Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Pé Chow nói đúng. Nhân dịp ig ATEEZ 3M + Platinum certification aka 250k sales + tổng 1M sales thì chúng ta nên ăn mừng thôi. 🎉 Mà nói thật không ai nhắc nên tôi đã thật sự quên mình đang có cái fic đang đăng dở á =)))

Wooyoung nhìn San ngồi trên giường. Cậu đã nhìn nó như vậy gần một giờ đồng hồ rồi. Và San cũng biết mỏi chứ, không là người thì vẫn biết tê chân như thường mà. Thế nên sau gần một giờ đồng hồ, nó từ đứng thành ngồi, và rồi nằm dài xuống giường.

Lúc này, Wooyoung mới tiến tới, xốc cả người nó lên, nhìn nó.

"Mặc dù anh biết chú không biến thành người được, nhưng anh cứ nghi ngờ chú thôi." Cậu bĩu môi, rồi lắc lắc Shiba trong tay mình, "Nhưng rõ ràng là cậu ta chạy về phía nhà mình mà? Sao lại biến mất tăm như thế chứ?"

Vấn đề là hiện tại, San cần trở về làm người và đến để cứu trợ Jongho như những gì hắn đã hứa. Nhưng mà Wooyoung không ra ngoài, cũng không ngủ, không làm gì cả, mà chỉ ngồi đây hỏi một chú cún như kiểu bị tự kỉ ấy. Còn chưa kể đó là đã chuyện của bốn, năm ngày trước rồi. Vậy mà hôm nào có thời gian rảnh thì Wooyoung cứ đem San ra ngắm như thế.

San chán chả buồn sủa.

"Chú có thấy cậu ấy không?"

Ngay lúc này, điện thoại Wooyoung reo lên. Cậu luyến tiếc nhìn San một cái, xong thì lạch bạch chạy xuống giường để hốt điện thoại. Người gọi đến là một thành viên trong nhóm làm bài chung lúc trước.

"Wooyoung à, cậu xem điểm thuyết trình chưa?" Đầu bên kia hỏi ngay khi Wooyoung bắt máy.

"Hả? Chưa. Làm sao vậy?" Cậu ngơ ngác.

"Chúng ta đạt điểm cao nhất đó." Người bên kia nói với chất giọng hứng khởi, "Bọn mình định đi ăn mừng, cậu có muốn đi cùng không?"

"Hả? Ăn mừng á?" Wooyoung suy nghĩ. Nói trắng ra là cậu rất lười đến những buổi tụ tập. Hơn nữa bạn bè cũng thuộc dạng cùng lớp xã giao chứ chẳng thân như hội của Yunho.

"Đi đi. Bọn mình đều đi hết. Cũng sắp đến giờ trưa rồi mà."

Nghe tiếng người bên đầu điện thoại đang vui, mà lại còn nghe được người đón ói mọi người đều góp mặt, Wooyoung cũng không tiện từ chối. Vì không muốn phá vỡ không khí, cũng do là đang cuối tuần, nên cậu cũng đã đồng ý đi.

"Được rồi, thế hẹn cậu một giờ nữa nha. Mình sẽ gửi địa chỉ cho."

Wooyoung thở dài sau khi điện thoại đã ngắt cuộc gọi. Cậu chán nản ném nó lên giường rồi đi thay đồ.

Địa chỉ được gửi đến cách nhà cậu một khoảng, nằm gần trung tâm thành phố cho nên phải đi sớm.

Vậy nên, Wooyoung cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể và rồi hoàn thành các bước trong vòng mười phút. Lúc này, cậu mới để ý San vẫn đang nằm trên giường và giương mắt nhìn mình đi qua đi lại nãy giờ.

"Anh phải ra ngoài rồi, có gì tự lấy đồ ăn nha."

Wooyoung định đi, nhưng rồi quay người lại, "Nhỡ cậu ấy có xuất hiện thì chú nhớ gọi anh."

Sau khi nhìn thấy ánh mắt chán nản của San, Wooyoung mới xỏ chân vào giầy rồi ra khỏi cửa. Sợ rằng mình sẽ bị muộn, San nhanh chóng hóa thành người rồi gọi điện cho Jongho, "Xe ở đâu vậy?"

Cánh cửa 'cạch' lại mở ra, San lần nữa hoảng loạn biến thành hình dạng cũ. Wooyoung nhìn chú cún trước mặt, cười hì hì, "Sorry, anh quên mang ví."

Lần này, cậu mới đi thật.

Nói chứ cái tính quên trước quên sau của cậu có ngày doạ tim hắn rơi ra ngoài ấy. Cũng chẳng phải lần đầu, cứ lâu lâu là lại thò đầu vào bất ngờ.

Sau khi San thấy bóng dáng Wooyoung đã khuất xa qua ô cửa sổ nhỏ, hắn mới yên tâm lại hoá thành người, lần nữa gọi điện thoại cho Jongho.

San ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn để ý mà khoá chốt, xong mới khép cửa lại. Rồi hắn theo lời nói của người em trai mình, đi ra khỏi con hẻm và nhanh chóng nhận thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ bên đường.

Đưa mắt nhận thấy Wooyoung đang đứng một góc chờ xe buýt, hắn cúi mặt để cậu không nhận ra, rồi bước nhanh về phía chiếc ô tô đen. Tài xế vừa thấy hắn, cung kính mở cửa xe. San nhanh chóng gật nhẹ đầu rồi ngồi vào trong.

Chiếc xe thuộc dạng lớn. Phần ghế trên và ghế sau được ngăn cách bởi một là chắn. Bên trong còn có một bộ âu phục màu đen đã được chuẩn bị sẵn. San nhìn nó một lúc, sau khi xe chạy cũng đã bắt đầu thay đồ.

Địa điểm đến sẽ là một quán bar trá hình. Bề ngoài quán chỉ là một nhà hàng nhỏ, nhưng bên trong có phục vụ đồ uống có cồn, cũng có nhân viên pha chế. Sỡ dĩ làm vậy là để trốn thuế, và kiểu quán này cũng chẳng còn xa lạ nữa. Lần này hắn đến, là để bắt người.

San ngồi xe gần nửa giờ đồng hồ. Lúc đến hắn cũng không ra ngoài ngay mà gọi điện thoại cho Jongho.

"Anh, anh đến chưa?" Cậu nhóc hỏi ngay khi bắt máy.

"Rồi. Bọn họ đã vào trong chưa?" Hắn nghiêm túc, đưa mắt qua ô cửa xe, nhìn vào cái nhà hàng kia.

"Vẫn còn chờ một người nữa." Jongho nói, "Tài liệu anh cần ở cái tủ ngay phía sau ghế."

San nghe xong, liếc mắt liền thấy phía sau lưng ghế có một cái tay cầm. Hắn nhíu mày, dùng tay nhẹ nhàng kéo tay cầm ra. Quả thật, nó là một cái ngăn tủ nhỏ, và bên trong là một xấp giấy, đoán chừng là đống tài liệu mà Jongho nói.

"Thấy rồi." Hắn báo.

"Được rồi, vậy có gì cần thì anh cứ gọi em."

"Ừ."

San nói xong, định để điện thoại xuống và tắt máy, thì tiếng Jongho lần nữa vang lên.

"Chờ đã."

Hắn thật sự chờ, lại đưa ngược điện thoại lên tai.

"Cảm ơn anh, vì đã trở lại."

San biết những việc hắn sắp làm phải hết sức cẩn thận. Một là đoạt lại tất cả, còn hai là mất trắng. Cách hắn nói chuyện, cách hắn hành động, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mà hơn ba, bốn năm nay, hắn đã không còn xuất hiện trước mặt người khác dưới hình dạng con người nữa rồi. Vì vậy, nói thế nào thì nói, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Nhưng rồi, ngay lúc này, chỉ vì một câu cảm ơn của Jongho mà thấy trong lòng như có một dòng suối ấm áp, vừa ấm lại vừa mát theo cách nào đó mà chảy qua.

Choi San bất giác nhoẻn miệng cười.

"Ngốc."

Lần này thì hắn thật sự ngắt máy.

Choi San nhìn mình trong gương chiếu hậu, chỉnh lại cà vạt một chút. Hắn khẽ siết chặt bàn tay của mình, để từng ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến muốn bật máu. Sau khi lấy được dũng khí mà hắn cho là cần thiết, mới chịu đẩy cửa xe và rồi tiến vào trong.

San phất tay với những người phục vụ mà hỏi hắn đến mấy người. Hắn chỉ ra hiệu là vào trong tìm người quen, rồi đi thẳng vào trong.

Choi San đi qua những dãy bàn của nhà hàng. Càng đi sâu, lại ánh đèn trên đầu lại càng yếu. Dần dà, hình ảnh nhà hàng bình thường chẳng còn nữa, thay vào đó là nơi có rượu, có nhạc.

Hắn nhíu mắt, tìm được người quen ngay sau đó.

"Tôi chắc chắn sẽ làm được mà, chỉ cần chị tin tôi." Người đàn ông với thân hình chẳng ưa nhìn chút nào, lại cười ha ha.

"Ừ, tôi tin cậu mà." Người phụ nữ kia ngược lại, trông rất ôn hoà.

"Vậy thì, chúng ta có nên kí hợp đồng không nhỉ?" Một chàng trai trẻ hỏi.

"Cái thằng này, chỉ nghĩ đến hợp đồng." Người đàn ông già vờ mắng nhiếc, "Ăn đã, uống một chút rồi kí sau cũng được. Không gấp, không gấp."

Ông ta cười, đứng lên với tay lấy chai sâm-panh trên bàn, nhìn qua đã thấy đắt tiền. Rồi ông đổ chất lỏng màu đỏ vào ly thuỷ tinh của từng người. Bọn họ vui vẻ nâng ly chúc mừng.

Chàng trai trẻ duy nhất trong bàn chỉ là vô thức di chuyển tầm mắt, chợt thấy cái gì đó, khiến cậu ta đông cứng cả người. Và rồi những người khác cũng rất nhanh đã thấy được vẻ kì quặc, lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Chàng trai trẻ chưa biết mùi đời, đã bắt đầu run rẩy, "Phó... phó chủ tịch..."

Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên gần đó, Choi San xuất hiện thật chỉnh tề trong bộ âu phục đen của hắn. Từng cử chỉ, từ cách hắn chậm rãi bước đến, rồi mái tóc vuốt ngược, cho tới cái nhếch mép ở khoé môi, mọi thứ đều toả ra một tầng khí chất ít ai bì được.

"Không thể nào?" Người đàn ông kia mặt đã dần tái mét, "Sao hắn lại ở đây được?"

"Trưởng phòng Lee, lâu rồi không gặp." San cất giọng.

"Hắn chắc chắn là giả mạo." Trưởng phòng Lee lấp bấp, "Không phải Choi San đã chết ba năm về trước rồi sao?"

"Không." San rất bình tĩnh, vừa cười lại vừa nho nhã lắc đầu. "Chết không dễ như ông tưởng đâu."

Người phụ nữ kia bây giờ mới lên tiếng, gương mặt rạng rỡ, "Phó chủ tịch? Có thật là cậu? Sao cậu lại ở đây?"

"Phải, là tôi." San gật đầu, lại tiếp tục nói với người đàn ông kia. "Hôm nay tôi đến là để bắt người."

Gương mặt trưởng phòng Lee từ màu xanh, lại chuyển sang trắng, tựa như bị cắt không còn giọt máu.

"Trương phòng Lee. Tôi còn sống nhăn răng thế này, vậy mà ông cũng dám nhăm nhe cơ đồ nhà tôi? Còn cố ý tước vị trí của Jongho một lần nhưng không thành. Bây giờ lại muốn bắt đầu từ những cổ đông lớn nhỏ?"

Chất giọng của San trầm thấp tựa một cái hố sâu không đáy. Hằn bình tĩnh nhả từng lời buộc tội ra, giương mắt nhìn gương mặt người đàn ông kia đang chuyển đổi bảy màu, cảm thấy rất thú vị. Dám đối mặt với Choi San hắn, rốt cuộc thì cũng chỉ có thua mà thôi.

"Nói chung thì đấu đá nội bộ công ty tôi không cấm." Hắn nhún vai, vì chuyện này cũng không còn gì xa lạ, "Nhưng mà, trưởng phòng Lee à, gián điệp thương mại được cho là phạm tội đó."

Rất nhanh, một xấp tài liệu được đặt gọn gàng trên bàn ăn. Trương phòng Lee không cần nhìn qua cũng biết trong đống văn kiện đó có gì. Ông ta thẹn quá lại hoá giận. Cảm xúc hỗn loạn lại không có cách nào suy nghĩ thông. Cuối cùng, ông ta đứng phắt dậy, ném ly rượu đỏ về phía San.

Bởi vì hắn tránh né, nên ly rượu đã không thương tiếc mà rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh "xoảng" rất lớn, đoán chừng còn vang vọng cả một khu nhỏ.

"Dối trá! Mày là giả mạo! Tao biết Choi San thật đã chết mất xác vào ba năm trước rồi." Ông ta giận dữ hét lớn, chỉ thẳng vào mặt San.

"Đã gọi là mất xác, thì chắc gì tôi đã chết chứ?" San bật cười, lạnh lùng đưa mắt đến người đàn ông kia, "Trưởng phòng Lee, cảnh sát đang trên đường đến phòng làm việc của ông rồi, cả công ty và nhà ông nữa."

Không được, kế hoạch ba năm nay của ông ta không thể cứ như vậy mà sụp đổ được. Ba năm, dài đằng đẵng. Ông ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, không thể chỉ vì một tên oắt con sống lại từ mộ lật đổ được.

Người đàn ông đó nghe xong thì như hoá điên. Ông ta hét lớn, lần này thì thành công thu hút tất cả mọi người đi ngang qua. Rồi ông ta bắt đầu đập bể đồ thể hiện sự tức giận. Chàng trai trẻ luôn đi theo, xem chừng là thư kí, cũng bắt đầu hoảng sợ, nhưng cũng cố gắng áp ông ta xuống.

"Trưởng phòng, ngài bình tĩnh đã. Trưởng phòng...."

Choi San nhìn một cảnh náo loạn trước mắt như vậy, cảm thấy thật thú vị. Hôm nay cất công đến đây làm ra một trò vui, thu lại được thế này, cũng không quá tồi tệ.

Nhưng suy nghĩ vui vẻ đó cũng chỉ đến đây thôi. Cho đến khi hắn nghe phía sau mình có người hỏi:

"Wooyoung? Cậu đến lúc nào vậy? Bảo sao thấy đã quá giờ hẹn rồi mà cậu còn không vào trong. Ra là đứng đây xem trò à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro