chắc chắn là gặp rồi, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu.

Thấy người kia mơ hồ, Jongho thêm vào: "Choi Jongho. Em là em trai của anh San."

"À."

Quả thật là cậu biết, vì cậu đã nhìn thấy Jongho ở trên báo rồi. Giám đốc một bộ phận ở công ty của San, đồng thời cũng là em trai hắn.

Nhưng sau chữ 'à', cậu không nói gì nữa.

Jongho nhìn người trước mặt mình một lúc lâu, lại tiếp tục chủ động lên tiếng: "Anh San bảo em đến rước anh về nhà."

"Về nhà?"

"Phải, về nhà của tụi em."

Wooyoung mơ hồ đoán ra San cũng nhớ việc cậu phải chuyển nhà, hoặc là đặt báo thức gì đó. Nhưng nếu nhớ ra rồi, vì sao không đến đây? Lẽ nào là hắn không thích gặp mặt cậu? Thề còn nói Jongho đến rước cậu làm gì nữa?

Cậu nghĩ đoạn, cười ha ha: "Như vậy không đúng lắm đâu. Tôi tạm thời sẽ ở nhà bạn, không cần phiền mọi người."

Cậu đã nói với Yeosang rồi. Đương nhiên là Yeosang cũng không từ chối. Nhưng do ở với phụ huynh, cậu chàng chỉ tiếc là không còn được rượu chè như trước nữa thôi.

Jongho thấy Wooyoung định đẩy vali đi thì nhích người chặn đường lại: "Anh đừng làm khó em. Anh San dạo gần đây rất bận, cũng không cần em giúp gì, chỉ nhờ em mỗi việc này. Nếu em không mang anh về được thì em thấy mình thật vô dụng."

Wooyoung nhìn cậu trai, thở dài, "Nói với anh cậu, lỗi không phải ở cậu, là tôi tìm được chỗ ở mới rồi."

Nói xong, cậu lại định đẩy vali đi, nhưng Jongho vẫn tiếp tục nhanh chân đứng chặn trước mắt. Cậu bé bắt đầu mím môi.

"Anh, anh đừng giận anh San. Anh ấy không phải người xấu đâu. Chẳng qua là do ông nội em vừa mất, anh ấy phải lo đủ điều nên mới không có cơ hội liên lạc với anh." Dừng chút, cậu nhóc lại thêm, "Anh ấy ăn uống còn không đủ, đừng nói là ngủ, càng đừng bàn đến việc gọi một cuộc điện thoại."

Wooyoung nhớ, hai tuần trước đúng là nghe giọng Jongho qua điện thoại của San. Cậu bé vừa giận dữ, vừa đau lòng nói ông nội của bọn họ qua đời. Mà theo như cậu tìm hiểu, ông nội Choi cũng chính là chủ tịch của công ty nhà họ. Nếu như vậy thật, thì đừng nói là hai tuần, cậu nghĩ San bận bịu ít gì cũng hai tháng.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, lòng Wooyoung chùn xuống. Nhọc nhằn vậy sao?

"Anh Wooyoung, theo em về nhé? Bây giờ anh San vô phương cứu chữa rồi, chắc chỉ có anh mới cứu được anh ấy."

Wooyoung nghe tiếng Jongho nỉ non, trong lòng càng thêm rối rắm. Nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ giữa cậu và Choi San là không-gì-cả. Người mà cậu quen là chú cún nhà cậu, chứ không phải chàng thiếu niên lạnh lùng băng lãnh đó. Về nhà người ta, vẫn thấy không quen lắm.

Vừa lúc Wooyoung mở miệng định từ chối, thì điện thoại Jongho reo lên. Cậu nhóc xin phép cậu, xong thì quay đầu bắt máy.

Chẳng được bao lâu, Jongho lại quay ngược về, đưa điện thoại cho cậu. Đoán rằng đó là từ San, cậu rụt rè nhìn một lúc, mới chịu đưa tay để lên tai.

"Ừ, tôi là Wooyoung." Cậu nói.

Nhưng rồi phải nửa phút sau, Wooyoung mới nghe được giọng nói trầm thấp của người kia.

"Wooyoung, về đây."

Cậu nhíu mày, cái giọng ra lệnh này là thế nào?

"Về nhà tôi." San lập lại lần nữa.

Wooyoung chẳng hiểu sao lại giận muốn điên. Có lẽ là cậu nghĩ, tên này bắt cậu chờ đợi hai tuần, không liên lạc gì cả, cũng không xuất hiện, giờ thì bỗng dưng xuất hiện qua một cuộc điện thoại xong thì nói với giọng ra lệnh cho cậu.

Thế nên, cậu cứng rắn từ chối, "Không đi. Vì sao tôi phải đi?"

"Vì trả nhà rồi?" Hắn thẳng thắng.

"Tôi sẽ ở chỗ của Yeosang, không cần cậu thương hại."

"Không cho ở nhà của tên con trai khác."

"Cậu quản?"

"Quản."

"Hâm!"

Wooyoung tức giận đến không biết nói gì. Một lúc lâu sau, khi cậu vừa định ấn ngắt điện thoại, thì bên tai lại lần nữa nghe giọng nói trầm thấp ấy. Giọng hắn bình tĩnh đến lạ.

"Wooyoung."

"Làm sao?" Cậu lấy hết sự kiên nhận cuối cùng, hỏi.

"Tôi không thương hại em." Hắn chậm rãi giải thích, "Ngày đó em chẳng màng một con cún dơ bẩn, mang về chăm sóc suốt ba năm liền. Bây giờ, để tôi chăm sóc em, có được không?"

Bao nhiêu lửa giận, bao nhiêu cứng rắng trong lòng lại chỉ vì hai chữ 'được không' của hắn mà tiêu tan hết. Wooyoung ngẩn người cả một lúc lâu. Cậu không nói gì, cũng chỉ nghe tiếng San thở đều bên điện thoại.

Jongho ở một bên, thấy Wooyoung đã có vẻ đã lung lay thì bồi thêm.

"Anh ấy bây giờ chỉ làm việc không biết trời trăng gì nữa rồi. Xem như anh đến giải cứu anh ấy được không? Cứ như là cứu một mạng người đi?"

Wooyoung tâm tình lần nữa rối rùm ben cả lên. Cậu cố gắng suy nghĩ cho cẩn thận, nghĩ một hồi lại chẳng biết từ nãy đến giờ mình nghĩ cái gì.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến cảnh Choi San không ăn không ngủ, lại chỉ đâm đầu vào làm việc thì lòng chợt thắt lại. Khó hiểu, cậu thậm chí chỉ tiếp xúc với hắn ta dưới năm lần. Lẽ nào là tình thương chủ-thú cũ sao?

Càng nghĩ càng chẳng đi đến đâu, Wooyoung quyết định bỏ cuộc. Rồi, cậu cắn môi.

"Đi thì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro