Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San, nhìn anh xem!"

Yunho, Yeosang và cả Mingi nữa. Cả ba đứa đều thức dậy lúc Mặt Trời đang chuẩn bị đi xuống. Cả bọn cũng chẳng biết Wooyoung thức lúc nào, chỉ biết cậu chàng thức sớm hơn bọn họ.

Và cái giọng oanh vàng của Wooyoung mới sáng sớm đã như rót mật vào tai, nên khi vừa mở mắt ra thì ai cũng phải ngồi dậy luôn. Rồi cả ba kéo nhau vào phòng ngủ nhìn Jung Wooyoung đang dạy dỗ con Shiba của mình.

"Nói cho anh nghe, hôm qua chú bế anh về phòng đúng không?" Wooyoung hỏi, bắt San khoanh tay trước mặt mình như kiểu cha dạy con trai vậy.

"Ủa nó ổn không vậy?" Yeosang thất thần hỏi ngay cửa phòng.

"Hay hôm qua lỡ mua soju mạnh quá nên giờ đầu nó chập mạch ta?" Yunho gãi đầu, chợt cảm thấy có lỗi.

Cuộc bàn luận phía đó dường như là chẳng ảnh hưởng gì đến Wooyoung ở phía này. Cậu chàng vẫn trưng bộ mặt cực kì nghiêm túc ra mà nhìn San.

Kì lạ.

Cực kì kì lạ.

Wooyoung nhớ chắc chắn là mình đã ngồi nhậu cùng mọi người ở ngoài phòng khách, thế mà lúc cậu mở mắt ra thì bản thân lại nằm trên giường ôm San mà ngủ. Vấn đề là cậu thấy bạn mình vẫn còn la liệt dưới sàn, vậy có nghĩa là chẳng ai trong số họ bế cậu về phòng cả.

"Mặc dù chỉ có thể nghi ngờ chú, nhưng sự thật là chú cũng đâu bế anh về được..."

Wooyoung tự lẩm bẩm với bản thân, xong thì vò đầu bứt tóc, rồi cũng tự cầm gối đánh vào đầu mình. Những người khác đứng ngoài cửa, nhìn được toàn cảnh này, mắt chữ A mồm chữ O suy nghĩ xem có nên đưa bạn mình vào bệnh viện hay không.

Ngay lúc này, chú cún Shiba của Wooyoung nhìn quanh một chút, xong thì nó bò bò về phía cậu. San rất thông minh. Nó canh vừa lúc Wooyoung bỏ gối xuống thì chui chui vào lòng cậu, còn cọ cọ người nữa.

Wooyoung bị đám lông làm nhột mà bật cười, lấy tay xoa đầu chú cún của mình.

"Không lẽ là anh bị mộng du, San nhỉ?"

Mingi đứng bên ngoài, chịu không nổi nữa thì mới gõ gõ cửa. Wooyoung nghe thấy thì xoay đầu lại.

"Dậy rồi à?" Cậu hỏi.

"Từ nãy rồi." Yeosang trả lời.

"Thấy mày dọn dẹp rồi, thế giờ có định đi ra ngoài uống gì giải rượu không?" Lần này là Yunho.

"Bình thường chúng ta có uống giải rượu à?" Wooyoung nhíu mày.

"Thì soju hôm qua có hơi mạnh xíu.." Mingi nói, "...với cả có vẻ như nó ảnh hưởng đến thần kinh của mày."

"..."

Ba ông bạn ăn ngay cái gồi của Wooyoung, rồi cả bọn kéo nhau ra dọn dẹp nhà. Tuy cậu đã xử lí đống chén rồi nhưng do tối qua bọn họ nằm ngủ bẹp dí dưới sàn nên chỗ đó vẫn chưa được quét lau gì cả.

Xong xuôi, Wooyoung cũng thay đồ rồi cùng bọn họ ra ngoài đi uống giải rượu.

"Không được phá gì hết đó, rõ chưa?" Wooyoung dặn dò San lần cuối, rồi mới cùng mọi người đi.

Lúc này, chú Shiba của Wooyoung đang ngồi ngây ngốc trước cửa đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh chàng trai quen thuộc. Hắn xoay cổ một chút, cho cái mỏi vì lúc nãy bị đứng phạt phai đi.

'Cạch' một tiếng, cửa mở bất ngờ. Wooyoung thò đầu vào. Cậu ngạc nhiên, nhìn thứ ngay trước mặt.

"Vẫn ngồi đây à?" Cậu hỏi, rồi hốt cái ví tiền trên kệ, "Lần này anh đi thật nhá. Ở nhà không được phá đâu đấy."

Lần đóng cửa thứ hai, Shiba biến mất lần thứ hai, và trở thành hình dạng người cũng lần thứ hai. Cái ông ngốc Wooyoung này, cứ quên sớm quên tối. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn hóa trở thành dạng thú kịp thời thì bị phát hiện rồi.

San xoay đầu nhìn mình trong gương, nhìn thân hình cao lớn và cơ bắp của mình đang bị giấu dưới lớp áo phông trắng và quần ngắn, sửa sang lại mái tóc cũng đang rối bù.

Điển trai. Cực kì điển trai.

San đưa tay vào túi quần, mang ra một chiếc điện thoại. Hắn cũng chẳng hiểu làm thế quái nào mà điều này có thể xảy ra. Rằng khi hắn hoá thành thú, cả trang phục hắn đang mặc lẫn điện thoại đều biến mất, nhưng khi hắn trở lại thì mọi thứ cũng quay về như cũ.

Kì cục, nhưng lại rất tiện lợi.

Hắn ấn nhanh một dãy số, rồi áp lên tai.

"Anh! Em nghe!" Rất nhanh ở bên kia đã có tiếng người trả lời.

"Ừ, Jongho, thế nào rồi?" San nhoẻn miệng cười, tạo ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

"Chờ anh về mà em bị ép đến sắp ra nước." Tiếng Jongho uể oải than phiền.

"Cố lên, chờ một chút nữa thôi." Hắn nhỏ giọng cổ vũ.

"Em chờ anh bốn năm rồi. Anh còn không mau quay về là em cuỗm luôn quyền thừa kế của anh đó."

"Cảm ơn."

"Em nói vậy là để anh mau về mà!"

San bật cười với cái giọng oai oái của thằng bé. Bây giờ hắn mới thấy mình thật có duyên với kiểu người nói nhiều, ví dụ như đi đây đi đó, chắc chắn sẽ gặp được một người giống vậy. Ví dụ như ở nhà thì có Jongho, đến đây lại có Wooyoung nè.

"Thôi không đùa nữa. Chuyện lần trước anh nhờ em xử lí sao rồi?" Hắn hỏi, giọng nghiêm túc trở lại

"À. Thì tống tên đó vào tù rồi. Nhưng mà nghe đồn tên đó cũng có quan hệ này nọ đó."

"Thế thoát ra được à?"

"Em không biết, nhưng chắc không sớm thì muộn cũng thoát ra thôi."

"Có cách nào để hắn không ra được không?"

"Có thì chắc có, nhưng phải tìm." Jongho dừng một chút, "Cơ mà anh đòi tống con người ta vào tù nhưng lại không có chứng cứ gì cả, thì ai chịu?"

San không trả lời, chỉ chống tay cúi đầu hừ lạnh. Đòi chứng cứ? Ngày hôm đó nếu như không sợ Wooyoung hoảng quá thì hắn đã bẻ tay cái ông kia rồi. Chẳng hiểu nghĩ gì mà đòi cướp Wooyoung ngay trước mặt hắn?

"Thế anh định khi nào trở về? Em sắp chết rồi." Jongho lên tiếng, giọng chán nản cực kì.

"Không được nói bậy bạ." San nghiêm khắc, "Một chút nữa thôi. Còn nếu có việc nhiều quá thì cứ gửi anh làm giúp."

"Ơ? Anh có thời gian à?"

"Giờ gửi không?"

"Gửi!"

Nói thêm vài câu, San và Jongho tạm biệt nhau rồi ngắt máy.

San có thời gian, làm thú cưng của người ta mà, thời gian có đầy. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn chỉ được phép hóa thành người và xử lí công việc khi Wooyoung đã ngủ rồi hoặc là cậu phải đi học thôi.

Thời gian chẳng còn nhiều nữa. Hắn phải sớm quay trở về, không thì Jongho sẽ thật sự bị chèn ép chết mất.

Vậy còn phía Wooyoung thì...

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

"A, này! Hướng ba trăm hai mươi!"

Máu Wooyoung kéo lên đến não. Cậu nghe tiếng Yeosang và Yunho la ó trong cái tai nghe cách âm của mình. Thế rồi cây máu của Mingi mới là thứ rút nhanh hơn tất cả. Chớp mắt một cái, Mingi bị hạ gục.

"Ơ kìa?" Cậu thốt lên, "Thằng Mingi ở đâu thế?"

"Ở trong nhà, ngay chỗ tao. Đang loot đồ bố đấy, á à gan?" Mingi nói với giọng bực bội.

"Đi đứng không nhìn đường rồi giờ nói vậy." Yeosang thở dài.

"Ê ê đẩy vào đi, có một người à." Wooyoung kêu gọi.

Thế rồi rất nhanh, trên màn hình của Wooyoung xuất hiện nhân vật trong game của hai người còn lại. Bọn họ ném bom khói vào cửa sổ, xong thì bắt đầu đột nhập vào trong. Yeosang có nhiệm vụ ở bên ngoài để tránh trường hợp đối thủ trèo cửa sổ đi.

Lúc này, Wooyoung chợt có cảm giác nhột nhột từ dưới chân. Cậu liếc mắt xuống thì thấy một đám lông màu vàng nâu đang cuốn lấy chân mình. Rồi nó từ từ trèo lên trên, thoắt cái đã nằm gọn giữa hai cánh tay của cậu, không chịu ngồi yên mà cứ quay lòng vòng.

"Ê Woo, đi đâu vậy má!"

"Chờ chút!" Wooyoung lần thứ vô cực bị đám lông của San cọ nhột, "San, xuống dưới chút đi, anh chơi hết ván đã!"

Cậu vừa dứt câu, San còn trở nên phá phách hơn. Nó trèo lên cả bàn máy tính, ngoan ngoãn chừa bàn tay Wooyoung ra nhưng lại giẫm lên bàn phím. Cào cấu một hồi, nó lại chui ngược vào lòng cậu, bắt đầu cọ đám lông mềm èo của nó vào da thịt cậu.

"Woo!"

Khoảnh khắc khi Wooyoung nhướng người ra khỏi vị trí màn hình mà bị San chắn để nhìn vào game thì cũng là lúc màn hình tối lại. Phải, nhân vật của cậu vừa hay đã lìa đời.

"Má nó!" Wooyoung nói, đập bàn phím.

"Gì sao tự dưng đâm đầu vô đó chi thế? Cho nó xin kill hay gì?" Giọng Yunho cười ha hả.

Cậu bĩu môi, "Thôi tao không chơi nữa nhé. Tao nghĩ San đói rồi."

Sau khi nói mấy lời cuối với bọn bạn, Wooyoung để máy tính mở rồi ôm cái cục bông trong tay xuống đất. Bởi vì để máy tính mở thì đến lúc cuối mới có thể nhận kinh nghiệm bằng với những người kia.

Thế nên, cậu tắt micro, bế San ra ghế sô pha, xong thì lại bắt nó đứng khoanh tay như như hồi sáng hôm nào.

"Nãy có thấy anh đang chơi không hả?" Cậu hỏi.

San không trả lời, chỉ rên ư ử rồi già vờ sáp sáp đến động động vào tay Wooyoung.

Cậu hừ lớn, rồi hất nhẹ tay mình ra, cũng không dám làm mạnh vì sợ khiến chú Shiba nhà mình bị thương.

"Đừng có mà làm nũng với anh." Wooyoung giả vờ giận dỗi, khoanh tay rồi quay đầu đi.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, San liền chồm người tới, nhào vào lòng Wooyoung rồi lại bắt đầu đưa lưỡi ra liếm má cậu. Ban đầu Wooyoung cũng khó chịu đẩy nó ra, nhưng sau dần lại thành cậu bị nó đè xuống ghế liếm khắp mặt.

Một lúc sau, cậu chịu thua, giơ cờ trắng xin hàng.

"Thôi, được rồi!" Wooyoung cười khúc khích giữ San lại để nó ngưng lộng hành, "Thiệt tình. Anh chịu thua chú luôn."

Cậu ôm San. Cả hai người nằm trên ghế chơi với nhau phải thêm cả nửa tiếng nữa, thì Wooyoung mới chịu bật dậy đi làm đồ ăn.

Đến khi trời tối xuống, vẫn là cái viễn cảnh quen thuộc đó. Wooyoung ngồi trên ghế sopha ôm tô cơm của mình, San ngồi dưới sàn ôm tô cơm của nó. Một thú một chủ ngồi vui vẻ cùng nhau vừa trải qua bữa tối với chiếc tivi.

Đến giờ đi ngủ, vẫn là Wooyoung đuổi San xuống sàn, nhưng vẫn là cậu ôm chặt nó khi nó chui ngược lên giường trở lại. Nói gì thì nói chứ cậu mê đám lông của nó lắm. Nhột nhưng êm.

Sau khi tắt đèn rồi, Wooyoung lại vò vò cái đầu San lần cuối.

"Sau này mà anh không có người yêu, thì anh sống với chú đến hết đời cũng vui ha."



A/N:

Klq lắm nhưng hôm nay tôi vừa biết được Choi San có nuôi một iem mèo :) Ý là tôi đã không muốn viết version ngược lại của fic này đôu nhưng mà... tại sao vậy Choi San...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro