chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên ngay sau lưng, wooyoung và san không hẹn mà cùng cúi người bế hai nàng công chúa của mình lên. choi jiwoo đang cầm quyển sách với những kí tự hàn quốc đột ngột bị bố nhỏ bế lên thì ngơ ngác nhìn qua em gái, trong khi choi jiyoung cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. jiyoung đang ngậm kẹo mút mà bị bố lớn ôm vào lòng thì giật mình đến mức làm rơi kẹo mút luôn.

"sao thế bố nhỏ?" jiwoo thắc mắc, bây giờ mới chịu quay sang bố nhỏ.

"hả?" wooyoung chớp mắt, "sao gì?"

"sao bố lại bế con lên?" jiwoo hỏi, "bố lớn cũng bế em jiyoung nữa."

wooyoung nghe xong thì mới ngộ ra mình vừa làm gì. chính bản thân cậu cũng ngơ ngác tìm đáp án từ san. chỉ tiếc là thanh niên kia cũng chẳng ổn hơn mình là bao, cũng chỉ biết nghệch mặt vì không hiểu sao cả hai lại giật mình như thế. chiếc xe cảnh sát đang hú còi ầm ĩ thì chạy ngang qua bọn họ và rồi thế giới quanh đó lại rơi vào sự yên bình vốn có của nó.

"bố lớn làm rơi kẹo mút của con rồi, bắt đền bố đấy!" jiyoung mếu máo nhìn cây kẹo đã rơi xuống đất của mình.

san thở dài, "xin lỗi nhé công chúa. nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để đi mua cây kẹo mới rồi. hay là ngày mai bố mua cho công chúa cây khác nha?"

jiyoung không muốn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. trước mắt nó đã là nhà trẻ rồi, bây giờ mà vòi đi mua cây kẹo khác thì thể nào cũng sẽ bị bố nhỏ mắng cho. thế là nó chỉ biết gật nhẹ đầu.

hai nàng công chúa họ choi nhanh chóng chào tạm biệt bố lớn cùng bố nhỏ, dắt tay đi vào nhà trẻ.

wooyoung đứng ở đó nhìn hai đứa nhỏ, rồi nghiêng đầu tựa vào vai san mà suy nghĩ. có những thứ một khi đã in sâu vào tiềm thức rồi thì sẽ khó thay đổi, giống như chuyện cả cậu lẫn san đều bị nhột khi nghe tiếng còi báo cảnh sát đến vậy.

nhớ lúc trước, cứ mỗi khi bọn họ nghe tiếng báo cảnh sát là phải lật đật lái chiếc xe van của họ chạy mất. còn rất nhiều lần cả hai đụng độ đội tuần tra đêm, khiến wooyoung phải đánh thức san rồi lọ mọ trèo lên phía ghế lái.

"đêm rồi bọn này chẳng ngủ đi, còn đi tuần tra cái quái gì." san phàn nàn.

ừ thì ai bị đánh thức lúc giữa đêm chỉ để di chuyển một chiếc xe van mà không cộc chứ. bộ dáng gãi đầu bực bội của anh trông chẳng khác gì một đứa nhóc vừa đánh rơi cây kẹo mút của mình.

"chắc là ổn cả rồi đấy, cậu đi ngủ đi." wooyoung vừa nói, vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của con đường qua kính chiếu hậu.

"tôi đi ngủ?" người nọ cảm thấy có gì đó sai sai, "còn cậu thì sao?"

"ngồi thêm ít lâu cho chắc." cậu trả lời, "ai biết lát nữa chúng lại đuổi đến."

san nghe vậy, bĩu môi "thế tôi ngồi thêm lát với cậu."

không ai nhờ, nhưng mà cũng cảm ơn nhiều nha.

nói là ngồi thêm lát, nhưng cuối cùng cả hai lại lôi bộ bài tây ra đánh tiến lên đến khi trời sáng luôn thì mới chịu mò ra phía sau xe để ngủ tiếp.

lại có lần cảnh sát đổ đến khi san đang đánh tại một vòng bán kết ở gangnam. đó là một nơi mà chỉ cần bạn nhắm mắt và ngửi, thì thứ đầu tiên bạn đánh hơi được chắc chắn phải là mùi tiền. cái khu giàu ụ đó chỉ toàn con ông cháu cha, đánh một trận thì thu nhập cũng phải đủ để ăn chơi cả tháng. wooyoung và san định bụng sẽ hoàn thành cuộc thi này rồi ở ẩn một, hai tháng để hồi máu. nào ngờ lại xui xẻo đến mức bị công an sờ gáy khi vừa vào được trận bán kết.

đối thủ vòng này của san tương đối khó ăn, vì đa số những kẻ có thực lực đều đổ về đây kiếm tiền.

san bị tiếng còi báo động của bọn cớm bên ngoài làm cho giật mình mà mất tập trung. gã đối thủ dường như chỉ chờ có thời khắc đó, đánh một cú thật mạnh vào má trái của san, khiến anh ngã khuỵu xuống.

"san? có sao không? này!" wooyoung đứng bên ngoài võ đài bị doạ đến tái mặt, lập tức trèo lên sân rồi nhìn kẻ khát máu kia, "mẹ mày. cớm tới cửa rồi mà mày còn ở đó đánh đấm? muốn đi bóc lịch à?"

xung quanh bắt đầu hỗn loạn khi ai ai cũng bắt đầu bỏ của chạy lấy người. thế nhưng gã kia lại mặc kệ những gì wooyoung nói, định bụng tiếp tục đánh đến khi san không thể ngồi dậy và lúc đó thì tấm vé vào vòng chung kết chắc chắn sẽ thuộc về gã. nhưng trước khi gã có thể đứng lại võ đài thêm giây nào nữa thì một chàng trai, xem chừng như là người quản lí của gã, đã vội vàng chạy đến và lôi gã đi.

"coi như mày thua rồi, oắt con" là những lời cuối cùng mà gã để lại.

wooyoung không có nhiều thời gian để đôi co với cái tên chỉ có tiền trong mắt kia, vội vàng quay trở lại nhìn san nay đã bất tỉnh. cậu cũng không rõ là anh thật sự bị đánh đến ngất đi hay là do đôi mắt đó tạm thời không nhướng lên nổi. máu chảy ra từ khoé miệng và mũi, khiến san nếm được vị tanh nồng quen thuộc của thứ chất lỏng màu đỏ.

"san, nghe tôi nói không?"

trong tiếng thở gấp của wooyoung và sự ồn ào của dòng người xung quanh, san của hiện tại không thể trả lời, chỉ biết yếu ớt vấu vào tay áo của cậu để báo hiệu.

tình hình của anh vừa nhìn đã biết không ổn lắm. có lẽ cú đấm cuối cùng mà gã đối thủ tặng cho san là một món quà không ai lường trước, vậy nên anh cũng không có phòng vệ, bị đánh đến đầu óc choáng váng.

"được rồi, không sao đâu." não wooyoung chạy thông tin liên tục, miệng lại không quên trấn an người nọ, "cậu cố gắng thêm một chút được không? ngồi dậy được chứ? lên lưng tôi này. chúng ta phải rời khỏi đây. bọn cớm đến rồi."

mặc dù đã quen với trạng thái bị đánh đến bật máu như thế này, nhưng cứ mỗi lần ngửi thấy mùi máu, anh vẫn không thể ngừng sinh ra cảm giác chán ghét. suy cho cùng thì anh vẫn thích mùi tiền hơn.

về phía wooyoung, cậu thấy trên trán san lấp ló vết hằn của gân xanh. trông có vẻ như anh đang cố gắng nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì lưỡi lại chạm vào một vệt máu tanh.

cậu quyết định mặc kệ thứ mà tên trước mặt muốn nói là gì, kéo tay anh để vắt ngang qua cổ mình. nhưng không hiểu sao hôm nay san lại nặng đến lạ. dù wooyoung có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể kéo cơ thể anh lên được. thậm chí cánh tay của anh còn có vẻ phá đám, không muốn ôm lấy cổ cậu vậy.

tim wooyoung đập liên hồi, não điên cuồng xử lí thông tin. sự việc diễn ra bất ngờ, cùng với thời gian gấp rút khiến cậu không thể nghĩ ra cách nào để kéo san ra khỏi đó nhanh chóng được.

"cậu— chạy trước."

chỉ ba từ vỏn vẹn cũng đủ để khiến wooyoung hiểu được cái người này muốn cậu bỏ anh lại.

đôi khi cậu cũng thấy buồn cười. vốn dĩ san đang bị đánh một cú quá lớn, đến mức bị trọng thương không nói được. thế nhưng câu đầu tiên anh mở miệng nói lại là đòi wooyoung bỏ chạy mà không có anh.

thú thật thì cậu cũng chỉ mới quen san được cùng lắm là ba, bốn tháng. cả hai sống cùng nhau trên một chiếc xe van, tìm một công việc ngầm để tránh ánh mắt của bọn cớm, nhưng đồng thời cũng kiếm đủ tiền để sống qua thời gian này. thời gian tuy không dài, nhưng wooyoung sớm đã xem san như người cộng sự thân thiết nhất— hoặc là duy nhất— với mình.

để anh lại, chẳng khác nào chấp nhận từ nay chỉ còn cậu đi trên con đường này.

"cậu còn nợ tôi hai mươi nghìn won, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ở đây cho bọn cớm lấy đi hai mươi nghìn won của tôi hả?"

vừa dứt lời, wooyoung quyết định mặc kệ câu trả lời của san, tự mình vác cái thân hình cao lớn, vừa bốc mùi máu lại vừa nồng mùi mồ hôi của ai kia lên lưng rồi tìm đường chạy ra khỏi đó. may là lần này san cũng rất hợp tác mà leo lên người cậu.

nói là cậu một thân kéo người lên lưng, nhưng cậu có thể cảm nhận được tấm thân bị thương kia cũng cố gắng chống người lên giúp cậu.

lúc wooyoung loạng choạng muốn ngã, là san cố gắng đẩy mũi chân xuống sàn, giúp cậu đứng vững trở lại.

"tất cả đứng yên. khu vực này đã bị bao vây."

giọng ai đó hét lên ở phía xa, sau đó là tiếng đạp đổ cửa gỗ.

wooyoung hoảng hốt nhìn quanh một lượt, cuối cùng lại quyết định kéo san vào một căn phòng trống, còn rất nhanh trí tắt cầu dao rồi mới nhét san vào một góc phòng.

"hai mươi nghìn won nào vậy?"

má! thế mà câu thứ hai san mở miệng ra hỏi lại là chuyện này.

trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn đến thế mà san vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt sáng rực đang nhìn mình với rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên.

sau này anh mới biết, chẳng có hai mươi nghìn won nào cả, lúc đó chỉ đơn giản là wooyoung không muốn để anh lại.

có được một khoảng thời gian kha khá để hồi phục từ cú đấm ăn gian của gã đối thử, san cũng đã định thần lại được mọi thứ, xem ra cũng không còn quá đau nữa.

anh mấp mấy môi định nói gì đó thì cánh cửa phòng đã được đẩy ra, wooyoung hoảng hốt quay sang để bịt miệng anh trước khi anh kịp thốt ra lời nào và biến bọn họ trở thành bạn tù. hai người bạn già sống ở hai phòng tù cạnh nhau nghe cũng không lý tưởng lắm đâu.

"tối thế? bật cái đèn lên xem nào." giọng một người loáng thoáng từ phía cửa.

"ngon thì vào mà bật."

bọn cớm loay hoay một hồi, ấn nút bật bật đèn nhưng căn phòng vẫn tối om vì wooyoung đã sớm ngắt cầu dao điện. cuối cùng thì bọn chúng cũng chỉ có thể nhìn quanh thật kĩ rồi rời đi. và đương nhiên là ngoài hai chàng trai đang ở cạnh nhau ra thì không ai có thể thấy được bọn họ khi căn phòng không có chút ánh sáng như thế này.

đến khi tiếng bước chân vội vã của chúng đang dần nhỏ lại sau cánh cửa, wooyoung mới nhận ra là mình đã ngưng thở được một khoảng thời gian.

cậu thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.

một giây sau, wooyoung cảm nhận được có gì đó ướt ướt chạm vào lòng bàn tay mình. cậu ngẩn người hai giây trước khi nhận ra đó là lưỡi của san và vội rút tay lại.

"ê, dơ nha!"

tiếng cười trầm thấp của tên nghịch ngợm bên cạnh vang lên, "ăn cũng ăn chung, tắm cũng tắm chung, sao còn chê tôi dơ?"

jung wooyoung đột nhiên thấy hối hận. xin hỏi bây giờ mà ném choi san ra cho bọn cớm múc anh đi thì có còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro