chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woosan sẽ nhắc về "cờ-rút" trong chap này, ý bọn họ là đang nói về "crush" nha cả nhà 🥹 mình sẽ để "cờ-rút" để mọi người tưởng tượng được phát âm đáng yêu của ô dù.

.

wooyoung cảm thấy nếu cậu có cơ hội đến trường và học hành đàng hoàng mà không cần bận tâm về cách thế giới này vận hành, thì khả năng cao cậu sẽ đổ một anh chàng giống như san ấy.

san là người tốt, là kiểu người quá tốt. anh là kiểu người dù cho có bận bịu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ nói với bạn là anh rảnh chỉ vì bạn nói bạn rất muốn xem bộ phim kia cùng anh.

wooyoung từng suy nghĩ về người bạn gái tương lai của san, đoán chắc rằng cô ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. san sẽ chẳng để cô nàng chạm vào một giọt nước nào, cũng sẽ chăm sóc cổ từng li từng tí.

còn wooyoung, cậu nghĩ nếu mình đã được ở cạnh san một thời gian dài đến thế rồi thì khó mà tìm được nửa kia. vì sự thật là sẽ chẳng có ai tốt với cậu được như cái cách san luôn nuông chiều cậu.

anh tốt tính, biết quan tâm và chăm sóc người bên cạnh, là một người bạn trai— hoặc là bạn đời— quá hoàn hảo. nhưng anh cũng là một người bạn, người chiến hữu tuyệt vời, là tên nhóc gần hai mươi tuổi đầy phá phách, là cái kiểu thích trêu ghẹo wooyoung bằng những câu thả thính sến sẩm chỉ vì muốn làm dịu không khí đi.

bởi mới nói wooyoung cảm giác như mình vừa ghét, vừa yêu san. cậu có thể chê anh phiền và trở nên gắt gỏng, nhưng nếu có ai muốn đổi anh sang nằm vùng khu khác thì chắc chắn cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

đương nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa là cậu sẽ quen với mấy câu hỏi như là:

"cậu thích tôi đúng không?"

jung wooyoung cuộn mắt với câu hỏi cũ rích mà lâu lâu anh cứ lôi ra. bọn họ đã ở cạnh nhau hơn một năm rồi và san thì vẫn cứ ném cho cậu những câu hỏi như thế này. lẽ nào anh không thấy chán à?

"chắc chắn là cậu thích tôi." san nói với giọng chắc nịch khi thấy wooyoung còn chẳng thèm lườm nguýt anh như mọi lần, "nên là cậu có thể dẫn cờ-rút của cậu đi ăn buffet thịt nướng được không?"

bây giờ thì cậu mới nhíu mày nhìn anh, "cờ— từ từ. cậu vừa nói cái gì đấy?"

"cờ-rút."

"cờ-rút? là cái gì vậy?"

"tiếng nước ngoài đó. ý là người mà cậu thích ấy. cờ-rút."

san còn cố ý phát âm chữ tiếng anh kia thật chậm để cậu nghe rõ hơn. nhưng dường như là từ khi wooyoung hiểu ý nghĩa của nó thì cậu không thèm đoái hoài gì đến san nữa, nên cũng chẳng quan tâm anh đọc cái chữ kia ra sao.

trong mối quan hệ tưởng-chừng-như-bình-đẳng-nhưng-hoá-ra-lại-không này, wooyoung là người giữ tiền thưởng từ những cuộc thi quyền anh của san. vậy nên mọi chi tiêu hằng ngày của bọn họ đều phải qua được vòng xét duyệt của cậu. đó là lý do anh lôi kéo cậu đi ăn thịt nướng.

thật ra số tiền mà anh kiếm được vẫn thừa sức cho bọn họ ăn uống một cuộc đời xa xỉ, chỉ là thân phận hiện tại của cả hai không cho phép họ trở nên quá chói mắt. wooyoung không phải là không cho phép san đi ăn thịt nướng, mà chỉ là vì cậu không thích anh uống rượu khi ăn.

nếu như cả hai đều say thì sẽ không an toàn chút nào. họ có thể bị bọn cớm đi ngang và còng đầu, hoặc họ có thể làm những hành động đáng nghi và bị người dân tố cáo lên. tệ hơn nữa thì cả hai sẽ khoác tay nhau đến thẳng ổ địch để quậy luôn, xong rồi chắc sẽ ngủm chung ở đó.

"chúng ta có thể ăn, nhưng cậu phải hứa với tôi là không được uống rượu."

san tỏ vẻ không đồng tình, "trời thì mát, thịt nướng thì còn có rượu ở kế bên mà cậu lại không cho tôi uống rượu. vậy đây có còn là cuộc sống không hả jung wooyoung?"

tửu lượng của cái tên này thấp xuống dưới đáy xã hội luôn nhé, nhưng vẫn rất mê ba cái thứ có cồn này. uống được ba ly là bắt đầu nói mớ, năm ly là mơ hồ, đến ly thứ sáu là gục luôn. lúc nào cũng phải để wooyoung vác anh về xe.

"cậu nên nhớ, ngày mai cậu có trận đấu."

"thôi nào, đến tận tối mới đấu mà. tôi sẽ có cả buổi sáng để tỉnh rượu."

wooyoung đến lạy ông con này luôn.

chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cả hai vẫn lết ra đến quán thịt nướng và mỗi người gọi một chai soju. dù sao thì nồng độ của nó cũng không quá mạnh, cậu nghĩ mình tiết chế anh một chút là được.

nào ngờ cậu đã đánh giá quá cao cái tên có tửu lượng thấp hơn cả chiều cao của ông đặc vụ kim đang nằm vùng khu bên cạnh rồi. san mới uống có ba ly mà đã bắt đầu ngồi không vững, lắc lư cơ thể cùng đôi mắt không rõ là có đang mở hay không.

"tôi đã bảo là sẽ chẳng tốt đẹp gì mà." wooyoung thầm tự mắng bản thân vì đã đồng ý để anh uống. cậu ăn một miếng thịt, định bụng nốc ly soju của mình thì nhớ ra mình phải giữ tỉnh táo nên thôi.

"cậu nói gì cơ?" có lẽ san đã nghe được giọng cậu thì thầm, "nói lớn lên xem nào."

cậu lắc nhẹ đầu, chối "không có gì."

"rõ ràng là có mà!" âm lượng anh tăng dần, "cậu nói cậu thích tôi hả? tôi biết ngay mà! tôi cũng thích cậu lắm!"

tiếng san vang đến hai, ba bàn bên cạnh, khiến vài người xung quanh phải phóng ánh mắt tò mò về phía wooyoung. cậu cười gượng với mọi người cùng cái gật đầu xin lỗi, xong thì quay sang bắt người bên cạnh mở to mắt ra nhìn mình.

"đừng có hét lên nữa. tỉnh táo lại đi choi san."

một choi san bình thường vốn đã rất nghịch. anh sẽ lười biếng dựa ra sau và cười cợt wooyoung. đằng này san còn đang say thì cái mùi gợi đòn của anh còn nồng hơn bao giờ hết.

thế là trước ánh mắt cảnh báo của cậu, anh hét lớn hơn nữa, "cho dù chúng ta không thể lật đổ đế chế này thì tôi vẫn thích cậu!"

wooyoung đang bận ăn thịt nên cậu chẳng kịp bịt miệng cái tên sâu rượu này được. đến khi tay cậu vừa vươn sang đó thì anh đã đạt được mục đích, nở nụ cười vô tri vô lại.

nghe tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, wooyoung liếc mắt quan sát mọi người. chẳng được bao lâu, cậu để ý được một nhân viên trong quán đang gọi điện thoại cho ai đó, mà ánh mắt của tên nhân viên thì cứ liên tục nhìn về phía này. khi chạm mắt với wooyoung, tên nhân viên giật mình rồi xoay đi, vẫn tiếp tục cuộc gọi.

không khó để đoán rằng cả hai đã bị báo cáo lên chính quyền chỉ vì câu nói của san.

cậu 'tsk' một tiếng khó chịu, cố gắng ném hết phần thịt còn thừa vào miệng mình.

"há miệng." cậu ra lệnh.

san ngoan ngoãn làm theo. sau đó thì anh bị cậu dồn cho ba, bốn miếng thịt cuối cùng.

cả hai mang cái miệng phình to vì thịt ra tính tiền, trông như hai con sóc ấy. một tay wooyoung đỡ san, tay còn lại đặt mấy tờ tiền lên chỗ tiếp tân.

"tính tiền." cậu nói.

tên nhân viên kia nhìn cậu, chậm chạp không muốn giải quyết cho cậu. và chẳng khó để cậu nhận ra tên này đang muốn kéo dài thời gian.

thế là cậu nghiến răng, doạ "hoặc là tính tiền, hoặc là bọn tôi quỵt!"

thế là tên nhân viên kia đành phải lấy tiền.

sau khi wooyoung và san vừa ra khỏi quán, cậu thấy được vài ba tên cớm đang ở ngay ngã rẽ. cậu chửi thề một tiếng, đỡ san đi hướng ngược lại, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

lúc bọn cớm vào được quán thì san và wooyoung đều đã đi được một đoạn đường xa. chỉ tiếc, bọn chúng vừa vào quán không được bao lâu đã trở ra.

"này, đứng lại cho tôi xem số công dân một tí."

wooyoung nhìn sang chàng trai bên cạnh, "ê san, tỉnh chưa? chạy được không?"

anh không trả lời, nhưng mà bọn cớm ở phía xa thì đang tăng tốc, "nghe tôi nói gì không? hai cái người phía trước!"

"mẹ kiếp."

cậu buông một câu chửi thề, bước chân cũng nhanh dần. san ở bên cạnh bật cười một tiếng ngả ngớn, nhưng đôi mắt mèo sắc bén cũng dần mở ra, chân cũng di chuyển nhanh hơn.

đến khi phát hiện người bên cạnh đang muốn chạy, anh cũng tăng tốc chạy theo.

"mẹ kiếp! bắt chúng lại!"

wooyoung và san không hẹn, đồng loạt chạy sát những đường cua và rẽ vào những con hẻm nhỏ. bọn cớm ở phía sau đuổi theo sát mông, nhưng dường như là do tốc độ chênh lệch nên khoảng cách ngày càng xa.

cũng không rõ là do bản năng của san, hay là do anh không hoàn toàn say đến mức đó, mà tốc độ anh chẳng thua gì wooyoung. cả hai hệt hai tia sét đang đấu với nhau về tốc độ.

gió đêm phả vào mặt liên tục khiến wooyoung khó chịu khịt mũi, ấy thế mà người bên cạnh lại bật cười. cái tên quỷ này chẳng bao giờ nghiêm túc được.

"vui lắm sao?" cậu hét lớn, tranh thủ quay đầu nhìn bọn cớm.

"không vui, nhưng đã." anh trả lời.

khi cả hai chạy vạo một con ngõ cụt, wooyoung hoảng loạn khi không biết là nên chờ bọn chúng vào rồi đánh thẳng mặt, hay là bây giờ chạy ra tìm đường khác và mong là họ có đủ thời gian. trong lúc cậu hoang mang vô cùng thì san đã nắm áo cậu rồi kéo cả hai cùng nhảy qua bức tường cao vót kia.

"ê! té! té đó!"

wooyoung còn không có cơ hội la to hơn. san đã nắm áo cậu và kéo phịch— họ ngã vào một thùng rác lớn ở bên kia bức tường. mùi thối của rác xộc lên mũi khiến cậu quên bén luôn cơn đau và sự giận dữ mà đáng ra cậu phải có.

"đâu rồi?"

"không thấy. chắc là chạy qua bên kia."

giọng bọn cớm ở bên kia bức tường nhỏ dần. nhưng thật sự là wooyoung còn chẳng muốn để tâm đến chúng nữa vì mùi thối của rác cộng với cuộc chạy ngay sau bữa ăn khiến cậu vừa đau sốc hông, vừa đau đầu.

đương lúc cậu đau đớn cuộn mình lại thành một vòng tròn, cậu nghe tiếng run nhè nhẹ từ vòm ngực của người bên cạnh.

san lại cười.

anh vừa cười, vừa cuộn tay lại, ép wooyoung lăng vào lòng mình. cậu khó chịu nhăn mày, nhúc nhích tìm tư thế dễ chịu hơn. dù cái thùng rác này thối, nhưng phải công nhận nó khá êm.

"tất cả là tại cậu." wooyoung nhăn nhó, tay ôm bụng, "đáng ra tôi không nên đồng ý để chúng ta đi ăn."

san cười càng lớn hơn, lồng ngực anh run lên, cánh tay ôm lấy cậu nay còn vô thức vuốt dọc sống lưng cậu, giống như là đang vỗ về cơn đau.

wooyoung nghe thấy tiếng cười thì nổi giận, ngước mắt nhìn "có gì vui mà cứ cười hoài thế?"

"cậu không cảm thấy đây mới là cuộc sống tự do hả?" anh hỏi, "nhìn lên trời đi. cả một bầu trời đầy sao đều đang theo dõi chúng ta đó."

cậu liếc mắt lên trời, dù không muốn công nhận nhưng tiếc trời đêm nay khá tốt. trời se se lạnh khiến món thịt nướng và cồn trở nên lý tưởng hơn bao giờ hết. và một cái 'đệm' êm cùng bầu trời không chút mây cũng khiến cuộc chạy ban nãy trở nên xứng đáng.

wooyoung ghét cái cảm giác này. cậu ghét cái cảm giác dẫu lý trí biết sai, nhưng con tim lại không thể nào từ chối sức hút của nó được. giống như cậu biết họ không nên liều mình làm mấy trò mạo hiểm này trong tương lai, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn muốn có một cuộc chạy trốn như thế nữa; hoặc, cậu biết mình không thể thích san, nhưng con tim cậu lại không thể đập với tốc độ bình thường khi biết bản thân đang nằm trong lòng anh.

chờ đã—

wooyoung thích san?

mang trong đầu một suy nghĩ doạ chính bản thân mình, wooyoung lẳng lặng nhìn sang người bên cạnh lần nữa.

hơi thở của anh đã trở nên đều hơn, lồng ngực phập phồng có nhịp điệu chậm rãi. hàng mi anh run nhẹ khi một cơn gió lướt qua người bọn họ, xong thì lại ngoan ngoãn nằm yên. và san chìm vào giấc ngủ.

sự yên ắng cùng thoải mái khiến wooyoung rung động. cậu lưỡng lự giữa việc gọi san dậy ngay bây giờ và việc nằm đây đến sáng mai.

cuối cùng thì cậu vẫn lựa chọn cho bọn họ một đêm nghỉ ngơi thật thụ. không lo sợ khi phải dời chiếc xe van của họ vào nửa đêm, không sợ sẽ bị người ngoài xoi mói vì cậu khá chắc là chẳng mấy ai sẽ đi đến cái khu rác này. chắc chắn là ngày mai cậu sẽ phải càu nhàu anh vì mùi thối dính trên người bọn họ, và rồi anh sẽ cười ngây ngốc kéo cậu đi tắm ở phòng xông hơi. wooyoung và san, sẽ có một đêm nằm nghỉ theo đúng nghĩa đen.

có lẽ sáng mai họ sẽ trở bệnh vì những cơn gió đêm lạnh lẽo, nhưng mà ai quan tâm chứ? wooyoung chỉ biết hiện tại cậu đang rất ấm áp trong vòng tay san. mặc kệ mớ suy nghĩ hỗn độn cùng thứ tình cảm mà bản thân vừa nhận ra, cậu dụi mặt vào lòng ngực san và nhắm mắt.

chúc cho cả wooyoung và san đều có một giấc mơ đẹp. giấc mơ đẹp duy nhất trong suốt một năm quen nhau của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro