Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh về muộn đó, nhớ là không có được phá nghe chưa!" Wooyoung dặn dò.

Thật ra thì dặn cho có vậy thôi, chứ hôm này San mà hứng lên thì chiều về, cái nhà này sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa. Còn có những khi cậu năn nỉ San chơi cùng mình mà nó không có tâm trạng thì có van lạy nó cũng chổng mông quay đi.

Thiệt tình. Mãi rồi cậu cũng không biết ai là chủ còn ai là sen nữa.

"Thế nha, tạm biệt!"

Cũng chẳng hiểu là bằng cách nào mà linh đến thế. Ngay khi San trở thành dạng người, một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Vì tại thời khắc này, chỉ có mỗi Jongho là có số liên lạc của hắn mà thôi. Còn những người khác đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi.

"Anh, khi nào anh mới về? Không phải lần trước anh nói là sắp rồi sao? Vì sao đến giờ vẫn.."

Giọng Jongho vô cùng mệt mỏi. Mệt đến mức chỉ cần nghe qua điện thoại thôi, San cũng tưởng tượng được cảnh cậu bé đang ngồi giữa căn phòng làm việc rộng rãi, rồi rũ cái trán nặng trĩu của mình xuống bàn tay. Chỉ cần nghe giọng thôi, hắn cũng biết Jongho không còn trụ được bao lâu nữa.

"Sao vậy?" San hỏi, một tia lo lắng hiện lên trong đáy mắt.

"Bọn họ không chừa đường cho em lui..."

Jongho trả lời với chất giọng như bị nghẹn lại. Cậu bé không khóc và San biết rõ chuyện đó. Chẳng qua là hắn nắm rõ được tính cách của Jongho trong lòng bàn tay. Hắn biết cậu bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai, dẫu cho trời có sập xuống, Jongho cũng sẽ không khóc.

Vì vậy, dù cho hiện tại, mọi áp lực đều đổ dồn lên vai một cậu bé vừa tròn mười tám là Jongho, cậu cũng không khóc. Giọng của cậu như thế có lẽ là do những áp lực đó đã chuyển thành một thứ vô hình, chặn ngang cuốn họng của Jongho. Tội nghiệp làm sao, một chàng trai vừa tròn mười tám.

"Anh, khi nào thì anh về?" Jongho lại hỏi, kéo San ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

San cũng đã suy nghĩ về điều này vào những ngày gần đây. Hắn nhìn qua những văn kiện mà Jongho gửi cho mình để làm hộ, cùng với tin tức thời sự mà hắn nghe ngóng được, thì Jongho sẽ không trụ được bao lâu nữa. Nếu như hắn không sớm quay về, cả hai anh em sẽ mất tất cả.

Lựa chọn cũng không còn nhiều, hắn chỉ còn có thể quay về sớm nhất có thể. Vì vậy, hắn nhanh chóng đưa ra một câu trả lời thoả đáng, "Cuối tuần này."

"Cuối tuần này anh về? Thật sao?"

"Ừ."

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

"Hay là chúng ta xem lại thêm lần nữa đi?" Wooyoung hỏi, ngước lên nhìn sắc mặt của mọi người.

"Đúng đó, hay là duyệt lại lần nữa rồi về thôi, cũng không còn sớm."

Hôm nay Wooyoung ở lại trường đến tối muộn để làm cho xong bài tập nhóm. Buổi thuyết trình sẽ là ngày hôm kia lận, nhưng ngày mai ai cũng có lớp nên sẽ chẳng có cơ hội tụ tập, vì vậy mọi người quyết tâm làm cho xong trong hôm nay.

Đợt tổng duyệt diễn ra nhanh chóng, mọi người góp ý phần của nhau và nhất quyết là sẽ sửa đổi chúng rồi sáng hôm kia vào sớm để xem qua lần nữa. Xong xuôi thì đồng hồ trên bức tường thư viện cũng đã điểm chín giờ. Chẳng con sớm, cả nhóm chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.

Wooyoung may mắn là vì tuyến xe buýt của cậu vẫn chạy cho đến mười giờ, vì vậy vẫn còn hai, ba chuyến chờ cậu.

Wooyoung theo thói quen, đeo tai nghe và chọn một chiếc ghế đơn trên xe để ngồi. Không phải cậu không thích chỗ đông người hay là ngại người lạ gì cho cam. Chẳng qua là bây giờ đã là cuối ngày. Một ngày dài mệt mỏi như vậy, cậu muốn nghỉ ngơi một mình. Càng một mình lại càng tốt.

Lúc Wooyoung xuống trạm xe buýt của mình cũng đã gần mười giờ. Cậu phải đi một quãng đường ngắn để đến con hẻm nhà mình. Và rồi lại đi một quãng từ đầu hẻm vào đến nhà. Wooyoung chưa từng về muộn đến thế này, nhưng giờ đi rồi mới cảm thấy buổi tối nơi này không hề ồn ào xô bồ như ban sáng.

Yên ắng như thế, lại đúng cảm giác cậu thích. Sau này chắc sẽ về đêm dài dài.

"Ê bé."

Wooyoung đứng nhìn chung quanh, chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng ai đó. Nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy bóng người. Đoán rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là do người ta không gọi mình. Thế nhưng, khi cậu vừa cất bước, thứ âm thanh đó lại vang lên.

"Đứng lại đã"

Giờ thì có một người đàn ông đi ra từ góc khuất. Vì do ánh sáng của cây đèn đường không rọi được đến nơi ấy, cho nên lúc nãy cậu không nhận ra sự có mặt của người đó.

Ông ta xuất hiện, mang trên tay một cây gậy sắc.

Wooyoung biết người này. Tên này chính xác là kẻ đã lừa cậu vào nhà, muốn đòi tiền hôm trước. Nay hắn quay lại, có lẽ lần này là muốn đòi mạng cậu.

"Xin chào, lâu quá không gặp." Ông ta cười. Trong hỗn hợp ánh sáng yếu ớt từ đèn đường và ánh trăng, nụ cười ấy trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

Wooyoung lúc nãy quên mất, khu của mình an ninh không được chặt chẽ lắm. Lời hồi nãy cậu nói nhầm, cho cậu nói lại được không? Buổi tối yên ắng như thế, đúng là cảm giác mà cậu thích, nhưng thôi sau này không dám về khuya nữa.

"Lần trước có thằng ranh nào đó, lần này, theo tao quan sát, thì chẳng còn ai nữa nhỉ?" Ông ta cười, nhìn về phía sau lưng của cậu.

"Ai... Ai cơ?"

Não bộ của Wooyoung đã bắt đầu nghĩ kế để trốn thoát, giọng nói lại cố gắng để không phát ra tiếng run rẩy. Rồi cậu đột ngột nhớ ra, lại thắc mắc, vậy rốt cuộc thì chàng trai lần đó xuất hiện ở nhà cậu là ai?

"Lần trước nó còn dám trói tay tao. Lần này tao phải đổ lên đầu mày hết."

Sau lời nói đó, có thêm vài ba tên trông mặt vừa dữ vừa tuyệt tình xuất hiện bốn phương. Từ sau lưng ông ta cũng có, mà từ phía sau cậu cũng có.

"Ông muốn làm gì? Tôi cũng không có tiền." Wooyoung vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh.

Con mẹ nó, bây giờ đến cả phía sau cũng bị chặn thì chạy kiểu gì.

"Không cần tiền nữa. Hôm trước đòi không được, hôm nay cũng không dám đòi lần hai."

"Vậy thì tránh sang một bên cho tôi về."

"Thôi, nói chứ cho đánh xíu đi. Đã tay rồi tao thả mày về."

"Ách-"

Ngay cái khoảnh khắc đó, khi mà người đàn ông trông vừa quen lại vừa đáng sợ dứt lời, thì tên đứng phía sau ông ta la toáng lên. Cả Wooyoung lẫn ông ta đều giật bắn mình quay về sau.

"Á à, lần trước xem ra vẫn chưa sợ."

Giọng nói này quen thuộc một, thì gương mặt đó lại quen thuộc mười. Wooyoung mở to đôi mắt mình ra, thu lại toàn bộ hình ảnh của người kia đang bẻ ngược tay tên thuộc hạ nọ ra phía sau. Tay trái giữ một tên, tay phải lại giữ tên khác.

Vẫn là bộ dạng áo phông và quần ngắn, vẫn là cao hơn Wooyoung một xíu, vẫn là cánh tay rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo đó. Chính xác là bộ dạng này. Người con trai này, vào ngày hôm đó bỗng dưng xuất hiện, cứu cậu một lần, hôm nay lại lần nữa xuất hiện.

"Tên oắt con lần trước đây mà?" Người đàn ông cầm đầu lên tiếng, cười khan, "Lần này thì mày chết chắc rồi con ạ. Nhìn xem tao có bao nhiêu người."

Chàng trai kia bật cười, "Chẳng phải là chỉ có bốn người thôi sao? Nhưng làm sao bây giờ, trong tay tao đã có hai đứa vô dụng này rồi?"

Gương mặt người đàn ông nọ tái mét, tựa như chợt nhận ra số lượng bên mình cũng không có nhiều như ông ta nghĩ. Mà trong tay tên đó quả thật đã có hai tên thuộc hạ của ông.

Lần trước giáp mặt với tên này một lần, ông ta cũng biết rõ hắn không đơn giản. Chi bằng lần này quay về, lần sau lại kéo thêm mấy tên nữa.

"Sao nào? Đến đây, Choi San anh chấp tất!" Thanh niên nhếch miệng cười. Mà Wooyoung thấy cái nụ cười này của hắn còn đáng sợ hơn người đàn ông kia.

Choi San...?

Khoan đã, cái tên này, sao nghe có vẻ quen thế nhỉ?

"Lần sau, lần sau sẽ đến." Giọng nói run rẩy vang lên.

"Không cần, hôm nay trực tiếp xử lí đi." Choi San cười.

"Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ."

Jung Wooyoung nghệch mặt nhìn người đàn ông kia tạm biệt San như kiểu phim kiếm hiệp, thế rồi bỏ hai tên thuộc hạ của ông ta lại mà chạy lấy người.

Ơ kìa?

"Đi rồi đừng quay lại nha." San nở nụ cười, nhìn hai kẻ trong tay mình. Sau khi bọn chúng gật đầu như gà bổ thì hắn mới chịu buông tay mình ra.

Rất nhanh, nơi vắng vẻ này chỉ còn lại Wooyoung và chàng trai vừa lạ lại vừa quen kia. Không ai nói gì, cũng không ai nhúc nhích. Không khí lúc này so với khi này còn khó chịu hơn.

Choi San lúc này mới nhận ra, bây giờ tiến tới cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Hắn cắn môi, lại lén lút nhìn người kia một chút. Hay là cứ vờ như người qua đường, quay lưng tiếp tục qua đường được không?

Chẳng qua là hắn đang ngồi trong nhà làm việc, nhìn ra ô cửa sổ lại thấy Wooyoung bị đám người kia vây quanh. Có chút nóng tính nên không nghĩ nhiều đã lao ra. Cũng không có nghĩ đến cảnh Wooyoung nhìn thấy hình dạng này của mình. Không phải là nhìn thấy lúc đang say hay mơ màng, mà là hoàn toàn tỉnh táo.

Nghĩ thật lâu, San đưa ra lựa chọn mà hắn thấy ổn nhất, chính là quay đầu bỏ đi. Thế nhưng, chân còn chưa kịp thực hiện một bước trọn vẹn, giọng Wooyoung đã vang lên.

"Chờ đã." Cậu gọi, âm giọng vừa mềm lại vừa ấm, khiến chân hắn lập tức phải khựng lại.

"Chúng ta biết nhau đúng không?" Cậu tiếp tục hỏi, "Tôi nghĩ mình đã thấy cậu ở đâu đó rồi."

San hít một hơi, cho không khí tràn vào phổi, "Nhận nhầm rồi, tôi chỉ là đi ngang qua thôi."

Wooyoung chắc chắn, người này là người hôm đó đã xuất hiện trong nhà mình. Cũng là người đã giúp mình thoát khỏi tên trộm kia.

"Vậy thì, ừm, cậu sống gần đây à? Cậu giúp tôi một lần, cho tôi số liên lạc, lần sau tôi mời cậu bữa cơm?" Wooyoung nói, không dám quá xông xáo, sợ doạ cho người ta chạy mất.

"Không cần. Bây giờ tôi có việc, phải đi rồi. Lần sau lại gặp."

Một câu nói, ngắt ba lần, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Vừa nói xong thì thật sự quay người đi, như thể không muốn chờ Wooyoung trả lời. Cũng sợ cậu đuổi theo kịp.

Đôi chân thon dài đó nhanh chóng bước ngược về phía sau, lui vào bóng tối.

"Ơ, chờ đã!"

Wooyoung không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sợ mất dấu người ta nên cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng cậu vừa chạy đến, người thì không thấy đâu, chỉ thấy một chút chó Shiba lông vàng quen thuộc phi từ cánh cửa nhà cậu ra, rồi nhảy phốc lên người mình, đeo bám không buông.

"Chờ đã San, anh đi tìm người đã."

Wooyoung cố ý gạt San ra, nhưng nó cứ mãi đeo lên người mình. Wooyoung vừa đẩy San ra, cả người vừa nhìn chung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc. Một lúc lâu sau, người thì không thấy mà đám lông trong lồng ngực lại cứ cựa quậy, cậu bỏ cuộc trong tiếc nuối.

Hết cách, cậu ôm San rồi thở dài, quay lưng vào nhà.

Lúc này, Wooyoung mới nhận ra, con hẻm của cậu là ngõ cụt, phía trong là nhà cậu. Thế mà chàng trai kia lúc nãy lại đi vào trong đó, bây giờ lại chẳng thấy đâu?

Cậu khó hiểu nhìn bé Shiba trên tay mình đang vui mừng đón mình trở về.

Ủa-

Choi San? Shiba San?

Chờ đã-

Chắc là không phải đâu nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro