Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooyoung? Cậu đến lúc nào vậy? Bảo sao thấy đã quá giờ hẹn rồi mà cậu còn chưa đến. Ra là đứng đây xem trò à?"

Choi San sững người. Lạy chúa, Wooyoung có hẹn ra ngoài ăn với bạn, đừng nói là trúng ngay quán này nhé?

Cho hắn xin đi, tình tiết máu chó này, hắn nuốt không nổi.

"À, ừ, mình cũng vừa đến thôi."

Giọng Wooyoung vang lên, rõ mồn một từ phía sau, khiến San chắc chắn rằng người đó là cậu. Là Wooyoung mà hắn biết chứ không phải người nào cùng tên cả.

Choi San hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn đầy buồng phổi. Tự nhắc bản thân mình phải bình tĩnh. Dẫu cho Wooyoung có ở đây, thì cậu cũng không biết hắn là chú Shiba nhà cậu. Vì vậy, bình tĩnh, trước tiên là giải quyết cho xong chuyện tên trưởng phòng này đã.

Rồi vẫn là cái chất giọng trầm thấp doạ người của hắn, "Không biết là trưởng phòng Lee cần tôi gọi cảnh sát hộ, hay là ông tự mình về nhà ngồi chờ người tìm đến đây?"

Trưởng phòng Lee gào lên một tiếng, ném thẳng bình rượu đắt đỏ về phía San, thét lớn: "Cút đi!"

San dù tránh được bình rượu. Nhưng khi nó rơi xuống sàn, vỡ ra thì mớ chất lỏng cùng đỏ với phần thuỷ tinh vỡ lại văn tung toé. Chiếc sơmi trắng mà hắn đang bận được nhuộm đỏ một góc, khiến hắn trưng ra cái biểu hiện chán ghét nhìn nó.

"Được, vậy ông ở lại vui vẻ." San nghiến răng nghiến lợi, "Chờ cảnh sát vui vẻ."

Nhưng Choi San cũng không để ý, đã có một miếng thuỷ tinh nhỏ đánh một vòng cong hoàn hảo, cứa vào cổ chân hắn, nơi ống quần không thể chắn được, khiến trên da hắn xuất hiện một vết xước, rồi máu cũng dần dần nhỏ giọt. Những giọt máu này, cũng chỉ có mỗi Wooyoung để ý.

San xoay người, bỏ lại trưởng phòng Lee, người phụ nữ vô tội nọ và chàng thư kí trẻ lại. Hắn nhận thấy Wooyoung ngay trước mắt mình, nhưng hắn không muốn mình nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ chỉ có trời mới biết, San đó kìm lòng đến thế nào mới không liếc mắt nhìn cậu.

Rồi cứ thế, hắn tựa như chưa từng gặp cậu trước đó, lướt quá người nhau.

Wooyoung đứng ở cửa, cứng họng.

Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi rất nhiều thứ. Muốn hỏi, không biết rằng hắn có phải là người đã từng cứu cậu hay không? Hay vì sao một phó giám đốc như hắn, ngày đó lại có mặt ở khu ổ chuột của cậu.

Nhưng lại chẳng có thứ tiếng nào nhảy ra được khỏi cổ họng Wooyoung. Cũng vì cái khoảnh khắc San lướt ngang qua cậu đó, một luồng hàn khí kéo đến, cuốn quanh con người cậu, khiến cậu trở nên sợ hãi, và cũng chẳng dám lên tiếng.

Wooyoung cứ như vậy, bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với Choi San.

Ngày hôm sau đó, hầu như là Choi San chiếm đóng tất cả mặt báo. Sự xuất hiện hôm đó của hắn đã làm rung chuyển những người thương nhân Hàn Quốc. Bao nhiêu là bài báo về hắn, về sự xuất hiện sau ba năm biến mất, về cái chết bí ẩn của hắn khi trước, về cách hắn băng lãnh tống một tên gián điệp thương nghiệp vào tù.

Đoạn video có người quay được vào ngày đó được truyền tải mạnh mẽ trên mạng. Có người bàn tán về gương mặt chẳng già đi chút nào của hắn, có người bàn tán về khí chất bức người mà lúc trước hắn không có, cũng có người chỉ đơn giản nói về vẻ điển trai của hắn.

"Tôi là con trai mà còn muốn gay vì Choi San." - Trích một bình luận của cư dân mạng.

Nhưng rồi sau ngày hôm đó, cũng chẳng có ai được nhìn thấy Choi San nữa. Không biết đã có bao nhiêu người vì muốn thấy hắn mà đến công ty từ sáng sớm, nhưng kết quả nhận lại lại là một con số không. Hắn tựa bốc hơi khỏi thế giới lần nữa.

"Anh! Về nhà!" Giọng Jongho bất lực nài nỉ.

"Chút nữa..."

"Anh đã 'chút nữa' được hơn một năm rồi!"

"Anh đã giúp em giải quyết một người rồi còn gì?"

"Vậy thì sao chứ?" Jongho hỏi với giọng ngạc nhiên, "Choi San, em nhắc lại. Chỗ em đang ngồi hiện tại là của anh! Không chỉ là phó chủ tịch. Ông nội không còn trụ được bao lâu, anh phải về đi!"

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa." San chán nản đỡ đầu, "Anh sẽ cố về sớm nhất có thể."

Và trước khi Jongho nổi điên lên hoặc là lảm nhảm thêm tỉ tỉ thứ nữa, San vội vã cúp máy và biến trở ngược lại dạng thú ngay khi hắn nghe tiếng chìa khoá được đút vào cửa.

Wooyoung trở về nhà, cùng với bọc nilon trong tay. Mùi cồn trên người cậu vẫn còn nồng nặc, và San đoán thứ mà cậu vừa mới mang về kia là thuốc giải rượu.

Chuyện là tối hôm qua, sau khi về nhà, Wooyoung đã tự mình uống say. Không nói gì cả, cứ như vậy mà một mình uống. Không thèm gọi bạn đến, cũng không thèm để tâm đến chú Shiba nhà mình đang rên ư ử vì đói.

Cậu uống đến khi ngất đi, khiến San phải lần nữa tự thân mang cậu lên giường và đắp chăn cho cậu như mọi khi. Đến sáng nay, Wooyoung thức dậy, vẫn là cái vẻ có đánh chết cũng không nói một lời, rời khỏi nhà để mua đồ giải rượu.

Thế rồi Wooyoung ngồi xuống ghế, 'xì' một tiếng mở lon nước, nốc một hơi, không hề để tâm đến chú Shiba lông vàng từ nãy vẫn đang giương mắt nhìn mình.

San ngồi ngây ngốc ở đó một lúc, xong thì chậm rãi tiến tới, nhảy vọt lên bàn, lại đưa mũi cọ cọ vào bàn tay đang cầm điện thoại của Wooyoung. Rồi nó cũng nhận ra, cậu là đang đọc những tiêu đề báo về sự xuất hiện của hắn.

Lúc này, điện thoại reo lên. Wooyoung nhíu mày khi nhìn thấy dãy số kia. Nhưng rồi cậu cũng bắt máy.

"Vâng, em nghe."

"Wooyoung. Có lẽ em cũng đã nghe qua những tin đồn gần đây. Hai tuần nữa, khu nhà của chị sẽ được đập rồi đưa đất cho chính phủ. Chị cũng không còn cách nào khác..."

Wooyoung gục đầu. Phải, cậu đã nghe về tin này rồi, hôm nào hàng xóm cũng truyền tai nhau việc này.

"Vâng, em biết rồi, em sẽ tìm nơi chuyển đi nhanh nhất có thể."

"Cảm ơn em vì đã hiểu, Wooyoung."

Ngắt máy, Wooyoung liền cảm thấy sóng mũi mình khó chịu, vừa nóng vừa cay. Cậu không phải dạng buồn quá mà khóc, chẳng qua là thấy giận. Giận vì sao ông trời lại xáo trộn cuộc sống của cậu lên như vậy.

Vì sao không để cậu tiếp tục sống những ngày bình yên như trước, mà hôm đó lại để một chàng trai xuất hiện trong căn hộ của cậu, cứu cậu rồi lại để hắn biến mất. Đã vậy, còn để người cứu cậu là một phó chủ tịch của tập đoàn lớn nữa. Cậu chưa chuẩn bị, chưa chuẩn bị gì cho những sự thật này, và cả việc cậu phải chuyển nhà trong vòng hai tuần tới nữa...

Cảm thấy mệt mỏi, Wooyoung cuối cùng lại không chịu được, úp mặt xuống cánh tay của mình.

Một buổi sáng, chẳng làm được gì, chẳng đâu vào đâu.

Rồi chợt, có cái gì đó chạm vào bàn tay của mình. Wooyoung ngẩn mặt thì thấy San đang dùng chân của nó khều tay cậu, rồi dùng mũi cọ cọ, tựa như an ủi.

Chợt thấy ấm áp, Wooyoung bật cười.

"San, cảm ơn chú vì đã luôn ở bên anh nhé." Cậu thì thào, dùng tay vuốt lấy cái đầu đầy lông của nó.

Thế rồi nó kêu ư ử. Wooyoung vẫn giữ nụ cười, vui vẻ xoa xoa cả người San. Cậu vuốt từ trên đỉnh đầu nó, xuống đến cái chân mà lúc nãy nó dùng để an ủi mình, thì cả người chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng đông cứng.

"San à..." Wooyoung gọi.

San có ngốc cũng nhận thấy sự thay đổi trong chất giọng của Wooyoung. Nhưng nó không ngốc, kiểu giọng này và kiểu giọng cưng chiều lúc nãy là một trời một vực.

Nó phòng bị, kêu lên nhỏ.

"San à." Cậu lại gọi.

Nó khó hiểu, trả lời lớn hơn một chút.

"San."

San nghi hoặc nhìn chủ nhân của mình. Nó tưởng mình làm gì sai, nên mới tự mình cọ cọ mũi vào tay cậu lần thứ bao nhiêu, chính nó cũng không đếm xuể nữa rồi.

Động tác đó được lặp đi lặp lại, cho đến khi Wooyoung lần nữa cất giọng.

"Choi San."

Lần này là nó ngừng lại. Wooyoung quan sát cử chỉ của con Shiba nhà mình. Dù cậu không muốn tin, nhưng sự thật là chú cún này có phản ứng với cái tên cậu vừa gọi. Cậu gọi 'Choi San', nó giật mình đến mức đông cứng.

Wooyoung bật cười. Cười nhạo chính bản thân mình.

Nhớ lại xem, mọi thứ không thể trùng hợp như thế được.

Hôm đó, Choi San xuất hiện trong nhà của cậu, cứu cậu một lần. Hôm sau lại tiếp tục xuất hiện ở khu nhà cậu. Lần đó, hắn chạy ngược vào trong, nhưng khi cậu đuổi theo thì lại không thấy hắn đâu, chỉ thấy con Shiba nhà mình đang mừng rỡ chạy ra đón chủ.

Và cả chuyện ngày hôm qua nữa. Sau khi quay trở lại lấy ví và ra trạm xe buýt ngồi chờ, cậu nhận ra mình lại quên đồ nên quay ngược vào trong. Kết quả, Shiba nhà cậu không có ở đó. Lúc đó cậu chỉ nghĩ nó đang đi vòng quanh chút thôi nên không để ý, nào ngờ lại gặp Choi San ở bên ngoài.

Còn chưa kể, những tờ báo này là đưa tin Choi San đã mất tích hơn ba năm trước. Thời gian đó là lúc cậu nhặt được chú Shiba này.

Wooyoung tiếp tục xoa xoa cái chân mà lúc nãy San dùng để an ủi mình.

"Choi San đúng không?" Cậu hỏi, "Chân cậu bị thương rồi, Choi San."

Quan trọng nhất là, tối hôm qua, chính mắt cậu nhìn thấy miếng thuỷ tinh găm vào chân Choi San. Nếu như chú Shiba nhà cậu ngày hôm qua không đến đó, vậy vết thương ở chân này, là do ở đâu ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro