Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San à, anh về rồi nè."

Wooyoung gọi lớn, đóng cửa sau khi bước vào nhà. Cậu cất giầy lên kệ, một cách ngăn-nắp-nhất-có-thể, rồi ngước mặt lên. Cả cơ mặt Wooyoung đông cứng.

Trước mắt cậu là cả một đống bừa bộn. Giấy vệ sinh thì trải dài từ bên này sang bên kia, còn tập vở bút viết thì nằm la liệt dưới sàn. Cả mấy hộp ngũ cốc của Wooyoung nữa, chúng đổ hết ra ngoài.

Và giữa cái bối cảnh như chiến tranh thế giới thứ hai vừa xảy ra đó, có một chút cún Shiba vẫn đang bình tĩnh ngồi trước mặt Wooyoung, xoay đầu nhìn chỗ khác tựa như không phải là mình bày ra cái đống này.

Mặt Wooyoung bỗng trở đen như đít nồi, cậu ném cặp của mình sang một bên rồi lướt tới, hốt con Shiba đang giả vờ vô tội kia lên rồi ép nó vào tường.

"Chú làm phải không?" Wooyoung hỏi.

Shiba vẫn quay mặt đi chỗ khác. Wooyoung tự hỏi sao nó khôn thế không biết.

"Sao lúc này chú cũng giả vờ như không phải là mình vậy?"

Cậu tiếp tục hỏi, lắc lắc chú cún trong tay mình. Và rồi nó vẫn lè lưỡi nhìn vòng quanh. Cuối cùng, Wooyoung vẫn là thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà này.

Wooyoung nhặt được chú Shiba này vào ba năm trước, khi cậu đang trên đường từ trường ra trạm xe buýt.

Hôm đó trời mưa lớn, một chú cún với bộ lông màu vàng ướt sũng đang rút đầu dưới hai cái thùng rác cạnh đường thật sự khiến cậu rung động một chút. Trong giây phút dại khờ, cậu đã mang nó về và nuôi đến giờ. Giờ mới biết mình bị con quỷ con này lừa.

Nó chẳng có đáng yêu hay tội nghiệp gì cả. Phá phách đến mức cậu muốn nổi sùng mỗi ngày.

"San, đi vào nhà vệ sinh tắm cho anh!"

Wooyoung gào lớn khi thấy con Shiba của mình đang vui vẻ gặm cuộn giấy trong khi cậu thì hì hục dọn đống bừa bộn mà nó bày ra.

Wooyoung đặt tên cho Shiba là San, không có lý do gì cả. Chẳng qua là do cậu thích núi, nên lúc đó đặt đại. Nghe cũng cưng cưng nên quyết định gọi vậy đến giờ luôn.

San phá thế thôi, thực chất cũng nghe lời lắm. Nó rên lên ư ử rồi xách mông vào nhà vệ sinh.

Wooyoung dọn nốt căn nhà trong vòng năm phút, chợt nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh với một tốc độ như thác thì trong lòng dâng lên một cỗi nghi hoặc.

Cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, và San có vẻ như là chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Nó mở nước, xong rồi cứ để nước chảy ở đó, còn mình thì chạy lòng vòng cái chỗ tắm bé xíu.

Wooyoung lấy tay đỡ trán rồi đi vào tắt nước. Cậu ngồi xuống, vừa hay bằng với chiều cao của San, dùng hai tay ép lấy cái mặt nó, lắc lắc.

"Ê, chú có biết vì chú mà tiền điện nước rồi còn có cả tiền đồ ăn của anh đã tăng bao nhiêu không hả?"

San không sủa, chỉ rên ư ử rồi liếm mặt Wooyoung.

Cậu bị nhột thì bật cười, "Nuôi chú cực lắm đó, biết không?"

Nó lại liếm Wooyoung thêm vài lần.

"Không cho lấy lòng anh bằng cách đó."

Nó vẫn tiếp tục liếm.

"..."

Liếm tiếp.

"Thua chú luôn." Wooyoung cuối cùng cũng thở dài.

Nói là ghét San thế thôi, chứ ba năm nay hai người cũng trau dồi tình cảm với nhau lắm. Cuộc sống đơn độc của hai người đàn ông mà, dính với nhau sẽ tự khắc cảm thấy gắn bó.

Thế là Wooyoung mở nước, dùng xà phòng để tắm cho San. Nó cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ nhảy vào lòng Wooyoung khiến cậu sớm ướt sũng. Thế rồi cậu cũng chẳng còn cách nào khác, mau mau xử lí xong con cún này rồi cũng đi tắm cho mình.

Đến tối, hai người đàn ông, một vừa ôm tô cơm ngồi trên ghế sopha vừa xem tivi, một ngồi dưới đất, cũng có riêng bát cơm chó cho mình nhưng mắt vẫn dán vào tivi. Rồi đột nhiên San chổng mông dậy, đi về phía cửa sổ.

Wooyoung cũng chẳng để tâm lắm, vì phim đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy. Nên là cậu tiếp tục chú tâm vào màn hình. Cho đến khi, tiếng chuông cửa vang lên.

Wooyoung ngước mắt nhìn đồng hồ. Giờ này rồi còn có ai tìm cậu?

Vừa nghĩ, cậu vừa đặt đồ ăn của mình sang một bên rồi đứng dậy định đi mở cửa thì đột nhiên có vật gì đó níu chân mình lại. Xoay đầu lại nhìn, phát hiện Shiba San đang cuốn người xoanh chân trái của mình.

"Gì vậy?" Cậu hỏi.

gâu gâu hai tiếng xong thì rên ư ử.

Wooyoung nhấc nhẹ chân, "Để anh đi mở cửa xem nào."

Thế nhưng San vẫn quấn lấy cổ chân của cậu. Nó cứng đầu đóng ổ ở đó. Cho đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa, Wooyoung mới nhúc nhích chân.

"San?" Cậu gọi.

Nó vẫn không di chuyển.

"Bị gì vậy trời?"

Wooyoung lẩm bẩm, xong thì duỗi chân cố gắng rút ra khỏi vòng vây của San. Nó thấy vậy, sủa hai tiếng thật lớn, khiến cậu giật bắn cả mình.

"Từ từ, anh mở cửa đã!" Cậu mắng.

Sau đó, Wooyoung tiến thẳng về phía cửa trước khi San gây náo loạn thêm. Cậu mở khoá, xong thì mở cửa. Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, ăn bận trông lịch sự. Vừa thấy cậu, ông ta nở nụ cười thân thiện.

"Xin chào, tôi sống ở đầu phố." Ông ấy nói, chỉ về phía sau.

"À xin chào. Không biết là bác tìm cháu có việc gì...?" Cậu hỏi, cũng nở nụ cười.

"Chẳng là nhà tôi ngay trên đường ống nước. Mà hôm nay nó bị ngập, dường như là do đường ống nhà cậu bị vỡ. Nên là, tôi muốn đến xem thử. Không thì tối nay tôi không ngủ được mất." Người đàn ông tỏ vẻ khó nói, "Với cả, có thể cuối tháng cậu cũng sẽ mất bộn tiền tiền nước."

"À thế sao?" Trong đầu Wooyoung nghĩ đến đoạn lúc chiều nay, San vừa mới phá cái nhà tắm, "Thế thì xin lỗi bác, để cháu kiểm tra lại."

"Không sao, không sao mà." Ông ta cười xoà, rồi thân thiện đưa đề nghị, "Tôi cũng biết chút về đường ống. Nếu cậu không ngại thì tôi vào xem một lúc được không?"

Cậu gãi đâu, "Thế thì phiền bác quá."

"Không phiền, cũng là tự làm cho tôi mà. Nhà tôi đang bị ngập."

Wooyoung nhanh chóng tránh sang một bên để người kia vào nhà. Sau khi đóng cửa và dẫn người đàn ông đến chỗ nhà vệ sinh thì vội vội vàng vàng chạy vào bếp lấy một cốc nước.

Lúc Wooyoung trở ra thì người đàn ông nọ đang loay hoay trước cửa nhà vệ sinh của cậu.

"À, việc là, cháu có biết đường ống nước của cháu ở đâu không?" Ông ấy hỏi.

Cậu nghệch mặt ra, "Cháu cũng không rõ lắm."

Thế rồi ông ta gật gù, "Mà cháu sống một mình à? Ở khu này?"

"Vâng." Cậu lễ phép đáp lại.

Vốn dĩ khu này an ninh không được tốt lắm, chẳng qua tiền thuê nhà vừa hay lại vừa túi tiền cậu nên mới dọn đến ở. Mà Wooyoung nghĩ thân mình trai tráng hai mươi hơn, cũng không có khả năng gặp nguy hiểm gì nhiều.

"Ở một mình thật?"

"Vâng. Sao vậy ạ?"

Người đàn ông bắt đầu trở nên kì quặc. Ông ta liếc ngang liếc dọc một chút, rồi đưa tay ra phía sau. Chẳng được bao lâu, bàn tay đó mang theo một con dao, đưa về phía Wooyoung khiến cậu hốt hoảng bật lùi về một bước.

"Cháu trai, tiền của cháu để ở đâu?" Ông tả hỏi thẳng, trên miệng nở nụ cười.

Giờ thì nụ cười của ông ta chẳng còn thân thiện như trước nữa, mà trông nó như mấy tên giết người hàng loạt mà Wooyoung thường thấy trong phim ấy. Và cũng ngay lúc ấy, cậu nhận ra mình bị lừa rồi. Nhưng cậu cũng nhận ra, bỗng nhiên tin lời một ông già đứng tuổi thì chắc cũng chỉ có ngu ngốc như cậu mới vậy.

Thấy Wooyoung không trả lời, ông ta đưa cây dao gần hơn về phía cậu, "Nói, tiền để ở đâu?"

Wooyoung nuốt nước bọt. Trong đầu suy nghĩ không lẽ thanh niên trai tráng như cậu lại chịu thua một ông già đứng tuổi?

À mà, ừ ông ta có dao, cậu thua cũng không nhục lắm.

"Ở–"

"Ách–!"

Wooyoung mở miệng định khai báo, nhưng đột nhiên có vật gì đó xuất hiện từ phía sau người đàn ông đó, ấn một huyệt vào tay ông ta khiến con dao rơi xuống, đồng thời làm ông ta đau đớn thét lên.

Cậu giật mình lùi về sau thêm hai bước, tiện thể tránh con dao rơi từ tay người nọ.

Wooyoung ngước lên, giờ mới phát hiện đâu ra một chàng trai trông mặt thì trạc tuổi cậu, nhưng thân hình có hơi cơ bắp với cả cao hơn cậu một xíu. Chỉ là một xíu thôi.

Hắn xuất hiện, bẻ ngược hai cánh tay người đàn ông kia ra phía sau, nhẫn tâm ép ông ta vào tường.

Rồi hắn xoay mặt về phía Wooyoung, lạnh lùng lên giọng, "Gọi cảnh sát."

"Hả?" Cậu ngớ hẳn ra.

"Tôi nói gọi cảnh sát."

"Hả? Ờ, ừ, tôi gọi."

Nói rồi, Wooyoung luýnh quýnh chạy đi tìm điện thoại mà đầu trống rỗng. Dù cho đang tự hỏi sao mình lại nghe lời một người lạ mặt, nhưng tay vẫn ấn số mà gọi.

Lúc cậu quay ra thì người đàn ông kia đã bị thanh niên nọ trói hai tay ra phía sau. Trong nhà không có dây thừng, nên hắn dùng băng dính dạng lớn, ép tay ông ta ở phía sau, rồi mạnh bạo lôi ông ta ra cửa.

Wooyoung nuốt nước bọt lần thứ không đếm xuể, nhắc nhở, "Nhẹ tay thôi."

Thanh niên kia có nghe, mà cũng như không nghe, lôi người đàn ông đứng tuổi ra khỏi nhà. Mà thật ra là lôi ra hẳn đầu đường với đôi chân trần của hắn, vứt ông ta bên một cây cột điện, rồi mới quay trở vào.

Wooyoung nhìn người đàn ông lúc nãy vừa kề dao vào mình mà đau lòng. Cậu cứ nhìn ông ta với gương mặt thương xót như vậy, cho đến khi thanh niên nọ quay trở vào, và đóng sầm cửa. Giờ thì người đàn ông cướp-không-thành kia hoàn toàn mất hút sau tiếng đóng cửa vừa rồi.

Wooyoung cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Cậu phát hiện đôi chân trần của ai kìa vừa rời khỏi nhà rồi quay ngược lại. Vệt bẩn hình dấu chân in hằn xuống sàn nhà cậu.

Cơn nguy hiểm trôi qua trong chớp mắt, đột nhiên Wooyoung nhớ ra gì đó, ngước mắt nhìn bạn nam kì lạ.

Hắn ta nhận được ánh mắt của cậu, cũng liếc mắt nhìn lại, "Gì?"

"Cậu... Cậu là ai vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro