chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoàng.

"wooyoung!"

tiếng súng vang lên, kéo theo tiếng hét thất thanh từ trong lồng ngực. san cảm thấy trời đất quay cuồng, luồng không khí trở nên lỏng đến lạ. anh khó thở, cuống họng khô rát, còn hốc mắt thì cay xè.

anh nhìn thân ảnh quen thuộc ngã xuống trước mặt mình. chất lỏng đỏ rực chảy ra từ ngực trái của cậu.

"không, woo—"

"wooyoung!"

"woo, đừng mà!"

san nghe bản thân mình nấc lên từng tiếng tuyệt vọng. sau đó thì mọi âm thanh bên tai đều dần biến mất, tiếng rè rè là thứ duy nhất anh còn nghe được.

"san!"

"wooyoung, l-làm ơn."

"san! bạn nghe em chứ?"

"woo— đừng như thế. tỉnh lại đi woo."

"san, mở mắt ra! nhìn em đi!"

"woo—"

sau tiếng gọi đến đau thương cuối cùng, san mở to mắt ra rồi ngồi bật dậy.

nhìn căn phòng quen thuộc được bao trùm bởi hơi ấm đều đều từ máy sưởi, anh nhận ra mình đã ngưng thở được vài giây. sau khi biết được mọi thứ chỉ là giấc mơ thì anh vội thở phào nhẹ nhõm, đổ đầy oxi vào buồng phổi trở lại.

dù hàn quốc đang tiến dần đến mùa đông và wooyoung không bật nhiệt độ quá cao, nhưng cơn ác mộng vừa rồi đã khiến san đầm đìa mồ hôi. phía sau áo anh ướt đẫm, dính hết vào lưng.

"san, bạn ổn chứ?"

giọng wooyoung vang lên bên tai, và bây giờ anh mới quay sang nhìn cậu.

lạy chúa, tất cả chỉ là mơ.

tạ ơn chúa, cậu vẫn ở đây với anh.

"bạn gặp ác mộng à?" cậu hỏi, đôi mày xinh đẹp chau lại vì lo lắng cho anh.

thấy anh ướt đẫm mồ hôi, wooyoung vội chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi liên tục lấy tay quạt cho anh.

có lẽ san vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn ác mộng. anh vẫn chưa thể nói lời nào mà chỉ biết ngồi đó thở gấp. wooyoung cũng không chê phiền, kiên nhẫn ngồi một bên giúp anh hạ hoả.

phải mất cả một lúc lâu sau, anh mới dần lấy lại ý thức, thở phào rồi ôm lấy cậu.

cậu bật cười, vuốt lấy lưng anh.

được nước lấn tới, anh dụi gương mặt đầy mồ hôi vào hõm cổ cậu, có chút nũng nịu "anh mơ thấy chúng ta thất bại trong cuộc nổi dậy cuối cùng."

"sao lại thế được." wooyoung vuốt lưng anh an ủi, lại hôn lên tóc anh, "chúng ta đã thành công rực rỡ mà. bây giờ bạn còn có một gia đình hạnh phúc với hai cô công chúa nữa."

"anh biết. may làm sao, nó chỉ là một giấc mơ."

san không biết kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này lại được ông trời thương như thế. cuộc cách mạng diễn ra thành công, cả anh lẫn wooyoung tuy đều bị thương nhưng cũng nhanh chóng phục hồi, hai nàng công chúa xinh đẹp cũng tự nhiên mà rơi vào lòng anh. nếu một ngày anh nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ, còn kia mới là thực tại, anh nghĩ mình sẽ không thể chịu được.

nói trắng ra thì nếu như thiếu đi wooyoung, anh nghĩ mình sẽ không sống nổi.

"wooyoung." anh nhẹ giọng gọi.

"em nghe."

"cảm ơn bạn vì đã cứu anh."

"không, san. phải là em cảm ơn bạn mới đúng. cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn chờ em."

mọi chuyện kể ra thì dài, nhưng kể ngắn gọn thì sau khi san bị bọn cớm bắt được, anh đã bị chúng tra tấn đến không còn đứng nổi, ý thức thì mơ hồ. chúng muốn anh khai thông tin về tổ chức, nhưng anh nhất quyết không chịu. lúc wooyoung cứu được san ra thì cậu đã phải cõng anh. có trời mới biết cậu đã hoảng sợ đến thề nào. wooyoung vừa chạy mà cậu còn phải liên tục gọi "san, tỉnh táo lên" mỗi vài phút vì cậu sợ anh sẽ bỏ cuộc vào một lúc nào đó.

nhưng thú thật thì lúc nhìn thấy san còn thở, cậu đã biết ơn lắm rồi.

cái hồi san vừa mới bị bắt, wooyoung không có cách nào nhận được tín hiệu của anh, không biết anh sống chết thế nào, mỗi giây trôi qua đối với cậu đều là một nhát dao thẳng vào tim.

có điều, cậu biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ thời cơ.

wooyoung trở về với cuộc sống trên chiếc xe van, liên hệ với đặc vụ kang và nói mình sẽ vào đội giải cứu con tin. nói ra thì có chút vô trách nhiệm, nhưng bây giờ việc giải cứu thế giới không còn quan trọng với cậu như trước nữa rồi. cứu san mới là điều duy nhất mà cậu nghĩ tới. lúc trước cậu muốn làm anh hùng là vì cậu không có người mà mình muốn bảo vệ. còn bây giờ thì cậu có rồi, cậu cũng chẳng cần cái danh anh hùng đó nữa.

vì có nhiều nơi giam giữ, wooyoung cũng không biết san đã bị đưa đến nơi nào nên cậu chỉ muốn đánh liều mà đoán. san bị bắt ở gần ngọn núi kia, cậu liền đăng kí vào đội giải cứu con tin ở gần đó.

trong những ngày tháng chờ đợi, wooyoung đến phòng tập cả ngày, rèn luyện từ sáng sớm đến tối muộn. lúc đầu cậu còn cố gắng chăm sóc jiwoo, nhưng sau khi bị những buổi tập làm cho mất lí trí thì bé mới là người chăm sóc cậu.

có lần wooyoung luyện từ sáng đến khi mặt trời mọc lần nữa, jiwoo đã khóc lóc chạy đến ngăn cậu lại.

cậu đã hoảng hốt dữ lắm, vừa kéo em vào một góc phòng, vừa hỏi, "đã có chuyện gì thế? có người đến bắt em à?"

"không phải, hức— anh đừng tập nữa. anh- hức— anh ăn gì đã. hãy nghỉ mệt— nghỉ mệt đi mà."

wooyoung mới ngợ ra là jiwoo lo cho mình.

cậu mỉm cười vuốt tóc cô bé rồi đồng ý trở về xe van. lúc này, hai hộp đồ ăn đã được đặt gọn gàng trên bàn. wooyoung sốc đến mức đứng hình năm giây.

cậu hỏi, "em lấy chúng từ đâu ra vậy?"

"đi mua ấy. lấy tiền anh để trong tủ."

wooyoung bật cười, không hiểu đứa trẻ này mấy tuổi mà thông minh thế.

vừa thông minh, lại vừa hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

một tuần chờ đợi làm wooyoung như ngồi trên đống lửa. tuần chờ đợi thứ hai khiến cậu cảm giác như trái tim mình đang dần tan nát. đến tuần thứ ba, tâm trí cậu còn chẳng được bình thường nữa.

wooyoung cảm giác như mình có thể chết đi bất cứ lúc nào. cậu lo cho san đến phát điên. ba tuần không phải là thời gian dài, nhưng đối với người bị giam cầm thì có thể là nó chẳng khác gì ba thập kỉ. wooyoung tưởng mình đã mất hết hi vọng, thậm chí cậu còn nghĩ về những khả năng tồi tệ nhất, một trong số đó sẽ là cậu bất chấp lao vào ổ địch một mình để cứu san. nếu như anh còn sống, cậu sẽ làm mọi cách để anh thoát ra, nếu không thì cậu sẽ ngã xuống cùng anh.

may thay, vào cuối tuần thứ ba, tổ chức cũng đã ra lệnh triệu tập. wooyoung lái chiếc xe vans đến một bãi đỗ xe bị bỏ hoang, sau đó dùng tất cả những thứ mà cậu tìm được, từ quần áo cũ đến thùng giấy đã qua sử dụng để nguỵ trang cho chiếc xe. cậu muốn chắc chắn rằng không ai có thể thấy được nó, và dặn jiwoo không được ra khỏi xe trong vòng ba, bốn ngày tới.

thú thật, wooyoung cũng không biết cái chuyện này sẽ cần bao lâu.

nói chung thì cậu chuẩn bị đầy đủ cho jiwoo sống trong vòng một tuần. từ thực phẩm đến nước dùng, dặn là em hãy cố gắng ở dơ vài hôm.

jiwoo không trả lời gì sau những lờ dặn của wooyoung, nhưng cậu biết thừa là con bé sẽ nghe lời mình. em cứ đứng một bên nhìn cậu kiểm tra đi đi lại lại đồ dùng cho em, sau đó là túi của chính mình. đến khi đêm xuống, cậu nói lời tạm biệt với em để chuẩn bị đi tập trung với bên tổ chức. lúc này, jiwoo mới lẳng lặng giữ tay cậu lại.

"anh, anh đừng đi được không?"

wooyoung nhìn em. em không hề nháo nhào hay nức nở như cái hôm em kéo cậu ra khỏi phòng tập, mà em chỉ trưng bộ mặt vô cảm ra nhìn cậu. đáng tiếc, giọt nước mắt đầu tiên trào khỏi hốc mắt đã bóc mẽ cảm xúc thật sự của em. em muốn khóc đến phát điên, nhưng em biết làm vậy sẽ khiến wooyoung khó xử.

em không muốn cậu khó xử.

wooyoung tự hỏi điều gì đã khiến một đứa trẻ mới tí tuổi đầu lại hiểu chuyện đến vậy. thậm chí em còn biết cách kìm nén cảm xúc của mình.

cậu nhìn jiwoo, bình tĩnh ngồi xuống để có thể đối mặt với em, "jiwoo à."

"vâng."

"em gái của em tên gì nhỉ?"

"jiyoung."

"jiyoung vẫn đang bị chúng bắt giữ. jiwoo muốn cứu jiyoung chứ?"

jiwoo không trả lời. đương nhiên là em muốn cứu jiyoung, nhưng thừa nhận điều đó cũng đồng nghĩa với việc em chấp nhận từ bỏ wooyoung. em sợ mình sẽ mất cả wooyoung lẫn jiyoung mất.

"thế này nhé. em chờ anh ở đây. hẹn em ba ngày nữa, anh sẽ dẫn jiyoung quay về tìm em, được không?" cậu hỏi, đưa ngón út ra có ý muốn móc ngoéo với em.

jiwoo vẫn không trả lời. em không muốn hứa. vì khi hứa rồi thì em sẽ mong chờ, rồi sẽ thất vọng. vậy nên em chỉ lẳng lặng lau đi nước mắt, tiến tới ôm lấy wooyoung thật chặt. vòng tay nhỏ bé của em siết chặt bờ vai rộng lớn của cậu như một lời chúc may mắn. mong wooyoung của em có thể quay về an toàn.

sau khi tập hợp cùng những đồng đội khác, cả nhóm mai phục ở gần nhà giam một ngày một đêm. một cái chớp mắt cậu cũng chẳng dám làm quá nửa giây, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. đôi lúc cậu nghe tiếng súng, tiếng bom nổ, biết rõ vị trí khác trong thành phố đã khai hoả, những người khác đã bắt đầu chiến đấu.

đến khi có hiệu lệnh hành động, wooyoung dẫn đầu đội của họ, thật sự bước ra chiến trường của chính mình.

san, cố gắng thêm một chút nữa thôi, tôi đến với cậu ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro