ngoại truyện: nếu chúng ta không phải là chúng ta của bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Wooyoung gặp San là ở một trung tâm thương mại giữa lòng Seoul. Đó là ngày em vừa hoàn thành bài thi cuối kì của mình nên mới cùng các bạn đến ăn mừng, còn hắn thì cũng được 'giải thoát' khỏi kí túc xá của trường quân sự sau học kì đầu tiên.

Cả hai nhóm bạn đều đến cùng một quán lẩu để ăn, và cả hai đều ồn ào đến mức muốn bể quán. May mắn là do quán vắng người nên cũng không ai bị khó chịu hay nhắc nhở. Mà vốn dĩ ban đầu em cũng không hề để ý tới bàn quân nhân ngay bên cạnh, dù sao thì mấy đứa bạn của em cũng to mồm phải biết.

Có lẽ em sẽ không thể quen được San nếu như ngày đó không có một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội chạy thẳng vào quán và quyết định bắt một trong những đứa bạn của em, à Kang Yeosang đó, để làm con tin khiến cả quán đột ngột im phăng phắc.

"Tao thế này mà mày còn ăn uống vui vẻ được." Tên đó nói, một tay vén áo khoác ra và ai cũng có thể nhìn thấy một chiếc áo đầy bom bên trong.

Hôm đó em đã hoảng sợ đến đơ cả một lúc luôn. Yeosang thậm chí còn chẳng làm gì tên đó cơ. Em còn nghĩ nếu ngày đó em ngồi bên ngoài thay vì Yeosang thì kẻ bị bắt là em rồi.

Phải mất một lúc lâu sau, não em mới hoạt động lại bình thường. Em biết trong cả đám bạn thì mình là người bình tĩnh nhất, nên em phải làm gì đó, không thì Yeosang có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

"Chờ đã. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện." Trước tiên thì đó là những gì em có thể thốt ra để tên nọ tránh hành động nào dại dột.

Đó cũng là khi em liếc mắt và thấy San cùng những nhân viên của quán ăn đang đứng phía sau lưng tên nọ. Có lẽ hắn vừa vào nhà vệ sinh cho nên mới không ở bàn ăn cùng bạn mình.

Đấy là lần đầu em nhìn thấy hắn. Trên người hắn vẫn đang vận bộ đồng phục quân sự của trường, trông cao hơn Yeosang một chút và bờ vai to lớn khiến hắn trông thật hút mắt.

Và rồi em thấy hắn đánh mắt về phía những người bạn của mình, những người đang đứng cạnh em. Bọn họ trao đổi qua những kí hiệu tay mà em không hiểu được, rồi ngầm gật đầu với nhau.

"Trước khi cảnh sát đến thì bọn mày-"

Gã đàn ông còn chưa nói hết câu, San đã xông lên từ phía sau và đánh vào điểm huyệt ở tay của tên nọ. Sau khi Yeosang được hắn đẩy ra vì đau, những người bạn khác của San cũng xông đến khống chế gã.

Mọi chuyện qua đi và ổn định lại vào khoảng chừng nửa giờ sau đó, lúc cảnh sát đến và lôi gã bị tâm thần kia đi. Xem như là mỗi người về bàn ăn của mình. Đó là cho đến khi Yeosang lên tiếng:

"Chúng ta có nên cảm ơn bàn bên kia không nhỉ?"

Woooyoung nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu, "Dù sao thì người ta cũng cứu mày."

Thế là Wooyoung với Yeosang lau miệng sạch sẽ, xong rồi kéo nhau sang bàn bên San.

Lúc em vừa đến, cả bàn đang ồn ào thì chốc cái đã im phắc. Mọi người đều hướng mắt về phía em với rất nhiều dấu chấm hỏi, khiến cổ họng em đột nhiên khô khốc và không nói được gì.

Em nhíu mày, liếc nhẹ về phía San ngồi một bên. Hắn cũng nhìn em như những người khác, sau đó thì đột nhiên nở một nụ cười thân thiện. Trong chốc lát đó, em nghĩ tim mình đã đập nhanh hơn một chút. Nhưng em không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem đó có phải là rung động hay không, chỉ cảm thấy nụ cười đó vừa cho em đủ sức mạnh để lên tiếng.

"À, chuyện là ban nãy cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu bạn của tôi. Bữa này của mọi người, xem như là tôi mời, được không?" Em hỏi.

Đương nhiên là mọi người từ chối ngay lập tức, và cho dù Yeosang có dùng khả năng nói lia lịa của mình thế nào đi nữa thì những người nọ cũng từ chối.

Em mím môi, thử lần cuối, "Dù sao thì cũng chỉ gặp nhau có một lần, xem như không ai nợ ai, được không?"

"Bạn học này." San lên tiếng ngay khi em vừa dừng, khiến em nghiêng đầu nhìn hắn, "Ban nãy tôi thấy trong balô của một bạn bên kia có sách Y, nên tôi đoán các cậu đều học Y nhỉ? Bây giờ nếu đổi lại kẻ tâm thần kia là một bệnh nhân cần cứu ngay lập tức thì các cậu cũng sẽ làm gì đó thôi, đúng không? Đấy không phải là ai nợ ai gì cả, chỉ đơn giản là thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân mà thôi. Bọn tôi cũng thế, giúp các cậu là nghĩa vụ của bọn tôi mà."

Wooyoung không biết mình đã nhìn San rất lâu. Không phải là chỉ nhìn hắn lúc hắn nói, mà sau khi hắn kết thúc rồi, em vẫn cứ chăm chăm vào ánh mắt nọ, cái ánh mắt chứa đầy sự kiên nhẫn để giải thích cho em ấy.

Cho đến khi Yeosang chọt nhẹ vào eo em, em mới giật mình rồi thở dài.

Được rồi, em chấp nhận cái lý lẽ này. Hắn nói đúng, còn em thì thua rồi.

Em thở dài, cũng cười nhẹ, "Vậy được, bọn tôi cũng không cứng đầu nữa. Lần này cảm ơn mọi người rất nhiều. Lần sau ra ngoài mà còn gặp nhau, nếu có gì giúp được thì cứ nói bọn tôi nhé."

Sau lần đó thì em cứ nghĩ đến chàng trai trong bộ trang phục quân sự nọ. Em thậm chí còn không biết tên người ta, thế mà em mất tận một tháng hơn để hoàn toàn không nghĩ về hắn nữa.

Và mùa hè trôi qua như thường lệ, em trở về với đại học Y Dược đầy đau khổ của mình. Nhưng do là theo ngành Y nên năm nay em đã bắt đầu được điều đi thực tập ở các bệnh viện khác nhau, tiếp xúc với nhiều kiểu bệnh nhân khác nhau.

Cho đến một ca trực đêm muộn, em gặp lại San trong bệnh viện. Hôm đó trên người hắn toàn là vết thương mở. Nghe người bạn đến cùng hắn nói lý do của mớ vết thương này là do hắn cứng đầu với một số thầy cô trong trường nên bị phạt thực hiện những hành động khó.

"Choi San." Ngay từ lúc đọc tên hắn trên bệnh án, em đã ghim nó sâu vào trong não. Hoặc có lẽ là trong tim nhưng do em chưa nhận ra, "Vết thương không sâu, sát trùng rồi băng bó lại là được. Dưỡng thương tốt, thay băng gạc thường xuyên và... đừng cứng đầu với giáo viên nữa."

Em vừa dặn dò, vừa giúp hắn sát trùng. Vết thương có ở khắp mọi nơi, từ trên cổ, lưng, cánh tay hay là eo bụng. Em cảm giác như mớ bông gòn dùng cho hắn có thể đầy lên một rổ rác nhỏ trong phòng trực ấy.

Trong khi quấn băng cho vết thương cuối cùng, em nghe một giọng cười thấp. Lúc em ngước lên thì chỉ thấy San nhìn mình bằng một đôi mắt khó tả, rồi còn cười mỉm nữa, lộ ra hai lúm đồng tiền trông dễ thương lắm.

"Tôi nói rồi còn gì. Cậu cũng sẽ giúp tôi thôi. Nhưng đâu phải là tôi nợ cậu gì đâu, đúng không?"

Lúc này, một suy nghĩ đã chạy ngang qua não em, "Cậu ấy nhớ mình."

Dù cho lúc đó có gặp lại nhau nhưng cả hai cũng không trao đổi gì. Chỉ có Wooyoung âm thầm nhớ kĩ cái tên Choi San.

Cho đến những ngày sau đó, khi Wooyoung chạy đi về giữa trường học và bệnh viện thực tập của mình, em lại gặp bắt gặp San đang nhảy xuống từ một bức tường. Lúc đó em và hắn lại bốn mắt nhìn nhau.

Để chữa ngượng, em nở một nụ cười rồi đưa tay lên, "Haha... Chào?"

Chợt có một người khác cũng nhảy từ trên tường ban nãy xuống, đáp thẳng lên người San khiến cả hai cùng kéo nhau ngã ra đất. Và thế là Wooyoung, thay vì được về nhà nghỉ ngơi, thì lại phải đem dụng cụ ra băng bó.

Vừa mới hoàn thành băng bó cho anh bạn kia và nghiêng người qua phía San thì người nọ đột nhiên vỗ tay một tiếng thật lớn.

"Bảo sao tôi thấy cậu quen. Cậu có phải là cái bạn lần trước gặp ở quán lẩu không?"

"À... Đúng?"

Wooyoung nhớ ra chuyện ăn lẩu hồi trước. Đợt đó đúng là có San và một số người nữa. Em đoán bạn này cũng là một trong số đó. Chỉ tiếc là em ấn tượng và nhớ mặt mỗi San mà thôi.

"Woa, trùng hợp ghê nhỉ?" Bạn đó bật cười, "Mà người ta nói gặp nhau hai lần là trùng hợp, còn ba lần là duyên phận đó. Cậu tên là gì vậy? Biết đâu được chúng ta lại gặp nhau lần thứ ba thì sao?"

Em vừa nghe bạn đó nói, vừa liếc mắt sang nhìn San.  Vừa hay hắn cũng ngước lên nhìn em, trông có vẻ như là chờ đợi cậu trả lời.

"Wooyoung. Jung Wooyoung." Em nói.

Em và hắn gặp nhau ba lần rồi, vậy đó có phải là duyên phận không?

Kể từ lần gặp mặt đó, Wooyoung cũng hay bắt được những lúc San và bạn của hắn 'trốn học' ngay trên đường từ bệnh viện về. Thế là cả ba đứa cùng nhau ra ngoài chơi luôn.

Người ta nói gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu như có một điều ở San mà hắn không thay đổi kể từ lúc em quen hắn, thì chính là cái tật ít nói. Thật ra em cũng thế. Hai người ở cùng với nhau toàn là lên tiếng khi cần thiết thôi.

May là có người bạn kia nói khá nhiều, khiến không khí lúc nào cũng vui vẻ. Mà cũng nhờ cái miệng nói không ngừng nghỉ đó, em mới biết được nhiều thứ về San.

San, à và cả bạn kia nữa, đều là học viên của học viện quân sự. Cả hai đều có ước mơ trở thành quân nhân. Trong đó thì San là một học viên xuất sắc, mọi cột điểm đều là tối đa, nhưng bù lại thì trời sinh được cái tính rất bướng bỉnh nên hay làm phật ý thầy cô. Đó cũng là lý do San hay bị đánh đến bật máu, cũng hay trốn học, nhưng rồi cũng tính nào tật nấy.

Ngày qua ngày, chuyện đi chơi dần trở thành 'thói quen'. Nếu San trốn học sớm hơn khung giờ bình thường một chút, hắn sẽ đứng đó chờ Wooyoung đi qua. Còn nếu em tan tầm sớm hơn thì em sẽ là người chờ hắn.

Sau một khoảng thời gian thực tập, trường cũng đã thay đổi danh sách và điều các sinh viên đến bệnh viện khác. Wooyoung bị điều đến một bệnh viện khá xa, và em sẽ không thể đi ngang học viện của San như thường lệ nữa.

Vào ngày cuối đi thực tập ở chỗ cũ, em định sẽ nói với San và bạn kia điều này. Nhưng lại ngay hôm anh bạn kia bị phạt dọn nhà vệ sinh nên chỉ còn có mỗi San và em.

Vì hôm nay là trùng ngày cuối tuần, San quyết định rủ em đi uống chút đồ có cồn luôn.

Thế là cả hai mua mấy lon soju, chạy đến một công viên gần đó ngồi.

Ban đầu không khí rất ngượng ngùng vì ai cũng thuộc dạng ít nói. Wooyoung biết nếu em mà còn không lên tiếng thì chẳng cả năm sau hai đứa vẫn ngồi yên như thế luôn. Vì vậy, em xung phong bắt chuyện trước, tiện thể thông báo luôn.

"Từ tuần sau là tôi sẽ chuyển chỗ thực tập. Chắc không còn đi ngang chỗ các cậu nữa."

"Ừm."

Wooyoung nghĩ em có thể nghe được tiếng quạc quạc ngay trên đầu mình. San trả lời như thế thì em biết tiếp chuyện thế nào đây?

"Sao cậu lại muốn làm bác sĩ?" Lần đầu San bắt chuyện trước. Em nghĩ ngày này được ghi vào lịch sử loài người.

"Đương nhiên là do thích rồi."

"Tôi thấy người khác nói tâm lý bác sĩ phụ thuộc vào bệnh nhân lắm. Giả dụ như bệnh nhân của cậu không thể cứu được..."

Giọng hắn nhỏ dần cho tới khi dừng hẳn, kéo tiếng thở của em cũng nặng nề theo.

Đây không phải là lần đầu tiên em nghe những lời này. Đã có rất nhiều người, từ bạn bè, thầy cô cho đến gia đình, ai cũng nói với em ít nhất một lần. Bỏ qua lượng chương trình học nặng nề, nó còn là một loại tra tấn tâm lí. Nghe nói là kiểu cảm giác tội lỗi khi không cứu được một bênh nhân nào đó thật sự rất khó chịu. Có người còn chịu không nổi mà buông bỏ.

Nhưng biết sao được. Em thích công việc này. Chỉ nghĩ đến việc em có thể giúp ai đó về mặt sức khoẻ là em vui lắm rồi.

"Tôi không để bệnh nhân của tôi ra đi là được mà." Em cười, "Tôi sẽ hạn chế điều đó đến mức tối đa."

Hắn nhìn em, nhìn khuôn miệng vì cười mà kéo lên hai gò má cao, nhìn đôi mắt vì nói đến ước mơ mà tràn đầy đam mê của em. Em bỗng chốc thật đẹp. Chỉ với cái cách em cười khi nghĩ đến những bệnh nhân của mình trong tương lai thôi, cũng đủ khiến em trở thành một người xinh đẹp nhất mà hắn biết.

Em đẹp, từ bên trong.

"Còn cậu thì sao?" Em nhìn hắn, bắn lại một câu hỏi khác, "Công việc của cậu chẳng phải còn khó hơn tôi à? Đừng nói đến việc đồng đội của cậu có thể bỏ mạng đâu đó, mà chính cậu cũng có thể sẽ hi sinh còn gì?"

San suy nghĩ một chút, rồi bật cười, "Tôi không để điều đó xảy ra là được mà. Chúng tôi sẽ cùng nhau quay về. Thắng lợi."

Em và hắn nhìn nhau một lúc, chợt nhận ra cả hai thật ra là có cùng một mục đích. Bọn em đều muốn bảo vệ và cứu sống người dân đất nước này.

Em quan sát hắn thêm một chút nữa, cũng bật cười, "Được. Vậy chúc chúng ta đều thuận lợi trên con đường của mình."

Hắn gật đầu, rồi nụ cười trên môi hắn dần tắt, "Chỗ thực tập mới của cậu xa lắm à?"

"Cũng không hẳn, nhưng sẽ không đi ngang nơi này nữa."

"Bao xa? Cuối tuần bọn tôi sang tìm cậu đi chơi tiếp được không?"

"Sao thế? Đi chơi cùng để tôi chỉ cho mấy chỗ vui à?" Em hỏi, "Đi cũng phải tầm nửa tiếng đấy. Nếu không thì tôi tìm được chỗ chơi sẽ nhắn cho các cậu đi, không cần phải sang đón tôi đi cùng."

"Không phải. Tôi muốn gặp cậu."

Em sững người, tim đập nhanh hơn bình thường gấp mười lần. Quân nhân tương lai đều thẳng thắng thế à?

"Vì sao lại-"

"Chúng ta hẹn hò đi."

Và giờ thì em bắt đầu sợ quân nhân rồi đấy.

"Tương lai chắc cậu vẫn sẽ còn đổi bệnh viện thực tập. Tôi thì chắc sẽ tốt nghiệp sớm hơn, sẽ bị điều đi xa. Nghề của tôi và cậu chắc sẽ gặp nhau ít lắm." Hắn tiếp tục nói trong khi em vẫn còn hoang mang, "Nhưng tôi nghĩ là mình thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi."

Wooyoung chợt nhận ra đúng là công việc của hắn thật sự khó để yêu đương. Vì điều kiện công việc không phù hợp. Cả em cũng thế, vì em sẽ cần trực đêm, cần chạy đi giữa các cuộc hẹn vì những đợt cấp cứu khẩn.

Em, một người đã để ý hắn ngay từ lần gặp đầu tiên, đương nhiên là đã đống ý lời đề nghị yêu đương này. Em cũng không biết nó sẽ về đâu, nhưng trước mắt thì cứ như thế đã.

Trên thực tế, cả hắn và em đều có thể chọn những con đường dễ đi hơn, không ai ép bọn em phải làm những công việc này cả. Những con đường mà hắn không phải chạy vào mưa bom bão đạn ấy, hoặc những con đường mà em không phải dốc hết sức mình để giành lấy tính mạng của người khác.

Thoắt cái cũng mấy năm trôi qua. Em trở thành bác sĩ ở một bệnh viện, còn hắn leo dần lên vị trí Thiếu tá. Bọn em yêu nhau. Tim em hướng về phía hắn, tim hắn cũng hướng về em, nhưng lòng cả hai đều hướng về tổ quốc.

Yeosang từng nói cái đôi của Wooyoung ấy, người thì dùng nửa năm ở bên ngoài biên giới, còn người thì cứ canh nửa đêm là chạy đi làm cấp cứu nên thời gian bên nhau hầu như còn không có, vậy nếu như em không phải là bác sĩ, còn hắn không phải là quân nhân, thì có phải cuộc tình của họ sẽ hạnh phúc hơn nhiều không?

Em nghe thế, cũng mang chuyện về kể cho San nghe.

Lúc đó San chỉ cười, "Không có chuyện 'nếu như' như thế."

Hắn bị em thu hút vì cái cách em luôn bao dung độ lượng muốn cứu thế giới, còn em bị hắn thu hút vì trái tim gan dạ luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ thế giới. Bọn họ vì cái nghề này mà thu hút lẫn nhau, nếu như họ không trở thành bọn họ của bây giờ, thì căn bản sẽ không đến được với nhau.

Bận rộn thì sao? Không có thời gian cạnh nhau thì sao chứ? Miễn sao bọn họ luôn nhớ về nhau khi làm những công việc mà mình thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro