Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2_years_with_ATEEZ

#8명의_별이_빛나기_시작한_10월24일

Beta bởi em Chow Dandilyna <3

_

Wooyoung vươn vai, đặt điện thoại sang một bên rồi tắt cái đèn ở đầu giường. Cậu chui vào chăn, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp.

Chợt, bên tai truyền đến tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Rồi Wooyoung nghe tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếp đến là cảm giác bên kia giường bị lõm xuống. Rất nhanh, ngay khi có một bàn tay đặt qua eo Wooyoung, cậu đã có thể bật dậy mở lại cái đèn đầu giường ngay.

"Sao cậu lại ở đây?"

Wooyoung nhíu mày vì ánh sáng đột ngột từ đèn. Có vẻ người kia cũng giật mình, nheo mắt theo.

"Ngủ."

"..." Wooyoung cạn lời. Mất một lúc, cậu mới tiếp tục, "San, đây là phòng tôi mà?"

"Tôi biết."

San trông chẳng có gì là quan tâm lắm, hắn kéo cái tay đang đặt trên hông Wooyoung lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngược vào trong lòng hắn.

Wooyoung có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần lên.

"Về phòng cậu đi. Hai tên đàn ông ngủ với nhau còn ra thể thống gì nữa."

San không chịu nhúc nhích chút nào.

"Này?"

Lần này thì hắn hít một hơi thật sâu. "Không thoải mái à?"

"Ừ." Cậu trả lời chắc nịch.

"Cũng có phải lần đầu ngủ chung đâu chứ..."

Wooyoung nghe xong thì mắt chữ A, miệng O ngơ ngơ ngác ngác. Lúc cậu vừa định cất giọng quát mắng thì San đã không còn là chàng trai cao lớn nữa, mà hắn đã hoá thành chú Shiba ngày nào.

Rất nhanh, Shiba San đã chui tọt vào lòng Wooyoung, cọ cọ đám lông của nó vào người cậu, khiến cậu dù muốn mắng thì cũng bị những tiếng cười đẩy ngược vào trong. Không có gì, nhưng đám lông này nhột quá đi.

"Này, dừng lại." Cậu vừa cười vừa ra lệnh, "San!"

Cơ mà San không nghe lời, vẫn cứ quậy phá trong người Wooyoung. Nó còn đưa lưỡi ra liếm mặt cậu như lúc trước nữa. Wooyoung phải khó khăn dữ lắm mới đẩy nó ra xa người mình được.

Cũng gần hai tháng chưa được ôm Shiba, nói thật thì cảm giác của Wooyoung bây giờ vừa lạ lại vừa quen.

"Được rồi, không về thì không về. Ngủ ở đây cũng được." Wooyoung bị tấn công dữ quá nên đành đưa cờ trắng đầu hàng, "Cậu trở về bình thường đi."

Rất nhanh, Choi San đã xuất hiện. Đã thế, hắn còn xuất hiện với tiếng cười trầm thấp. Chẳng qua là thấy dáng vẻ của Wooyoung rất buồn cười, rất đáng yêu. Ôi, hắn nhớ chết những ngày còn ở với cậu, mỗi ngày trôi qua hai người đều sống rất vui vẻ.

"Có gì đáng cười chứ?" Wooyoung không bị nhột nữa, trở mặt trừng mắt ngay.

San vẫn cười, không trả lời câu hỏi của cậu chàng mà chỉ vòng tay ôm eo, siết chặt cậu lại.

"Tắt đèn đi." Hắn nói.

Wooyoung nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt cục tức xuống, vươn tay tắt đèn ngủ rồi kéo chăn lên đắp.

Bóng đêm bao trùm cả căn phòng, ánh trăng mờ mờ lọt qua ô cửa sổ, ngả cái màu xam xám lên chiếc giường đôi rộng lớn.

Wooyoung chưa ngủ. Đó là điều tất nhiên.

Làm thế nào mà cậu có thể ngủ được khi có một anh chàng vừa điển trai, lại vừa thu hút như vậy nằm kế mình chứ? Đó là còn chưa kể hắn ta đang ôm chặt eo cậu, còn rút đầu vào cổ cậu nữa.

Nhưng vì Wooyoung biết rõ San hiện tại mệt muốn chết, nên cậu cũng không nỡ đuổi hắn đi. Lúc nãy cậu còn định để hắn ngủ một chút rồi mình trốn ra ngoài, giờ thì nghĩ cũng không dám vì sợ bản thân động đậy chút xíu thôi, cánh tay đặt ở eo mình sẽ cảm nhận được và hắn sẽ thức giấc.

Cứ như vậy, Wooyoung mở to mắt nhìn bóng đêm vô tận. Cho đến khi, có một giọng nói thủ thỉ từ phía sau lưng vang lên.

"Wooyoungie."

Cậu ngạc nhiên, nhưng không giật mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cũng nhỏ giọng trả lời, "Ừm."

"Sao lại không hỏi?"

"Việc gì?"

"Vì sao tôi lại có khả năng đó? Vì sao lại muốn em về đây."

Wooyoung im lặng một lúc lâu, lại nói, "Có chứ. Muốn hỏi lắm, nhưng biết hiện tại chưa phải là lúc."

San thở đều đều, miệng bất giác lại cười.

Wooyoung của hắn, lúc trước cứ mãi ngáo ngáo ngơ ngơ, cả ngày giành thời gian nói chuyện với một chút cún như người bị tự kỉ. Thế nhưng hắn đã quên rằng cậu là một chàng trai đã sống độc lập được mấy năm. Trong những năm này, đều là tự kiếm tiền xoay sở, đóng tiền thuê nhà, tự ăn uống dọn dẹp, còn nuôi thêm một con thú cưng. Vì vậy, Wooyoung sớm đã rất hiểu chuyện rồi.

Chàng trai của hắn thì phải thế chứ sao.

"Ngày mai là họp cổ đông rồi." Hắn cất giọng nho nhỏ.

Họp cổ đông, là đích đến cuối cùng của Choi San. Những ngày này hắn hao tâm tổn sức duyệt lại một lần cả công ty, đi gặp nhiều người, tính toán cổ phiếu chỉ để cho cuộc họp cổ đông này được diễn ra an toàn.

Chỉ mong là ngày mai, mọi chuyện đều ổn.

"Sẽ ổn thôi." Wooyoung nói.

"Ừm.."

"Ngủ sớm đi, cho có sức."

San ậm ừ, rồi ôm chặt Wooyoung, từ từ rơi vào giấc mộng. Không biết là do gần đây không được ngủ đầy đủ, hay là do hắn được ôm cậu trong lòng, mà buổi tối này, San đã ngủ rất ngon.

Đêm đến, hắn còn cảm nhận được có ai đó đặt tay lên trán mình để đo nhiệt độ nữa.

Hết sốt rồi. Chỉ cần có người ấy ở bên thì khả năng hồi phục là vô tận.

- ⊹⊱☂⊰⊹ -

Ngày San cùng Jongho đến công ty để tham gia cuộc họp cổ đông, Wooyoung có tiết học nên không thể ở nhà chờ bọn họ. Mà cả ngày ngồi trên lớp, đầu cậu cứ lơ lơ ở chỗ nào.

Yunho ngồi kế bên, đưa bàn tay lên đưa đưa trước mặt Wooyoung, hỏi, "Sao thế? Mấy hôm nay đã thấy mày lạ rồi, nay thì hồn không còn trong xác nữa luôn?"

Wooyoung liếc sang bốn đứa bạn, bực mình quát, "Tao đã bảo San là người mà!"

Yunho không hiểu mình làm gì sai mà bỗng nhiên bị ăn mắng, mồ hôi cha kéo mồ hôi con chảy ra, "Nói gì vậy..."

Khi đồng hồ vừa điểm giờ linh, Wooyoung đã đem hết tập vở bút viết bỏ vào balo rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên vỗ vào vai Yeosang: "Chụp bài chép cho tao."

Nói rồi thật sự bỏ đi, mặc dù giáo sư còn chưa cho lớp nghỉ.

Yeosang ngơ ngơ ngác ngác: "Ủa tại sao?"

Mingi ngồi ngay đó cũng chớp mắt: "Nãy giờ trong lớp nó không chép hả?"

"Có, nó có chép." Yunho, người ngồi cạnh Wooyoung nãy giờ, nói "Tao thấy tập nó toàn chữ 'Choi San' không."

Yeosang và Mingi đồng loạt: "???"

Wooyoung trên đoạn đường bắt xe buýt về nhà mà trong lòng như ngồi trên đống lửa. Hôm nay cậu có cả hai tiết sáng chiều, cho nên bây giờ về chắc là hai anh em kia đã ở nhà rồi.

Lúc cậu đẩy cửa vào, căn biệt thự trống không. Wooyoung nhìn mãi cuối cùng cũng thấy chị quản gia quen thuộc. Cậu đạp giày ra khỏi chân như một đứa trẻ, rồi chạy đến chỗ quản gia đang đi ra từ trong bếp.

"Xin hỏi, hai anh em bọn họ đã về chưa?"

Người phụ nữ kia lễ phép gật đầu, "Đã về từ hai giờ trước. Nhưng thiếu gia nhỏ đã ra ngoài ngay sau đó, còn thiếu gia lớn thì ở trên phòng đến giờ."

Wooyoung thấy tình hình có vẻ không tốt, dò hỏi "Đã ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

Cậu lo lắng gật đầu, "Được rồi, cảm ơn."

Wooyoung nói xong thì nhanh chóng lên phòng làm việc. Đứng trước cánh cửa to lớn, cậu hít một hơi để tâm bình tĩnh lại, chuẩn bị một chút tâm lý rồi mới gõ cửa.

"San, là tôi." Cậu nói.

Nhưng rồi không có câu trả lời nào cả. Wooyoung nhíu mày, lần nữa gõ cửa.

Kết quả vẫn thế.

Cậu nghi ngờ, cắn môi đánh liều, "San, tôi vào nhé?"

Nói rồi, Wooyoung đẩy cửa vào trong nhưng lúc này thì căn phòng trống trơn. Cậu nhíu mày suy nghĩ lúc lâu, lại 'à' một tiếng rồi đóng cửa, chạy sang phòng ngủ.

Sau khi làm một loạt động tác gõ cửa và lên tiếng hỏi như cũ, Wooyoung lần nữa mở cửa bước vào.

Một chàng trai tiều tuỵ thấy rõ đang nằm trên giường. Hắn bất động, đôi môi tái nhợt, còn lông mày thì nhíu chặt vào nhau.

Wooyoung chợt cảm thấy có một cảm giác không ổn, bước từng bước đến bên giường rồi quỳ xuống.

"San?" Cậu nhỏ giọng thăm dò.

Không có tiếng trả lời, Wooyoung cắn môi rồi lay lay nhẹ người kia, "San, cậu nói gì đi. San ơi? Cậu đừng ngủ vậy chứ?"

Wooyoung lay cả một lúc lâu nhưng người kia không chớp mắt gì cả, cho đến khi cậu đặt một tay lên trán người đối diện, tay còn lại đặt trên trán mình để đo nhiệt độ.

"Có nóng đâu ta..?"

Rồi Wooyoung cảm giác có một bàn tay nắm lấy tay mình, vừa liếc mắt cái đã thấy San thức giấc.

"Cậu tỉnh rồi à?" Cậu hỏi, "Cậu sao thế? Môi không có màu luôn này."

San nghe xong thì liếm môi một cái, "Chắc do nằm trong điều hoà quá lâu."

Giờ thì môi của hắn đã trả lại màu đỏ sức sống. Wooyoung cũng chỉ 'ừm à' mấy tiếng, xong thì trông có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng không dám mở miệng.

San thấy biểu cảm đó của cậu, chợt bật cười, "Biểu cảm làm sao đấy?"

"Cái đó..." Wooyoung ấp úng, "...cuộc họp cổ đông thế nào rồi?"

Trước câu hỏi này, San chỉ giữ yên lặng. Wooyoung cũng không rõ là do tính hắn vốn ít nói, hay do cuộc họp không diễn ra tốt đẹp, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi. Và rồi sau một lúc lâu, vẫn không có tiếng trả lời, khiến cậu tự hiểu và vẽ ra một câu trả lời trong đầu.

Cậu cười ngượng ngùng, nói, "Không sao, không sao, còn dịp khác, không sao."

"Nói gì đấy?" San nhíu mày, "Cuộc họp diễn ra rất tốt mà."

Wooyoung mở to mắt, "Cậu nói thật?"

"Ừ."

"Vậy sao từ nãy giờ cậu cứ sao sao ấy." Wooyoung thở phào một tiếng, rồi nói bỗng một tràn "Ban nãy tôi về mà cả nhà không có ai, Jongho cũng đi, cậu lại ngủ đến tái mét. Có Chúa mới biết tôi sợ thế nào."

San yên lặng nhìn chàng trai cứ luôn miệng luyên thuyên về mối lo âu của mình, mà lòng hắn ấm lên mười lần. Chàng trai của hắn, hôm nay lại biết lo lắng cho hắn này.

"Lo cho tôi vậy sao?" Hắn hỏi, nắm chặt lấy bàn tay kia.

Wooyoung giờ mới để ý, tay mình đặt trên trán San mà lúc nãy bị hắn nắm lấy, nay còn được hắn siết chặt hơn.

"Cũng không hẳn là lo, chỉ là..." Cậu đảo mắt, tìm kiếm một lý do nào đó.

"Mọi chuyện ổn rồi, cảm ơn em đã ở bên tôi thời gian qua." San cắt ngang, rồi đưa tay vuốt mái tóc Wooyoung, "Ngày mai chúng ta đi chơi đi."

"Đi chơi? Đi chơi là đi đâu?" Cậu hỏi.

"Đi hẹn hò."

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro