THẤT TỊCH MƯA NGÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: Ngọt, R18+, SE

Văn án: Hôm nay là thất tịch, cùng nhau ăn chè đậu đỏ nhé.

---

1.

"Riki-kun ơi! Em nấu chè đậu đỏ nè, anh muốn ăn không?" Santa ló đầu ra từ gian bếp, gọi con người đang lười biếng nằm dài trên ghế sô pha màu xám tro mà đọc sách.

Rikimaru nghe Santa gọi, cười rộ lên rồi bỏ quyển sách xuống:

"Em nấu rồi có ăn được không vậy? Hôm qua đổ cả nồi cà ri vì em nhầm đường với muối, mà còn cho nửa hủ muối nữa chứ. Anh không muốn ăn chè đậu đỏ vị muối biển đâu nha."

"Trời ơi! Hôm qua sai sót xíu thôi chứ hôm nay ngon lắm đó. Anh không ăn, đừng hối hận nha!"

"Anh còn muốn sống."

"Riki-kun!!!"

Giọng Santa làm nũng vang ra từ gian bếp làm Rikimaru nằm trên ghế đã cười lại còn cười quặn đến đau cả bụng. Từ ngày dọn về ở chung với nhau, không ngày nào anh ngừng trêu chọc cậu nhân tình bé nhỏ. Cảm thấy mỗi lần trêu được Santa, là y như rằng Rikimaru được trẻ ra vài tuổi, cười đến chảy cả nước mắt.

"Riki-kun! Vào ăn đi anh. Xong rồi nè." Santa múc hai chén chè đậu đỏ thơm lừng mùi vani để lên bàn kính, tiện tay lấy thêm hai cái bánh mochi nhân đậu đỏ hôm qua đi siêu thị mua mang về nữa. Santa nhìn một bàn đồ ăn toàn là đậu đỏ mà khoái chí, hôm nay là Thất Tịch, ăn đậu đỏ chính là may mắn, là hanh phúc nha.

"Santa ơi. Anh quên mất xíu nữa phải ra ngoài, em đi cùng anh được không?"

"Đi đâu thế anh? Để em lấy xe đưa anh đi."

Rikimaru vuốt lại mái tóc, chỉnh lại vạt áo rồi đi thẳng vào nhà bếp, nháy mắt nhìn Santa:

"Không cần đâu, mình đi bộ rồi đi tàu điện là được. Đi đến một nơi em sẽ rất thích đó."

"Trời ơi." Santa cười cười "Sao anh biết em thích."

Rikimaru ưỡn ngực, cười đắc ý:

"Anh còn lạ gì em."

2.

Nơi Rikimaru và Santa đến là một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở bờ biển Fujisawa cách Tokyo một giờ đi tàu điện. Nơi này nằm trong danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, tuy vẫn nằm sát thành phố nhưng khung cảnh thiên nhiên kì vĩ cùng bãi biển trắng mịn khiến nơi đây trở thành điểm đến của rất nhiều du khách nước ngoài.

"Sao hôm nay anh lại muốn đi biển vậy?" Santa ngồi xếp bằng trên đất, tay vọc một ít cát rồi tinh nghịch ném ra xa.

Rikimaru bên kia duỗi hai chân, chống tay ra sau rồi ngẩng mặt nhìn trời:

"Từ lúc rời Bắc Kinh và từ bỏ nghiệp nghệ sĩ, anh tự dưng lại thích đến với thiên nhiên nhiều hơn, mà hồi xưa vì quá bận rộn, anh có được mấy khi đến biển đâu."

"Ừ nhỉ. Anh nói em mới nhớ, tuy em lớn lên ở Nagoya nhưng đúng thật là ít ra biển lắm. Không khí ngoài này mát mẻ trong lành, nắng gió rồi cả vị mặn của muối."

"Phải phải, mặn như nồi cà ri của em ngày hôm qua vậy đó."

Rikimaru nói xong rồi bật cười lớn, khiến cho Santa bên kia đỏ mặt ngượng ngùng vì bị trêu:

"Anh thôi nhắc đến cà ri của em đi! Nhầm lẫn xíu thôi mà."

"Phải phải, nhầm xíu thôi, đủ để đổ nguyên một nồi ha."

3.

Hoàng hôn phủ xuống bờ biển Fujisawa sắc đỏ ối dịu nhẹ, phía chân trời ánh lên những dải lụa lấp lánh phản chiếu từng mảnh nắng tàn cuối ngày của mặt trời. Rikimaru và Santa thơ thẩn đi dạo bằng chân trần trên nền cát trắng mịn, vừa đi vừa kể biết bao nhiêu câu chuyện mà cả hai đã từng trải qua trong ngần ấy cuộc đời.

"Riki-kun nè. Tối nay anh muốn ăn gì? Mình ở lại đây hay về nhà?"

"Anh không muốn về nhà đâu. Hôm nay là thất tịch, hay là mình đi đâu đó nữa đi rồi khi nào chán thì về."

"Được, mà anh đoán sai chỗ em muốn đi rồi. Em đâu có thích đi biển đâu."

Rikimaru liếc xéo Santa:

"Thế không thích đi biển hả? Vậy về nhà nhé."

"Ơ à không. Thích chứ." Santa ỉu xìu túm lấy tay Rikimaru mà lắc lắc "gì chứ đi cùng Riki-kun thì đi đâu em cũng thích cả."

"Thôi thôi. Nhìn em kìa, thay đổi thái độ nhanh lắm."

Santa cười hề hề, nháy mắt dẩu môi:

"Em nói thật đó."

"Ừ ừ, rồi thật thì thật."

Chợt Rikimaru đứng lại, anh quay mặt về phía biển, ánh nắng cuối ngày phủ lên đôi mắt to tròn lấp lánh như châu sa:

"Nè Santa, chân trời ngoài kia đẹp không?"

"Hả?" Santa không hiểu, nhìn Rikimaru một chút lại dời mắt ra phía chân trời xa xa "chân trời sao? Đẹp chứ."

"Cầu vồng đẹp không?"

"Đẹp luôn."

"Thế còn anh?"

Santa bật ngửa:

"Cũng đẹp nốt."

Sau đó cả hai phá lên tràng cười lớn, vui vẻ tiếp tục trêu đùa nhau.

4.

Bầu trời rất nhanh giăng lên rèm sao lấp lánh, Santa và Rikimaru tìm được một quán rượu nhỏ ven đường, vị trí quán lại vừa vặn có thể ngồi bên trong mà ngắm nhìn từng con sóng trắng xoá xô vào bờ.

"Hai chai Sake, Sushi, Sashimi và hai chén canh rong biển." Santa nhìn menu rồi nói với vị bồi bàn, sau đó quay sang Rikimaru hỏi "anh muốn ăn thêm mì Soba không? Hay Udon?"

Rikimaru chống cằm. nghĩ ngợi một lúc thì nói:

"Mì Soba đi."

"Được." Santa gật đầu, rồi quay sang vị bồi bàn "Thêm hai tô mì Soba nhé. Cảm ơn anh."

Khi vị bồi bàn mang menu rời đi, Rikimaru khều Santa, nói nhỏ:

"Nè, lát nữa đi ăn thêm hải sản đi, anh biết có một quán ngon lắm."

Santa nghi hoặc nhìn người đối diện:

"Anh còn bụng không thế?"

"Em nghĩ anh là ai vậy?"

"Là người yêu của em." Santa tinh nghịch nháy mắt, khuôn mặt cực kì tự hào "Là duy nhất của Uno Santa này."

Rikimaru bật cười, nụ cười của anh lúc nào cũng rạng rỡ:

"Em chỉ giỏi nịnh nọt thôi."

"Không hề nha. Là thật đó."

"Ừ rồi. Thật."

5.

Trên trời dưới đất khéo mang sầu

Nhắn gởi đôi sao chớ bạc đầu

Ba chục năm rồi tùng cúc biệt

Ta giờ cũng hoá lão già Ngâu

(Đào Tấn_Thất Tịch - Bản dịch Trương Việt Linh)

Rikimaru nằm trong lòng Santa, thơ thẩn đọc một quyển thơ cổ của Việt Nam, Santa buông điện thoại rồi vươn vai ngáp một cái dài, dịu dàng cúi xuống hôn lên má anh:

"Riki-kun đọc gì đó?"

"Anh đang xem bài thơ về Thất Tịch, trong này có nhiều bài hay lắm đó."

"Giờ cũng đã tối rồi, chỉ còn hơn hai ba giờ nữa là qua ngày mới. Thế anh có muốn cùng em làm gì đó ngày Thất Tịch không?"

Santa vừa nói vừa cười đến vui vẻ, Rikimaru buông quyển thơ xuống, ngẩng lên nhìn Santa:

"Ý em là gì nhỉ?"

"Anh đừng giả vờ mà."

Rikimaru cười khúc khích, anh xoay người nằm úp sấp lên Santa, đôi mắt mị tình và bàn tay không an phận trượt từ cổ cậu xuống khuôn ngực rộng.

"Ý em là như thế này?"

"Hôm nay mình chơi lớn nhé." Santa nói, nụ cười trên môi đã bắt đầu thay đổi.

"Ở đây luôn à? Ngay tại phòng khách này?"

Rikimaru hỏi xong, Santa khẽ gật, hai tay kéo mông anh, xoa nắn:

"Ở khắp nơi, phòng khách, nhà bếp, cửa sổ, sô pha, bàn ăn. Anh muốn ở đâu, chúng ta liền làm ở đó."

"Anh muốn có thêm rượu. Hai chai Sake ban nãy không đủ."

"Được, còn một chai rượu vang trong tủ, hôm nay em sẽ khiến anh không thể đứng vững."

"Nè nè, đến và làm anh thoải mái đi."

6.

Santa cẩn thận đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi màu xanh ngọc điểm xuyến vài cánh rẽ quạt ở chân áo của Rikimaru, rồi ném nó xuống đất. Bản thân cậu thì trút đi chiếc áo thun đen, quần của cả hai cũng bị vứt sang một bên, trần trụi áp vào nhau để cảm nhận hơi ấm đối phương.

"Hôm nay là Thất Tịch, đậu đỏ cũng đã ăn, Ngưu Lang Chức Nữ cũng gặp nhau. Em rất hạnh phúc khi có thể vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày."

Santa thì thầm, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, tham lam ngấu nghiến bờ môi anh đào của người thương. Đôi mắt Rikimaru đen láy lấp lánh hình ảnh của Santa, hai cánh tay trắng ngần vươn lên ôm lấy cậu, thỏ thẻ giữa những dấu nghỉ của nụ hôn dài:

"Phải, anh cũng rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều nhìn thấy em đầu tiên. Santa biết không, khi bình minh lên có em bên người, lúc hoàng hôn buông xuống cũng là em cùng anh, thậm chí cả khi trăng treo cửa sổ cũng là em sóng vai. Anh chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi, chẳng còn cần gì nữa."

Khoé môi Santa kéo lên một nụ cười sảng khoái, cậu vươn tay lấy li rượu vang uống dở trên bàn, khẽ hỏi:

"Một chút rượu không anh? Em vẫn chưa thấy nóng."

"Được, cho anh."

Santa ngửa cổ ngậm một ngụm rượu vang đắng chát thơm lừng mùi nho và gỗ sồi, cẩn thận kề lên môi Rikimaru, đẩy một chút rượu sang anh. Từ kẽ miệng cả hai rơi xuống những tơ rượu màu đỏ lấp lánh.

"Hôm nay để anh chủ động nhé." Rikimaru nói, chiếc lưỡi nhè nhẹ liếm vành môi Santa và đôi mắt mị tình liếc dọc xuống cơ thể cậu.

Santa mỉm cười, ngồi dậy và tựa ra sau ghế sô pha:

"Ôi sao hôm nay anh lại thế?"

"Một món quà cho ngày Thất Tịch đặc biệt." Rikimaru trần trụi trèo lên đùi cậu, bờ mông căng tròn ngọ nguậy cọ tới cọ lui. Kẽ mông Rikimaru chà xát lên làn da của Santa, nó khiến cho côn thịt to lớn kia dựng thẳng dậy, ngứa ngáy và trướng đau.

"Nếu thấy thích, hãy nói cho anh biết nhé."

"Được, hôm nay thoả mãn em đi, Riki-kun."

Môi nhỏ xinh đẹp hé mở, Rikimaru trượt mông mình theo chân Santa mà quỳ xuống đất, anh cầm lấy yếu điểm dựng thẳng của Santa, há miệng ngậm lấy, chậm rãi liếm mút, cẩn thận dùng đầu lưỡi đùa giỡn.

"Anh thật điêu luyện." Santa nói, vươn người đi tìm hậu huyện mẫn cảm của Rikimaru "chỗ này có vẻ chưa được xử lí, anh có cần giúp không?"

"Có."

"Vậy hãy cho em thấy nó xứng đáng được chăm sóc nào."

Rikimaru mỉm cười, bắt đầu gia tăng nhịp độ, nhanh chậm luân phiên, cao trào mạnh mẽ.

Một lát sau, Santa hừ giọng, thoả mãn nâng cằm Rikimaru lên nhìn mình:

"Em cảm nhận được nó rồi, Riki-kun. Muốn vào trong không?"

Anh khẽ gật. Rời khỏi côn thịt căng cứng đứng lên, tìm một vị trí thoải mái mà đẩy thứ kia thẳng vào hậu huyệt của mình.

"Ha..ha.."

Côn thịt rất nhanh lấp đầy huyệt động nhỏ hồng hào. Cảm giác thoải mái khiến Rikimaru thoả mãn. Anh bắt đầu dùng eo để chuyển động, một tay của Santa giữ yếu điểm của Rikimaru, tay còn lại vân vê đầu nhũ nhỏ xíu.

Ban đầu Rikimaru chậm rãi xoay tròn côn thịt trong hậu huyệt, sau đó chạm được điểm kích thích thì nhanh chóng tăng nhịp điệu, tấm lưng trắng ngần cong lên, hai bờ mông căng tròn không ngừng va đập cơ thể của Santa, đầu vú cũng bị cậu làm cho cứng lên mà nhói đau.

"Santa ơi, nó, tuyệt quá..."

"Phải. Nhanh lên nào tình yêu của em." Santa vươn người hôn lên tấm lưng người thương khi anh dừng lại nhịp điệu để xoay côn thịt trong hậu huyệt "Anh yêu, quay lại để em nhìn khuôn mặt anh nào."

Rikimaru ngoan ngoãn rời khỏi đùi Santa, anh quỳ lên ghế sô pha, ngồi xuống đùi cậu và vòng hai chân mình kẹp chặt hông người kia, Santa yêu thương ngậm lấy cánh môi mỏng, nhẹ nhàng xoa nắn hai bờ mông tròn nẩy rồi thình lình ôm anh đứng lên.

"Cửa sổ hay bếp ăn?"

"Chúng ta đã ăn bữa tối, hay em muốn làm thêm một bữa khuya?"

"Tạp dề vừa giặt."

Rikimaru cười khúc khích, anh cúi người cắn lên vành tai Santa:

"Bàn bếp, còn một chai Whiskey chưa khui."

"Không được uống nhiều quá."

"Vẫn chưa say mà."

"Em hiểu rồi. Cái miệng nhỏ kia muốn uống rượu."

Rikimaru lại cười:

"Cho nó uống rượu đi. Nó đang thèm khát lắm đó."

Santa ôm Rikimaru đặt lên bàn bếp, kế bên bồn rửa chén. Anh điều chỉnh lại tư thế, hơi ngã ra sau và mở rộng hai chân hướng về phía Santa mà mời gọi.

"Mỹ cảnh." Santa hài lòng nói, đi đến tủ bếp mà lấy ra chai Wishkey còn mới tinh. Cậu khui chai rượu rồi quay lại chỗ Rikimaru, đặt nó sang một bên và dùng tay trái để mở rộng hậu huyệt của người yêu.

"Nó có vẻ nhỏ, không bự bằng của em. Nên không cần đâu." Rikimaru nói, hai chân đặt lên vai Santa.

"Em biết. Nhưng em muốn đụng vào nó nhiều hơn."

Rikimaru cười, dịu dàng ngửa cổ ra sau, vươn tay tìm tay trái của Santa, kéo nó lên nhũ hoa của mình:

"Chỗ này cũng cần được chăm sóc nè Santa. Thoả mãn nó đi."

"Được rồi được rồi." Cậu cười "để em lấp đầy dưới này của anh đã."

Santa lấy chai Whiskey đã được khui, cẩn thận đẩy đầu chai rượu vào hậu huyệt của người kia, dòng nước màu hổ phách sóng sánh chảy xuống khe mông của Rikimaru, tràn đầy bàn bếp và đổ xuống sàn nhà.

"Anh cảm nhận được bọt ga của nó kìa." Rikimaru reo lên, lồng ngực nhấp nhô lên xuống "thật-thật tuyệt Santa ơi. Nó đã quá."

Santa cười đến vui vẻ, một tay cậu giữ chai rượu, từ từ nhấn vào, một tay vừa xoa vừa nắn đầu nhũ đã sưng đỏ.

"Miệng nhỏ này uống không nhiều nha. Lát nó sẽ say đấy."

"Say cũng được, đều say vì em."

Rikimaru uốn cong tấm lưng, vật trong hậu huyệt theo lực của Santa mà chậm rãi tiến sâu vào, nhưng nó vẫn không lấp được khoảng trống, anh muốn thêm và nhiều hơn nữa.

"Santa, tay-tay em, cho vào đi, nó không đủ."

Santa nghe lời, đưa thêm hai ngón tay tiến thẳng vào cấm địa đang không ngừng co thắt, ngậm nuốt những thứ đang được đưa vào.

"À, đúng rồi." Santa như nhớ ra được điều gì đó, liền nói "uống rượu rồi còn phải có trái cây nữa."

Rikimaru nghe xong thì bật cười lớn, tuy rằng vẫn còn rất vất vả với khoái cảm trong người:

"Em lại muốn cho gì vào nữa vậy."

"Nho." Cậu cười quỷ dị, rút chai rượu bị đổ hơn phân nửa ra ngoài, đặt vào bồn rửa chén, cũng không quan tâm đến việc nó bị ngã và không còn một giọt rượu trong chai.

"Nho?"

"Đúng vậy."

Santa mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra đĩa nho mới mua hồi tối hôm qua.

"Ôi Santa, ban nãy anh nói để anh phục vụ em, thế nào lại là em đang phục vụ anh thế."

"Là vì em yêu anh đó, Riki-kun của em."

Cậu nói, đi đến với đĩa nho bự, mỉm cười hôn anh rồi vừa hôn vừa ngắt từng quả nho mọng nước mà đẩy nó vào cửa động đang co thắt bên dưới.

Một quả, rồi hai quả, rồi ba quả.

"Ép nó đi tình yêu của em."

"Ưm-ha..ha..Nó lạnh-" Rikimaru ngửa đầu rùng mình một cái, hậu huyệt cơ thắt dữ dội và dịch cùng nước ép từ nho theo vách động mà chảy tràn xuống bàn bếp.

Bàn tay Santa đầy dịch và nước từ quả nho, cậu đưa lên môi mình, liếm một cái rồi đưa sang môi Rikimaru:

"Thử xem Riki-kun. Nó có vị rất tuyệt vời đấy."

Lưỡi nhỏ của Rikimaru cọ lên da tay Santa khiến cậu ngứa ngáy khó chịu:

"Nó-ha...ưm-như rượu-nho vậy."

"Đúng thế." Santa lấy thêm vài quả nửa, nhét hét chúng vào rồi sau cùng dùng côn thịt của mình, thình lình đẩy mạnh khiến Rikimaru giật nảy, cảm giác bất ngờ đột kích khiến anh không giữ được khoái cảm mà tuông trào, dịch trắng bắn thẳng lên bụng, nhàn nhạt rung rẩy theo chuyển động cơ thể của anh.

"Mát lạnh." Santa nói, chuyển động chậm rãi rồi gia tăng tốc độ "thật thích đúng không anh?"

"Chậm-chậm một chút-Santa ơi, chậm-ha..ha-ưm.."

Tiếng thở dốc của Rikimaru như một chất kích thích gợi dục vọng của Santa đạt đến cao trào, rất nhanh đã đẩy dịch trắng vào sâu bên trong anh. Côn thịt bên dưới mềm đi, nhưng Rikimaru động môt chút, nó lại căng cứng trướng đau.

"Thất Tịch hôm nay trời đẹp lắm." Santa nói, vẫn giữ nguyên côn thịt vùi sâu trong cơ thể của Rikimaru mà khom lưng ôm lấy anh trên tay rồi rời khỏi nhà bếp. Rikimaru nghe Santa nói nhưng cũng chẳng lên tiếng đáp lại, mệt mỏi rên rỉ, cả người không còn chút sức lực, bị ôm lên cũng chỉ biết gục đầu trên vai Santa, run rẩy co giật từng cơn.

Santa đi đến bên cửa sổ lớn, góc nhìn thẳng xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, căn hộ của cả hai nằm ở tầng năm mươi bảy, tất nhiên là chẳng ai có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra trong phòng, cho nên cậu ôm anh tiến đến, qua tấm kính dày có thể nhìn được cả bầu trời lấp lánh:

"Bầu trời hôm nay đầy sao. Nghe nói Ngưu Lang Chức Nữ sẽ đi qua cầu Ô Thước để gặp nhau. Riki-kun, anh nhìn xem. Bầu trời này, mình có thể thấy được họ không?"

Rikimaru nghe Santa nói vậy, bật cười:

"Em ngốc quá. Tất nhiên cũng chỉ là truyền thuyết thôi."

Santa để Rikimaru ngồi lên bậu cửa sổ, chỉnh tử thế cho anh, kéo hai chân anh lên cao rồi đặt lên vai mình:

"Em tin truyền thuyết có thật đó."

Đoạn, cậu cầm lấy côn thịt rồi một lần nữa đẩy nó vào cơ thể Rikimaru.

"Ưm..." Rikimaru rên lên một tiếng, tựa cả ngừa vào lớp kính dày, ở góc nhìn của Santa, cậu mơ hồ nhìn thấy tình yêu của mình dường như hoà làm một với bầu trời lấp lánh ngoài kia.

"Đẹp đến hoàn mỹ." Santa nói, cúi xuống hôn lên trán anh, rồi dời xuống mà, chóp mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi hoa đào.

Sau vô số đợt lên đỉnh, Santa lưu luyến rời khỏi Rikimaru để ôm lấy anh vào bồn tắm gột rửa. Anh mệt mỏi tựa vào lòng ngực cậu, nước ấm và hương thơm hoa oải hương khiến đầu óc được thư giãn, tinh thần cũng thoải mái hơn.

"Qua ngày mới rồi." Anh nói, ngẩng cổ hôn lên má Santa "Thất Tịch hôm qua vui không?"

"Rất hạnh phúc." Santa đáp, cúi nhìn Thiên sứ nhỏ trong lòng ngực của mình, nước ấm len lỏi từng mạch máu, nung chảy trái tim của cậu. Thật sự Thượng Đế đã quá ưu ái cho Santa rồi, một cuộc sống an yên, một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp tiền tài ở đỉnh cao và lại được ban thêm một Thiên sứ nhỏ hộ thân. Santa phải công nhận một điều rằng Rikimaru chính xác là ngôi sao may mắn của riêng mình cậu. Tất cả mọi thứ anh làm, tất cả mọi thứ anh nói đều giúp cho Santa rất nhiều trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

"Sáng mai chúng ta ngủ nướng đến trưa đi." Rikimaru khẽ cử động cơ thể "Một hiệp cuối nữa nhé."

Santa nghe Rikimaru nói, ngơ ngác chưa kịp xử lí thông tin thì anh đã xoay người rồi quỳ thẳng lên, vươn tay xoa nắn côn thịt của Santa bên dưới làn nước ấm, rất nhanh khiến nó lại một lần nữa trướng đau.

"Anh đúng là tiểu yêu tinh mà."

Rikimaru cười khúc khích, đứng thẳng lên rồi ngồi xuống, tự bản thân đẩy côn thịt của Santa vào hậu huyệt của mình, chậm rãi chuyển động để nước ấm len lỏi vào từng thớ thịt của vách động. Hai tay Santa nâng lấy cánh mông tròn của anh, vừa xoa vừa bóp lại còn kéo ra hai bên để hậu huyệt mở rộng hơn, trong khi đó nhũ hoa của Rikimaru cũng được Santa liếm mút không ngừng.

"Tuyệt-ưm..."

Rikimaru vừa rên rỉ, vừa thẳng tấm lưng, đẩy mông của mình không ngừng đập vào cơ thể Santa, liên tục ngậm nhả côn thịt to lớn của cậu. Nhịp điệu từ chậm đến nhanh rồi lại chậm, rất nhanh hết đợt cao trào này rồi đến cao trào khác.

Mãi cho đến lúc nước trong bồn lạnh đi, Rikimaru mới ngừng lại việc khiêu khích Santa, khúc khích cười đùa trong khi cậu ôm anh trở về phòng.

"Bây giờ đi ngủ nào, không làm nữa nhé." Santa nói, cúi người hôn nhẹ lên môi Rikimaru rồi dùng khăn mềm thay anh mà lau người.

Rikimaru nằm im để Santa tuỳ tiện lau cho mình, cười cười đưa hai ngón tay lên tạo thành hình trái tim nhỏ:

"Em hôm nay tuyệt lắm đó."

"Anh cũng vậy." Cậu cười đáp lại, lần nữa hôn anh rồi nằm xuống giường, ôm lấy người thương vào lòng, phủ chăn lên và cứ thêm im lặng ngủ say.

7.

Một mùi thơm pha lẫn đàn hương, gỗ sồi và cây phong lữ lãng đãng trong không khí. Santa hơi mở mắt, ánh sáng mặt trời rọi vào khiến cậu nhíu đầu mày, người yêu trong lòng vẫn hít thở nhè nhẹ, ngoan ngoãn yên tĩnh trong vòng tay to lớn của cậu.

Trời đã sáng và một ngày mới lại bắt đầu.

Thất Tịch năm nay, cậu được nhận một món quà vô cùng đặc biệt, vô cùng quý giá. Từ trước đến giờ không vì công việc thì cũng do gia đình mà chưa bao giờ được trải qua Thất tịch cùng người yêu. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng Thượng Đế cũng rũ lòng thương cho con người không ngừng phấn đấu vì tình yêu là cậu đây một món quà đặc biệt trong một ngày cũng đặc biệt không kém.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nướng đến trưa nhé." Santa mỉm cười, thì thầm nói với người trong lòng rồi mi mắt nặng dần và thiếp đi ngay sau đó.

Một giấc ngủ không mộng mị. Một giấc ngủ an yên đến kì lạ.

Và khi ánh sáng loé lên thẳng vào mắt, Santa mới giật mình tỉnh giấc. Xung quanh xa lạ đến mức khiến đầu óc cậu trì độn trong vài giây rồi sau đó mới tá hoả phát hiện nơi này chính là bệnh viện. Mà chính xác hơn là phòng phẫu thuật của bệnh viện Tokyo.

Không!

Santa gào lên một tiếng, lời không thể ra khỏi miệng và cứ thế trở thành tiếng lòng của bản thân. Cơ thể cứng như đá và thứ duy nhất cậu có thể chuyển động được chính là đôi mắt và cổ.

Không được!

Ánh mắt Santa nhìn quanh, các bác sĩ cúi xuống nhìn cậu kiểm tra một chút, sau đó bên tai thoáng nghe thấy một y tá hô lên:

"Mở cửa đưa người hiến tạng vào đi."

Không! Làm ơn làm ơn làm ơn đi!

Santa không ngừng gào thét trong thâm tâm, đến khi băng ca của người hiến tạng được đẩy vào, bao nhiêu dự đoán đều như gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu Santa xuống.

Là món quà Thượng Đế đã bạn tặng cho cậu.

Là Thiên sứ nhỏ mà cậu trân trọng bảo vệ.

Là trái tim là tâm can là lý do cậu cố gắng sống qua ngày.

Chúa ơi.

Là Rikimaru của cậu.

Khoé mắt Santa rơi xuống một giọt lệ, nóng bỏng đau rát nơi đầu tim.

Santa muốn vẫy vùng để thoát khỏi giường bệnh, Santa muốn lao đến bên Rikimaru, Santa muốn ôm lấy tình yêu của cậu vào lòng, Santa rất muốn làm những điều đó, nhưng không! Cậu không cử động được cơ thể chết tiệt này.

Mẹ kiếp!

Mau dừng lại!

Tôi không cho phép các người chạm vào anh ấy!

Bàn tay Rikimaru chợt khẽ động, anh sau cùng cũng đã tỉnh. Santa thấy được mi mắt người yêu run rẩy, còn thấy anh quay sang nhìn mình. Nụ cười trên môi vẫn rực sáng như dương quang ngoài kia, vẫn sạch sẽ tinh khiết như chính con người của anh sau ngần ấy thời gian đời người.

Nhưng không hiểu sao, nó hiện tại lại như đang thiêu cháy Santa. Mang cậu dìm xuống biển lửa bỏng rát.

Riki làm ơn.

Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi! Em xin anh. Tôi van xin các người. Đừng làm vậy với em, Riki, em xin anh, đừng làm vậy với em.

Và rồi khi mặt nạ thuốc mê được chụp lên khuôn mặt xinh đẹp của Rikimaru và của Santa, bóng tối vô tận lần nữa tập kích, và dù cho có đau đớn đến mức chết đi sống lại, Santa cũng phải chấp nhận một sự thật.

Rikimaru đã giao trái tim của mình cho cậu giữ gìn suốt quãng đời dài đằng đẵng còn lại.

8.

Bức thư Rikimaru để lại được Lãng Di mang đến sau gần hai tháng Santa từ hôn mê vẫy vùng tỉnh lại. Lúc nhìn thấy Lãng Di và bức thứ trên tay, Santa đã phát điên mà ném ly nước thuỷ tinh xuống đất, gào lớn một tiếng rồi phẫn nộ với tất cả mọi người. Nhưng Lãng Di chẳng dời đi vị trí của anh ấy, yên lặng và kiên định đưa bức thư của Rikimaru về phía Santa.

"Đừng để lại một lần nữa hối hận, Santa à."

Vì câu nói đó của Lãng Di, cho nên Santa mới đưa tay nhận lấy, run rẩy mở ra xem.

Anh biết em giận anh lắm nhưng anh chỉ còn có cách này để bảo vệ người anh yêu.

Santa, em giấu anh bệnh tình của mình là điều sai trái, em có biết không? Lẽ ra em phải nói với anh, chứ không phải để anh vô tình thấy nó bị xé nát trong thùng rác. Em làm như vậy có khác gì xem anh là người xa lạ không? Chúng ta là gia đình, em nhớ chứ? Gia đình thì không được giấu nhau bất cứ điều gì. Mẹ em từng nói cho anh nghe về việc em bị bệnh tim, nhưng lại nói rằng em đã điều trị khỏi cách đây năm năm, là em nói dối mẹ hay là bà đang cố dối gạt anh? Anh không biết và cũng không muốn truy cứu điều đó nữa. Tất cả cũng đã không thể thay đổi được gì.

Trái tim của anh, em phải giữ cho tốt. Đó là nhiệm vụ cuối cùng anh gửi gắm cho em.

Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh.

Rikimaru.

Tái bút: Nấu cà ri đừng lộn đường thành muối nữa nhé.

Bức thư của Rikimaru không dài, nhưng mỗi câu từ đều như nhát dao nhấn vào lồng ngực của Santa. Đau đến mức nhịp thở không thông.

"Cậu ấy trách em vậy rồi ai trách cậu ấy đây. Cả hai đến cuối cùng cũng lừa gạt nhau. Đến cuối cùng cũng chẳng thể thành thật với nhau." Lãng Di cúi đầu rưng rưng nước mắt "mê hương là do anh chỉ cậu ấy, bởi vì cậu ấy nói muốn làm bất ngờ cho em. Vậy mà, anh lại không biết, cậu ấy dùng cách này để rời bỏ chúng ta."

Bàn tay Santa nắm lấy lá thư run rẩy, từng giọt nước mắt rơi nhoè trang giấy, bờ môi bị cắn đến bật máu và móng tay ghim chặt vào từng thớ thịt.

"Bác sĩ nói tên ngốc ấy bị u não và ở giai đoạn không thể cứu chữa. Cho nên đã đến chỗ ông ấy đăng ký hiến tạng."

Lời của Lãng Di nói, một câu một chữ đều ghim vào người Santa những cây đinh nhọn hoắc, khiến cậu đầm đìa máu tươi, không ngừng đau đớn gào khóc. Cậu nghe không nổi nữa, những lời sau của Lãng Di, một chút cũng không lọt vào tai.

Hoá ra Thất Tịch duy nhất cả hai bên nhau lại trở thành ngày cuối cùng của hạnh phúc.

Hoá ra Rikimaru bảo chủ động ngày đấy lại là ngày cuối cùng cả hai làm tình.

Hoá ra cùng nhau ngồi bên bờ biển cát trắng đón hoàng hôn cũng là hoàng hôn cuối cùng cả hai cùng nhau vui đùa.

Tất cả Rikimaru đã có an bài. Chỉ là Santa không để ý đến, chỉ là Santa ngu ngốc không biết được bản thân đang chìm đắm trong những giây phút cuối cùng bên Thiên sứ bé nhỏ của cậu.

Và món quà Thượng Đế ban cho Santa đêm Thất Tịch, lại chính là món quà cuối cùng cậu nhận được từ Ngài.

Còn món quà Rikimaru tặng Santa, là trái tim của anh đang đập từng nhịp rõ ràng trong lồng ngực của cậu.

Còn gì đau hơn khi buộc phải sống với trái tim của người mình yêu và ngồi nhìn nấm mồ khắc tên và dán hình của anh ấy?

"Riki-kun của em. Anh quyết tuyệt rời xa em rồi còn không cho em tư cách được đến bên anh. Anh có biết anh đang giao cho em một trọng trách nặng nề không tình yêu của em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro