2. xứng đáng là người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại trong túi reo lên. Em cố gắng đọc cho hết bảng báo cáo rồi mới đóng hồ sơ lại, một tay cho vào túi để lấy điện thoại.

Con số trên màn hình khiến gương mặt em sáng hơn hẳn. Em bất giác vẽ cho bản thân một nụ cười, rồi ấn nút nghe máy.

"Chào buổi trưa, hoàng tử ngủ nướng." Giọng em dù cho có qua một đường dây điện thoại thì nó vẫn ngọt ngào, và cả giọng cười nhỏ của em cũng luôn biết cách khiến San si mê vô cực.

Hắn chẹp miệng, thật sự rất thèm ngọt vào buổi sáng.

"Chơi trò tình một đêm rồi bỏ trốn đấy à? Mở mắt ra đã thấy biến mất." Giọng San còn ngáy ngủ thấy rõ. Chắc chắn là vừa mở mắt ra là đã tìm điện thoại để gọi cho em rồi.

"Tôi để sữa tươi và sandwich trên bàn đấy. Nhớ hâm nóng sữa lại rồi hãy uống, kẻo đau bụng." Wooyoung mở cửa phòng nghỉ của mình, đặt tài liệu xuống và bắt đầu dặn dò.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, trong một giây nọ em còn tưởng hắn đã ngắt máy rồi, còn phải nhìn điện thoại xem thời lượng cuộc gọi có còn đang đếm không. Nhưng điện thoại thì vẫn đang tính phí, có điều giọng của ai kia thì đã hoàn toàn biến mất.

"Sanie?" Em gọi với giọng thăm dò.

"Đây." Vừa nói xong thì hắn rít một hơi rõ dài, "Trưa em ăn gì đấy?"

"Tôi á? Một lát tôi xuống căn-tin bệnh viện ăn." Em nhướng mày, "Sao vậy?"

"Căn-tin bệnh viện của em có cho người ngoài vào ăn không?"

Em suy nghĩ một chút, rồi hỏi, "Cậu muốn đến ăn chực bệnh viện à?"

"Tôi ăn chực cơm của người yêu tôi, bác sĩ Jung có ý kiến gì không?"

Em bật cười ha hả, "Được rồi, thế thì đến đi. Đến thì gọi tôi."

Thế là hôm nay, cả bệnh viện được nhìn cảnh bạn trai bác sĩ Jung đến căn tin bệnh viện. Đã thế còn dính sát bác sĩ Jung không rời nữa. Người ta đi phía trước, và cái anh chàng kia thì cầm mâm cơm đi theo phía sau. Người ta đi đâu, anh bạn trai đi theo đó.

Lúc hai người chọn một bàn mà ngồi xuống thì tất cả các bàn trong phạm vi 5 mét đổ lại cũng không ai dám ngồi.

Wooyoung nhìn một vòng, thắc mắc, "Trông cậu đáng sợ thế à? Sao ai cũng tránh thế?"

Hôm nay San không vận quân phục, chỉ là áo phông đen cùng quần jogger cực kì thoải mái. Nhưng do chưa gội đầu, còn là vừa mới mây mưa tối hôm qua, nên hắn phải đội mũ để che đi mái tóc bẩn. Trông cũng đâu có côn đồ đầu đường xó chợ lắm đâu.

"Không biết." Hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm, và rồi gật gù, "Cơm bệnh viện ngon thế? Sau này tôi lại đến ăn chực vậy."

Wooyoung nhìn hắn mà chỉ biết thở dài, cũng bắt đầu mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà nhanh chóng cúi đầu ăn để kịp giờ trở lại ca trực.

"Mà này." Em đột ngột lên tiếng, lặng lẽ gắp hết đống dưa chuột sang một bên, "Lần này cậu về, khi nào thì đi tiếp?"

Khi nào thì em sẽ phải chờ thêm hai tháng?

Hắn vừa nghe xong thì ngẩn đầu nhìn chàng trai vận áo blouse trước mắt. Trong câu hỏi, hắn có thể cảm nhận được chút muộn phiền, chút trông đợi, mà cũng có chút sợ hãi.

Điều duy nhất mà San có thể làm mỗi khi an ủi em, là dùng tay xoa nhẹ đầu em. Mong là nó có thể xoa luôn lòng em, để em có thể bình tĩnh trở lại.

"Khi nào em đuổi thì tôi đi." Hắn trả lời.

Sẽ chẳng có ai hiểu những từ này quan trọng với Jung Wooyoung như thế nào. Đối với người bình thường, bạn trai của họ luôn đến khi họ cần, an ủi họ, cho họ một đôi bờ vai để tựa vào.

Nhưng đối với em thì khác. Sanie của em chẳng thể xuất hiện khi em cần, và em đã quen với điều đó rồi. Hắn hay trở về và rời đi vào lúc em không sẵn sàng nhất. Lúc nào cũng chỉ như một cơn gió thoảng quá, đến rồi đi, đôi lúc còn khiến em tưởng lầm với những cơn mơ mà mình thường thấy vào buổi đêm.

Vì vậy, đôi khi em cũng chỉ là khao khát được ở bên hắn nhiều một chút. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần em cảm nhận được hơi ấm của một người bên cạnh là đủ.

"Được rồi." Hắn chợt rút tay lại, "Hôm nay khi nào thì tan ca?"

"Sáu giờ." Em trả lời, "Có dự định gì à?"

"Đương nhiên là hẹn hò rồi?"

"Thật á? Mấy giờ?"

"Em muốn về nhà tắm rửa thay đồ, hay là đi thẳng đến đó?"

"Không cần, đi thẳng đến đó đi." Em dừng một chút, "Dù sao thì cũng không biết khi nào cậu lại phải đi. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu."

Hắn có thể hiểu được, dù đã nói là chỉ có em đuổi thì hắn mới đi, nhưng sự thấp thỏm không yên lòng thì không thể bỏ.

"Được rồi. Vậy bảy giờ hẹn nhau ở rạp chiếu phim nhé?" San hỏi, khoé miệng kéo lên cao.

"Quyết định vậy đi." Mắt em sáng lên thấy rõ, tâm tình cũng vui hơn trước, "Thế cậu có việc gì phải làm thì đi trước đi. Chiều gặp."

"Đừng đuổi khéo tôi. Chờ em ăn xong thì tôi sẽ đi." Hắn bật cười, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngả ra ghế, điệu bộ chờ đợi.

Sau bữa trưa mà Wooyoung đã chờ gần một năm để có thể được ăn cùng người em thương, em trở về với công việc của mình. Trước đó, em còn chắc chắn là bản thân đã dặn dò ai kia thật kĩ về các vật dụng trong căn hộ, vì sợ sau khi người đó đi biệt tăm thì đã quên hết mọi thứ.

Cuối cùng, là em tiễn San ra đến cửa bệnh viện, để hắn nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không thể, chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.

Hình bóng San vừa khuất khỏi dòng người vội vã, tiếng chàng thiếu niên nào đó đã hối hả vang lên.

"Bác sĩ Jung! Bác sĩ Jung!"

Ban đầu khi Wooyoung nghe tiếng của cậu nhóc thực tập này thì lúc nào cũng sợ là có chuyện gì gấp đã xảy ra. Nhưng nhiều lại thành quen, cái tính hấp ta hấp tấp dù chẳng có gì của cậu nhóc khiến em phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Có gì thì từ từ nói." Em thở dài, nhìn ai đó đang thở hồng hộc trước mặt mình vì vừa chạy ma-ra-tông.

"Em phải nói nhanh! Không thì bác sĩ Kang-"

Nếu thế thì nói ngay từ đầu đi, còn chèn thêm vài ba câu vào. Giờ thì hay rồi, vị bác sĩ Kang kia đã xuất hiện và bịt miệng cậu chàng lại.

"Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ? Đã dặn là đừng báo cho bác sĩ Jung của cậu rồi mà?" Yeosang tỏ vẻ không đồng ý.

"Việc gì thế?" Wooyoung bình tĩnh nhìn sang đứa bạn thân.

"Thì ở khu vực gần rìa giáp giữa Nam Hàn và Bắc Hàn có động đất ấy. Họ có mở một cuộc cứu trợ, muốn hỏi có ai tình nguyện đi không. Tao không muốn nó báo cho mày, dù sao thì-"

Yeosang đang thao thao bất tuyệt, chợt nhớ ra gì đó.

Không đúng nha, đáng ra là cậu phải ngăn mọi đường thông tin và không cho nó đến chỗ Wooyoung, sao lại thành chính bản thân cậu nói ra rồi?

Không khí chùn xuống thấy rõ. Yeosang nhận ra bản thân lỡ miệng nên đã cắn môi tự trách, chàng bác sĩ thực tập thấy việc của mình vừa xong mà không cần chính bản thân mở miệng thì cười hì hì, chỉ có Wooyoung là vẫn đứng một bên nhưng tâm tình lại tệ đi chục phần.

Em hiểu rõ lý do Yeosang không muốn em biết về chuyện này hơn ai hết. Nếu là bình thường, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên xung phong trong các chuyến đi, và Yeosang cũng sẽ không cản. Nhưng đây là một trong số ít thời gian mà San ở nhà, và Yeosang muốn đời sống tình cảm của em ổn định hơn một xíu.

"Mày biết đó, Wooyoung-" Yeosang khó khăn lên tiếng, "Thật ra mày không cần phải xung phong trong mọi lần tình nguyện. Dù sao San cũng không ở nhà nhiều, hay là mày ở lại với cậu ấy..."

Wooyoung không trả lời. Em cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chuyện này.

Buổi chiều, Wooyoung đến rạp chiếu phim đúng giờ hẹn. Lúc em đến thì San đã mua xong bắp nước và đang ngồi chờ ở một góc rồi.

Khi vừa thấy em, hắn đã vẫy tay ngay.

Bây giờ trông hắn sạch sẽ hơn ban sáng, có lẽ là đã về nhà tắm qua một lần. Em nhìn sơ qua thì phát hiện mái tóc bẩn bị giấu dưới chiếc mũ nay đã không còn, mà thay vào đó là mái tóc được vuốt lên cao, để lộ vần trán cực kì điển trai.

Lúc em vừa đến, hắn đã nổi máu muốn trêu, "Hôm nay không có ca phẫu thuật khẩn nhỉ?"

Em bật cười, "Đừng đùa nữa. Vào trong thôi."

San bật cười, một tay ôm hộp bắp to đùng, một tay khoác vai em.

Nhưng cả hai còn chưa bước để cửa phòng chiếu, điện thoại trong túi quần của San đã reo lên. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn lấy ra xem xem ai gọi, nhưng cái tên hiển thị trên đó khiến hắn khựng lại.

Wooyoung cảm nhận được người bên cạnh mình có chút khác lạ thì nhìn qua xem, cũng phát hiện một cái tên quen thuộc trên điện thoại. Cái tên mà mỗi khi gọi đến, hắn lại phải rời đi hai tháng.

San ngước mặt nhìn em, ánh mắt đong đầy vẻ tội lỗi. Có lẽ hắn biết, khi hắn nhận cuộc điện thoại này rồi, buổi hẹn hò hiếm hoi của cả hai sẽ hoàn toàn biến mất.

Về phần Wooyoung, em có thể cảm nhận rõ được từng câu khiển trách mà San dành cho bản thân hắn chỉ qua ánh mắt. Nhưng em biết, hắn luôn có thứ mà hắn muốn bảo vệ hơn tất cả. Thứ ấy còn quan trọng hơn cả em nữa.

"Đứng ngây ra đó làm gì?" Em hỏi, ép xuống tiếng nghẹn ngào đã trực trào nơi cổ họng, "Đi đi."

"Young à.."

"Được rồi, đi đi mà. Phim này hay, tôi xem một mình cũng được."

"Nhưng ban sáng..."

"Không phải là tôi đuổi cậu đi rồi đấy sao? Mau đi đi, xuỳ xuỳ."

Mặc cho dáng vẻ tội lỗi của hắn, em vẫn kiềm lòng mà nở nụ cười, đã bắt đầu giật lấy hộp bắp rang bơ trong tay hắn, còn vẫy tay làm điệu bộ xua đuổi.

Em biết hắn lấn cấn điều gì.

Bởi vì sáng nay, có ai đó đã hứa sẽ ở bên em đến khi em đuổi thì mới thôi.

"Lần này cậu về, khi nào thì đi tiếp?"

"Khi nào em đuổi thì tôi đi."

Nhưng em biết, vẫn luôn biết. Việc đi đi về về của hắn không nằm trong tay em, em không có quyền quyết định. Nó nằm ở con tim hắn.

"Young à, chờ tôi về."

San nói, đặt vội lên trán em một nụ hôn, rồi vừa quay đầu rời khỏi rạp phim, vừa bắt điện thoại.

Thật ra việc hắn là một quân nhân, phải đi khi cần và không ở nhà nhiều, không khiến em ghét hắn, mà chỉ khiến em thương hắn nhiều hơn thôi.

Hắn đã từng nói với em, con tim hắn có một nửa thuộc về em, một nửa thuộc về đất nước này. Dù cho yêu em đến thế nào, khi Tổ quốc gọi tên, hắn đều phải có mặt.

Không sao, vì người như thế mới xứng đáng trở thành người mà em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro