3. bảo vệ một nửa trái tim người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi thật à? Thôi đừng đi. Ở lại với San đi?"

Wooyoung thật sự đã phát mệt với Yeosang rồi. Em ném thẳng tập hồ sơ xuống bàn, hai tay chống bên hông, dáng vẻ uy nghiêm đến mức khiến Yeosang phải sợ hãi mà lui về mấy bước.

"San lại đi rồi." Em giải thích với một hơi thở dài.

"Đi nữa rồi?" Yeosang ngạc nhiên, "Đi khi nào?"

"Chiều hôm trước."

"Ơ, tưởng lúc đấy là đang đi hẹn hò?"

Em nhún vai, không muốn trả lời nữa. Dù sao thì lý do duy nhất khiến em phân vân giữ việc đi tình nguyện và không đi cũng đã biến mất, nên sáng nay, em đã đăng kí tên mình vào danh sách tình nguyện luôn rồi. Còn Kang Yeosang thì cứ lải nhải về việc em nên ở nhà.

"Hừ, cứ thích đâm đầu vào nơi nguy hiểm." Yeosang chán nản kêu, "Nghe nói vẫn còn dư chấn, nguy hiểm lắm. Đi một mình đi, dù sao tao cũng không rảnh mà ở một bên lo cho mày mãi."

"Ừ."

Em tỏ vẻ không quan tâm. Cơ mà hồi lúc đăng kí cho mình, em đã thấy tên của Yeosang đứng đầu danh sách.

Thật sự mà nói thì bác sĩ tình nguyện nhiều lắm, dẫu sao thì ai cũng thích giúp đỡ và cứu người nên mới làm công việc này. Riêng em, dù có cùng lý do với những người khác nhưng em vẫn còn một lý do của bản thân để phấn đấu nữa. Đó chính là, bảo vệ một nửa trái tim còn lại của người em thương.

Hắn dốc hết sức mình bảo vệ Tổ quốc của hắn, em cũng phải dốc hết sức mình mà giúp đỡ.

Đoàn bác sĩ tình nguyện xuất phát vào ngay đêm đó để lúc đến nơi là vừa vặn buổi sáng. Những lần tình nguyện trước đã giúp Wooyoung có nhiều kinh nghiệm hơn, nên em chỉ để trong ba-lô những thứ cần thiết mà thôi, sợ nặng nhưng lại chẳng dùng đến.

"Điện thoại mày có sóng không?" Yeosang đột ngột nhìn sang, khi họ đang di chuyển đến khu đóng quân.

Wooyoung mở điện thoại lên xem, rồi lắc đầu.

"Sao trông bình tĩnh thế? Không sợ ai kia gọi à?"

Sợ cái gì chứ? Mỗi lần hắn đi là biệt tăm hai tháng liền, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, sống chết không rõ, dù em có lo thì cũng không có cách nào lo. Nên em quen rồi, biết trăm phần trăm hắn sẽ không gọi cho mình đâu.

"Mọi người ơi!" Người dẫn đoàn bác sĩ đột nhiên đứng lên, nói lớn, "Đáng ra chúng ta sẽ ăn sáng trước, nhưng vì đột nhiên có một cơn dư chấn nhỏ nên đã gây ra một ít thiệt hại. Có lẽ là chúng ta phải qua đó trước, sau khi giúp được kha khá rồi sẽ ăn sáng sau, có được không?"

Hầu như chẳng ai phản đối, nên chiếc xe của đoàn tình nguyện cứ vậy mà đi thẳng đến địa điểm dựng lều của bên cứu trợ.

Lúc Wooyoung và Yeosang vừa xuống xe thì cái mùi khói bụi tự nhiên khiến bọn họ phải nhíu mày, che mũi lại.

"Phía bên này."

Nhưng rồi rất nhanh, mọi người đều vào vị trí. Từng người bị thương được đưa vào, băng bó, chữa trị, dặn dò, rồi rời đi, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Vừa mới đến thế thôi, nhưng số người bị thương nhiều đến mức khiến đoàn tình nguyện phải bận từ sáng đến giữa trưa. Sau hơn ba giờ làm việc với cái bụng đói, có vẻ như số người chờ để được chữa trị đã giảm bớt.

Wooyoung giải quyết thêm được một bệnh nhân thì nhìn ra ngoài, phát hiện không còn ai nữa. Em vươn vai, vừa định đứng dậy tìm cái gì đó ăn thì có hai chàng thanh niên đưa đẩy nhau đi vào.

"Cậu đừng có mà cứng đầu, mau ngồi xuống." Một chàng quân nhân đang ép một người vận quân phục khác xuống trước mặt Wooyoung, "Bác sĩ, cái người này-"

Chàng quân nhân nọ vừa định than vãn với em về cậu bạn chiến sĩ của hắn ta thì chợt khựng lại. Tưởng là mình sẽ được nghe tình hình sơ bộ của vết thương nhưng người nọ vừa nói được phân nửa thì ngừng nên em cũng phải thắc mắc ngước nhìn. Thế là em bắt gặp một đôi mắt ngạc nhiên của ai kia.

Ai kia là ai á? Còn không phải là Choi San sao?

"Bác sĩ, tôi không sao hết." Cậu bạn bị ép đến đã bắt đầu luyên thuyên, "Tôi chỉ bị xước có một chút thôi. Còn cái người này mới bị nhiều này. Thế mà người ta cứ ép tôi đến đây. Bác sĩ đừng lo cho tôi, lo cho người này trước đã."

Wooyoung vội vàng thu hồi tầm mắt, vờ như mình không hề bị cơn sóng cảm xúc đánh vào, "Từng người thôi. Cả hai bị thế nào?"

Câu hỏi còn chưa được trả lời, vị bác sĩ ngồi lều bên cạnh đã kéo rèm, ló người sang định rủ Wooyoung đi ăn trưa.

"Wooyoung à- Ơ kìa?" Vị bác sĩ nọ, Kang Yeosang, vừa nhìn thấy người quen thì nở nụ cười, "Có tận hai chàng quân nhân bị thương ở đây à?"

Cậu bạn kia vội lắc đầu, "Tôi không sao hết. Chỉ có Thiếu tá Choi bị chảy máu đến ngần này-"

"Cậu không bị sao à? Không bị cũng nên kiểm tra qua một lượt. Cậu sang đây tôi kiểm tra cho, để Thiếu tá của cậu cho bác sĩ bên đó lo."

Yeosang vừa dứt lời thì đã kéo cậu chàng quân nhân kia sang chỗ của mình, để lại San và Wooyoung nhìn theo với gương mặt ngơ ngác.

Rất nhanh thôi, em là người lấy lại tỉnh táo đâu tiên, bắt đầu đeo bao tay vào trở lại.

Với dáng vẽ bình tĩnh nhất có thể, với tất cả khả năng kiềm nén sự vui mừng và con tim đang đập bằng tốc độ quá nhanh trong lòng ngực, em nhấn mạnh tên hắn, "Ngồi xuống đi. Thiếu. Tá. Choi?"

San vốn là một người mạnh mẽ, chẳng hiểu sao khi nghe em gằn giọng như thế thì cũng có chút rén. Hắn len lén nuốt một ngụm nước bọt rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em.

"Tự khai báo sẽ được giảm nhẹ tội." Em cười, "Nói đi. Bị làm sao rồi?"

San ho khan hai tiếng, biết rõ mình không thế giấu bệnh trước mặt bác sĩ. Dù hắn có khai gian thì một lát nữa em cũng tìm ra vết thương của hắn thôi. Vì em là một bác sĩ giỏi mà. Ít nhất thì là giỏi nhất trong lòng hắn.

"Ban nãy vô tình vấp ngã, vết thương cũ bị hở miệng." Hắn nói, đưa cánh tay với miếng vải băng bó đã bị thấm màu đỏ chói.

Wooyoung nhìn vết thương, biết rõ là một lần vấp ngã, dù có thế nào thì cũng không thể làm miệng vết thương bị hở và chảy nhiều máu đến như thế được. Nhưng em không vạch trần hắn, chỉ giả vờ tin rồi bắt đầu xử lí vết thương.

San ngồi nhìn em khử trùng và thay băng gạc cho mình, trong lòng hiện lên một niềm vui khó tả.

"Sao em đến đây mà không báo tôi?" Hắn cất tiếng.

"Gọi điện thì cậu sẽ nghe, nhắn tin thì cậu sẽ đọc à?" Em hỏi, vẫn bình tĩnh làm việc của mình.

Ừ thì, hắn không có thời gian để ý đến điện thoại lắm.

"Đến đây khi nào thì về?" Hắn lại đổi một câu hỏi khác.

"Chưa biết. Chắc là khi ổn áp một chút."

Em nhún vai, hoàn thành bước băng bó cuối cùng. Sau khi chắc chắn rằng đây là cánh tay được băng đẹp nhất, em vui vẻ đóng nắp lọ nước khử trùng, đồng thời cởi bao tay và ném chúng vào sọt rác.

"Thế..." Hắn ấp úng, "Buổi tối bác sĩ sẽ ngủ ở đâu?"

"Bên trên sắp xếp ngủ ở đâu thì ngủ ở đó."

"Tôi đến chỗ bác sĩ ngủ ké một đêm được không?"

Wooyoung ném cho hắn một cái liếc, thiếu điều mắng ra hai chữ 'vô lại'. Nhưng rồi em cũng không nỡ mắng, "Tối nay không được, tối nay tôi trực ca đêm."

San nghe xong thì bĩu môi, "Em đang yên đang lành, sao cứ phải chạy đến những nơi thế này chịu khổ?"

Em tỏ vẻ cực kì không đồng ý, "Chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."

Dù cho Yeosang muốn để cặp chim sẻ yêu nhau có thời gian riêng tư, nhưng sự thật là cậu đã quá đói rồi, và cậu biết, nếu để Wooyoung nhịn thêm một phút giây nào nữa thì em có thể sẽ ngất đi. Vì vậy, cậu đã mạn phép ngó đầu sang, nhắc nhở hai người họ đi ăn trưa.

Buổi chiều không có việc gì mới. Đám bác sĩ tụ tập lại với nhau để kiểm tra số thuốc và thống kê dụng cụ y tế, còn bên quân nhân thì đi tuần một vòng, xem xem còn sót người nào thì cứu về. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ đều ổn cả.

Sau mười giờ đêm là ca trực của Wooyoung. Em được cấp trên dặn là cứ nằm nghỉ trên giường đi, nếu ai có việc tìm em thì sẽ gọi em dậy chứ không cần thức trắng cả đêm đâu.

Và em cũng rất nghe lời. Khi vừa vào phòng, em đã nhảy vọt lên giường bệnh và lim dim ngay lập tức. Ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi. Nhưng dù sao thì em cũng đủ ăn, đủ uống. Đó là một việc tốt.

Em ngủ nhưng vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nên lúc có người vào phòng thì em cũng nghe tiếng, nhưng không thức dậy hoàn toàn mà vẫn nằm đó lơ mơ. Cho đến khi ai kia ngồi xuống bên giường em, chạm nhẹ vào người em, thì em mới giật mình tỉnh giấc.

"Ngủ không sâu à?" Người kia vừa thấy em mở mắt thì hỏi ngay.

Wooyoung vội dụi mắt để tỉnh ngủ, rồi bật dậy khỏi giường. Giờ thì em mới nhìn rõ được bóng hình của chàng trai cao to quen thuộc, người đang mặc áo phông trắng và quần kiểu dáng quân đội.

"Sao nửa đêm rồi mà cậu còn ở đây?" Dù em hỏi thế, nhưng trong lòng lại có chút vui. Cảm giác như nỗi nhớ hắn không bị tích tụ quá nhiều ấy.

"Tìm đến bác sĩ đương nhiên là để chữa bệnh rồi." San thấp giọng cười.

"Bị thương à? Nửa đêm làm gì mà lại bị thương?" Em khó hiểu hỏi, nhưng rồi cũng vội ngồi gần lại, "Bị ở đâu?"

"Bụng."

Wooyoung lắc đầu hai cái cho tỉnh táo, xong thì tự mình kéo áo hắn lên. Quả thật trên cơ bụng rắn chắc của hắn có một vết sẹo. Nhưng đây không phải là lần đầu em thấy vết này.

"Sẹo cũ mà?" Em thắc mắc, "Cũng đâu có bị hở miệng vết thương?"

"Không phải ở đó. Ở dưới cơ." Hắn nói, hai tay chống phía sau, dáng vẻ hưởng thụ.

Em dịch bàn tay xuống phía dưới, "Có à?"

"Dưới nữa."

Em lại dịch xuống một tí. Vừa đến cạp quần, em đã bất mãn rụt tay lại, "Cậu chỉ xem nào, tôi chẳng thấy gì cả."

Giờ thì San mới nhướng người về phía em, cầm lấy tay em rồi kéo về hướng mà hắn nói. Cho đến khi em thấy có gì đó không ổn thì muốn rụt lại. Nhưng đã vào tay của hắn rồi, em còn mong được rụt lại hay sao?

"Này." Em nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bác sĩ Jung, tôi thật sự đau mà." Hắn biết rõ mỗi khi bản thân hạ giọng xuống, đều sẽ khiến em tan chảy, "Bên trong quần của tôi, thật sự đau lắm."

"Choi. San." Em nhíu mày, rít cái tên nọ qua từng kẻ răng, cố gắng rút tay về.

"Em bé." Hắn lại ngồi sát vào thêm chút nữa, ép tay em xuống ngay đũng quần của mình, "Giúp tôi đi? Hửm?"

Khi hắn hạ giọng dụ dỗ em, khi hắn gọi em bằng cái tên 'em bé', em biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro