Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là đã hơn mười giờ đêm, Wooyoung hoàn thành bữa tối, rửa đống chén bát bẩn và chui lên giường. Nhưng cậu chưa ngủ, mà lại ngồi khoanh chân, đối mặt, mắt kề mắt, mũi kề mũi với con Shiba nhà cậu.

"Nói, chú là người ngoài hành tinh đúng không?"

Chú Shiba tên San nhà Wooyoung thật muốn vả vào mặt cậu. Nếu như nó nói được thì trước giờ nó đã không phải gắn liền với mấy chữ 'gâu gâu' rồi.

"Chú nói thật với anh đi, chú... có khả năng biến thành người à?"

Wooyoung hỏi thế thôi, nhưng nghĩ thế nào cũng thật hoang đường. Việc thú cưng hoá thành người, không phải là chỉ có trong phim thôi à?

Cơ mà cũng đâu còn cách giải thích nào khác.

Rõ ràng lúc nãy Wooyoung còn đang mắt đối mắt với thanh niên kì lạ kia, bỗng chớp mắt một cái, trước mặt chẳng có ai, chỉ có một chú Shiba lông vàng ngồi ngay dưới sàn tự liếm tay nó.

Cậu cũng nghĩ đến chuyện là mình bị hoa mắt chóng mặt hay ảo giác gì đó rồi, nhưng những vết bẩn trên sàn nhà nói rằng mọi chuyện thật sự đã diễn ra như thế.

Nhưng San nhà cậu cũng không thể biến thành người được mà?

"Thôi mệt ghê, đi ngủ!" Wooyoung mệt mỏi thốt lên. Cậu đẩy San xuống giường rồi chui tọt vào đống chăn dầy, "Hôm nay chú ngủ ở dưới đi."

Cậu nói, xong thì đưa tay tắt đèn.

Nhưng rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Wooyoung vẫn cảm nhận được có một đống lông chui vào người mình.

Cậu bật cười, lờ mờ xoa xoa đầu nó rồi ôm nó, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

Buổi sáng, Wooyoung thức sớm để làm đồ ăn cho mình và San rồi rời khỏi nhà cho kịp giờ lên lớp. Wooyoung cả ngày ở trong lớp mà cứ khờ khờ khạo khạo chẳng tập trung gì cả, đến lúc giáo viên gọi tên thì mơ mơ màng màng không biết trả lời câu hỏi.

Chờ mãi mới đến lúc nghỉ trưa. Cậu cùng đám bạn mệt mỏi lấy đồ ăn rồi tìm bừa một cái bàn mà ngồi. Dù sao thì lớp vừa rồi cũng là lớp bắt buộc, môn Hàn ngữ. Mà môn này không chán bình thường thì cũng là chán muốn chết. Vì vậy cũng chẳng có đứa nào ưa lớp này cả.

Wooyoung đặt khay cơm xuống bàn, ngửa đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt lại.

Yunho để ý thấy, hỏi "Wooyoung hôm nay sao vậy?"

Yeosang ngồi cạnh bạn mình, cũng quay sang, "Ờ, nay mày sao thế? Đầu óc để trên mây à?

Mingi thấy không khí có vẻ mệt mỏi, cũng muốn trêu một tí, "Có phải ngắm trúng em nào rồi không?

Đối với những lời bỡn cợt cộng hỏi thăm của bọn bạn, Wooyoung chỉ lắc đầu nhẹ, "Có chuyện."

"Có chuyện? Mày thì có chuyện gì được?" Yunho ngạc nhiên.

"Chó nhà tao có chuyện."

"San á?" Mingi cũng chớp mắt.

"Ờ."

"San thế nào?" Yeosang tiếp tục hỏi.

"Tao nghi San là con người."

Yunho với Mingi vừa mới nốc một ngụm nước, nghe xong thì Mingi lập tức muốn phun ra ngoài, nhưng nhanh chóng kìm lại, may mắn là cậu không có phun ra, chỉ có vài giọt tràn từ khoé môi, khiến Yeosang thở dài đưa cho người kia tờ giấy. Trong lúc đó, Yunho cố gắng nuốt ngụm nước, làm bản thân mình ho sặc sụa.

"Mày nói gì cơ? Khụ-" Yunho khó khăn hỏi.

"Là người?" Mingi cũng khó khăn đu theo.

"Ừ."

Chỉ có mỗi Yeosang từ nãy đến giờ vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán Wooyoung.

"Mày mệt quá hả? Có cần đi bệnh viện không?"

Wooyoung chán nản đẩy tay Yeosang ra khỏi trán mình, "Có mày không ổn đó."

"Mày nói chuyện nghe thấy có lý hả Wooyoung?" Yunho lên án.

"Tao biết là nghe nó vô lý," Wooyoung cũng mệt mỏi trả lời, "Nhưng mà–"

"Sao mày không nói Yeosang thực chất là cún đi, nghe còn dễ tin hơn chuyện San nhà mày là người đó." Mingi cười lớn.

Đương nhiên là Mingi nhanh chóng nhận được cái liếc xéo của Yeosang ngay sau đó.

"Thôi, thôi, đừng nói ba cái chuyện xàm xí này nữa." Yunho xua xua tay, "Nói chuyện cuối tuần này sang nhà Wooyoung qua đêm đi."

"Thì có gì đâu nói, tụi bây cứ đem bia với đồ nhấm đến là được chứ gì." Wooyoung nhún vai.

Thế rồi cuối tuần, theo như đúng lời hẹn, khoảng chừng hơn chín giờ tối, trước cửa nhà Wooyoung xuất hiện ba thanh niên trai trẻ. Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu đang làm dở món teokbokki. Vì thế, cậu gọi lớn:

"San à, mở cửa hộ anh!"

Chú cún lông vàng của Wooyoung nghe lệnh, dùng bốn cái chân bé tí của nó phi ra khỏi phòng rồi chạy ra phía cửa. Nó cố gắng nhảy lên nắm cửa, bấu vào rồi xoay nắm cửa.

'Cạch' một tiếng, Yeosang, Mingi và Yunho lần lượt vào nhà. Mà đây cũng không phải lần đầu ba người bọn họ đến, nên San cũng đã quen mặt cả rồi. Vừa thấy người quen, nó vui vẻ sủa mấy tiếng, xong thì cứ chạy quanh quanh chân của bọn họ, đống lông mềm mại của nó cựa cựa vào chân, khiến bọn họ vì nhột mà bật cười.

"Lâu quá không gặp, Shiba San." Mingi cười nói, nhìn con cún dưới chân mình.

Yeosang đặt đồ sang một bên, rồi cúi người bế San vào lòng, cọ cọ vào mũi của nó.

Yunho là người vào cuối cùng. Anh đóng cửa, cất giầy ngăn nắp rồi mới vào trong vì biết rằng Wooyoung chúa ghét bừa bộn. Sau đó, anh đi thẳng vào phòng bếp để phụ giúp chủ nhà, trong khi hai anh bạn kia thì ngồi chơi với San.

Bốn người bọn họ quen nhau khi vừa mới vào trường, giờ ai cũng năm ba rồi. Tính ra cũng làm bạn được hơn ba năm. Từ lúc mới biết nhau, họ đã có thói quen cứ một, hai tháng thì sang nhà Wooyoung mở tiệc tối. Bởi vì Wooyoung là người duy nhất có nhà riêng, nên điểm đến lúc nào cũng là nhà cậu.

Bữa tối được dọn ra gồm có món teokbokki nhà làm, được nấu bởi đầu bếp Jung Wooyoung. Cạnh đó thì có mấy chai soju của Mingi và Yunho mang đến, rồi còn có gà của Yeosang nữa. Bữa tối xem vậy mà cũng thịnh soạn lắm.

Đến giờ, cả bọn ngồi vây quanh cái bàn nhỏ ngay phòng khách, đồ ăn bày đủ trên bàn. Còn San thì vẫn ôm bát cơm của riêng nó ở một bên ngoan ngoãn xúc.

"Nay tao với Yunho mua loại mới nè." Mingi nói, mang đống soju từ trong bịch nilon ra.

"Sao không mua loại cũ?" Yeosang thắc mắc.

"Thì mua loại mới uống thử." Yunho nhận lấy chai soju từ Mingi rồi khui chúng, "Mà hình như chai này nồng độ cao hơn thì phải."

"Cao thì cao, anh chấp hết." Wooyoung mạnh miệng.

"Biết rồi, biết rõ là mày với Mingi tửu lượng cao rồi." Yeosang thở dài.

Hôm nay trời mưa lớn, bên ngoài tiếng sấm chớp cứ đè lên nhau. Còn trong nhà, cũng nhờ có cồn trong người mà không ai thấy lạnh cả.

Bốn chàng trai vừa ăn vừa ca hát cả đêm. Mỗi tháng đều thế, đều có những ngày thả lỏng bản thân, làm những điều mà họ thích, nói những điều mà họ muốn. Bia vào lời ra, thoải mái cực kì.

Nhậu nhẹt đến tận hơn một giờ sáng, Yunho với Yeosang đã ngã lăn quay ra sàn từ lúc nào. Chỉ còn Mingi với Wooyoung chống đối được loại bia nồng độ cao mới này. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi Mingi nốc ly soju cuối cùng, cảm thấy đầu mình đau ong ong xong thì ngửa đầu nằm xuống sàn.

Wooyoung giờ cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, nốc hết ly soju xong thì bò bò đến chỗ Mingi, lay lay người bạn mình.

"Ê, dậy, uống tiếp nè.." Giọng cậu cũng chẳng còn trong và cao như thường ngày nữa. Mà nó đục ngầu, xem ra cũng chẳng còn tỉnh táo được bao lâu.

Quả nhiên, sau vài giây lây người Mingi mà không có kết quả, Wooyoung nằm sấp xuống, ngay trên người Mingi luôn.

Căn phòng bỗng sáng lên rồi tối trở lại, tiếng sấm chớp kéo theo ngay sau đó. Căn phòng chẳng còn tiếng người nữa, vừa lạnh lẽo lại vừa hiu quạnh.

Rốt cuộc thì đêm cũng xuống, và chẳng còn ai tỉnh...

...trừ chú Shiba nhà Wooyoung.

Nó đang nằm dài ra sàn. Nhưng khi vừa thấy chủ của mình ngã vật lên người Mingi thì nó lập tức đứng thẳng dậy, đi đến rồi cắn vào cổ áo Wooyoung, gắng sức kéo chủ ra khỏi người con trai kia.

Kéo muốn hết hơi, Wooyoung mới chịu tuột khỏi người Mingi. Cậu mơ mơ màng màng quơ tay tùm lum, rồi cũng không hiểu sao ngồi bật dậy, hai tay véo lấy cái má của San nhà mình rồi nhạo nặn.

"U chu chu, Sanie~"

San cũng chẳng còn lạ gì cảnh tượng Wooyoung say xỉn nữa rồi.

Nó mặc kệ 'anh chủ' muốn làm gì mặt mình thì làm.

"Woa, má chú mềm ghê ha~"

Wooyoung cứ thế mà phá mặt con người ta. Nhào một tí, lại nắn thêm một tí. Rồi cậu kéo mặt mình đến gần mặt San, cọ cọ mũi mình với mũi nó.

"Sanie~"

'Chụt' một tiếng.

Con cún Shiba đứng hình. Ơ kìa?

"Sanie~"

'Chụt' thêm một tiếng nữa.

San sợ hãi lắc đầu siêu mạnh, nhằm thoát khỏi cái ông sâu rượu này. Nó muốn chạy khỏi bàn tay của Wooyoung nhưng có vẻ khi cái mặt nó vừa mới thoát khỏi bàn tay của cậu, thì cậu lại nắm đuôi nó kéo ngược về.

"Ơ kìa chú sao đấy? Ngồi yên xem?"

Wooyoung mắt nhắm mắt mở, lại cúi người chu mỏ tạo thêm một tiếng 'chụt' khác.

Nhưng lần này có chút lạ. Wooyoung cảm thấy trước mặt mình là hình ảnh của một chàng trai, trông vừa quen lại vừa lạ. Còn có, gương mặt cậu giữ trong tay không có nhiều lớp lông mềm mại như trước nữa. Hơn hết, thứ mà Wooyoung vừa áp môi xuống, vừa mềm, lại vừa ấm cơ.

Cho đến khi cơn mộng mị qua đi, cậu mất sức hoàn toàn rồi ngã tự do xuống sàn. Nhưng lần này, Wooyoung ngã đè lên San. Cái thân thể của một chàng trai hai mươi đè lên một con cún, đương nhiên là nặng.

Nhưng vấn đề là San hiện chẳng còn là chú Shiba lông vàng của Wooyoung nữa rồi. Thay vào đó là một chàng trai trông ra còn lớn con hơn Wooyoung.

Hắn nhìn Wooyoung đang nằm trên người mình, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhắm nghiền. Nói thật thì hắn không nỡ đẩy Wooyoung ra khỏi người mình, chỉ muốn ôm cậu như thế mà ngủ.

Biết rằng điều ước đó chẳng khả thi lắm, cộng với việc sợ Wooyoung sẽ cảm lạnh, chàng trai trẻ kia thở dài, rồi nâng người Wooyoung dậy. Rất nhanh đã bế cậu lên, mang vào phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

Wooyoung quơ quào tay, nói mớ gì đó.

Cho đến khi cậu cảm nhận được một đám lông trong lòng bàn tay mình, mới hài lòng ôm đám lông đó đi ngủ.

Phải, điều mà Wooyoung cho là hoang đường, việc San có thể hoá thành người, tất cả đều là sự thật.

Đã hơn một năm, kể từ lúc San có thể tự do chuyển thành hình dạng người, di chuyển, nói chuyện như con người. Mỗi khi Wooyoung uống say vào những buổi tụ tập cuối tháng, đều là San bế cậu vào giường. Ấy thế mà cậu chẳng nghi ngờ gì cả.

Wooyoung, quả là một đứa trẻ ngốc trong hình dạng thiếu niên hai mươi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro