1. ôm màu nỗi nhớ (⚠️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Mature Content (Smut)
[tui chịu mọi người ơi 😭 đây là chiếc smut tui viết từ năm ngoái aka chiếc smut đầu tiên tui viết luôn nên tui bị ngại á. nên là chào mừng mọi người đến với một chiếc smut ẩn dụ lmeo =))))]
[kết cục của woosan vẫn khôn thay đổi, còn đây là chap 1. là ngày trước khi san tìm đến bệnh viện ăn trưa cùng wooyoung nhe]


"Bác sĩ Jung, bác sĩ Jung. Giường bệnh số mười ba-"

Tên nhóc còn chưa kịp báo cáo cho hết thì đã có người chặn nó lại bằng một cú xoa đầu đầy bão tố, khiến đầu tóc nó rối xù xoà, từng lọn tóc rơi xuống, che hết cặp kính dày cộp trước mắt.

Jung Wooyoung ngước mặt, đôi mắt nghi hoặc nhìn người vừa mới đến, "Làm gì đấy?"

Người kia không trả lời Wooyoung, mà chỉ tiếp tục làm rối mái tóc của cậu bác sĩ thực tập định lên tiếng báo cáo, "Đừng làm phiền bác sĩ Jung của cậu nữa. Hôm nay người đặc biệt của cậu ta trở về, để cậu ta tan ca sớm đi."

Wooyoung vừa nghe xong đã thở dài, "Kang Yeosang, im mồm. Để thằng bé báo cáo."

Yeosang nhún vai, cũng không dám trêu thêm.

Tên nhóc nhỏ vội vuốt lại mái tóc rối bù của nó, "Tình hình bệnh nhân số mười ba có chuyển biến xấu, cần phẫu thuật ngay lập tức. Người nhà đang chuyển tiền phẫu thuật rồi."

Không chờ lâu, Wooyoung đã cầm lấy chiếc áo blouse trắng đang được treo trên mác, "Thông tin."

Vừa nói, em vừa chìa tay ra. Cậu nhóc nọ hiểu chuyện, đưa bảng báo cáo thống kê chỉ số cho bác sĩ chủ trị, đồng thời nói một số chi tiết quan trọng. Hai người vừa bàn luận một chút thì đã vội vàng đi ra khỏi phòng nghỉ, để lại Kang Yeosang lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Không về sớm thật à? Ca phẫu thuật này tao làm cho!"

Yeosang hét lớn về phía hành lang, nhưng rất nhanh đã bị Wooyoung quay đầu và ném cho cái nhìn đầy cảnh cáo. Biết rằng nếu nói thêm một chữ nữa thì bản thân sẽ bị đem lên bàn mổ luôn, Yeosang quyết định ngậm mồm.

Tám giờ tối, đáng ra là đã đến giờ giao ca và Wooyoung đang trên đường trở về nhà với tâm trạng bồi hồi, đầy trông đợi. Nhưng ca phẫu thuật khẩn lại khiến em chỉ đủ thời gian để gửi đi một tin nhắn và rồi chôn đầu trong phòng phẫu thuật đến mười một giờ.

Lúc Wooyoung đứng dưới tầng chung cư là đã hơn nửa đêm, cả cơ thể mỏi nhừ và em cảm giác như mình có thể ngã phịch ra đất mà ngủ luôn vậy.

Nhưng Wooyoung vẫn còn đủ sức để lết cái thân nặng trĩu của mình vào thang máy, mệt mỏi ấn tầng số tám.

Em tra chìa khoá, mở cửa, hất giày ra khỏi chân, tay mò mẫm trên tường để tìm công tắc đèn. Ca phẫu thuật đã rút cạn sức lực ngày hôm nay của em, khiến em chẳng thể nào đi đứng như người bình thường nữa mà chỉ có thể quơ quào với đôi mắt híp lại.

Em hất nhẹ tay, đóng cửa. Cánh tay kia tiếp tục lục tìm công tắc đèn.

Đó là cho đến khi em cảm nhận được một thứ gì đó nhào đến, nhẹ nhàng tựa gió, nhưng rồi dũng mãnh như sói. Thứ đó chộp lấy tay em, ấn lên cửa, cúi đầu thổi một hơi nhẹ vào vành tai em.

"Chào mừng trở về, bác sĩ Jung."

Tim Wooyoung hẫng đi một nhịp, cơn buồn ngủ và bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến ngay khi em nghĩ về sự hiện diện của một người trong căn hộ. Suýt chút nữa thì em đã quên bén đi, hôm nay là ngày người ấy về sau hai tháng vắng bóng dài đằng đẵng.

Người ấy. Người em thương.

"Sanie?" Em cất giọng đầy thăm dò.

Bóng tối không cho phép em nhìn thấy người đối diện, khiến em dù chắc chắn là ai đó, nhưng vẫn phải lên tiếng đầy nghi ngờ. Bởi vì em sợ, sợ mọi thứ em đang cảm nhận được, chẳng qua chỉ là ảo giác được sinh ra từ cơn buồn ngủ và nhớ nhung hắn hằng ngày.

"Chỉ mới có hai tháng mà quên cả giọng tôi luôn rồi?"

Giọng San trầm hơn giọng của em nhiều. Đôi khi em cũng thấy rất ngạc nhiên, bởi đều là con trai với nhau, vì sao giọng hắn có thể thấp hơn em mấy bậc như vậy?

Còn nhớ mỗi lần thi đấu cao độ trong những ngày không có việc gì làm, em sẽ luôn thắng khi họ đua xem ai lên được cao hơn, còn hắn sẽ luôn thắng khi họ ganh xem ai xuống được trầm hơn.

Vì sao thế nhỉ?

"Có phải trong bệnh viện lại có bác sĩ nam mới rồi không? Nên em mới quên tôi rồi?" Hắn lại lên tiếng, "Hửm?"

Wooyoung đã từng nói về việc này rất nhiều lần, rằng em rất thích mỗi khi hắn nhẹ giọng hỏi em chỉ với một tiếng 'hửm'.

Cơ mà chính bản thân hắn cũng biết. San biết rõ em mê mệt chất giọng trầm của mình như thế nào, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ rót vào tai em những điều em muốn nghe, âm vực em muốn nghe, vào những khi em cần cả. Hắn biết thế mạnh của mình. Hắn thích dùng những điều em thích, để đổi lấy những gì mình thích.

Cho nên mỗi khi San dùng chất giọng đó nói chuyện với em, là em biết mọi thứ sẽ không diễn ra dễ dàng cho mình. Và đó chính xác là những gì hắn muốn.

Hắn muốn em kêu rên đầy khổ sở.

"Cậu về rồi. Tôi nhớ cậu lắm!" Giờ thì em mới chịu lên tiếng, giọng có chút vui vẻ, cũng mang chút nhớ nhung của những ngày tháng thiếu hơi người em thương.

"Nhớ tôi nhưng bác sĩ Jung vẫn về lúc nửa đêm đấy thôi?"

"Do có một ca phẫu thuật khẩn. Chứ tôi cũng định về từ sớm-"

Không chờ để em dứt lời, hắn đã đặt môi mình lên môi em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn đủ sâu để lắp đầy hơi ấm cho hai con tim nguội lạnh, một nụ hôn đủ sâu để cho người kia biết mình nhớ họ đến mức nào, một nụ hôn đủ sâu để đốt lên bao nhiêu dục vọng đã được giấu kĩ trong một góc phòng.

Và em cảm nhận được bàn tay hắn chạm vào eo của mình từ một góc áo. Tay hắn lạnh như băng, có lẽ là vì trong nhà không bật sưởi, khiến em bất giác rùng mình. Nhưng rồi bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng nhanh chóng bị thiêu đốt bởi làn da nóng hổi của em.

Em, hay là cả hắn, cũng chẳng biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu. Chỉ biết cánh cửa gỗ cứng ngắt nay đã trở thành chiếc giường mềm mại. Có lẽ là hai người họ đã cùng đi vào phòng, hoặc là hắn đã bế em vào. Em không biết. Đến cả việc hai người trần trụi thế nào, em cũng chẳng hay.

Bao nhiêu nỗi nhớ nhung da diết mà dù cho em có nhắc thêm trăm lần nữa thì cũng không đủ, đều được em đặt hết vào nụ hôn này. Bao nhiêu ngày nghĩ về một căn hộ thiếu bóng người, đều được em chuyển thành sức lực mà ôm chặt lấy cổ hắn. Bao nhiêu hôm ngồi nhìn điện thoại với không một dòng tin nhắn, đều được em giận dữ, muộn phiền cong lưng dán sát thân mình vào bờ ngực hắn.

San chống tay dậy, dừng nụ hôn đã kéo dài tựa hàng nghìn thế kỉ. Mặc cho em nhướng người, muốn tiếp tục chạm vào môi hắn, muốn đòi hỏi một nụ hôn dài hơn, hắn vẫn chống tay mà nhìn từ trên cao xuống, quan sát gương mặt em, rồi lại tự mình rung động.

"Em bé, đừng khóc."

Wooyoung không hề phát hiện ra bản thân đã rơi nước mắt. Nhưng giờ thì em cũng chẳng quan tâm lý do của những giọng nước mắt này là gì. Là giận dữ, là trách móc, hay là nhớ nhung, hạnh phúc?

Vốn dĩ hai tháng ngắn ngủi sẽ không khiến em muộn phiền đến thế. Chẳng qua là hắn thường có rất nhiều cái 'hai tháng' liên tiếp nhau. Lần trước là hắn trở về lúc em đang trực ở bệnh viện, chỉ chào em, trao em một nụ hôn rồi lại biệt tăm hai tháng. Lần trước nữa, hình như là hắn trở về lúc em đang làm phẫu thuật. Trước trước nữa, dường như là về lúc nửa đêm, cũng chẳng màng gọi em dậy, đến sáng khi em thức dậy thì chỉ còn một tờ giấy ghi chủ ở đầu giường, khiến em giận đến phát điên.

Vậy chắc cũng là, hm, hơn một năm kể từ khi San thật sự ở lại qua đêm với em, từ trước khi em nhắm mắt, và vẫn ở đó khi em tỉnh giấc. Đếm qua thì có lẽ là hơn một năm rưỡi, kể từ khi em và hắn làm tình. Vậy nên em mới nhớ hắn rất nhiều, nhớ cái cách hắn hạ giọng câu dẫn em, nhớ từng đường nét cơ thể của hắn, nhớ đến phát khóc.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chẳng phải tôi về rồi sao? Cứ khóc mãi thế?"

Giọng hắn vẫn ấm như thế. Nhưng bên trong còn mang chút ý cười. Mà em cũng chẳng rõ hắn thấy điều gì buồn cười ở đây nữa.

"Sao cậu không đi luôn đừng về?"

Em nói với vẻ giận dỗi. À, hắn có bao giờ nhắc qua chưa nhỉ? Rằng hắn thích nhất là cái vẻ khẩu xà tâm phật của em. Bởi vì mỗi khi em như thế, hắn đều sẽ không vạch trần em, mà chỉ nhẹ nhàng trừng phạt em.

"Chẳng phải là sợ em bé ở nhà nhớ tôi quá hay sao?"

Hắn lại cười.

Vừa nói xong thì hắn đã bắt lấy tay em rồi kéo lên đỉnh đầu, bắt đầu hôn xuống. Nụ hôn này khác nụ hôn trước nhiều. Bao nhiêu nỗi nhớ đều tan biến, thay vào đó là bể lửa dục vọng mà hắn châm lên.

Mỗi khi làm tình, hắn rất thích gọi em là em bé. Em cũng chẳng hiểu cái thể loại kinky kì lạ đó, nhưng cũng chẳng phản đối.

"Young à."

"Làm sao?"

"Tôi yêu em."

Đó là khi San vui mặt vào hõm cổ của em, đặt lên khuôn ngực em từng vết dấu hôn đã sớm bị phai đi, để lại một dấu ấn mới, để em đừng quên bản thân là thuộc về ai.

Đó là khi hắn miết mạnh ngón tay mình vào cơ bụng của em, khiến em kêu lên đầy đau đớn, nhưng cũng khiến em nhớ lại cảm giác mỗi khi cả hai lăn lộn trong biển dục vọng.

Đó là khi hắn nâng mông em lên, để em cảm nhận được từng sự yêu thương mà hắn dành cho em, để cơ thể cả hai hoà làm một, và để linh hồn cả hai hướng về nhau.

Đêm nay, Wooyoung là tác phẩm tuyệt đẹp nhất của San. Một tác phẩm mang đầy màu nỗi nhớ, được vẽ bởi bàn tay đã sớm bị chai sần của một cậu quân nhân đi lính quanh năm. Mỗi nơi San chạm vào đều sẽ xuất hiện bươm bướm, và chúng sẽ để lại một tầng màu đỏ hồng trên tác phẩm của hắn.

"Em bé."

"L- Lại làm sao?" Em trả lời cực kì khó khăn vì nhịp độ của em luôn không theo kịp hắn.

Hắn thở hồng hộc bên tai em, cả cơ thể vẫn không giảm tốc độ lại chút nào. Cơ thể cả hai ướt đầm vì mồ hôi dù cho Wooyoung vẫn chưa bật hệ thống sưởi từ khi vào nhà.

"Nói em yêu tôi, mau lên."

"Sanie."

"Ừm."

"Tôi yêu cậu."

Đó lại là một đêm mây mưa khác của Choi San và Jung Wooyoung. Đêm mây mưa của họ rồi sẽ châm ngòi cho một cơn bão lớn đang ập đến. Và có lẽ, đây sẽ là đêm mây mưa cuối cùng của bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro