5. lần này đi rồi, sẽ không trở về với em được nữa (⚠️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Major Character Death


"Wooyoung, mày bình tĩnh lại đã."

"Buông tao ra." Em chưa từng nghiêm túc yêu cầu Yeosang hơn lúc này, "Cậu ấy còn thở, chúng ta sẽ cứu được. Tao sẽ làm phẫu thuật cho cậu ấy!"

"Wooyoung, chúng ta không có dụng cụ!" Yeosang hét lên đầy giận dữ.

"Có dao, có kéo, sao lại gọi là không có dụng cụ?" Em hỏi, chẳng phát hiện mắt mình đã đỏ hoe.

"Tao đã kiểm tra các thông số rồi. Là không có khả năng!"

"Sao lại không? Dù cho có một phần trăm thành công thì tao cũng phải thử."

Yeosang biết, nếu bản thân mà không ngăn được Wooyoung thì chẳng có ai ngăn được cả. Và cho đến cuối cùng, em vẫn ra lệnh cho một số người dựng cho em một khu để em có thể làm phẫu thuật ngay tại đó.

Không hề có bất cứ thiết bị hỗ trợ y tế nào, ca phẫu thuật này sẽ khó hơn gấp trăm lần. Mà nếu có thành công, thì khả năng cao San vẫn sẽ bị nhiễm trùng vì nơi làm phẫu thuật này không phải là môi trường vô trùng như trong bệnh viện. Nhưng không sao. Chỉ cần hắn sống, em sẽ tìm đủ mọi cách chữa trị sau khi trở về.

"Mày không làm thì tránh sang một bên." Wooyoung đeo găng tay vào.

Và đây là lần đầu Yeosang cảm nhận ánh mắt khó chịu của người bạn thân của mình. Đó là khi cậu nhận ra, ở đây không ai có thể ngăn được Wooyoung cố gắng cứu lấy San của em ấy, ngay cả Kang Yeosang, người bạn thân nhất của em.

Vì vậy, thay vì đứng một bên nhìn em tự mình gánh vác mọi việc, thà là đi vào giúp một tay.

"Được rồi, giúp thì giúp." Yeosang thở dài, "Nhưng mày nên chuẩn bị tâm lí đi."

Wooyoung, Yeosang và hai y tá khác lao đầu vào một ca phẫu thuật khẩn. Bao nhiêu năm làm một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, đây là lần đầu em cảm thấy bản thân mình run rẩy khi cầm dao mổ.

San chảy rất nhiều máu. Trước tiên là em tìm cách cầm máu cho hắn, sau đó mới trông xem nên làm thế nào.

Hiện tại thì nhịp thở của hắn không thể yếu ớt hơn nữa rồi, cảm giác như tim ở lồng ngực đã ngưng đập. Nếu như cố gắng nghe thì sẽ cảm nhận được ít không khí ra vào ở mũi, nhưng vẫn rất yếu ớt.

May mắn là San đang trong tình trạng hôn mê, vì ở đây em cũng không có những công cụ gây mê. Nếu như em phải nhìn hắn cầm cự trong khi mình làm phẫu thuật, và rồi cố gắng nhịn đau, thì em phải đau lòng chết mất.

"Wooyoung! Wooyoung! Tỉnh táo lại đi!" Tiếng Yeosang gọi em lần thứ bao nhiêu, em cũng không rõ.

Nhưng khi em giật mình nhìn lên thì ai cũng bắn ánh mắt thương cảm về phía em.

"Băng bó xong rồi. Nhưng hiện tại cậu ấy đã mất máu quá nhiều. Nếu thật sự làm phẫu thuật, e là sẽ chết vì mất máu đấy." Yeosang báo cáo.

"San nhóm máu B. Có ai ở đây nhóm B hoặc O không?" Em hỏi, trong người cực kì sốt ruột.

"Bác sĩ Jung, tôi nhóm máu O!" Bên ngoài đột nhiên có người kêu lên.

Là chàng quân nhân dưới trướng của San. Cậu ta vừa nói xong thì bị Wooyoung kéo ngay vào trong.

"Cậu- Nhưng cậu cũng đang bị thương." Em nhìn người nọ, cảm thấy không ổn lắm.

"Không sao đâu, quân nhân bọn tôi khoẻ lắm. Cậu cứ dùng đi."

Với danh nghĩa là một bác sĩ công tư phân minh, đáng ra em phải từ chối hy sinh một bệnh nhân cho một bệnh nhân khác. Nhưng lần này em đã đưa ra một quyết định ích kỉ. Em sẽ mặc kệ và dùng máu của chàng quân nhân nọ để cố gắng cứu sống San của em.

Thế là em đã bất giắc trở thành một bác sĩ tồi. Em đã đưa ra một quyết định sai trái. Chắc chắn em sẽ bị trừng phạt ngay khi trở về, nhưng mà ai quan tâm chứ?

Wooyoung bắt tay vào làm ngay sau đó. Em cố gắng làm nhanh, nhưng cũng thận trọng hết mức có thể vì sợ nguồn máu sẽ hết, và cũng sợ một sai sót nhỏ của bản thân thôi, cũng sẽ đẩy San đi ra xa khỏi em.

Phẫu thuật một giờ đồng hồ liền, San vẫn còn thở là một điểm tốt.

"Wooyoung à, cậu chàng kia sắp chịu không nổi nữa rồi."

"Một chút nữa thôi..."

Yeosang nhìn Wooyoung tăng tốc, rồi lại nhìn cậu quân nhân đang cấp máu cho San. Hai giờ vừa rồi, bác sĩ không liên tục lấy máu của cậu ta mà chỉ lấy khi thiếu. Dẫu cho mỗi lần lấy một ít, nhưng tích tiểu thành đại, hiện tại cậu chàng đã thấy đầu óc ong ong.

"Wooyoung à." Yeosang lo lắng gọi, mắt vẫn nhìn sang bên kia.

"Sắp rồi." Em nói, tiếp tục tập trung vào San.

Cậu chàng khó chịu lấy tay day trán.

"Wooyoung, không được nữa rồi."

"Xong ngay đây."

Wooyoung vừa dứt lời, chàng quân nhân tựa như đã cầm cự không nổi, quay đầu nhắm mắt. Yeosang vừa nhìn đã thấy người ta ngất lịm đi, đôi môi tím tái.

"Wooyoung, dừng lại ngay. Y tá, tháo băng truyền máu."

"Không, không được. Một chút nữa thôi!" Wooyoung hét lên trước khi một y tá nào đó chịu làm theo ý Yeosang.

"Tôi bảo dừng truyền máu!" Yeosang quát.

"Kang Yeosang!"

"Jung Wooyoung mày điên rồi!"

Yeosang nhìn thấy rõ được sự hoang mang của y tá trước hai mệnh lệnh đối lập giữa mình và bác sĩ Jung. Biết rằng chẳng thể trông chờ vào họ nữa, Yeosang tự mình rút dây truyền máu từ chàng quân nhân nọ ra. Ngay lập tức, thông số trên màn hình chuyển xấu.

Wooyoung hoang mang, sốt ruột nhìn người kia đầy vẻ nài nỉ, "Đưa máu đây. Một chút nữa thôi."

"Không được." Yeosang kiên quyết, sau đó ra lệnh cho y tá, "Tìm người vào đây, kéo bác sĩ Jung ra."

Mệnh lệnh được truyền ra chẳng bao lâu là đã có người xuất hiện kéo Wooyoung ra. Em hoang mang nhìn San vẫn đang nằm trên giường mổ, mắt nhắm chặt.

"Không được. Chờ chút đã. Con mẹ nó Kang Yeosang!"

Mặc cho em lo ó hay hét lớn đến mức nào, những người kia vẫn kiên quyết kéo em ra khỏi căn lều mà em đề nghị dựng lên.

Trời tối rồi, vốn dĩ là rất yên tĩnh, nhưng tiếng mắng chửi của em cùng với tiếng báo hiệu nhịp tim yếu dần của San vang lên cùng một lúc, biến buổi tối yên ắng trở nên ồn ào đến đau thương.

"Chờ một chút, làm ơn đi. Chỉ một chút nữa thôi..."

Em nài nỉ bọn họ, nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm lời em nói. Em cứ thế mà bị kéo đi, nhìn Yeosang trong túp lều đang xa dần. Cậu ấy đang làm gì, em thấy rõ.

Yeosang đang đứng ở đó, khâu lại miệng vết thương, chờ cho máy đo nhịp tim hoàn toàn báo cái thứ tiếng chói tai kia thì thông báo đã tử.

"Thiếu tá Choi San, hưởng dương hai mươi lăm tuổi. Qua đời vào ngày bảy tháng hai, lúc mười một giờ bảy phút tối."

Wooyoung kêu gào. Em dùng hết sức mình mà kêu cả bên ngoài, lẫn trong tâm. Nhưng bọn họ mặc kệ em, vẫn lôi em đi khỏi người mà em thương nhất. Đến cả giây phút cuối cùng trước khi Yeosang dùng miếng vải trắng để đắp lên San, họ cũng không để em đến nhìn hắn lần cuối.

Thật ra em biết những gì mình làm có dưới mười phần trăm cứu sống được San. Các bộ phận trong lòng ngực, bao gồm cả tim, phổi của hắn đều bị chèn ép. Nhìn qua có thể đoán là do vật nặng đè lên người trong thời gian dài. Hơi thở của hắn vẫn luôn yếu, tim và phổi không hoạt động bình thường. Những gì em cố gắng làm trong hai giờ vừa rồi, chẳng qua chỉ là níu kéo sự sống cuối cùng của hắn mà thôi. Em biết rõ điều đó, nhưng em vẫn phải cố gắng.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột với em, hay là với một trái tim thương hắn đến đau lòng của em.

Vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ đều đã bình thường trở lại, em sẽ trở về Seoul, chờ San trở về cùng em sau một, hai ngày. Nhưng rồi một cơn động đất mới xảy đến, hàng trăm người đang chờ được cứu trợ gặp nguy hiểm. Có người bị thương nặng, có người qua đời. Và có nằm mơ em cũng không nghĩ đến San lại là một trong những người xấu số đó.

Em không hiểu ông Trời đã nghĩ gì mà đối xử với hắn như vậy. Một người đã dùng cả bản thân mình, hy sinh cả số thời gian mà hắn ở bên em, để đi cứu và bảo vệ vô số người khác, lý do gì mà ông Trời lại nỡ mang hắn đi?

"Wooyoung." Yeosang vội vàng chạy đến, cầm tay em, "Đi đâu đấy?"

"Ra ngoài hóng gió." Em trả lời, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Ba giờ sáng rồi, đừng ra ngoài nữa. Ngủ sớm đi, ngày mai trở về."

Hoá ra là đã được bốn tiếng kể từ khi em cuộn mình vào một góc giường, nghĩ về người em thương, nghĩ về những gì hắn làm và rồi trách móc ông Trời vô tâm. Cũng đã được bốn tiếng kể từ khi Yeosang ngồi ở giường đối diện và không ngủ chỉ để canh chừng em.

Wooyoung mà Yeosang biết chưa bao giờ hành độ g thiếu suy nghĩ như vậy. Em luôn bình tĩnh và đưa ra nhiều quyết định sáng suốt. Đây là lần đầu Yeosang thấy em đánh mất lý trí của mình như vậy, và có lẽ Choi San sẽ là lý do đầu tiên cũng như là cuối cùng có thể khiến em không còn là bác sĩ Jung công tư phân minh nữa. Giống như em là lý do duy nhất có thể khiến San lợi dụng chức danh thiếu tá của mình chỉ để biểu diễn một màn tỏ tình bằng mã Morse bằng tiếng súng.

"Ngủ không được. Tao ra ngoài một lát." Em nói với dáng vẻ vô hồn, hất tay bạn mình ra.

"Vậy tao đi với mày."

Em có thể nghe rõ được sự lo lắng trong âm giọng của Yeosang, nhưng hiện tại em chỉ muốn ở một mình. Nhìn thấy người khác, đặc biệt là những người có mặt ở nơi phẫu thuật vào vài giờ trước, khiến tâm tình em càng tệ đi.

"Không cần, tao muốn đi một mình."

"Nhưng mà-"

Em với lấy điện thoại của mình, "Tao mang điện thoại, sẽ không sao đâu."

Nhìn biểu cảm của Yeosang, em biết cậu chàng sẽ không để mình đi một mình dễ dàng, thế nên em lại nói:

"Đừng đi theo tao. Tao chỉ đến chỗ hồi chiều một lúc thôi rồi về."

Em nói, xong thì vội đi ngay, tránh việc Yeosang kịp hoàn hồn và đuổi theo. Hoặc là tránh việc cậu chàng nhận ra nơi này không có sóng điện thoại.

Ba giờ sáng, Mặt Trời chưa lên nhưng Mặt Trăng đã chuẩn bị xuống. Dù không thấy rõ được mọi thứ nhưng Wooyoung vẫn có thể đi đường nhờ vào ánh Trăng.

Gió thổi nhè nhẹ vào mắt, khiến đôi mắt sưng tấy của em lại cay xè. Và, em lại tiếp tục nhớ đến hắn.

Choi San xấu lắm. Hắn chỉ làm những gì hắn thích, và dành thời gian cho những gì hắn yêu mà bỏ lơ em sang một bên. Hắn thích đi lúc hắn muốn, và trở về lúc hắn muốn, thậm chí còn chẳng thể ở bên em hơn được một tuần. Và bây giờ cũng vậy. Nói đi là đi, chẳng hề báo trước.

Chỉ là lần này đi rồi, hắn sẽ không trở về với em được nữa.

'Cốc'.

Em dừng chân, mày nhíu xuống.

Wooyoung nghĩ mình vừa nghe tiếng gì đó. Dẫu nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe thấy. Dù sao thì nơi này vẫn rất im ắng, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi thì em cũng có thể nghe được.

'Cốc' một lần nữa.

Lần này thì em chắc chắn rồi.

Không kịp nghĩ nhiều, em vội cầm điện thoại lên, bật đèn pin và cố gắng tìm ra nguồn gốc của âm thanh.

Đó là khi em phát hiện. Dưới một đống đổ nát, dưới rất nhiều tảng đá đè lên nhau, có một cánh tay vươn ra. Bàn tay cầm viên đá nhỏ và đang gõ đầy yếu ớt vào một tảng đá gần đó.

Dòng suy nghĩ duy nhất của em trong lúc này thế mà lại là: San sẽ làm gì khi cậu ấy rơi vào trường hợp này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro