Chương Mười Một - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta bởi em Dandilyna <3

"Đi vui nha, việc ở công ty cứ giao cho em."

Jongho ưỡn ngực nở nụ cười bé gấu của mình. Cậu nhìn hai chàng trai phía ngoài mà cười, đôi mắt sáng bừng.

"Đi đừng về sớm quá, em phải ở công ty, hai người về cũng không có ai chơi đâu. Mà thật ra đi luôn đừng về cũng được. Vậy nhé? Tạm biệt."

Nói xong, Jongho thẳng tay đóng cửa.

Wooyoung với San trong phút chốc liền bị nhốt ở ngoài. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra hình con quạ kêu 'quạt quạt' chạy ngang đầu mình nữa.

Khoé miệng Wooyoung giật giật mấy cái, quay sang nhìn San cũng đang bất lực nhíu mày với cánh cửa đóng chặt. Cậu còn chưa biết nên lên tiếng thế nào để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, thì San đã quay sang, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Wooyoung rồi kéo đi.

"Đi thôi."

Đây sẽ là buổi 'hẹn hò' mà San đã hứa hẹn từ trước. Hắn đã hứa, vào một ngày nào đó, họ sẽ cùng nhau ra ngoài, và hắn sẽ giải thích mọi thứ với cậu. Mọi thứ, bao gồm cả những chuyện ngay từ đầu, khi họ gặp nhau, khi San không ở hình dạng người.

Wooyoung đã từng rất lo lắng cho buổi hẹn này. Cậu đã không thể ngủ được vào tối hôm qua. Và mặc dù San đòi vào phòng cậu ngủ chung như trước, cậu cũng không đồng ý.

Lúc Wooyoung chợp mắt thì cũng đã hơn ba giờ sáng. Cậu đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cuộc hẹn và đánh một giấc tới trưa. Nhưng đời không như là mơ. Chỉ vừa hơn tám giờ vài giây, Jongho đã chạy lên lật chăn của Wooyoung, ném cậu vào nhà vệ sinh và chồng hết các loại áo khoác quần short lên cậu. Xong thì, ném Wooyoung ra ngoài, nơi San đã đứng sẵn và rồi đóng cửa.

Giờ thì Wooyoung đang yên vị ngồi trên ghế phó lái của San, trong khi hắn thì tập trung lái xe.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Wooyoung còn chưa kịp thích nghi với nó nữa. Đúng kiểu vừa mở mắt ra đã thấy mình ở đâu đó mà không phải phòng mình.

Nhưng vấn đề là San nói hẹn hò, nghĩa là hẹn hò thật. Không phải là từ tượng hình hay từ tượng thanh, cũng không ẩn dụ nhân hoá, nó thật sự là một ngày 'yêu đương'. Và điều này khiến Wooyoung có chút sợ. Bởi vì chưa ai nói, chưa ai rằng gì hết mà tự dưng cứ như thế là thành người yêu?

Lúc vừa đến công viên giải trí, San đã mở ô ra giúp Wooyoung che nắng, còn giúp cậu mang balô, hỏi cậu có muốn ăn kem không, hoặc là có khát không. Đã vậy, lúc cậu muốn đánh trống lảng bằng cách đòi đi tàu lượn thì San lại không chịu, đoạn cậu đòi đi nhà ma cũng không chịu. Nói cái gì mà sợ cậu nguy hiểm.

"Tôi nguy hiểm thế nào được? Ai cũng đi mà?" Wooyoung nhăn mặt khó hiểu.

"Tóm lại là không được." San nhất quyết từ chối, "Không thì đi đu ngựa đi, tôi cho phép."

"Đua ngựa? Trò nào vậy?"

"Vòng quay ngựa gỗ."

Có cái mông mà Jung Wooyoung đồng ý nhé.

Thế là sau hơn một giờ đồng hồ đi được nửa vòng công viên giải trí mà không thật sự chơi được trò nào cả. Wooyoung khổ sở ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống. San cũng rất thức thời, một tay giữ ô che nắng, tay còn lại lấy nước từ trong túi ra, mở sẵn và đưa cho Wooyoung.

Cậu nhận lấy, nhưng rồi nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khó hiểu. Ban đầu đã khó hiểu, bây giờ thì vừa khó hiểu vừa đáng sợ.

"Làm sao?" Nhận thấy được ánh mắt của người kia, San nhếch một bên mày.

"Hôm nay cậu sao thế?" Không giấu, Wooyoung hỏi thẳng, "Chẳng qua là bị Jongho ném ra khỏi nhà thôi mà? Chúng ta tìm một quán nước rồi ngồi chờ đến tối là được, cần gì phải đi vào chỗ này? Còn nữa, hôm nay cậu đi làm ôsin cho tôi à? Sao cứ tay xách nách mang thế kia?"

Trên gương mặt của San thoáng có tia khó chịu, nhưng Wooyoung không chắc, bởi vì nó biến mất ngay sau đó. Nhưng rồi lòng cậu có chút sợ sợ, cảm giác như mình vừa nói gì đó quá lời và đã ảnh hưởng đến hắn vậy.

Bỗng, San không nói không rằng, đem chiếc ô mình đang cầm mà đặt vào tay Wooyoung, xong thì xoay đầu bỏ đi.

"Này, khoan, sao thế? Tôi xin lỗi." Wooyoung hoảng hốt đứng dậy để đuổi theo.

"Ngồi đó đi, tôi đi mua nước." San nói, giọng chẳng mấy cảm tình.

"Nhưng mà-"

"Tôi đi rồi quay lại ngay."

Thế là Wooyoung không kịp nói gì nữa. Nhưng dù có kịp thì cậu cũng không dám nói. Vì vậy, cậu chỉ ôm chiếc ô rồi ngồi tựa vào ghế mà nhắm mắt chờ. Chẳng bao lâu sau, hai chữ 'Choi San' lọt vào tai, chẳng hiểu sao mắt đôi mắt cậu lại bật mở ngay tức khắc.

Wooyoung lia mắt tìm kiếm thì thấy một bạn nữ cầm điện thoại, nhíu mày.

"Choi San? Cái người hai mươi mốt tuổi ấy hả?" Cô ấy hỏi, "Bây giờ cậu ta làm chủ tịch rồi?"

"Ừ, tiêu đề ghi rõ vậy mà." Bạn nam ngồi cạnh đó trả lời.

"Có được không vậy? Hai mươi mốt tuổi đó? Đã vậy còn mất hút bao nhiêu năm nữa."

Bạn nam kia vừa định trả lời thì đột nhiên có một cái đầu từ đâu ló vào, chen ngay giữa hai người.

Wooyoung cười cười nhìn bạn nữ bên trái, rồi nhìn bạn nam bên phải, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà nói, "Cậu ấy hai mươi mốt tuổi, đúng. Cậu ấy biến mất mấy năm, đúng. Nhưng vừa trở về đã bắt tại trận một gián điệp thương mại, sau đó thành công giành lại năm mươi mốt phần trăm cổ phần. Hai người nói xem là có được không?"

Bạn nam nhìn Wooyoung với ánh mắt khó chịu, "Cậu là ai? Từ đâu ra vậy?"

Wooyoung chỉ chiếc ghế lúc nãy mình ngồi, "Từ bên đó đó. Tại nghe thấy có vài người ghen ăn tức ở nên sang xem sao."

"Cậu bị điên à?" Bạn nữ quát.

Có vẻ như cô ấy vừa huơ tay, suýt chút nữa thì trúng vào mặt Wooyoung rồi. Nhưng từ đâu có một lực mạnh giật ngược cậu trở về, khiến cậu may mắn thoát khỏi bàn tay kia, rồi lại rất nhanh đã ngã vào vòng tay ai đó.

"Còn người này là ai nữa?" Bạn nam hỏi.

Đầu Wooyoung quay mòng mòng vì vừa bị kéo mạnh. Nhưng ngay khi cậu tỉnh táo lại đôi chút thì lập tức ngước mắt nhìn ân nhân vừa cứu mình lại ai.

"Này." Giọng bạn nữ vang lên bên tai. Cô nàng kéo áo bạn nam cạnh mình, "Hình- hình như là Choi San đấy."

"Choi San á? Ê vậy đi, đi lẹ đi. Đuma nhục quá."

Và trong suốt đoạn đối thoại của hai người đó, Wooyoung vẫn đang si mê nhìn cái người tên Choi San một tay cầm hai cây kem, một tay ôm cậu vào lòng, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người vừa rời đi.

"Có sao không?" Giờ thì San mới nhìn sang Wooyoung, hỏi.

"Không, chẳng bị gì cả." Cậu trả lời, lắc nhẹ mình để thoát khỏi vòng tay ai kia.

San đưa một cây kem cho Wooyoung, bật cười, "Sao đấy? Nghe người khác bị nói xấu nên nổi lòng anh hùng muốn diệt trừ gian ác à?"

"Không, tôi không tốt đến thế."

"Thế là do quan tâm đến tôi rồi."

Không phải lên tiếng vì ai đó bị nói xấu, mà lên tiếng chỉ riêng vì Choi San bị nói xấu thôi.

Bị nói trúng tim đen, mặt Wooyoung đỏ lên có lẽ là do ngại, nhưng cậu lại cho là do giận vì người kia nói chuyện tùm lum. Vậy nên, cậu cố gắng bình tĩnh hất nhẹ tay.

"Tào lao quá," Rồi ăn miếng kem, quay đi, "Về thôi, chắc Jongho cho chúng ta vào nhà rồi ấy."

Đi còn chưa được bao nhiêu bước thì bị kéo ngược trở lại, "Về cái gì, đã nói được rõ ràng đâu mà về."

"Còn gì chưa rõ ràng?"

"Mối quan hệ."

"Mối quan hệ có gì mà không rõ ràng?"

"Ba năm trước, tôi cũng không hiểu bản thân bị thế nào mà hoá thành một con cún. Lúc ấy có cố gắng liên lạc hay nói chuyện với Jongho thế nào cũng không được, rồi cũng chẳng có ai trên đường để ý đến tôi. Đêm đó, cũng chỉ có em để ý đến tôi và nhặt về."

Wooyoung có chút choáng váng, bởi vì đột nhiên không ai hỏi gì cả mà San lại tự mình kể hết mọi thứ. Cậu nhìn xung quanh. Khu vui chơi. Lẽ nào đây là nơi thích hợp để bàn chuyện này hay sao?

Nhưng Wooyoung không ngừng San lại, vì cậu cũng muốn biết được chân tướng chuyện này. Thế nên, cậu cứ vậy mà để hắn nói tiếp.

"Tôi cứ tưởng bản thân sẽ bị kẹt trong hình dạng đó mãi mãi, nhưng từ một năm trở lại đây thì mới có thể trở lại làm Choi San. Dần dần, mới có khả năng biến đổi theo ý muốn, và bắt đầu liên lạc lại với Jongho. Cho đến khi em bắt gặp tôi ở quán bar và biết được, thì mọi chuyện sau đó, em đều rõ rồi đấy."

Wooyoung nhíu mày, nghe nhưng thấy, biết chắc rằng những gì San nói đều là sự thật nhưng vẫn không muốn tin hoàn toàn. Vì dù gì thì nghe nó cũng như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng bản thân cậu cũng đã hai lần nhìn thấy San biến đổi hình dạng trước mặt mình rồi, nên dù không muốn tin thì cũng phải tin.

"Thế, từ sau khi trở về, cậu có đi bác sĩ hay gì chưa?" Cậu hỏi.

"Chưa. Vì Jongho có tìm hiểu một số người có khả năng giống tôi. Nếu báo cáo, hầu như đều sẽ bị bắt đi thí nghiệm."

"Ai bắt đi cơ?"

"Chính phủ."

Wooyoung im lặng một hồi lâu, dường như là mất tận một phút. Mà San nhìn cậu suy nghĩ vậy thì cũng không dám cắt ngang, đứng chờ cậu suy nghĩ cho xong.

Buổi trưa đến, mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, đáng ra phải là nắng gay gắt. Nhưng có lẽ là do một đợt mây kéo tới nên nó mới che đi mặt trời, khiến xung quanh đột nhiên tối xuống hẳn. Và Wooyoung cũng nhờ sự thay đổi trong ánh sáng, mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

"Suy nghĩ xong rồi à?" San hỏi ngay khi đôi ngươi của Wooyoung hoạt động trở lại.

"Không hẳn." Wooyoung nhắm mắt, đưa tay vò đầu, "Chờ một lát, tôi cần tiêu hoá thông tin."

Cậu vừa nói xong thì nghe giọng hắn cười ngay bên cạnh.

"Cười gì đấy?" Cậu hỏi.

"Không có gì. Chỉ là đang chờ xem còn gì muốn hỏi không." Hắn trả lời, vẫn tiếp tục cười nhẹ.

"Không hẳn là có..."

"Vậy là hết rồi, hết hiểu lầm luôn." Hắn nói, "Yêu nhau được chưa?"

Câu trước và câu sau của Choi San liên quan gì đến nhau vậy?

"Cái gì vậy?"

"Gì là gì? Em có ghét tôi không?"

"Đương nhiên là kh-"

"Không ghét vậy là yêu rồi."

Nói xong, San tiến tới cắn đi một phần kem đang trên tay Wooyoung trong sự chấm hỏi của cậu.

Thật ra San còn muốn nói rất nhiều thứ, nhưng tính hắn lại lười mở miệng. Từ chuyện San đã biết ơn Wooyoung như thế nào khi ngày đó, cậu nhặt hắn về từ bên lề đường; đến chuyện dù khả năng nuôi sống bản thân là có hạn, mỗi ngày đều phải đi làm thêm mới trả được tiền nhà, vậy mà vẫn nuôi hắn ba năm. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa.

Ví như là sau khi tìm ra sự thật về hắn, Wooyoung cũng vẫn đồng ý đến nhà hắn để chăm sóc hắn. Cũng nhờ có cậu mà giờ San vẫn chưa chết. Và hắn rất biến ơn vì điều đó.

Ban đầu, những gì San có đối với Wooyoung chỉ là biết ơn, và tôn trọng. Dần dà, cái cách cậu đối xử với hắn, khiến mớ tình cảm trong tim hắn ngàng càng lớn lên.

Những điều này, San đều muốn nói cho Wooyoung biết. Nhưng hắn lại không cách nào nói ra được.

"Vậy là giờ yêu nhau rồi?" San hỏi.

Mà có một điều rất buồn cười. Đó là San không hề nói cho Wooyoung nghe những điều này, vậy mà cậu biết.

Cũng không hiểu sao nữa. Có lẽ là nhờ ba năm sống dưới cùng một mái nhà đi? Mặc dù thời gian đó, San không thật sự 'nói' một điều gì, đến gần đây, khi trở lại thành người thì cũng kiệm lời đi hẳn. Nhưng Wooyoung hiểu, hiểu tất cả.

Chính Wooyoung cũng cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó. Có chăng là do cậu hiểu con tim của San đi?

"Yêu thì yêu." Wooyoung bật cười.

Thật ra Wooyoung cũng thương San rồi. Và cậu cũng biết điều đó. Thử hỏi một người mỗi khi cậu gặp khó khăn, người này đều xuất hiện để cứu cậu. Từ chuyện tên cướp xuất hiện trong nhà cậu, cho đến chuyện hắn ngỏ lời muốn cậu đến nhà mình ở. Thử hỏi, có ai mà không rung động chứ?

"Yêu thật?" San khó tin, nhíu mày.

"Vậy tôi đổi ý nhé?" Wooyoung hỏi ngược lại.

"Không được!" Hắn chối ngay lập tức, xong thì đan tay mình vào tay người ta, "Vậy giờ... Về nhà?"

"Hm, không về." Cậu nghĩ chút, lại tiếp lời, "Hôm nay là ngày đầu tiên, phải làm gì vui vui chứ."

Nếu hỏi Wooyoung của ba năm trước, rằng cậu có tin bản thân sẽ có người yêu không? Và đối tượng còn là một người cực kì thân thiết với cậu nữa.

Đương nhiên Wooyoung sẽ trả lời không rồi. Vì lúc đó Wooyoung không nghĩ sẽ có một người đủ hiểu cậu để có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương. Với cả, dù sao họ cũng không thể hiểu cậu bằng chú Shiba nhà cậu được.

Giờ thì Wooyoung muốn đổi ý. Cậu muốn có người yêu. Điều kiện thì vẫn thế, một người hiểu cậu hơn Shiba mà cậu nuôi. Và quả thật là có một nhân vật như vậy.

Choi San.

Người con trai này, dù cho có là Shiba San hay là Choi San, cũng là một trong hai nhân vật hiểu và quan tâm cậu nhất.

Không biết tương lai thế nào. Nhưng hiện tại thì cứ yêu đi đã.

Hoàn chính văn.
11.17.2020

Ngoại truyện theo nghĩa đen.

Jongho nhìn đồng hồ thấy hai giờ sáng, rồi lại nhìn điện thoại với không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

"Mình kêu hai ổng đi luôn đừng về thì hai ổng làm thật hả trời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro