chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi jiyoung, bố đã nói gì về việc xem tivi lúc đang ăn hả?"

wooyoung lau bàn tay ướt vào tạp dề màu hồng nhạt, nhăn mày với cô công chúa gần sáu tuổi vẫn đang ghim cặp mắt to tròn của nhỏ vào tivi. và san thì vẫn phải ngồi bên cạnh đốc thúc con bé ăn hết bát cơm đã sớm để nguội của mình.

wooyoung dần mất kiên nhẫn khi con bé dường như là bơ luôn lời hai bố chỉ để tập trung vào bộ phim siêu nhân của nó, như thể nó càng tập trung thì bộ phim sẽ được tăng tốc và nó sẽ xem hết được tập đó trước khi wooyoung nổi khùng rồi tắt tivi.

wooyoung sẽ không để điều đó xảy ra.

hoá thân thành vai một ông cha kế độc ác, wooyoung vơ lấy điều khiển và ấn tắt ngay lập tức.

"bố nhỏ!!!" jiyoung hét toáng lên đầy ấm ức.

"nếu con mà không ăn hết bát của mình trong năm phút thì tối nay bố sẽ cho con nhịn đói."

nghe lời doạ nạt của bố nhỏ, jiyoung đã bắt đấu rưng rưng nước mắt. choi san ngồi bên cạnh đốc thúc con gái từ nãy cũng như ngồi trên đống lửa. thấy cô con gái rượu của mình bị mắng thì cũng mủi lòng nhưng biết bản thân cũng không thể đứng ở phe đối lập với wooyoung được.

nghĩ đoạn, anh quay sang nhìn em bé họ choi rồi đưa thìa cơm lên trước miệng nó.

"công chúa của bố, con mà không mau lên là sẽ hết phim đó. mình ăn nhanh rồi còn mở tivi lên xem tiếp được không?"

jiyoung dù ấm ức nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài há miệng rồi ngoan ngoãn ăn thìa cơm của bố choi dưới cái nhìn khắc nghiệt của bố jung.

và jiyoung thề, năm phút đó là năm phút dài nhất cuộc đời nó— dù nó chỉ mới ra đời được tầm hai nghìn ngày— vì ánh mắt bố nhỏ như sắp xẻ thịt nó ra để làm bữa tối tới nơi.

may mắn là jiyoung có thể vét hết hột cơm cuối cùng trước khi giờ linh điểm. nó hậm hực chui vào nhà vệ sinh để rửa miệng trong cái thở phào nhẹ nhõm của bố choi.

"vì bạn nên nó mới hư đó. sau này em để bố con các người tự sinh tự diệt, còn jiwoo thì theo em." wooyoung mở miệng cằn nhằn nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng dọn bát đũa của jiyoung đi.

sau cái "hừ" nhẹ, cậu quay người vào bếp trong cái cười ngượng ngùng của san.

nhà san và wooyoung có hai cô công chúa. choi jiwoo ra đời sớm hơn choi jiyoung, thành công nhận chức cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời của hai bố. trong khi jiyoung càng lớn thì càng hiện rõ cái tính ngỗ nghịch không ai trị được.

lúc wooyoung đã vào bếp được năm phút, jiyoung với bờ môi nhỏ mới được rửa sạch sẽ lại lon ton chạy ra, cầm điều khiển và bật vội. con bé thấy bố jung đã đi khỏi thì bắt đầu tìm bố choi làm nũng.

"bố lớn, hay bố tìm bố nhỏ khác cho con đi." nó mè nheo, "bố jung không thích con."

san nghe xong mà thấy nhức nhức cái đầu.

"sao công chúa của bố lại nghĩ thế?!" anh hỏi.

"bố nhỏ mắng con hoài. bố nhỏ chỉ thương chị jiwoo thôi chứ chẳng thương con gì cả."

"không không, bố nhỏ thương cả hai chị em con chứ." san dở khóc dở cười, "nếu bố nhỏ không thích con thì đã chẳng quan tâm hay sợ con ăn ít rồi đói đâu, đúng không? mà chị con đã ăn xong từ nãy đến giờ rồi, con cũng nên ăn nhanh lên chứ?"

"nhưng mà—"

"không có nhưng nhị gì hết. sau này không có nói những lời đó nữa, biết không? con sẽ chỉ có một bố nhỏ là bố jung thôi."

jiyoung bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm, nhưng mà trong lòng cũng thầm nghĩ về lời bố choi nói. chẳng mấy chốc, nó đã bị cuốn vào tập siêu nhân đang coi dở của mình mà quên mất cái vấn đề đang nghĩ.

san len lén đặt công chúa nhỏ xuống ghế rồi chuồn vào sau bếp, nơi có người vẫn đang hì hục rửa mớ chén bát bẩn.

"bạn nghỉ tay đi, để anh rửa cho." san cười hì hì lấy le.

wooyoung liếc mắt sang người bên cạnh, "bạn lo chơi với con gái rượu của bạn đi, mấy việc này nào cần bạn quan tâm chứ?"

nghe giọng là biết có người giận dỗi tơi nơi, nhưng san vẫn cố gắng bình tĩnh dù trong lòng ngồi trên đống lửa được mấy phút rồi.

"là con gái rượu của chúng ta." anh nhắc nhở, "giờ thì bạn mau nghỉ tay đi, không là anh cù lét đấy nhé."

wooyoung còn chẳng thèm quan tâm đến lời san nói, vẻ mặt bơ đẹp như đúng cái cách mà jiyoung bơ cậu lúc nãy. đôi khi san nghĩ jiyoung lớn lên giống hệt cái tính khó chiều của bố nhỏ họ jung này chứ đâu.

thở dài, san chọt nhẹ vào bên eo của wooyoung.

cậu giật mình lui người về phía còn lại, sau vài giây mới lấy lại tinh thần mà trợn mắt nhìn người bên cạnh.

"nào, nghe lời anh." san phì cười, cưỡng ép gỡ bao tay ra khỏi tay wooyoung.

"em ghét bạn." wooyoung hậm hực nhìn người trước mặt.

"không, bạn thương anh."

wooyoung ghét phải công nhận điều này, nhưng quả thật là cậu thương san hơi bất cứ ai khác. cậu chưa từng đặt san và hai cô công chúa của mình lên cùng một bàn cân, nhưng mà không cần thiết, vì cậu thương san nhất, mà cậu cũng thương hai nàng kia nhất. bục nhận giải nhất trong tim wooyoung khá lớn, vừa vặn cho ba người bọn họ đứng đó mà ngự trị.

"giờ thì bạn ra phòng khách ngồi đi, trong đây nóng lắm."

wooyoung thở dài rồi bỏ ra phòng khách. vậy mà vài giây sau, san đã thấy cậu chàng vác một chiếc quạt đứng đến ngay bên cạnh mình.

wooyoung là vậy đó, khẩu xà tâm phật, mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thoắt cái đã sợ san nóng.

nhớ mới vài năm về trước, cả wooyoung lẫn san cũng chỉ mới là những thanh niên tuổi mười chín chưa trải sự đời. cả hai gặp nhau nhờ việc theo đuổi cùng chí hướng, tham gia vào cùng một tổ chức nổi loạn chống chính phủ. tưởng chừng cả hai cũng sẽ chỉ là hai người dưng, cùng lắm thì cũng được tính là người chung phe, nào ngờ trong lúc tổ chức của bọn họ ẩn mình thì phân cho wooyoung và san vào cùng tổ đội.

lúc đó san trở thành một tuyển thủ quyền anh, nhưng chỉ là một người tham gia những cuộc thi ngầm. còn wooyoung là người bạn duy nhất, là quản lý, nhưng cũng là đồng đội của san.

cả hai tách ra khỏi những người anh em khác, sống ẩn mình trong một chiếc xe van cũ, nay ở đây, mai lại ở chỗ khác, tham gia hàng trăm giải đấu trong lúc chờ tổ chức ra lệnh hành động.

nhớ có những lần wooyoung xem qua danh sách dự thi và thấy toàn đối thủ mạnh, cậu đã ngăn cản san. còn cái người họ choi này thì hay rồi, một hai đòi tham gia.

"nếu cậu bị thương thì tôi sẽ kệ cậu." wooyoung nói với giọng chắc nịch.

nhưng khi san lết cái thân đầy vết máu về chiếc van cũ của bọn họ thì wooyoung vẫn chào đón anh với hộp dụng cụ y tế.

jung wooyoung là cái đồ khẩu xà tâm phật.

"tôi tưởng cậu nói là sẽ mặc kệ tôi?" san hỏi, tay chống cằm mà nhìn chàng trai trước mắt.

"câm mồm." wooyoung tập trung băng bó vết thương.

cái vẻ cộc cằn này cũng là có từ trước nè.

"wooyoung."

trong chiếc xe van tĩnh lặng, những gì san nghe được chỉ là tiếng sột soạt của miếng vải trắng đang được quấn lấy vết thương của mình, tiếng thở của bản thân, và cả tiếng trả lời "cái gì" nhỏ như muỗi kêu của wooyoung nữa.

"cậu nói xem, có phải cậu thích tôi không?"

wooyoung buộc nút thắt với miếng vải trắng, sẵn tiện siết thật chặt thay cho câu trả lời. và thú thật thì cậu rất hả dạ khi nghe tiếng la oai oái của san.

"không thích thì thôi, sao lại ác với tôi thế chứ?" san bĩu môi, xoa xoa vết thương.

wooyoung mặc kệ dáng vẻ đáng yêu của người nọ, xoay người dọn dẹp dụng cụ y tế. cậu loay hoay cả một lúc lâu, vậy mà tên họ choi tự cao kia chỉ biết ngồi tựa lưng vào thành xe rồi nhìn cậu làm.

ừ thì công nhận anh ta trông quyến rũ chết khiếp với những vết thương cùng băng gạc trắng quấn quanh mớ cơ bắp cuồn cuộn đó, nhưng không phải cứ đẹp trai và quyến rũ thì wooyoung sẽ mê đâu.

cậu thề luôn...

"mà wooyoung này."

wooyoung cuộn mắt khi nghe tên mình, giọng khó chịu như chính gương mặt của cậu, "tha cho tôi đi, được không?"

"gì chứ?" san bật cười, "tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại tham gia vào tổ chức thôi mà?"

"đương nhiên là vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con em chúng ta rồi."

"cậu đã nghĩ đến đó rồi hả?" anh ngạc nhiên, "vậy cậu thích con trai hay con gái?"

cậu dừng mọi hành động để nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này một lần, sau đó cũng rất nghiêm túc mà trả lời:

"con gái đi. lần trước tôi gặp một cô nhóc rất dễ thương. nên sau này tôi muốn vợ tôi sinh một bé gái."

"cần gì vợ cậu chứ?" san bĩu môi, "sau này tôi xin cho cậu hai bé gái một lượt. chúng ta sẽ là một gia đình bốn người hạnh phúc."

đó, lại cợt nhả.

thật ra san không phải kiểu người xấu mà hay trêu đùa con tim người khác đâu. anh còn là một người rất tốt, luôn quan tâm đến những người xung quanh nữa kìa. mà wooyoung lại biết rõ điều đó hơn ai hết nên cậu mới không báo cáo với trụ sở hay là xin đổi cộng sự khác.

vốn dĩ san hay nói những câu bông đùa thế này là vì anh đã sớm xem cậu như người thân một nhà, đôi lúc căng thẳng thì sẽ đùa vài câu để không khí tốt lên một chút. sự thật chứng minh, wooyoung đã không còn giận anh vì đã khăng khăng đi đấu một giải mà toàn đối thủ mạnh để rồi bị thương khắp người nữa.

có lẽ wooyoung và san của tuổi mười tám, mười chín sẽ không bao giờ tưởng tượng được câu bông đùa của bọn họ thế mà lại trở thành sự thật. hai người họ tạo ra một mái ấm cho bốn người, chăm hai nàng công chúa xinh xắn mà san nhận nuôi về.

"bạn xong chưa?" wooyoung xuất hiện ở cửa phòng bếp khi san vừa rửa xong chiếc bát cuối cùng.

"vừa xong này. có việc gì không?"

"ừ thì— nhanh lên, vào em mát-xa cho. ban nãy thấy bạn xoa cổ mãi, có phải là ngồi không đúng tư thế nên bị trật cổ rồi không?"

san nhìn wooyoung mà muốn quỳ xuống khóc lóc, đóng một bộ phim sướt mướt.

chàng cộng sự ở tuổi mười tám của anh, đồng cam cộng khổ cùng anh, nay đã trở thành bố nhỏ của hai nàng công chúa mà anh cưng như trứng, hứng như hoa.

anh nghĩ có lẽ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro