CON QUỶ ĐỎ NHUỘM ĐỎ ÁNH HOÀNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: HE

Văn án: Con quỷ đỏ xuất hiện khi hoàng hôn lên ngôi.

---

"Nó là một con quỷ. Là quỷ đỏ xuất hiện nhuộm đỏ ánh hoàng hôn."

Thằng bé chỉ vào tôi và ngân dài chữ cuối cùng của câu nói. Tôi ngạc nhiên đưa mắt ra sau lưng mình, rồi quay lại nhìn thằng bé.

"Em nói gì vậy? Anh nghe không hiểu."

"Quỷ đỏ sẽ xuất hiện nhuộm đỏ ánh hoàng hôn." Thằng bé vẫn kiên định với câu nói hài hước của nó. Tôi thầm nghĩ thằng bé này chắc chắn bị điên rồi, phim ảnh và truyện tranh có thể đã nhiễm vào đứa nhóc trạc bảy hoặc tám tuổi đang đứng trước mặt tôi đây.

"Anh chẳng hiểu em nói gì cả." Tôi lắc đầu, đứng thẳng lưng và đút tay vào túi áo khoác thể thao màu xám đen mua từ hai ba tháng trước. Thằng bé này là tôi vô tình gặp nó khi đang lang thang trên những triền đồi vắng vẻ dưới từng dải nắng nhàn nhạt cuối cùng trong ngày. Khi ấy nó đã chạy đến trước mặt tôi, vươn dài cánh tay mũm mĩm và chỉ về phía sau lưng tôi rồi thét ầm lên:

"Nó là một con quỷ!"

Tôi không tin vào những điều kinh dị như thế, ở cái tuổi lưng chừng trưởng thành, tôi buộc phải suy nghĩ về những điều cần thiết cho bản thân và gia đình, ví như công việc, sức khoẻ và tình yêu.

Còn con quỷ đỏ hả? Ồ thật đáng tiếc, nó không nằm trong danh sách điều cần cho lứa tuổi của tôi bây giờ.

"Anh không tin em!"

Thằng bé sau lưng vẫn thét lớn, nhưng tôi đã lựa chọn bỏ qua nó như cái cách mà tôi bỏ qua đĩa rau húng trên bàn ăn, thứ rau tôi ghét cay ghét đắng và thề rằng cùng nó không đội trời chung.

"Anh sẽ hối hận!"

Ừ, hối hận cũng được. Tạm biệt nhóc.

Hoàng hôn phủ lên vạn vật màu đỏ ối rực rỡ như nhúm lửa sau vườn mỗi khi mẹ tôi muốn nướng một chút khoai lang để làm ấm cơ thể trong tiết trời buốt rét của tháng mười hai. Tôi không phủ nhận quan điểm bình minh đẹp hơn hoàng hôn. Nhưng rồi trải qua ngần ấy quãng đời người, tôi thấy những thứ kết thúc hoá ra lại đẹp hơn cả khi bắt đầu.

Hôm nay tôi lại đến nhà hát cổ ở cuối khu phố, phá lệ đến sớm hơn những ngày trước đó. Chiếc máy phát nhạc cũ kĩ vẫn vẹn nguyên ở giữa hai lớp tường phủ đầy rêu xanh. Nó được tôi phát hiện khi một lần đang trèo lên những bậc thang chênh vênh xiêu vẹo.

Chậm rãi bật công tắc màu nâu sậm ở thân máy, hai cái loa nhỏ rè rè vài tiếng rồi giai điệu du dương len lỏi vươn xa.

Chà. Nó còn hoạt động nè, xem ra hai cục pin tháng trước tôi mua vẫn còn dùng được cơ đấy và đều đặn mỗi ngày nạp năng lượng cho chiếc máy phát cũ kĩ bám đầy bụi mịn và mốc xanh.

Những bản nhạc cổ điển được thu âm sẵn và một giọng nam trầm ấm ngân vang những nốt nhạc sâu lắng. Tôi từng thử tìm kiếm những bản nhạc này trên mạng nhưng lại chẳng thu về kết quả gì, có thể máy phát nhạc này thuộc về một người nhạc sĩ nào đó và những bản nhạc trong đây chỉ là bản thu lại chưa từng được công bố. 

Tôi loay hoay như thường lệ để tìm kiếm đoạn giọng hát của người nghệ sĩ, tôi không muốn thừa nhận rằng thật sự tôi đã bị mê hoặc bởi ca từ và chất giọng trầm lắng của kẻ đó. Nó như những làn sóng êm ả vỗ về tiềm thức của tôi, mặc cho ca từ có bao nhiêu sầu bi tôi vẫn được xoa dịu bởi thanh âm mềm mại và ấm áp của người nghệ sĩ vô danh.

Santa.

Một cái tên được viết nguệch ngoạc trên giấy rơi ra từ khe hở nhỏ xíu dưới đáy máy phát nhạc.

Đã có ai đó phát hiện ra nó khi tôi không có ở đây rồi à? Thật buồn cười làm sao. Điều này khiến tôi nhớ lại những câu chuyện tình yêu tuổi học trò. Mảnh giấy tỏ tình được kẹp trong trang sách hay đoạn tin nhắn viết vội được nhét vào hộc bàn.

Tôi có nên lấy bút ra và điền tên mình lên mặt sau tờ giấy không?

Ôi. Chỉ có trẻ con mới làm như vậy. Tôi đã ở ngưỡng lưng chừng trưởng thành rồi, tình yêu tuổi học trò đã sớm không còn là kiểu bày tỏ dành cho tôi nữa.

Tôi biết tên anh mà.

Con quỷ đỏ mà thằng bé ban nãy kiên định chỉ từ phía sau lưng tôi, dưới những vạt màu loang lổ của hoàng hôn dần thành hình ở giữa sân khấu.

Một kẻ không tin vào những câu chuyện kinh dị như tôi đây, tuy ban đầu có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn thật sự tin vào chính mình.

Rằng con quỷ đỏ trước mặt, vốn chỉ là ảo giác do bản thân tôi tạo nên. 

Rikimaru. Rất vui khi được gặp anh.

Nó nói, váng vất thanh âm hệt người nghệ sĩ đang ngân nga đoạn điệp khúc không tên từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ trên tay tôi.

Không phải. Nó lắc đầu. Là rất vui khi được gặp lại anh.

Nó bảo rất vui khi được gặp lại tôi, nhưng tại sao trên khuôn mặt của con quỷ, lại lấp lánh giọt nước nhỏ rỉ ra từ khoé mi?

Con quỷ đỏ với hai cái sừng nhọn hoắc từ từ ngồi xuống giữa sàn sân khấu, cách chỗ tôi đứng tầm chừng năm sáu bước chân. Bàn tay to lớn với những móng tay dài đen đúa vằn vện sắc đỏ cam của hoàng hôn đang chảy dài những mảnh lụa qua từng khe tường cũ kĩ đổ nát, nó ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi lắc đầu và nó buông lơi bàn tay xấu xí ấy xuống nền đất lạnh rồi đan chúng trên đầu gối, câm lặng ngẩng mặt nhìn ra ngoài trời.

Đuôi mắt con quỷ đỏ vẫn là vệt dài ngoằng của nước mắt chảy xuống cổ áo màu đỏ như làn da rực cháy của nó. Sau khi bị tôi từ chối, con quỷ đỏ vẫn giữ im lặng, tách biệt với xung quanh, trầm lặng mà ngẩng đầu đón lấy những vạt nắng cuối cùng đang còn sót lại của một ngày dài mệt mỏi.

Mẹ tôi hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về con quỷ. Trong kí ức của tôi, quỷ chỉ có những tiếng cười kéo theo đau thương và sợ hãi của loài người, nhưng con quỷ đỏ đang ngồi ở giữa sân khấu nhà hát cổ, lại sầu bi thầm lặng rơi nước mắt.

Hoá ra, quỷ cũng biết khóc cơ đấy. Nó cũng có xúc cảm như một con người bình thường với vẹn nguyên hỷ nộ ái ố của nhân gian.

Tôi đặt cái máy phát cũ kĩ xuống đất, giai điệu chậm rãi xoay vần từng nốt nhạc, ngân vang khắp mọi ngõ hẹp nhà hát cổ. 

Con quỷ đỏ vẫn im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần kéo lên những vì sao lấp lánh.

Từ những khe nứt của bức tường vỡ bắt đầu thay thế dải nắng đỏ ối bằng màu vàng dịu dàng của ánh trăng.

"Cậu là ảo giác của tôi, đúng chứ?"

Tôi khẽ hỏi khi ngồi xuống bên cạnh con quỷ đỏ, câu từ cứ thể trôi ra từ cuống họng khiến tôi tự cảm thấy nực cười khi ngẫm lại.

Anh cho rằng là thế ư?

"Có thể lắm. Cậu không hề tồn tại."

Chà. Anh không sợ tôi sao?

"Cậu là ảo giác của tôi."

Nếu tôi nói, tôi là anh và anh cũng là tôi thì thế nào?

"Chẳng thế nào cả, cậu vẫn là ảo giác của tôi thôi."

Anh kiên định đến thế ư?

"Phải."

Con quỷ đỏ khẽ cười. Tiếng cười của nó lại chẳng giống trong tưởng tượng của tôi một chút nào.

Trầm, ấm và giống hệt một con người.

Anh có thấy vì sao nhỏ bé ngoài kia không?

Con quỷ đỏ ngừng cười rồi đột ngột lên tiếng, vươn những ngón tay xấu xí về phía một khe lớn trên bức tường đổ nát trước mặt.

Tôi đã rất cô đơn, cho đến khi anh tìm thấy tôi đó.

Một ngôi sao nhỏ, le lói giữa vạn vì sao rực rỡ.

"Cậu chỉ là ảo giác của tôi thôi. Đúng chứ?" Tôi cứ nhớ đến lời nói của thằng nhóc hồi chiều.

Con quỷ đỏ sẽ xuất hiện nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

Con quỷ đỏ nghe xong thì khe khẽ thở dài, nhưng sau đó lại kèm theo tiếng khúc khích nho nhỏ.

Tôi là anh, anh cũng là tôi.

Nó có vẻ khá thích thú những lúc trêu đùa trên tính kiên nhẫn của tôi thì phải.

Cái máy phát nhạc và cái tên. Santa. Nó nói. Những ngón tay đen đúa xoay tròn trong không khí.

"Cậu là người nghệ sĩ hay là nhạc sĩ?"

Những bản nhạc và giọng hát đó đều là của tôi. Vậy, tôi là nghệ sĩ hay nhạc sĩ?

Sự thật lúc nào cũng bất ngờ và đôi lúc mang đầy sự nghiệt ngã của nhân loại.

"Cậu là một con quỷ đỏ."

Đúng vậy. Tôi là anh, và anh cũng là tôi.

"Tôi không phải tên Santa. Tôi là Rikimaru."

Đúng. Anh là tôi và tôi cũng là anh.

Con quỷ đỏ này đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi thật rồi. Nó không ngừng trêu đùa và đẩy cho tôi những suy nghĩ phủ nhận về khẳng định chắc nịch ban đầu của mình, rằng nó vốn chỉ là ảo giác của chính tôi mà thôi.

Thời gian là một cỗ xe đạp không phanh, chầm rãi tiến về phía trước và chẳng thề ngừng lại chờ đợi một ai.

"Tôi phải về rồi."

Trăng đã treo trên đỉnh đầu, và tôi thì lại không được phép trở về nhà quá muộn. Mẹ sẽ không vui và bà ấy rất thích những câu cằn nhằn không hồi kết.

Chúng ta có thể gặp lại nhau không?

"Nếu tôi và cậu có duyên."

Tôi nghĩ, chúng ta có duyên đó.

"Ừ. Tôi hi vọng là thế."

Người ta thường nói, hoàng hôn chính là món quà cuối ngày mà mặt trời dành tặng cho những người kiên nhẫn. Tôi thì cũng không phải dạng kiên nhẫn gì cho cam, nhưng vì tôi không thể đuổi kịp ánh bình minh, cho nên vét một chút lòng nhỏ mà chờ đợi món quà đặc biệt của nhân gian.

Con quỷ đỏ vẫn cần mẫn xuất hiện ở giữa sân khấu nhà hát cổ, vẫn là vệt nước mắt dài ngoằng trên khuôn mặt vằn vệt nỗi sợ hãi của loài người và bàn tay đen đúa những móng vuốt bẩn thỉu.

Máy phát nhạc cũ kĩ không còn nằm lại khe tường hẹp phủ đầy rêu phong từ sau khi tôi gặp con quỷ đỏ. Vị trí thay đổi và giờ đây chiếc máy đã nằm chễm chệ trong lòng con quỷ với tất cả sự nâng niu còn sót lại của nó dành cho chiếc máy.

Hôm qua trời mưa lớn quá.

Con quỷ đỏ chỉ vào một vũng nước phản chiếu những mảnh màu lam lấp lánh.

"Ừ." Tôi khẽ gật gù, bản nhạc từ máy phát từ khi nào đã thay đổi ở phần điệp khúc? Sầu bi ai oán đang dần thay cho nét đẹp của sự tự do êm ả.

"Cậu đã thay đổi lời bài hát?"

Cặp sừng nhọn trên đầu con quỷ đỏ khẽ lắc lư theo giai điệu và nó bắt đầu ngân nga cùng bản nhạc. Không còn sầu bi ai oán, không còn thấm đẫm tang thương của một cuộc tình vỡ vụn theo năm tháng. Nó đang ngâm khúc ca tự do, với đầy đủ niềm hạnh phúc mà thân phận là một con quỷ vốn không xứng đáng có được.

Tôi ngồi im lặng bên cạnh con quỷ đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn vào vũng nước lớn bên dưới sàn sân khấu. Lời thằng bé lần trước vẫn luôn lặp lại trong đầu tôi và có lẽ hoàng hôn lên ngôi đồng nghĩa với sự tự do bị bóng tối vây hãm. Nó giống như một dấu chấm hết cho quãng đường dài xán lạn được mặt trời ưu ái soi rọi.

Tôi thích cái cách suy nghĩ mà mẹ tôi hay nói mỗi khi tôi dừng lại một mối quan hệ nào đó.

Ừ thì kết thúc chính là mở đầu và guồng quay đấy vẫn mãi mãi không thể ngừng lại. Nhưng liệu rằng mở đầu của cái này có tuyệt vời hơn cái cũ hay không để mà con người ta chấp nhận tiến đến vòng lặp mới? Tôi không biết, mẹ tôi cũng không, con quỷ đỏ cũng sẽ lắc đầu và thằng nhóc tôi gặp cũng không tường tận.

Vấn đề này nó lại thuộc về phạm trù "có trời mới biết" mà đồng nghiệp tôi hay treo ở cửa miệng.

Con quỷ đỏ kết thúc bài hát của nó, tiếng ngân cùng tiếng nhạc dừng lại đột ngột làm tôi cũng bứt khỏi suy nghĩ của mình mà quay sang nhìn nó.

Ngày mai chúng ta có còn gặp được nhau không? Nó hỏi.

Tôi gật.

Chiều nào tôi chẳng đến nhà hát cổ này để lặng yên nghe bản nhạc vô danh từ trong chiếc máy phát cũ kĩ ở giữa hai bức tường phủ đầy rêu xanh. Nên tất nhiên ngày mai, tôi vẫn sẽ gặp lại con quỷ đỏ.

Có điều...

Vẫn câu nói "Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên." mà trên sách vở hay đề cập.

Tôi đến nhà hát cổ khi hoàng hôn phủ xuống lớp rèm đỏ ối dịu dàng nhưng lại chẳng thấy con quỷ đỏ đâu cả. Bốn phía tĩnh mịch đến hiu quạnh. Ảm đạm như chính lòng tôi hiện tại.

Bên ngoài vẫn là sắc màu của hoàng hôn. Nhưng con quỷ đỏ của tôi đã không còn xuất hiện vào ngày hôm đó và những ngày sau cũng vậy.

Từ khi con quỷ đỏ rời tôi. Máy phát nhạc cũng giở chứng không thèm ngân nga giai điệu vô danh. Tôi chẳng buồn mang nó đi sửa, cũng chẳng buồn mang pin đến thay. Tôi chỉ ngồi yên lặng ở giữa sân khấu, nơi con quỷ đỏ hay ngồi chờ tôi mỗi khi hoàng hôn phủ lên nó những mảng màu của sự kết thúc.

Thằng nhóc tôi gặp lần trước, một lần nữa lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi khi tôi thay mẹ đi mua vài chai nước sốt ăn cùng bánh mì và nấm.

"Con quỷ đỏ rời đi rồi."

"Ừ." Tôi lững thững đáp. Bóc cây kẹo vị bạc hà vừa tiện tay mua được ở quầy thu ngân.

"Hoàng hôn vẫn không phải là sự kết thúc. Nó là bắt đầu."

Tôi lại "Ừ." một tiếng, cắn vỡ viên kẹo tròn trong miệng.

Kết thúc hay bắt đầu cũng vậy thôi. Con quỷ đỏ bỏ tôi đi rồi.

"À. Nó tên là Santa." Tôi nói, trước khi lách người qua thằng bé mà bỏ về.

Con quỷ đỏ có tên. Là Santa.

Santa là tên của con quỷ đỏ. Con quỷ đỏ tên là Santa.

Tôi lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu. Thình lình lại gặp thằng bé ở cuối con dốc dẫn về nhà mình. Nó chìa trước mặt tôi một tấm giấy nhỏ. Bướng bỉnh chờ tôi cầm lấy rồi mới bỏ chạy về phía hoàng hôn đang trải lụa cuối chân trời.

Là tấm vé mời tham dự buổi hoà nhạc nhỏ ở một nhà hát lớn trong khu phố của tôi.

Tính ra cũng đã gần mười năm tôi không đến các buổi hoà nhạc như thế này. Trước kia tôi và em gái mình hay lân la đến nhà hát lớn để tìm kiếm may mắn được tặng vé miễn phí của những buổi hoà nhạc rồi nghêu ngao giai điệu mình yêu thích trên từng triền dốc cho đến khi cửa nhà hiện ra phía cuối con đường.

The night on Middle Earth.

Một cái tên nghe thật xinh đẹp.

Tôi thầm nghĩ rồi nhét tấm vé vào túi. Trong đầu bật ra giai điệu từ máy phát nhạc cũ kĩ nằm giữa hai bức tường phủ đầy rêu xanh.

Hôm nay sau khi đưa mẹ những món đồ đã mua ở cửa hàng bách hoá, tôi đã tần ngần rất lâu trước nhà hát cổ rồi sau cùng quyết định quay lưng tiến về hướng nhà hát lớn ở đầu con phố để tham dự buổi hoà nhạc The night on Middle Earth.

Khán phòng chật kín người đến nghe nhạc. Tôi chật vật tìm được số ghế của mình, ngồi xuống và nhìn quanh sân khấu một lượt.

Tự dưng tôi lại nhớ đến con quỷ đỏ của mình.

"Hôm nay họ sẽ chơi bản Great Gate Of Kiev của Modest Mussorgsky."

Một chàng trai đội mũ Fedora màu đen ngồi xuống bên cạnh tôi và lên tiếng. Thanh âm cậu ấy trầm ấm mang hơi thở có chút quen thuộc đối với tôi. Nhưng nhất thời tôi lại chẳng nhớ được rốt cuộc là giống giọng của ai.

Tôi khẽ gật rồi ậm ừ trong cổ họng thay cho một lời đáp.

Buổi hoà nhạc bắt đầu sau vài phút chuẩn bị. Vài bản giao hưởng lướt qua trong tôi, rồi thình lình dừng lại giai điệu quen thuộc đến mức tim tôi hẫng đi một nhịp và kịch liệt đập loạn.

Bản nhạc vô danh từ chiếc máy phát cũ kĩ của con quỷ đỏ ở nhà hát cổ.

Không hề sai. Tôi không nghe lầm. Và kinh ngạc hơn nữa, người thực hiện bản nhạc đó, lại chính là chàng trai đội mũ Fedora ban nãy còn ngồi cạnh bên tôi.

Giai điệu đó làm cơ thể tôi như hoá đá cho đến khi buổi hoà nhạc kết thúc, tôi đã vội vã rời khỏi khán phòng rồi cố tình đứng lại ở cửa nhà hát, chờ đợi chàng thanh niên xuất hiện. Nhưng đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi nhà hát, tôi lại chẳng gặp được cậu thanh niên. Không lẽ cậu ấy lại như con quỷ đỏ, đột ngột xuất hiện rồi lại nhẫn tâm biến mất khỏi cuộc đời tôi hay sao.

Chắc vậy rồi.

Có chút thất vọng. Có chút cô đơn.

Tôi rời khỏi chỗ đứng và một bàn tay đã giữ tôi lại.

"Anh chẳng có kiên nhẫn gì cả."

Thanh âm này. Là con quỷ đỏ.

"Sao cậu biết tôi không có kiên nhẫn." Tôi quay lại, mỉm cười nhìn chàng trai đội nón Fedora "Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi."

Nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu ấy khẽ rung động, và đôi con ngươi đen lấp lánh phản chiếu duy nhất hình ảnh của tôi.

"Vậy là lỗi do tôi. Uno Santa. Rất vui khi được gặp anh."

"Chikada Rikimaru. Rất vui khi được gặp lại cậu."

Hoàng hôn là dấu hiệu cho sự khép lại của một ngày dài đang dần qua đi và nó cũng là một ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp đến nao lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro