6(end). làm việc của hắn (⚠️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Major Character Death

Wooyoung soi đèn pin điện thoại vào đống đá đổ nát, cố gắng nheo mắt chỉ để thấy được gương mặt của một cậu bé khoảng chừng mười mấy tuổi đầu. Hai ba viên đá to vừa khổ đang đè lên ngay cổ cậu.

Wooyoung đoán viên đá đã đè lên dây thanh quản của cậu nhóc, nên cậu mới không thể lên tiếng kêu cứu mà chỉ có thể gõ những viên đá vào nhau đầy yếu ớt.

Nhưng khi đèn pin của em chiếu vào cậu nhóc, đôi đồng tử của cậu nhíu lại, nhịp gõ trở nên nhanh hơn. Có lẽ là cậu chàng ý thức được sự hiện diện của em.

"Còn cứu được." Em lẩm bẩm, sau đó nói lớn về phía đống đá, "Anh thấy em rồi, không cần gõ nữa, cố gắng đừng hoạt động quá nhiều, để anh tìm cách."

Cậu nhóc nghe được thì dừng gõ đá, và Wooyoung có thể thoáng thấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn ra khỏi khoé mắt cậu.

Em nhìn quanh để tìm cách cứu cậu nhóc.

Đèn pin lướt qua từng ngóc ngách, đôi mắt Wooyoung liếc quanh với hy vọng về một thứ đồ gì đó có thể giúp em. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, em quyết định trở về gọi người vì so với hai, ba tảng đá kia thì em chẳng là gì cả.

Nhưng mà ông Trời đã một lần phụ lòng tin tưởng của em, sao bây giờ có thế để em tại nguyện chứ.

Khi em cảm nhận được những viên đá nhỏ đang dần trượt xuống từ trên núi, em biết một cơn dư chấn khác đang đến. Và nếu em để cậu nhóc này ở lại đây thì khả năng cao là cậu sẽ bị cơn dư chấn này đè đến chết. Cứu người là nghĩa vụ của em, nhưng em đã không cứu được Choi San, thì em phải cứu được cậu nhóc này.

Một thanh sắt, xem chừng là nền móng của một công trình kiến trúc nào đó vừa bị đổ, nằm ngay giữa đường.

Em vội nhặt lấy nó rồi quay ngược lại cậu bé kia. Chẳng chờ lâu, em đưa một đầu thanh sắt xuống dưới tảng đá lớn, sau đó lại nhìn quanh để tìm phương hướng.

Mặt đất đang run lên nhè nhẹ, dù cho không nhiều nhưng sự chuyển động của sỏi đá trên dốc cũng đủ để em biết nó đang trở nên mạnh hơn. Nếu như em tính toán đúng và chuẩn xác thì khi viên đá lớn ở trên đỉnh đồi lăn về phía này và đè lên thanh sắt thì đòn bẩy sẽ giúp thanh sắt đẩy được cái thứ to ụ đang đè trên người cậu nhóc đi.

Wooyoung nhầm đếm trong miệng. 5, em nhìn cậu bé với vẻ sợ hãi trên mặt. 4, em nhìn viên đá từ trên vách núi run rẩy và chuẩn bị lăn xuống. 3-

"Wooyoung? Wooyoung đúng không?" Em nghe ai đó gọi từ phía xa, "Có dư chấn! Quay lại nơi trú ẩn đi!"

Wooyoung bị sao lãng bởi Yeosang ở phía xa. Lúc em quay lại thì viên đá to đã trên đường lăn xuống. Và theo đúng như kế hoạch, một đòn bẩy đã giúp viên đá đè trên người cậu bé văng ra ngoài, dừng một chút ở phía rìa rồi lại lại lăn xuống tầng thấp hơn.

"Wooyoung, mày làm cái gì ở đó thế?" Giọng Yeosang run rẩy thấy rõ. Có lẽ cậu chàng đang quýnh lên.

Em vội vã chạy vào trong, lay nhẹ người cậu bé, "Em đứng dậy được chứ?"

Cũng không rõ là do nói chuyện không được, hay là hiện tại cậu bé không muốn nói, mà những gì cậu làm chỉ là cố gắng chống tay dậy khỏi mặt đất và bò ra khỏi đống đá. Cậu chàng còn chẳng trở lời câu hỏi của Wooyoung. Nhưng vết hằn trên cổ nói cho em biết, cậu bé cũng chẳng dễ dàng gì.

Ngay lúc cậu bé đứng lên được bằng đôi chân của mình thì lại lần nữa gục xuống. Em chẳng nghĩ nhiều, bế vội cậu lên tay và chạy về phía trú ẩn. Em thậm chí còn chạy sát rìa núi vì sợ chạy bên trong thì sẽ có đất đá rơi xuống từ trên.

Yeosang nhìn thấy người chạy gần tới thì chiếu đèn pin vào. Nơi đây đã xảy ra động đất và dư chấn nhiều lần rồi, nên bên trên đỉnh núi không còn nhiều đá lớn nữa. Sau khi xác định đó là Wooyoung và nhận định là không có nhiều nguy hiểm, Yeosang mới bất chấp mà chạy ra đón.

"Tao đã nói mày là đừng ra ngoài rồi mà!" Cậu lên tiếng trách móc.

"Cậu nhóc bị đá đè lên, không trúng người nhưng chạm vào thanh cổ, có lẽ là ảnh hưởng đến thanh quản, không biết có động đến đường thở hay không- Ách!"

Cũng chẳng hiểu Yeosang ăn trúng cái quái gì mà có thể yên lặng nghe Wooyoung báo cáo tình trạng bệnh nhân trong cái tình hình này, thậm chí còn đưa tay ra đỡ đứa nhóc nữa chứ. Nếu là bình thường thì cậu đã quát vào mặt cái người họ Jung kia rồi.

Nhưng mà Wooyoung còn chưa thật sự dứt câu thì Yeosang đã nghe một tiếng la lớn. Chốc cái, cậu đã không thấy Wooyoung đâu nữa, đứa trẻ hoàn toàn nằm trong bàn tay mình.

"Này, cẩn thận, đứng nhích vào trong."

Nghe được giọng Wooyoung một lần nữa, Yeosang đưa mắt tìm quanh và phát hiện em đã bị trượt chân vì trời tối mà còn đi quá gần rìa. Hiện tại thì em đang lơ lửng phía bên ngoài, hai tay bám chặt vào đất.

"M-Mày sao lại-" Yeosang bị doạ đến mức tái mét.

"Đừng có đến đây." Em vội hét lớn trước khi Yeosang có ý định đó, "Chạy vào trong rồi gọi người ra cứu tao, mau lên."

"Nhưng mà-"

"Hay mày muốn cùng đứa bé xuống mồ với tao?" Em gắt lên, "Nhanh lên. Dư chấn nhỏ thôi, bên trên cũng không còn đá viên lớn nữa, tao sẽ không sao đâu."

Yeosang nhìn do dự thấy rõ, đôi mắt ánh lên vẻ lưỡng lự. Cuối cùng, cậu cũng bỏ lại một câu "Chờ tao" rồi ôm đứa trẻ và chạy nhanh về phía trú ẩn.

Về phía Wooyoung, em dùng hết sức mình để bám vào rìa núi. Nhưng bởi vì đây là một khu đèo gần biên giới nên đường không được tráng xi măng. Toàn họp đều là đất, sỏi và cát, đá. Một hỗn hợp khiến em vừa bám vào một chút thì đã bị lún xuống, khiến em phải liên tục đổi vị trí.

Thậm chí em còn cố gắng tự mình leo lên trước khi có người đến cứu, nhưng mỗi khi em dùng sức thì nơi em bám vào lại lún đi một chút. Em không biết mình có bị sỏi đá làm trầy da hay không nhưng em cảm thấy rát lắm. Dần dà, lòng bàn tay xinh đẹp mà San vẫn luôn nâng niu và bảo vệ nay đã chuyển đỏ.

San?

"Sau này lúc tôi nghỉ hưu, em muốn cuộc sống của chúng ta thế nào?"

Mẹ nó.

Em đã tưởng nơi đây an toàn. Một ngọn núi thì chắc gì đã làm khó được San của em chứ?

Em tưởng mình sẽ lên máy bay và trở về trước, sau đó thì San sẽ hoàn thành mọi thứ và trở về với em. Thế mà trong vòng hai mươi bốn tiếng, Trái Đất đã quay được một vòng, thế giới đảo lộn, còn San thì trút hơi thở cuối cùng dưới con dao phẫu thuật của chính bản thân em. Và em-

Em lại đang ở giữa thế giới mà em đã từng sống với San và thế giới mà San đang ở. Chỉ cần em sơ suất một chút thôi thì em sẽ đi gặp San ngay.

Hoá ra hai mươi bốn giờ trước là buổi tối cuối cùng em được ngủ cùng hắn. Hoá ra lần đi xem phim không thành gần đây nhất là lần cuối cùng hắn trở về Seoul với em. Hoá ra đêm trước đó là đêm cuối cùng cả hai mây mưa. Hoá ra, anh hùng bảo vệ thế giới cũng không thoát khỏi sự giận dữ của mẹ thiên nhiên.

Em cúi đầu, phát hiện nếu rơi từ đây xuống mặt đường đèo tiếp theo thì khả năng cao sẽ không cứu sống được nữa.

San ơi, tôi đau quá.

Bàn tay cứ liên tục tìm điểm bám và cọ vào sỏi đá khiến em rát hơn mỗi giây. Mà cánh tay của em cũng dần mất đi sức lực.

Em hối hận vì đã ra ngoài vào giờ này và bất chấp để cứu đứa trẻ không?

Nếu nói với cương vị là Jung Wooyoung thì em sẽ trả lời là có, vì em nào có thần thánh đến mức tha lỗi cho ông Trời sau từng ấy chuyện mà ông gây ra chứ? Nhưng nếu là nói với cương vị là Bác sĩ Jung, một vị bác sĩ mà Thiếu tá Choi yêu thương nhất, thì là không. Vì em biết nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ làm như thế.

Dù sao thì em cũng đã được trải nghiệm công việc của hắn, cũng đã hiểu rõ được vì sao hắn lại yêu thích nó đến như vậy. Cảm giác cứu sống được một mạng người ở đây, và cứu sống được mạng người ở bệnh viện không giống nhau.

"Cố gắng thêm chút nữa thôi..." Em lẩm bẩm với chính bản thân mình.

Cánh tay phải mỏi nhừ của em lại nhích sang một chút để tìm điểm bám mới sau khi chỗ đất cũ đã bị lún xuống. Nhưng khi tay phải của em vừa nhất ra khỏi thì tay điểm bám phía tay trái lại đột ngột bị lở.

Hai tay đánh mất điểm tựa, Wooyoung cảm thấy mình đang bị lực hút trái đất kéo mạnh xuống dưới.

Lơ lửng. Hệt như đầu óc của em lúc hiện tại vậy.

Lúc Yeosang được phép rời khỏi nơi trú ẩn được dựng tạm lên là đã nửa giờ sau đó dẫu cho cậu cố gắng giải thích bên ngoại đang cực kì an toàn. Dù cho có dư chấn nhưng không còn những nguy hiểm như đá to rơi xuống nữa. Và Wooyoung thì đang đợi cậu bên ngoài.

Bốn giờ sáng, khi ánh mặt trời đã lấp ló từng tia đầu tiên sau đỉnh núi, Yeosang chạy đến vị trí cũ, nơi mà cậu không còn thấy Wooyoung ở đó nữa. Một mảng lớn đất đá cũng biến mất.

Wooyoung đúng là đồ mê trai bỏ bạn. Tình bạn bao nhiêu năm gắn bó còn ở đây, sao em lại có thể quay đi theo San chứ?

hoàn chính văn.
hoá ra cũng có ngày tôi viết he kiểu này. kiểu he heaven ending...


n/a:

ok thì tình hình là mọi người cũng biết mình mê ngọt ghét ngược cho nên cái fic này đã trở thành con ghẻ của mình, thế là đoạn ngược cuối này mình viết không còn hay nữa, có hơi dài dòng lê thê nên là cho mình xin lỗi nhe. 🥺

đây đã là kết cục của bác sĩ jung và thiếu tá choi rồi, sẽ không có đoạn sau nào nữa. nhưng nếu ai để ý thì mình vẫn chưa đăng chap 1 á, mà chap 1 thì sẽ là đoạn trước. đoạn trước thì còn nhe =)))))) ngày mai mình sẽ đăng nốt chap 1 còn thiếu, và hẹn gặp lại mọi người ở những phần trước nữa aka ngoại truyện về sinh viên trường y jung wooyoung và học sinh trường quân sự choi san nhe ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro