4. choi san yêu jung wooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một chữ 'em bé', hai chữ 'em bé' của ai kia mà hiện tại tay Wooyoung mỏi như muốn rơi ra. Nếu nhỡ lúc này có ai tìm đến thì chắc em cũng không có khả năng bốc thuốc cho người ta mất.

"Uống nước không?"

Giọng San vang lên bên tai, nhưng em quyết định giả vờ không nghe thấy, cuộn người lại rồi tiếp tục ngủ.

Yêu nhau bao nhiêu năm, hắn chắc chắn biết khi nào thì em giả vờ, khi nào thì em ngủ thật. Có điều, nếu em đã không muốn thì hắn cũng không muốn làm khó em nữa, chỉ điều chỉnh tư thế cho em thoải mái nhất có thể.

"Young à." Hắn chợt gọi, giọng như thủ thỉ.

"Ừ." Em trả lời, nhưng vẫn nhắm mắt.

"Sau này lúc tôi nghỉ hưu, em muốn cuộc sống của chúng ta thế nào?"

Vừa nghe xong thì em bật cười ngay, "Còn tận vài chục năm mà đã tính sớm thế à?"

"Đương nhiên rồi. Phải phấn đấu chứ." Hắn nói với giọng nghiêm túc, "Chúng ta đi xem lại bộ phim hôm trước đi. Chắc là hôm đó em chẳng xem được gì đâu nhỉ? Rồi cả mấy cửa hàng mà em muốn ăn thử nhưng chưa có dịp ấy, chúng ta cũng nên đến thử một lần. Còn có..."

Em nằm gọn trong vòng tay hắn, trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu, nghe hắn rót vào tai tương lai của hai đứa mà ấm lòng. Nhưng giấc mơ của em không cần nhiều đến thế, em chỉ cần hắn có thể sống cùng em đến hết đời là em vui rồi.

"Ngủ rồi à? Nãy giờ có nghe không đấy?" Hắn hỏi, giọng có chút bất mãn.

"Đang nghe đây." Em thở dài, ngước mắt nhìn hắn, "Cậu muốn làm gì thì chúng ta làm cái đó, được chưa?"

Hắn bật cười, trông cái vẻ như dỗ trẻ con của em kìa, thật khiến hắn muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm, San cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Đây là nụ hôn khiến Wooyoung rung động nhất, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Phải. Một nụ hôn không hề sâu, không hề chan chứa sự nhung nhớ của hai tháng không gặp. Nụ hôn không hề có một tia sắc dục, chỉ đơn giản là hắn hôn em, và rồi rụt lại. Nụ hôn phớt nhẹ qua môi mà như chạm nhẹ vào tim, khiến nó không tự chủ được mà run lên.

Rồi tay hắn nắm lấy đôi tay đang mỏi nhừ của em, tựa như nắm lấy cả thế giới của mình. Hắn mân mê, vuốt ve em một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ em đau.

Ôm em ngủ là giấc mơ của hắn, nó vẫn luôn là giấc mơ duy nhất mà hắn có kể từ khi quen em. Chỉ khi có em trong lòng, hắn mới thấy thế giới này yên bình biết bao, mới thấy nó tốt đẹp biết bao, vì dù sao thì cũng có em. Có những lúc hắn thầm cảm ơn Ông Trời vì đã để em lớn lên khoẻ mạnh như thế này.

Wooyoung cảm nhận được cánh tay của ai đó đang vỗ vai mình theo từng nhịp chầm chậm, giống như hồi còn bé khi mẹ ru em ngủ. Em chợt nở nụ cười. Đôi khi, đi tình nguyện không phải là tự mình đòi đến đây chịu khổ, em là đến đây hưởng thụ sự chăm sóc của chàng quân nhân họ Choi đó chứ.

Bao nhiêu năm qua, dù em có trông mong rằng mình sẽ gặp hắn trên đường đi tình nguyện, thì em cũng không gặp được. Em biết đất nước này rộng lớn biết bao nhiêu, có thể là lúc em đang giúp sức hết mình ở nơi này, hắn cũng đang chiến đấu hết mình tại nơi khác.

Lâu quá thành quen. Em cũng không cần gặp hắn nữa. Nhưng đôi khi vu vơ nghĩ về việc cả hai đều chung tay bảo vệ đất nước của mình, em cũng đã vui lắm rồi.

Cả đoàn bác sĩ tình nguyện ở lại cả tuần hơn, cho đến khi mọi chuyện trông như đâu vào đó rồi, mọi người mới quyết định quay về. Trong những ngày qua, vào mỗi giờ nghỉ, Wooyoung ở đâu thì San sẽ ở đó, khiến các quân nhân khác dù không muốn nghĩ nhiều cũng phải đoán ra gì đó.

Về phía em. Được trải nghiệm cuộc sống của hắn trong một tuần qua, em phần nào yên tâm. Trước đây em hoàn toàn mù tịt vì không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, lúc hắn trở về thì cũng không nhắc chuyện công việc vì những gì hắn làm đều có tính bảo mật quốc gia. Bây giờ thấy hắn sống tốt trong một tuần như vậy, lòng em yên ổn hơn nhiều rồi. Mặc dù trong lúc hành động sẽ có xước đôi chút, chảy máu một chút, nhưng đối với những quân nhân như hắn thì vài ba cái vết thương đó chẳng là gì.

"Lát trưa là đoàn của em về à?" San hỏi, bàn tay nghịch danh sách thuốc được đặt trên bàn em.

"Ừ." Wooyoung gật đầu, "Mọi chuyện cũng ổn áp rồi, có lẽ cậu cũng sẽ được về sớm chứ nhỉ?"

"Mong là thế." Hắn nhún vai, cái tính trêu ghẹo lại nổi dậy, "Bác sĩ Jung nhớ là đừng để ý ai trong bệnh viên nha."

"Thế thì phải để xem bạn trai của cậu ta có về kịp thời không đã." Em cũng nhún vai hùa theo.

Đoàn bác sĩ xuất phát sớm hơn tận một giờ so với dự tính. Bởi vì bọn họ phải đi xe ra đến sân bay, nhưng sợ đường gập ghềnh nên phải đi sớm, tránh có việc ngoài ý muốn rồi lỡ máy bay.

Lúc chiếc xe buýt vừa ra khỏi khu trại và tiến vào phần đường đèo núi, đột nhiên xung quanh có tiếng nổ súng. Ban đầu thì ai cũng hoang mang, cho đến khi Yeosang phát hiện San và những quân lính của hắn đang đứng trên một mỏm đá, liên tục bóp còi.

"Hình như là ý nghĩa gì đó." Yeosang nhíu mày.

Wooyoung lắng nghe một lúc thì nhanh chóng phát hiện tiếng súng của họ đang vang lên theo một khuông mẫu nào đó. Em nhẩm nhớ từng tiếng súng, chờ đến khi ra đến sân bay và có mạng điện thoại thì vội lên mạng tra mã Morse.

-.-. .... --- .. / ... .- -. / .-.. --- ...- . ... / .--- ..- -. --. / .-- --- --- -.-- --- ..- -. --.

Choi San yêu Jung Wooyoung.

Em bật cười vì cái suy nghĩ Thiếu tá Choi thế mà cũng có ngày lợi dụng công cho việc tư. Mà cái trò này cũng quá là trẻ con đi?

"Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng cất mọi thiết bị điện tử, để chế độ máy bay hoặc tắt nguồn-"

Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên từ loa máy bay, em lắc nhẹ đầu để cái tên Choi San bay ra khỏi tâm trí, tắt điện thoại và cất vào ba-lô.

Nhân viên hàng không đã bắt đầu đi kiểm tra các ô cửa sổ, đóng khoang hành lí bên trên và nhiều thứ khác. Em ngả người vào ghế, mong là sẽ chợp mắt được một chút trước khi máy bay đáp.

Nhưng chợt, dẫn đoàn của bọn họ đột ngột đứng phắt dậy, lớn tiếng nói, "Bác sĩ trong đội tình nguyện chú ý. Sau khi chúng ta đi, đã có một trận động đất xảy ra ngay trại cứu trợ. Hiện tại thì bên đó đã có rất nhiều thương vong, vẫn cần có người ở lại tiếp tục giúp đỡ cho đến khi đoàn tình nguyện tiếp theo đến."

Đôi mắt Wooyoung vừa nhắm, nay đã mở ra lập tức.

"Đây là trận động đất mới, chắc hẳn là sẽ có dư chấn nhưng chưa ai biết được. Lần này đi tương đối nguy hiểm hơn, nếu mọi người lựa chọn rời đi thì tôi cũng không trách, dù sao cũng sẽ có đoàn bác sĩ khác đến ngay thôi."

Yeosang ngồi ngay cạnh Wooyoung, còn chưa kịp quay sang ngăn cản thì đã thấy em đưa tay lên xung phong. Gương mặt cậu bạn chuyển đỏ vì giận, sốt ruột muốn kéo tay em xuống.

"Mày có nghe không? Lần này nguy hiểm lắm. Thôi, lần này đừng đi." Cậu khuyên ngăn.

"Lần nào chẳng nguy hiểm, nhưng có lúc nào chết đâu." Em nói với vẻ hiển nhiên và không chút sợ hãi.

Thật ra thì đó chỉ là bên ngoài của em thôi, chứ bên trong em đang run lên từng đợt đây này. Lạy Chúa, xin Trời đừng để San có mệnh hệ gì. Không phải là em không tin vào khả năng của hắn, mà em chỉ không tin vào lòng khoan dung của đất mẹ thiên nhiên mà thôi.

"Mày có tin vào San không?" Yeosang hỏi với vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Có? Nhưng liên quan gì?"

"Cậu ấy chắc chắn sẽ sống thôi. Còn mày thì khác, mày chỉ là một bác sĩ, đến đó nguy hiểm lắm. Dù sao ở đó cũng có quân y, chắc chắn sẽ không có việc gì."

"Được rồi, đừng nói nữa." Em ngăn lại trước khi Yeosang có thể nói thêm gì đó, "Tao chỉ đi xem xem cậu ấy thế nào thôi. Với cả, tao tin vào San. Cậu ấy sẽ chẳng để tao bị thương đâu. Được chưa? Còn mày thì trở về đi."

Rốt cuộc, chuyến bay trở về lại chẳng có bóng dáng của bác sĩ nào cả. Tất cả bọn họ đều quyết định trở lại giúp đỡ, bao gồm cả người tốn nước bọt khuyên nhủ người khác như Kang Yeosang.

Lúc chiếc xe buýt về đến trại thì Mặt Trời đang xuống núi dần. Cả khu vực bị bao trùm bởi màu đỏ của máu. Rất nhiều đất đá mới xuất hiện so với lần cuối Wooyoung nhìn thấy trại. Còn có viên đá to đè lên một túp lều, khiến nó bị bẹp dưới đất. Vì Chúa, mong là lúc đó không có ai ở bên trong lều.

Cảnh tượng trông vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều viên đá to lăn từ núi xuống. Dù cho không có tiếng khóc thê lương, nhưng tiếng la hét ra lệnh cứu người bị đè cũng khiến khung cảnh trở nên buồn hơn bao giờ hết.

"Wooyoung, đừng tìm nữa. Sang bên này đi." Yeosang gọi, em cũng ậm ừ rồi vội chạy sang đó giúp đỡ.

Có rất nhiều quân nhân bị thương. Đa số đều là đang nghỉ ngơi mà bị đá từ trên núi bất ngờ rơi xuống nên chạy không kịp. Có người gãy tay, có người gãy chân, còn có người máu chảy ra từ đầu, xem ra là không thể cứu được.

Nhưng trong số những người bị thương mà Wooyoung chữa trị, không có Choi San. Đây vừa là điều khiến em an tâm, cũng vừa khiến em lo lắng. An tâm là vì cho đến giờ, có lẽ hắn vẫn chưa bị thương. Còn lo lắng là vì- ừm- thôi không nói nữa.

Không đâu, có lẽ là hắn vẫn đang bận rộn với việc cứu người thôi.

Làm liên tục từ chiều đến tối, Wooyoung mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng lúc em vừa nhắm mắt lại thì đã nghe tiếng cãi vã ở phía bên kia.

"Cậu nói dối! Tôi không tin cậu. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ Jung, cậu ấy chắc chắn sẽ chữa được."

Nghe đến tên mình, em vội đứng dậy để sang đó xem.

"Tôi bảo là đừng có tìm bác sĩ Jung!" Tiếng Yeosang gắt lên.

"Yeosang!" Em gọi từ xa, "Có chuyện gì thế?"

"Bác sĩ Jung, cậu đây rồi!"

Em nhíu mày, nhận ra chàng quân nhân này ngay. Đây là cậu chàng lần trước bị San ép đến chữa trị ở chỗ em nhưng rồi bị Yeosang cướp mất đây mà.

"Có việc gì thế?" Em dừng ngay chỗ bọn họ.

"Bác sĩ Jung, cậu cứu Thiếu tá Choi đi. Bác sĩ Kang bảo không còn cách nào cứu Thiếu tá Choi nữa rồi, nhưng tôi không tin. Bác sĩ Jung, chắc chắn là cậu có cách gì đó mà..."

Giọng nài nỉ của cậu chang kia nhỏ dần bên tai Wooyoung. Em ngẩn người ra một lúc, mong là những gì mình vừa nghe chỉ là nhầm lẫn.

"Chờ- Chờ đã. Cậu vừa nói ai cơ?" Em không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Thiếu tá Choi. Là Thiếu tá Choi của bọn tôi!"

Choi San?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro