Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: tôi không đăng chap cũng không ai nhắc luôn... fic viết cả rồi chỉ là lâu lâu tôi quên cái acc watt nên mới chưa đăng nên các kô các kậu phải nhắc tuiii điii ;;-;;

-

Kể từ ngày hôm đó, khi Wooyoung vào căn biệt thự tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong phim ấy, cho đến giờ, cậu chỉ gặp San được đúng hai lần. Ngày đó hắn còn không xuống đón cậu vào nhà, là cậu phải tự mình lên thư phòng của hắn. Kết quả là nhìn thấy hắn nằm ngủ ngon lành trên mặt bàn lạnh ngắt.

Lần thứ hai là khi Wooyoung không chợp mắt nổi trong căn phòng vừa rộng lại vừa sang trọng thế này. Cậu bật dậy rồi nhìn ra cửa sổ, phát hiện San lái ô tô rời đi lúc nửa đêm, đoán chừng là đến công ty tìm tài liệu cần thiết.

Tóm lại, cậu vẫn chưa nói được với San một câu xin chào. Tuy nhiên, nhiều lần khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, Wooyoung có nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân, rồi mùi hương quen thuộc của ai đó quấn vào mũi mình.

Có lẽ đã có rất nhiều lần San ghé qua phòng cậu, chỉ để nhìn cậu, lấy lại chút sức sống xong thì tiếp tục rời đi.

Cho đến ngày hôm nay, khi Wooyoung và Jongho cùng nhau ngồi ăn sáng, cậu mới phát hiện mình cũng đã hoà nhập ít nhiều vào cuộc sống ở căn nhà rộng rãi nhưng lại trống không này.

Cậu cũng đã thân quen hơn với Jongho, thời gian lớn mà lúc trước cậu dùng để tụ tập bạn bè thì nay chỉ dành để ở nhà, vẫn là ngồi một chỗ, không làm bài tập thì ngồi ngẩn ra đó.

Jongho đang ăn, liếc thấy đồ ăn vẫn còn trên bếp.

"Anh ấy không ăn à?"

Một chị giúp việc lắc đầu, "Dạ không..."

"Đã bao nhiêu ngày rồi?"

"Hai ngày. Hai hôm trước lại chỉ ăn một đĩa trái cây."

Jongho muộn phiền thở dài.

Wooyoung cắn môi, "Để lát tôi đem lên cho cậu ấy xem sao."

Lúc này thì mắt Jongho sáng lên, "Em trông cậy vào anh!"

Sau khi hoàn thành bữa sáng cùng nhau, Jongho phải nhanh chóng đi đến công ty, còn Wooyoung thì chờ chị giúp việc hâm nóng lại đồ ăn rồi cầm lên thư phòng của San.

Cậu đứng trước cửa phòng thật lâu, cuối cùng mới chịu giữ vững khay đồ ăn trong một tay, còn tay kia gõ cửa.

Choi San ngồi bên trong, biết rằng chắc sẽ là đồ ăn sáng, vì nếu là Jongho thì cậu bé thường gõ xong đẩy cửa vào luôn.

Vậy nên, hắn lạnh lùng từ chối, "Không ăn."

Trả lời người ngoài cửa xong, nhưng lại chẳng ai đáp lại. Điều này khiến San có chút bận tâm. Vì thường ngày, người giúp việc nhà họ không có cái gan bỏ lửng giữa chừng như thế, ít nhất cũng phải thông báo một câu rồi mới đi.

Nghĩ vậy, San lớn giọng: "Ai?"

Phải mất một lúc sau, chất giọng quen thuộc kia mới vang lên: "Là tôi."

Lần cuối cùng hắn nghe giọng Wooyoung là ngày đó, khi hắn gọi điện thoại cho cậu, thuyết phục cậu về nhà mình. Cho đến giờ cũng đã khá lâu rồi. Vốn dĩ San cũng không có thời gian nhớ đến giọng nói của Wooyoung vì quá bận, nhưng khi nghe lại giọng cậu rồi, lại nhớ thương da diết.

"Vào đi."

Sau đó, Wooyoung nhút nhát xuất hiện sau cánh cửa lớn. Cậu ló đầu vào nhìn hắn một lúc lâu, mới chịu hoàn toàn đẩy cửa, mang đồ ăn đến trước bàn làm việc của San.

"Ăn sáng chứ?"

Wooyoung không ngờ, sau bao lâu gặp lại, câu đầu tiên cậu nói với hắn lại là 'ăn sáng chứ?'.

San nhìn đồ ăn trên tay cậu, không hiểu vì sao sắc mặt chuyển xấu, chân mày nhíu lại, bắt đầu trở nên tái mét. Một giây sau đó, hắn vội vã rời khỏi bàn rồi nhào thẳng vào nhà vệ sinh.

Wooyoung lo lắng đến mức hoảng loạn đặt bừa khay đồ ăn trên bàn rồi chạy vèo vào nhà vệ sinh. Kết quả lại thấy San nôn thốc nôn tháo.

Cậu mau đi đến bên cạnh, vuốt lưng hắn hai cái.

"Sao lại nôn đến thế này?" Cậu hỏi, "Nhưng dạo này cậu có ăn gì đâu, sao còn nôn..."

Đột nhiên trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, Wooyoung vừa vuốt lưng San, vừa đặt một tay trên trán hắn, xong thì giật mình kéo tay lại.

"Cậu sốt rồi!"

Không những sốt bình thường, mà còn sốt cao nữa!

Wooyoung vội vàng chạy ra ngoài bàn làm việc của San, lấy điện thoại bàn, quay số và nhờ giúp việc mang lên một viên thuốc hạ sốt, nếu được thì nấu thêm ít cháo. Lúc cậu định trở vào nhà vệ sinh thì đã thấy San lờ đờ đi ra rồi.

"Cậu ổn không vậy?" Cậu hỏi, chạy đến lấy tay San choàng qua cổ mình rồi chậm rãi dìu hắn đến ghế.

San vừa ngồi phịch xuống thì đã ngửa cổ ra lưng ghế, thở một tiếng dài. Sau đó hắn nhắm nghiền mắt mà phất tay, "Đem chúng bỏ đi."

Wooyoung nhìn về phía hắn chỉ, gật đầu rồi mang khay cơm để chỗ khác, nơi hắn không thể thấy được. Nhìn qua là đoán được dạ dạy của San sau một khoảng thời gian bị dày vò thì bắt đầu phản ứng với đồ ăn. Vì vậy, lúc bị ốm, hắn sẽ càng ghét đồ ăn hơn nữa.

Một lúc sau, khi nghe tiếng gõ cửa phòng, Wooyoung chạy ra, trả khay đồ ăn cũ, lại cầm ngược vào một tô cháo nóng cộng với ly nước. San vừa thấy chúng thì lập tức nhắm chặt mắt lại.

"Cái quái-" Hắn gắt gỏng, "Đã bảo tôi không ăn sáng."

"Ăn một chút mới uống thuốc được." Wooyoung nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Không cần uống."

"Uống mới hết bệnh."

"Đã bảo không uống."

Wooyoung mím môi nhìn chàng trai đã hơn hai mươi nhưng vẫn đang cứng đầu như một đứa trẻ. Cậu biết rằng bây giờ không phải là lúc nổi giận, nên mới cố gắng kìm nén máu nóng của mình lại.

"Uống rồi thì mới có sức làm việc." Cậu tiếp tục kiên trì, "Ăn một chút rồi uống thôi mà, đâu có khó?"

"Không. Cậu ra ngoài đi."

Wooyoung dường như đã đạt đến giới hạn. Cậu nhịn như vậy, nhưng hắn vẫn không hợp tác, nghĩa là muốn cậu quát chứ gì?

Nhưng thay vì quát tháo, Wooyoung chỉ hít một hơi thật sâu để giữ mình bình tĩnh, rồi chậm rãi buông ra từng lời không tốt lắm.

"Không muốn ăn? Không uống thuốc? Được rồi, nếu cậu thích thì cậu có thể. Đến khi cậu chết rồi thì đừng có mà trở về ám tôi. Căn nhà này chỉ còn có cậu và Jongho thôi. Đến lúc đó, Jongho sẽ tội nghiệp biết bao."

San nghe xong, chết lặng. Chỉ là hắn chợt nhận ra Wooyoung trước giờ chưa từng nói những lời như thế. Khi trước, cậu là một chàng trai luôn vui vẻ, sống lạc quan nữa.

Nhớ về khoảng thời gian còn sống ở căn nhà nhỏ của Wooyoung, cậu vẫn luôn chăm sóc San bằng nụ cười và tình thương, còn nói nếu sau này không có người yêu thì sẽ sống với hắn cả đời.

Nhưng giờ, đứng trước mặt hắn lại là một Wooyoung hoàn toàn khác. Độc miệng cực kì.

Hoặc có thể là do cậu ta vừa học được mấy câu thoại độc miệng ở một số bộ phim nào đó.

Nhận ra sự khác thường này, hắn cũng không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn cậu. Lẽ nào trong một tháng trở lại đây không gặp nhau, cậu thay đổi rồi sao?

"Thế nào?" Wooyoung lại lên tiếng, "Muốn chết không? Nếu muốn thì tôi cũng không cản cậu đâu."

"..."

Wooyoung nghiêng đầu nhìn San như bị câm nín vì chột dạ. Cuối cùng, cậu cũng bật cười, cảm giác bản thân như một vị bảo mẫu trông trẻ vậy.

Cậu đi vòng qua chiếc bàn lớn, cầm tô cháo nóng hỏi lên rồi thời phù phù. Được vài giây, lại đưa đến trước mặt San.

"Há miệng."

Trước câu nói như ra lệnh của Wooyoung, San khó hiểu ngước mắt nhìn cậu. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Hắn chớp mắt, rồi cũng ngoan ngoãn mở miệng.

Wooyoung bật cười, chầm chậm giúp San ăn ít cháo.

Mùi đồ ăn rất lâu rồi mới xộc vào não, khiến San vô cùng khó chịu. Hắn nhắm tịt mắt, mồ hôi muốn vã ra đến nơi.

"Khó nuốt à?" Cậu hỏi, rồi đưa đến ly nước ấm.

"Cảm ơn." Hắn nói, xong thì nuốt một ngụm nước.

Cứ như vậy, San như một đứa trẻ, phải nhờ có sự giúp đỡ của Wooyoung mới ăn hết được bát cháo, bụng cũng đỡ cảm thấy kì cục như trước. Sau đó thì uống thuốc.

Wooyoung đưa tay lên đo nhiệt độ trán của người kia.

"Chưa giảm sốt, nhưng chắc sẽ nhanh thôi."

"Ừm.."

Cậu ngừng chút, lại đứng bật dậy, "Được rồi, nếu đã ăn uống rồi thì cậu tiếp tục làm việc đi. Trong thuốc có chất gây buồn ngủ, nếu mệt thì nghỉ, đừng cố gắng quá. Đến giờ ăn thì tôi lại đem cháo lên."

San lần nữa giương mắt nhìn Wooyoung tự nói chuyện, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui vẻ lạ thường.

Cậu dọn dẹp bao thuốc và mấy cái tô, ly rỗng. Đặt mọi thứ trên khay, Wooyoung bê chúng lên và chuẩn bị ra ngoài.

Đến lúc này, San vẫn không nói một lời, còn khiến cậu suy nghĩ xem có phải hắn bị câm hay không? Nhưng làm gì có, vừa nãy vẫn còn cãi nhau với cậu việc ăn uống mà?

Khi Wooyoung đã đứng trước cửa phòng rồi, giọng của hắn mới vang lên phía sau lưng cậu.

"Cảm ơn..." Được một lúc, lại nói tiếp, "... Vì đã quan tâm."

Khoé miệng Wooyoung bất giác kéo lên, vẽ ra một đường cong tuyệt hảo. Cậu cũng không xoay người, vẫn để lưng về phía hắn, cất giọng:

"Không cần phải cảm ơn. Cậu nói, vì tôi đã chăm sóc cậu thời gian dài rồi, nên khi có thể, sẽ để cậu chăm sóc lại tôi. Chẳng qua là tôi muốn nghĩ đến một tương lai xa thôi, nếu cậu chết rồi thì sẽ không còn ai chăm sóc tôi nữa." Dừng một chút, "Vì vậy, cậu phải tiếp tục khoẻ mạnh."

Wooyoung nói xong, mở cửa rời đi.

Cậu phải tiếp tục khoẻ mạnh, vì tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cậu. Về quá khứ, về lý do cậu đến bên tôi, và còn vệ chuyện tình cảm nữa.

Thật ra Choi San những ngày gần đây tựa như chết rồi. Giống như người ta hay gọi là chết tâm. Hắn làm việc không thấy mệt mỏi, không quan tâm đến ai, trong lòng cũng không có cảm xúc, cảm giác tựa như không còn sống nữa.

Nhưng có lẽ hắn không nhận ra, Wooyoung là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho mình.

Hắn không nhận ra thời gian qua mình đã 'chết' thế nào, nhưng khi điện thoại báo đến ngày chuyển nhà của cậu, hắn vẫn gọi Jongho đi đón cậu hộ.

Hắn cũng không nhận ra bản thân mình đã buông bỏ ra sao. Hắn đã quyết định không cần lo đến những chuyện khác nữa, chỉ cần tập trung vào mớ hỗn độn ở công ty thôi, bụng rỗng không quan trọng, lỗ hỏng cũng không quan trọng nốt. Nhưng khi Wooyoung nói một câu, hắn có thể ngoan ngoãn làm những việc mà hắn tưởng mình sẽ không làm.

San chợt bật cười.

Không có gì, chỉ là chợt nhận ra Jung Wooyoung của hắn quý giá đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro