chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu nhắc lại xem? sao tôi lại ở đây cơ?"

đầu san muốn nổ tung vì cái nắng chói chang lúc mười hai giờ trưa. quan trọng hơn cả chuyện giờ giấc thì chắc chỉ có cái địa điểm thôi. wooyoung và san đang đứng trên một ngọn núi mà chẳng có nổi một cái bóng cây. thật ra thì xung quanh vẫn có cây đó, nhưng wooyoung lại thích đứng ngay đỉnh núi cơ. cái đỉnh này dường như là bị nắng chiếu đến dữ quá nên trọc hết rồi.

nhìn wooyoung thì có lẽ là chờ thêm nửa ngày nữa cũng sẽ không cho san một câu trả lời. thay vào đó, cậu lại chỉ nhìn chằm chằm một bông hoa màu vàng đang đứng ngay vách núi. nó cúi đầu, như là đang trốn nắng.

"sao thế?" san theo ánh mắt của wooyoung, nhìn đến bông hoa kia, "thích à? nhưng nó muốn héo mất rồi?"

wooyoung nhớ lần đầu cậu nhìn thấy thứ này là lúc nó chỉ vừa mới là một chiếc nụ hoa cùng hai phiến lá xanh mơn mởn, vươn mình muốn hướng tới ánh sáng mặt trời, thế mà bây giờ gặp lại thì nó đã gục đầu trước thời gian.

cậu tự hỏi rồi có phải cậu cũng sẽ trở nên thế này không?

đâm đầu vào một lý tưởng thay đổi thế giới, nhưng nhỡ rằng những gì chờ cậu phía trước chỉ là những năm quỳ gối cúi đầu dài đằng đẵng đằng sau những song sắt.

"bố mẹ tôi." cuối cùng thì wooyoung cũng lên tiếng, giải đáp thắc mắc của chàng trai bên cạnh, "tôi muốn cậu gặp bọn họ."

san ngẩn người vài giây trước khi đưa mắt về vị trí cũ, nơi bông hoa yếu đuối đang cố gắng giữ mình giữa bầu trời lộng gió trên đỉnh núi này.

"ở đâu cơ?" hắn hỏi, "bông hoa này á?"

wooyoung không phủ nhận, có vẻ như là một cái gật đầu ngầm.

"bọn họ mất trong một cuộc cách mạng vào mười năm trước. không còn xác, không thể mai táng. tôi tự đến đây rồi cho rằng đây là mộ của họ." cậu giải thích, "thật ra cả ngọn núi này nằm xa tầm kiểm soát của chính phủ nên rất nhiều người thích đến đây để làm chuyện mà chính phủ cho là 'bất hợp pháp'. có thể cậu đang dẫm lên chân tay của một cái xác khác cũng không chừng."

san nghe xong thì rợn cả gáy, bất giác thu chân lại một nhúm nhỏ trên cỏ. mong là anh không vô lễ với người đi trước nào.

"san." chàng trai nhỏ con hơn gọi, "chắc cậu cũng biết tôi sớm đã xem cậu là bạn, là chiến hữu, là gia đình. vì vậy, cậu là người thân còn lại duy nhất của tôi trên thế gian này. nếu như cậu ra đi thì tôi cũng không còn lý do để ở lại nữa. vậy nên xin cậu— thật sự xin cậu hãy sống sót trở về. cuộc nổi dậy này chỉ có thể thành công, được không?"

san vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhận ra lý do wooyoung mang mình đến đây. hoá ra cậu đi một vòng lớn như thế là cũng chỉ muốn nói điều này.

nói rằng anh là tri kỉ duy nhất còn lại của cậu.

miệng lưỡi đột nhiên trở nên khô khốc, dù anh có cố gắng nuốt nước bọt thêm bao nhiêu lần thì cổ họng vẫn loé lên từng cơn đau âm ỉ nho nhỏ. cậu đã mất gia đình mình trong một cuộc nổi dậy vào mười năm trước, nếu lần này mà còn mất cả anh thì hẳn là cậu sẽ mất niềm tin vào tổ chức luôn.

anh nhìn cậu, cậu lại nhìn bông hoa nhỏ phía dưới. khoảng lặng cứ như vậy mà kéo dài.

cho đến khi cả hai dần nghe được tiếng khóc bên tai thì mới quay đầu lại nhìn nhau. do trên đồi lộng gió nên không ai chắc được rằng mình đã nghe đúng hay chưa, hai gương mặt hoang mang cùng tìm kiếm xung quanh.

tiếng khóc ngày càng lớn, giọng một bé gái nức nở tiến gần về phía cả hai. bé chạy càng gần, tiếng bước chân ầm ầm đuổi theo ngay sau cũng được nghe rõ hơn. wooyoung và san theo thói quen, trước tiên là cầm tay nhau chạy khỏi đỉnh núi, đến dưới một gốc cây, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến dù cho có len lỏi qua bao nhiêu phiến lá đi chăng nữa.

cả hai đồng loạt ngừng thở rồi nhìn về phía đó. một bé gái chừng năm, sáu tuổi vừa chạy, vừa khóc. nhịp thở của bé không đều, cộng thêm việc vận động mạnh nên mặt bé tái nhợt thấy rõ. tiếng khóc nhỏ dần đi vì bé bị kiệt sức, thay vào đó, em không ngừng ho khan và nấc lên.

em muốn ngã khuỵu, nhưng dường như là em nghe được tiếng bước chân đang đuổi theo mình ngày càng gần nên em không dám từ bỏ. nghĩ thế, em lại đứng lên. vậy mà sức lực ít ỏi của em lại không chịu nổi cơ thể nặng trĩu, lần nữa đẩy em ngã xuống nền cỏ.

tiếng nấc dừng lại, em ngất đi.

wooyoung nhìn bé gái qua những gốc cây. cậu vừa định đứng lên thì san ở bên cạnh đã kéo cậu ngồi xuống trở lại. tựa như anh biết cậu sẽ có ý định này nên từ nãy đến giờ anh chỉ đợi cậu động đậy một chút thôi, là anh sẽ hành động ngay.

giật ngược và ép wooyoung ngồi yên tại chỗ, san phóng như bay ra khỏi chỗ ẩn nấp, ôm lấy bé gái đang gục xuống cỏ rồi chạy ngược về, ném em vào lòng wooyoung.

nhưng san không nấp xuống trở lại.

tim wooyoung hẫng đi một nhịp khi não cậu đoán xem bước đi tiếp theo của anh là gì. làm ơn đừng nói với cậu là san sẽ làm chuyện mà cậu đang nghĩ đến.

"k-không, san— đừn—" cậu lấp bấp, muốn với lấy tay anh.

nhưng san dường như đã đọc trước được suy nghĩ cậu. rốt cuộc là anh hiểu cậu đến mức nào chứ? để mà anh chỉ cần nhìn tình hình là biết cậu định chạy ra cứu bé gái nên đã nhanh chân làm trước, rồi anh chỉ cần thấy biểu cảm muốn nắm lấy tay anh thì anh đã vội vàng lui về sau tránh né.

"làm ơn, san—"

"nếu bọn chúng đã đuổi đến đây thì chắc chắn sẽ không quay về nếu không bắt được ai." anh nói với giọng chắc chắn, "nếu chúng bắt đầu lục soát thì hẳn là cả ba chúng ta đều không thoát khỏi."

"nhưng mà—"

"nếu bọn chúng bắt được cậu, thì tôi sẽ tự sát."

"cái gì cơ?" wooyoung ngơ mặt. cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm.

"vậy nên wooyoung, nếu muốn tôi sống thì tốt nhất là cậu đừng để chúng bắt được. nấp cho kĩ vào."

không, san.

đừng bỏ tôi lại. xin cậu đấy.

nhìn thấy vẻ bất động của wooyoung, san yên tâm hơn đôi chút. anh mong là cậu sẽ không đổi ý rồi nhảy ra để cả hai cùng bị cầm đầu đi.

cuối cùng thì gương mặt anh cũng hoà nhã hơn, đôi mày cũng dần giãn ra.

"wooyoung, hẹn gặp cậu ở thế giới mới."

—một thế giới tươi đẹp hơn.

nói rồi, san chạy biến ra khỏi đó. để tránh bọn người kia phát hiện ra wooyoung, anh đánh một vòng thật lớn để nấp sau một bụi cây khác. chờ đến khi bọn chúng kéo đến gần, anh mới giả vờ lộ diện.

"ai đây?" một trong số chúng chĩa súng về phía san, "số công dân của mày là gì?"

một tay wooyoung ôm chặt bé gái đã ngất lịm trong lòng, một tay đưa lên che miệng, ngăn tiếng nấc của chính mình. vài ba giọt nước nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má cậu, rồi vỡ tan ngay khi chạm vào bàn tay đang chặn ngang môi.

"giam hắn lại." một kẻ ra lệnh.

san bị bắt giữ ngay sau đó.

dường như bọn chúng thật sự quên mất sự hiện diện của bé gái. khi vừa bắt được san, chúng kéo nhau xuống núi.

thậm chí san còn không quay đầu nhìn về phía wooyoung lần nào, có thể là anh sợ sẽ bị bọn chúng nghi ngờ. thế là hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể nhìn được lại là bóng lưng của anh giữa bọn người áo trắng. hai tay anh bị giam giữ bởi còng số tám.

tất cả là do wooyoung.

do wooyoung đáng chết đột nhiên lại muốn dẫn san đến ngọn đồi này.

do wooyoung đòi cứu bé gái nên anh mới bị bắt.

giá như san có thể trở thành cộng sự của ai đó khác, hẳn là anh sẽ đỡ khổ hơn nhiều. cậu nói anh phải sống sót trở về, nhưng chính cậu lại là người đẩy anh vào đường cùng.

điều đáng chết hơn cả, chính là wooyoung không có quyền được đau khổ. cậu không thể ngừng khóc, nhưng lại không thể gục ngã tại chỗ. có quá nhiều người đang cần cậu, cậu không thể từ bỏ chỉ vì san.

qua một lúc lâu, khi cậu đã chắc chắn bọn người kia đã rời đi hoàn toàn, wooyoung ôm bé gái trong lòng rồi tìm cách trở về con xe van của mình. cậu đặt em xuống một chiếc đệm, đắp chăn cho em rồi tìm cách tắm rửa. cậu đang chờ màn đêm buông xuống để đi tìm người của tổ chức mà báo cáo.

thời gian trôi qua từng giây. mỗi khắc wooyoung đều cảm giác như có hàng nghìn mũi tên xuyên qua tim mình. cậu cứ thờ thẫn nghĩ về san và những khả năng có thể xảy đến với anh. liệu rằng anh sẽ bị xử tử ngay khi được đưa đi, hay là anh sẽ bị giam ở một khu ổ chuột nào đó?

chỉ cần san còn sống thì cho dù có là đào vài ki-lô-mét xuống lòng đất thì cậu cũng sẽ tìm và cứu anh ra. vái trời, chỉ cần anh còn sống là được.

san khoẻ như thế, mong là anh có thể tự bảo vệ bản thân mình.

bầu trời sụp tối, wooyoung không thể ngừng cắn móng tay và nghĩ về anh, cầu nguyện sẽ không có kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của anh.

phía sau xe có tiếng sột soạt, wooyoung bừng tỉnh.

cậu đỗ xe vào một nơi bị khuất tầm nhìn rồi chạy ra phía sau. khi vừa mở đèn, cậu thấy bé gái nọ đã tỉnh dậy. em vừa nhìn thấy cậu thì đôi mắt mở to, lộ rõ vẻ sợ hãi. em bất giác thu mình vào một góc xe, kéo tấm chăn quấn lấy người mình.

wooyoung cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, "xin chào. em tên gì?"

cậu leo lên xe, đóng cửa lại. bé thấy thế thì càng hoảng sợ hơn, hận không thể khảm lưng mình vào trong thành xe, tránh wooyoung càng xa càng tốt.

"không sao, anh sẽ không làm hại em." cậu tiếp tục trấn an, "anh là wooyoung. còn em là?"

em không trả lời, tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt phòng bị.

"anh thấy em ngất ở trên đỉnh đồi. em có thể kể anh nghe đã có chuyện gì không?"

dường như là bé đang nhớ lại cảnh tượng trước khi mình ngất đi. em bình tĩnh dò xét chàng trai trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh. có lẽ là em thấy được wooyoung không có ý làm hại mình thật, nên cũng đã thả lỏng đôi chút. em nhìn trang phục của wooyoung không giống với những kẻ đã đuổi theo mình, cuối cùng cũng quyết định tin tưởng cậu.

"jiwoo." bé lí nhí.

"gì cơ?"

"em tên jiwoo." em nhắc lại, "anh không phải bọn họ?"

wooyoung vừa nghe đã hiểu những người em nhắc đến là ai, "không phải. nhưng anh có thể hỏi vì sao chúng lại đuổi theo em không?"

jiwoo ngập ngừng một chút, rồi cũng quyết định nói, "bọn em bị giam trong một bệnh viện bỏ hoang ngay dưới chân đồi. em không biết chúng muốn làm gì. rất nhiều bạn ở cùng phòng của em đã không trở lại, hức. em gái em cũng bị mang đi. em ấy— em ấy không trở về nữa. hôm nay là đến lượt em, hức— em không muốn chết, em đã b- bỏ chạy."

lúc đầu bé còn bình tĩnh, nhưng khi em càng nhớ về những kí ức đó thì em đã bật khóc trở lại. wooyoung tạm thời chưa hiểu em đang nói về việc gì, chỉ biết em đang cần được vỗ về. cậu không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến ôm lấy em.

jiwoo được ôm thì càng khóc to hơn. em vùi mặt vào lòng ngực wooyoung, khóc đến đau lòng. cậu cảm giác như tim gan của mình đều bị xé rách.

buổi tối hôm đó, wooyoung chờ em bình tĩnh lại, tìm gì đó cho em ăn. chờ đến khi em ngủ rồi, cậu mới chạy đi tìm đặc vụ kang, người chịu trách nhiệm liên lạc giữa những kẻ ẩn mình như cậu và tổ chức. cậu nói với hắn về việc san đã bị bắt, nhưng cũng không quên nói chắc chắn rằng anh sẽ không khai ra tên của tổ chức.

so với việc san phản bội tổ chức, thì cậu sợ anh sẽ bị ép đến tự sát hơn.

"được rồi, tôi sẽ báo lên lại với tổ chức." đặc vụ kang gật gù.

wooyoung nói hết chuyện, định rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó.

"à, hình như chúng đang muốn làm gì đó với bọn trẻ." cậu nói.

đặc vụ kang khó hiểu nghiêng đầu, "làm gì cơ?"

"bọn tôi gặp được một đứa trẻ. em ấy chạy thoát khỏi một bệnh viện bỏ hoang dưới chân núi. hẳn là chúng đang có kế hoạch gì đó với bọn nhóc. em ấy nói từng đứa đều bị mang đi và không trở lại nữa."

wooyoung biết đế chế này đang thối rữa, nhưng cậu không biết nó lại đến mức này. có lẽ tin đồn về sự mất tích của những đứa trẻ là thật, và chính phủ không có động thái gì không phải vì chúng không quan tâm, mà vì chính chúng là người đứng sau chuyện đó.

cậu phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và đi tìm san thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro