Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung muốn làm một phép thử, một phép thử cực kì đơn giản. Cậu dùng cây dao đã bị lục trong nhà, lại kề vào cổ chú Shiba lông vàng đã gắn bó với mình trong những năm qua.

"Cho cậu một cơ hội, trực tiếp cho tôi thấy sự thật."

Cây dao không bén, nhưng nó vẫn có thể dễ dàng cắt đứt những gì mà nó muốn. Thế mà San vẫn ngồi yên ở đó, giương đôi mắt to đen của nó nhìn Wooyoung với đầy vẻ tội nghiệp, khiến cậu nghi ngờ bản thân mình.

Giống như kiểu, liệu có khi nào là cậu đã sai không? San của cậu và Choi San kia, lại không phải là một người.

Rồi chú Shiba dùng chân của nó đẩy cây dao ra, lực yếu ớt đến đáng thương, đến mức Wooyoung cũng không dám làm gì.

Cuối cùng, cậu bất lực thu tay về, "Không phải à?"

Cậu cười, nụ cười buồn nhất mà San từng thấy. Bởi Wooyoung vốn là một chàng trai lúc nào cũng vui vẻ, nói nhiều lại vô lo. Lần này thấy cậu cười như vậy, hắn cảm giác có chuyện gì đó không ổn.

"Anh doạ chú rồi phải không, San?" Cậu hỏi, "Anh chỉ đùa thôi."

Ai lại đùa kiểu khùng điên như vậy?

"Nhưng mà San à, nếu như có một ngày, anh không thể ở với chú nữa thì sao?"

Ý gì?

Wooyoung nhìn San vẫn đang bất động ngồi đó. Cậu dùng răng cắn môi dưới, miễn cưỡng lại đưa cây dao quay về phía mình, hoặc đúng hơn là ngay trên cổ tay mình, nơi có mạch máo vẫn đang đập đều đều.

Xong, cậu cất giọng, chất giọng khàn khàn khó hiểu, "Thấy máu không được sợ. Tìm người đến giúp anh. Còn chú... Thời gian tới không có anh thì phải sống tốt, nhé?"

San thất thần. Bộ dạng thất thần này không hề giống một chú cún đơn giản. Dù Wooyoung không hiểu rõ về thú nuôi, nhưng cảm giác như nó đang lo lắng lắm.

"Vậy nhé, anh đi trước." Wooyoung vừa nói xong, cây dao kề sát nay lại tiến gần hơn.

Cho đến khi lưỡi dao vừa chạm vạo mạch máu màu xanh trên cổ tay cậu, thì 'leng keng' hai tiếng, cây dao đã nằm dưới sàn nhà.

Wooyoung mở to mắt.

Phải, chính là người này. Chàng trai với gương mặt trạt tuổi cậu nhưng lại trông cao hơn cậu một chút. Điển trai, nhưng trông cũng lạnh lùng phải biết.

Chẳng còn Shiba nào ở đây nữa, vì trước mặt Wooyoung là Choi San. Choi San đã từng cứu cậu, cũng là Choi San phó chủ tịch đang mất tích gần đây. Hắn ngồi trên bàn, thay thế chỗ Shiba, phần mày xinh đẹp nhíu lại, vừa rồi vung tay một cái, đánh bay cây dao của Wooyoung.

Xem ra hắn đang rất tức giận. Cậu đoán vậy, vì biểu hiện gương mặt của hắn đã nói lên như thế.

"Quả thật là cậu." Wooyoung thất thần nói.

San biết rõ Wooyoung sẽ không làm gì xa hơn. Hắn biết cây dao kia không đủ sắt bén để khiến cậu rỉ máu ngay khi vừa chạm vào, hắn biết cậu chỉ đang thử hắn mà thôi.

Hắn biết tất cả, nhưng vẫn đâm đầu vào cái bẫy này một cách giận dữ. Bởi vì hắn sợ, dù chỉ có một phần trăm là Wooyoung sẽ chơi dại, hắn cũng sợ một phần trăm đó thành hiện thực.

"Bị ngốc sao?" Hắn lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cái chất giọng lạnh băng này rồi. Vừa cất lên đã khiến cậu rùng mình.

Wooyoung muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi gì. Cậu cứ đứng ở đó nhìn người trước mặt, phải mất một lúc sau, cậu mới cất tiếng. Không những là không trả lời câu hỏi của San, mà còn đặt ra cho hắn một câu hỏi khác.

"Rốt cuộc thì cậu là ai vậy?"

"Muốn biết đến như vậy?" San hỏi ngược lại ngay-lập-tức. Muốn biết đến mức có thể tự đùa giỡn với cây dao đó?

"Mục đích của cậu là gì?"

Wooyoung vẫn không quan tâm đến câu hỏi của người kia, vừa muốn cứng rắn hỏi cho ra chuyện, nhưng cũng vừa run rẩy nhẹ vì khí thế áp người của đối phương.

"Choi San, bằng tuổi với tôi, phó chủ tịch của tập đoàn lớn thứ tám trong nước. Là con trai trưởng trong nhà, hơn ba năm trước đột ngột mất tích, mọi người đều cho là đã chết rồi. Ba năm trước, vừa lúc tôi nhặt được Shiba nhà tôi về. Vậy cậu và Shiba nhà tôi là một, hay đã có chuyện gì đó xảy ra nên cậu mới ở đây? Nếu không, ngay từ đầu sao cậu lại có mặt ở nhà tôi?"

Cậu bình tĩnh nói ra từng việc bản thân mình thắc mắc. Nhưng San không trả lời gì cả, hắn cứ ngồi đó nhìn cậu, khiến cậu trong giây lát đã nghi ngờ liệu tên này có mắc chứng khó nói?

"Nếu cậu không nói gì, thì mời cậu ra khỏi nhà của tôi. Ở đây không chứa người lạ."

Cũng không chứa kẻ lừa đảo.

Nhưng chợt, San cắn môi, "Đau quá."

"Sao cơ?"

"Chân. Đau."

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

San hoàn thành việc tắm rửa của mình trong vòng nửa giờ đồng hồ. Lúc quay trở ra, hắn bận đồ Wooyoung đưa. Áo thun và quần dài dễ chịu. Nhưng có lẽ là do trông người Wooyoung bé hơn một tí nên khi San mặc vào thì trông có hơi chật.

Wooyoung đang lục đục ở trong bếp, nghe tiếng San mở cửa đi ra thì cũng tiến về phía phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế sô-pha, hắn thấy thế, cũng hiểu ý đi đến đó ngồi.

"Chân." Wooyoung chưa từng nói ít thế này. Có lẽ là do cậu không muốn phí lời với những người mình không thân quen.

San ngoan ngoãn đưa chân lên ghế cho Wooyoung xử lí vết thương. Có lẽ là do vết thương qua một đêm không được chăm sóc nên giờ trông nó có vẻ như nặng hơn. Dù gì cũng là do thuỷ tinh găm vào mà chưa được lấy ra. Để qua một bên, miếng thuỷ tinh nhỏ vẫn còn bị chôn dưới lớp thịt.

Wooyoung nhìn vết thương, xong lại nhìn San.

Cậu hừ nhẹ, "Tiền nhiều như vậy, cũng không biết đi bệnh viện à?"

San không trả lời. Hôm đó vừa thành công tống ông kia vào tù thì đã phải chạy hối hả về nhà vì sợ Wooyoung về trước. Làm gì có thời gian xử lí vết thương chứ, đi bệnh viện lại càng không. Chưa kể, hắn còn không biết đến sự tồn tại của miếng thuỷ tinh kia nữa kìa.

Wooyoung vừa nói xong, lấy cây nhíp nhỏ, cẩn thân gắp miếng thuỷ tinh ra. Bởi vì đã bị chôn trong thịt qua một đêm, nên lúc lấy nó ra còn kéo thêm một phần thịt tí xíu. San bị bất ngờ nên kêu 'A' một tiếng.

Wooyoung ngước mặt, bật cười, "Yếu vậy à."

Hắn nhăn mặt, "Không đau. Hơi nhột."

"Ừ, ừ, sao cũng được."

Thế rồi không ai nói gì nữa, vì San kiệm lời từ bé, còn Wooyoung hôm nay bỗng không có tâm trạng muốn nói.

Cậu lẳng lặng chăm sóc vết thương cho hắn, chậm rãi khử trùng, dùng bông gọn nhẹ nhàng lai đi nước khử trùng. Cậu làm nhẹ đến mức đến cả San còn nhận ra, giống như là sợ hắn đau vậy.

Không khí im ắng cho đến khi Wooyoung cất lời. Cậu không ngước lên, đôi tay vẫn chăm chỉ tìm băng cá nhân để băng lại cho San, nhưng miệng thì hạ giọng:

"San, tôi chẳng biết gì về cậu cả. Nếu như cậu không nói với tôi, tôi cũng không có cách nào khác, phải mời cậu ta khỏi nhà sau khi xử lí vết thương xong." Cậu nói, "Tôi biết việc cậu là Shiba của tôi rất hoang đường. Dù cho chưa tin hẳn nhưng tôi cũng đang chấp nhận dần. Chịu thôi, vì tôi chính mắt thấy cậu là từ nó hoá thành. Rồi dù biết cậu là cún nhà tôi, đã cùng tôi trải qua ba năm này, nhưng tôi cũng không thể nào đối xử với cậu thật tự nhiên được. Dù sao, tôi với Choi San cậu, cũng là người lạ."

San nghe, hiểu. Chỉ hai từ thôi, 'nghe' và 'hiểu', nhưng không có 'trả lời'.

Wooyoung vẫn là không hiểu được. Nếu như hắn không nói ra, cậu đau não cũng không nghĩ được một lý do mà hắn ở nhà cậu một thời gian dài như vậy dưới bộ dạng của một chú cún.

"Xong rồi."

Wooyoung nói, luyến tiếc dời tay khỏi cổ chân của San, nơi đã có một miếng băng cá nhân dán chặt.

Hắn nhìn cậu đang lẳng lặng đóng nắp thuốc khử trùng. Cắn môi một cái, San muốn cất tiếng: "Thật ra–"

Còn chưa nói được ba chữ, đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên. Không khí trở nên ngượng ngùng, San đứng dậy, đi đến chỗ bộ âu phục lúc nãy mình thay ra, tìm điện thoại, rất nhanh đã ấn chấp nhận cuộc gọi rồi áp lên tai.

"Ừ Jongho?"

"Anh..."

"Việc gì?"

"Ông nội qua đời rồi..."

Một đòn lại đánh thẳng vào tâm lí của San. Hắn ngỡ ngàng đến suýt chút nữa là quên thở.

Cũng không rõ là do không khí ở nhà Wooyoung quá yên ắng, hay là do điện thoại của San quá to, mà cậu có thể nghe được rõ ràng những gì người bên kia đầu điện thoại nói. Lại kết hợp với biểu cảm của San, cậu biết chắc đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

"Cho xe đến đón anh." San gấp gáp trả lời ngay khi tỉnh trở lại.

"Đã ở trước hẻm rồi."

"Được. Anh ra ngay."

Nói xong, San ngắt điện thoại rồi gấp gáp nhìn xung quanh xem có gì phải mang đi không. Thay vì lấy âu phục, hắn chỉ kiểm tra túi quần tây, lấy ví và điện thoại thôi rồi ra cửa. Lúc này, Wooyoung cũng bước nhanh chân theo.

Cậu không cất lời, chỉ im lặng nhìn San gấp gáp mang giày vào.

Đến lúc hắn định ra khỏi cửa rồi mới nhớ đến Wooyoung. Khựng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Wooyoung, chờ tôi."

"..."

"Wooyoung, tôi sẽ trở lại."

Và rồi San mang theo cả một bụng lo lắng rời đi, để lại bộ âu phục của mình, để lại Wooyoung với tâm trạng khó nói và rời đi. Hắn còn để lại một thứ nữa. Đó là lời hứa, lời hứa sẽ quay trở lại.

Wooyoung đoán mình không nên tin những gì hắn nói. Dù sao thì hắn cũng là người lạ, vì sao cậu lại phải bỏ thời gian ra chờ một người lạ quay về chứ?

Thế nhưng, Wooyoung vẫn chờ.

Cậu chờ mòn mỏi hơn nửa tháng, nhưng San vẫn không quay lại.

Lời hứa vẫn còn ở đó, chỉ có người là đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro