chương 7 - kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí ức của san về trận chiến thế kỉ đó rất mơ hồ.

sau khi bị bắt về trại giam, anh được đưa vào phòng tra khảo. sau khi kiểm tra thân phận, chúng dùng vũ lực để bắt anh khai ra thông tin bên kháng chiến. chúng bắt đầu bằng vật nhọn như dao kéo, rồi đến roi, dường như là có sử dụng cả lửa. điều ác độc nhất chúng từng làm là không cho phép anh chết. mỗi ngày anh đều được ăn uống một ít, vừa đủ để anh tiếp tục thở.

san không biết mình đã mất bao nhiêu máu, nhưng lúc nào anh cũng trong tình trạng mơ hồ. sau khi bất lực vì không moi được thông tin gì từ anh, chúng ném anh vào phòng giam cùng những người khác để chờ ngày xử tử. san nhìn những người trong phòng giam, dù không ai nói gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu là mình cùng một phe. từ lúc đó, chúng không cho anh ăn uống gì nữa, cơ thể cứ vậy mà dần mất đi sức lực.

vì san là người cuối cùng vào phòng giam, nên hẳn là những người đi trước đã không còn nhiều thời gian nữa. từng người cứ vậy mà ngã xuống trước mặt anh. vì mệt có, vì đói có, vì bất lực cũng có.

san nhớ không lầm thì trong khoảng bảy người có mặt ở phòng giam, anh chỉ gặp lại có tầm ba người ở bệnh viện sau khi cuộc kháng chiến kết thúc thôi.

thật ra anh tưởng mình cũng đã bốc hơi luôn rồi, vì anh khá chắc mình đã ngất xỉu vào một lúc nào đó. sau đó thì anh mơ hồ nghe được ai đó gọi tên mình, kéo theo một mùi hương rất quen thuộc. dù cho anh có cố gắng thế nào thì cũng không đủ sức mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên để đi nhìn xem đó là ai. anh chỉ biết người đó đã cõng mình trên lưng và giải cứu anh khỏi địa ngục này.

khi san tỉnh lại, anh nghe thấy tiếng bíp đều đều của máy đo nhịp tim. anh nhìn thấy trần nhà màu trắng, rèm cửa bị gió cuốn bay và—

—và cả wooyoung.

"san!" wooyoung reo lớn khi thấy anh cử động nhẹ. cậu bật dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường và ấn liên tục vào chiếc phía trên, "chờ em một chút— bác sĩ! cậu ấy tỉnh rồi."

san quan sát em một lúc lâu, con ngươi di chuyển xung quanh phòng một lượt. bờ môi tái nhợt và nứt nẻ của anh run lên.

"đây là?"

san không nghĩ mình đã nói được bằng cái cổ họng khô khốc của mình. anh khá chắc là bản thân không nghe thấy tiếng của mình vang lên. nhưng bằng cách thần kì nào đó mà wooyoung đã nghe được lời anh nói.

hoặc là cậu đọc được khẩu hình của anh, hoặc là cậu đọc được suy nghĩ của anh.

wooyoung nhìn san với một ánh mắt với bao cảm xúc lẫn lộn. cậu hạnh phúc, cậu muốn khóc, nhưng cậu cũng muốn cười. quan trọng hơn cả, là cậu nhẹ nhõm thấy rõ.

cậu nghiêng người nhìn san đang nằm trên giường, nở một nụ cười thật tươi.

"chào mừng bạn đến với thế giới mới, san."

san sững người. nhưng rất nhanh thôi, anh đã nhớ về câu cuối cùng mình nói với wooyoug.

"wooyoung, hẹn gặp cậu ở thế giới mới."

họ thật sự đã làm được rồi. từ bây giờ, thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn.

theo lời bác sĩ thì san phải nằm trong bệnh viện thêm hai tháng nữa. trong khoảng thời gian đó, wooyoung luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh. thời gian đầu anh trông khá tiều tuỵ và đáng sợ vì trên người chỉ toàn là sẹo. qua cỡ một tuần thì cậu có dẫn jiwoo đến thăm anh. và anh ngay lập tức nhận ra em là cô bé trên ngọn đồi hôm nọ.

cậu kể với anh cả trăm chuyện trên trời dưới đất. nào là phe mình phát hiện những viện nghiên cứu đang giam giữ trẻ em, rồi bọn chính phủ đang có những thí nghiệm trên người của những đứa trẻ. jiwoo chạy thoát được, còn em gái song sinh của bé thì không.

tổ chức đã đánh bại được đế chế độc tài kia, vẫn đang trong giai đoạn ổn định. rất nhiều chính sách được đổi mới mỗi ngày, giúp cuộc sống người dân trở nên tốt hơn. còn những đứa trẻ được cứu vẫn đang bị tổ chức giữ bí mật quan sát thêm nên tạm thời cậu vẫn chưa tìm được em gái jiwoo.

"mong là sẽ không có cuộc nội chiến nào trong lúc bọn họ ổn định các quan chức cấp cao." san vừa ăn táo, vừa nói.

"em không nghĩ là sẽ có." wooyoung đưa cho anh lát táo mới, cẩn thật đặt dao quay vào trong, "nếu có thì chúng ta bỏ trốn thôi. một lần kháng chiến là quá đủ rồi."

san bật cười trước vẻ mặt chán nản của cậu. anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa. tầm mắt lạc lối của anh đi một vòng, cuối cùng lại đặt lên người jiwoo đang ở một bên xem sách. bên trong trang giấy của em vẫn còn là những chữ cái tiếng hàn rời rạc.

"jiwoo định thế nào?" anh bất giác hỏi, "có định tìm lại bố mẹ của em ấy không?"

jiwoo nghe tên mình thì ngước mắt, "bố mẹ em mất rồi?"

"mất?" wooyoung nhíu mày nhìn em.

với vẻ mặt đương nhiên của jiwoo, cậu có thể nói không phải là em đoán được, mà là em chắc chắn. giống như là chính mắt em nhìn thấy bọn họ trút hơi thở cuối cùng rồi.

có vẻ như là cảm nhận được không khí ngượng ngùng trong phòng, jiwoo đột nhiên ho khan vài cái, "k-không sao. em chỉ ở cùng hai người một khoảng thời gian nữa thôi. tìm được jiyoung rồi thì em sẽ rời đi. có lẽ chính phủ sẽ có nhà cho bọn em? vì có cả những đứa trẻ khác đã bị bắt mà."

san sốc vì lời nói của jiwoo, vẫn không tin được những lời trưởng thành như thế lại phát ra từ miệng của một đứa nhóc năm tuổi. ngược lại với anh, wooyoung lại trông rất quen với điều đó rồi. cậu chỉ biết lặng yên nhìn em mà đau lòng.

được một lúc, san vẫy tay ra hiệu cho em lại cạnh giường. jiwoo lập tức đóng sách lại rồi lon ton chạy sang, còn wooyoung thì dịch chuyển một xíu để em có thể đứng gần san hơn.

"jiwoo này."

"dạ."

"em có sợ anh không?" anh hỏi, tay chỉ vào những vết sẹo vẫn đang lành dần mỗi ngày nhưng vẫn còn quá đỏ và gớm ghiếc.

"đương nhiên là không rồi!" jiwoo tỏ vẻ ngạc nhiên, "anh điển trai lắm, thật đấy!"

bất ngờ vì lời khen của bé, san bật cười, "vậy em có ghét anh không?"

"không hề!"

"vậy jiwoo nghĩ sao về việc gọi anh là bố?"

căn phòng rơi vào tĩnh lặng vài giây trước khi jiwoo ngập ngừng, "t-thật chứ ạ?"

có lẽ như thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của wooyoung, em cũng đoán được là san chưa hỏi ý cậu. jiwoo liền nhìn sang cậu với ánh mắt vừa rụt rè, vừa mong chờ. và wooyoung còn chẳng suy nghĩ đến giây thứ hai, cậu gật đầu ngay lập tức.

vậy là gia đình nhỏ ba người ra đời. jung wooyoung thế mà lại thật sự cùng choi san nhận nuôi một bé gái cực kì đáng yêu, lại hiểu chuyện.

sau khi san xuất viện, cả ba quay về căn hộ mà tổ chức cấp cho. dù cho nó không lớn, nhưng căn hộ hai phòng ngủ cũng tốt hơn chiếc xe van chẳng có nổi một nơi để đi vệ sinh rồi. wooyoung và san trao đổi về jiwoo, quyết định đưa em đi điều trị tâm lí.

jiwoo còn nhỏ như thế, cuộc đời của em hẳn là còn rất dài. dù không thể khiến em quên đi khoảng thời gian địa ngục lúc trước, wooyoung và san vẫn muốn làm gì đó để khiến nó nhẹ lòng em hơn. nếu như không thể xoá sạch, họ muốn em xem nó là một giấc mơ đã qua.

đợi đến khi tổ chức phát thông báo về những đứa trẻ bị giam giữ, wooyoung và san chỉ cần nhìn đúng một lần là đã nhận ra ai là jiyoung. vì chúa ơi, con bé giống hệt chị nó.

đáng tiếc, jiyoung cùng những đứa trẻ bị bắt đều mất hết kí ức trước đó. một đặc vụ giải thích rằng bọn chính phủ cũ muốn làm thử nghiệm gì đó với đám trẻ nên đã đưa chip vào não chúng. hiện tại vẫn chưa lấy ra được, nhưng dù sao thì con chip đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá nên sẽ không ảnh hưởng đến các bé nữa.

jiyoung không thể nhớ ra jiwoo, nhưng con bé lanh lợi, không hề sợ ai. chỉ sau vài giờ gặp wooyoung, san, và jiwoo thôi, jiyoung đã thật sự xem cả ba là người nhà. jiwoo muốn khóc vì cuối cùng đã được gặp lại em gái song sinh của mình, nhưng sau khi bị con bé la hét om sòm, jiwoo chỉ biết ước không gặp lại nó thì tốt hơn.

khác hẳn với vẻ hiểu chuyện và trầm tính của jiwoo, jiyoung phá phách đến đau đầu.

quan trọng hơn hết, con bé mê siêu nhân kinh khủng.

"choi jiyoung, bố đã nói gì về việc xem tivi lúc đang ăn hả?"

wooyoung lau bàn tay ướt vào tạp dề màu hồng nhạt, nhăn mày với cô công chúa hơn sáu tuổi vì đây đã là lần thứ ba cậu nhắc jiyoung trong sáng nay rồi. còn nếu như tính cả quá khứ lẫn hiện tại thì đây là lần bao nhiêu, chính cậu cũng không nhớ rõ.

"một chút nữa thôi mà bố." jiyoung mè nheo, "sắp hết tập rồi!"

san cùng ba, bốn chiếc túi đựng đầy hộp gỗ từ trong bếp đi ra, gọi lớn, "công chúa nhỏ ăn nhanh lên nào, trễ thêm chút nữa là công viên không có chỗ cho chúng ta đâu đấy."

"cả nhà đều đang chờ em đó." jiwoo cũng khó chịu hối.

jiyoung vẫn không ăn hết được trước khi wooyoung nổi khùng.

cậu nhìn con gái rượu của mình vẫn bình thản xem tivi thì đầu cậu muốn bốc khói tới nơi.

san cùng jiwoo đồng loạt quýnh cả lên. hai bố con như đọc được suy nghĩ của nhau nên liền chia ra hành động. jiwoo chạy đi ấn nút tắt tivi xong sẵn tiện bón thìa cơm cuối cùng vào miệng jiyoung. san thì chờ jiyoung ngậm hết cơm vào miệng rồi bế con bé lên vai, vác nó thẳng ra xe.

"a, con chưa xem hết mà! bố lớn, bỏ con xuống!"

jiyoung nháo nhào đòi xuống, cả nhà ba người còn lại giả vờ không nghe thấy.

wooyoung là người cuối cùng ra khỏi nhà. cậu kiểm tra kĩ lưỡng một lần xong thì tắt đèn, khoá cửa.

hôm nay cả gia đình quyết định đi cắm trại ở một công viên ngay rìa thành phố. san chịu trách nhiệm lái xe hơn một giờ đồng hồ, lúc đến nơi thì wooyoung chịu trách nhiệm trải khăn và đồ đạc xuống bãi cỏ.

trời nắng tốt, cả nhà còn chiếm được một chỗ ngay dưới bóng râm nên mát khỏi bàn. wooyoung lấy hai quyển tập trắng cùng màu vẽ ra, jiwoo cùng jiyoung tự động đến lấy rồi tự ai nấy làm phần của mình.

san ngồi một bên nhìn hai nàng công chúa của mình thì cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.

wooyoung loay hoay một lát mới soạn xong đồ. cậu nhìn jiyoung lúc đi còn khóc nháo nhào nhưng giờ đã nằm yên một chỗ vẽ vời cùng chị mình thì bật cười. đúng là con nít dễ dụ, lại mau quên.

rồi cậu nâng mắt lên, bắt gặp ai kia cũng đang nhìn mình chăm chú.

wooyoung không nói gì, chỉ nhướng mày, "quả nhiên có con gái đúng là thích nhất bạn nhỉ?"

rõ ràng là wooyoung không nói ra câu kia, nhưng dường như san có thể đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của cậu. anh bật cười, lại ném cho cậu một ánh mắt khác, "anh thấy có được bạn mới là thích nhất."

cậu cũng bị ánh mắt ngạo nghễ của san chọc cho bật cười. ngay lúc đó, jiyoung ở bên cạnh với lấy tay cậu mà kéo.

"giúp con với, chị jiwoo tô nhanh quá!"

"hả? à,..."

wooyoung vội nằm xuống cạnh jiyoung rồi giúp con bé. san thấy vậy thì cũng mau chóng đến giúp jiwoo. một nhà bốn người tựa như chia ra thành hai đội thi đấu.

cơn gió thổi qua chỗ bọn họ, kéo theo tiếng xào xạc của cây lá cùng mùi cỏ thơm thoang thoảng. bọn họ chăm chú vẽ, vẽ lên một bức tranh gia đình tuyệt đẹp của bốn người.

hoá ra đây là lý do wooyoung và san chiến đấu. hoá ra mọi nỗ lực của họ đều xứng đáng. vào sinh ra tử cũng chỉ để đổi lại một ngày trời nắng đẹp như thế này.

đến rồi. một thế giới mới cũng đã mở ra. một thế kỉ của sự hạnh phúc đang ở ngay trước mắt.

—- hết —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro