THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: Oneshot, Ngọt, HE

Văn án: Uống thuốc đắng thì phải làm sao (▰˘◡˘▰)

---

"Anh Riki ơi!"

"Suỵt!"

Santa đưa một ngón tay lên khẽ ra hiệu khi Patrick chạy vào phòng và gọi lớn tên anh.

"A." Cậu ấy vội nhỏ giọng xuống "Em, vừa xin được ít thuốc. Anh ấy sao rồi anh?"

"Ừ, đang ngủ rồi."

Santa nói, tay vẫn giữ nguyên nhịp điệu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người đang gác đầu lên đùi cậu.

"Vậy, em ra ngoài nhé. Có gì anh cứ gọi tụi em."

"Được. Cảm ơn em."

Ban nãy vừa đến địa điểm tổ chức Fanmeeting của nhãn hàng, Rikimaru đã bị say nắng ngay lập tức vì nhiệt độ thời tiết bên ngoài vượt ngưỡng 36 độ. Tuy cố gắng hoàn thành buổi phỏng vấn sau hậu trường nhưng vì sức kiệt và choáng nên Rikimaru đã ngã gục khi cả nhóm di chuyển sang phòng chờ. May mắn lúc anh ngã xuống, Santa đã kịp đỡ lấy anh và che chắn máy ảnh giúp Rikimaru.

Khi ấy mọi người đã rất rối loạn, cả hậu trường nhanh chóng biến thành một tổ ong bị vỡ, nháo nhào cả lên. Cũng may còn có Bá Viễn bình tĩnh, kéo Santa ôm Rikimaru vào phòng trang điểm gần đó để tránh máy ảnh của các phóng viên nhà báo đang trên đường đổ dồn đến.

"Riki ơi. Dậy đi anh, ngồi lên được không? Có thuốc rồi nè." Santa dịu dàng nhỏ giọng gọi người kia, mỉm cười khi thấy hàng lông mi khe khẽ rung động và đôi con ngươi lấp lánh ẩn hiện bên dưới.

"Anh, ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, có thuốc rồi. Anh ngồi lên được không?"

Rikimaru khẽ gật đầu, cố gắng dùng lực mà chống tay ngồi lên, Santa nhìn anh cũng đưa tay ra đỡ, để anh tựa vào người mình. Đầu Rikimaru vẫn còn đau và choáng váng. Nên anh cũng rất thoải mái dựa hẳn vào người Santa.

Thuốc Patrick mang đến là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc. Mùi vì cực kì đắng và rất khó uống. Rikimaru vừa ngửi thứ mùi nồng nặc kia đã nhăn nhúm cả mặt, lắc đầu không chịu hợp tác. Santa cầm ly thuốc lên, quả thật mùi rất đáng sợ nhưng vì hiện tại cần đến nó nên cậu không thể không dỗ ngọt người yêu bé nhỏ của mình.

"Em thấy nó cũng không đắng lắm đâu." Santa nói, vui vẻ nếm thử một chút, dụng ý muốn đánh lừa Rikimaru nhưng chính cậu cũng bị vị thuốc đáng sợ kia làm nhăn mặt nhíu mày rùng mình.

Ngay lập tức, Rikimaru đắc ý:

"Đấy! Không đắng của em đó!"

"Không." Santa mím môi, cố nặng nụ cười méo xẹo "không đắng đâu. Riki của em nhanh uống để khoẻ lại nào."

Rikimaru vẫn quyết không thoả hiệp.

"Anh không uống, không khoẻ lại, thì sự kiện hôm nay sẽ bị dời lại mất."

Một tuyệt chiêu của Santa dù rằng sự kiện này đến tối mới bắt đầu.

Rikimaru nghe Santa nói xong thì vội vã nhắm mắt nhắm mũi há miệng ngậm một ngụm lớn, rồi khó khăn nuốt xuống bụng, anh rùng mình một cái vì vị đắng và mùi thảo dược đặc sệt của nó. Trong ly vẫn còn ngót nghét một ngụm nước nữa, anh uỷ khuất nhìn lên Santa, rưng rưng nước mắt:

"Nó, thật sự rất đắng. Anh có thể không uống nữa được không?"

Nhìn mèo nhỏ trong lòng như vậy làm Santa không nỡ ép anh uống hết ly thuốc, nhưng vì sức khoẻ của Rikimaru, cậu không thể làm gì khác.

"Chỉ còn một chút nữa thôi, tình yêu của em. Cố gắng lên được không?"

"Không. Nó đắng lắm Santa ơi."

Anh bắt đầu sụt sịt khóc.

Giữa giơ cờ đầu hàng và sức khoẻ của Rikimaru. Santa quyết liệt chọn sức khoẻ của người yêu.

Cậu lại bắt đầu giở một ngàn lẻ một chiêu thức, nhưng đều thất bại trước nước mắt mỹ nhân. 

"Được rồi." Santa nói, ngửa đầu nốc hết ly thuốc rồi ngậm chúng trong miệng, ép Rikimaru hé môi và truyền chúng sang anh. Đây là cách cuối cùng cũng là chiêu ăn đậu hủ của Santa được học lại từ các bộ phim hoạt hình Nhật Bản đã từng xem.

"Ưm-kh-"

Rikimaru bị bất ngờ rồi không chịu hợp tác, anh ngọ nguậy muốn trốn nhưng Santa đã kẹp được anh, không để anh có cơ hội chuồn ra khỏi vòng tay mình. Khuôn mặt Rikimaru đỏ tưng bừng và nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra khoé mi. Anh rưng rức ngẩng đôi mắt sóng sánh nhìn Santa khóc.

Santa đạt được mục đích nên mỉm cười cưng chiều vươn tay ôm lấy Rikimaru vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc anh rồi dời xuống bên má:

"Đừng khóc mà. Hết thuốc rồi. Em không ép anh nữa nha."

"Đồ đáng ghét."

"Ừ ừ, em đáng ghét. Santa của anh đáng ghét nhưng mà ai kia cũng vẫn thương nha."

Rikimaru bĩu môi, vùi mặt mình vào ngực áo Santa, mùi hương của gỗ lan tràn trong không khí khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Rikimaru giật nảy mình đẩy Santa ra, vội vàng sửa lại quần áo đầu tóc, ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu. Santa thấy anh như vậy chỉ bật cười lớn, tinh nghịch khom lưng hôn lên môi anh một nụ hôn dịu dàng rồi đứng lên ra mở cửa.

Là Bá Viễn đến gọi.

"Riki-kun ổn chưa? Bên ban tổ chức nói nếu cậu ấy không khoẻ thì có thể dời lại ngày mai."

Ngay lập tức Rikimaru đứng phắt dậy, tiến nhanh ra cửa, lấp ló sau lưng Santa:

"Tôi khoẻ rồi. Không cần dời lại đâu."

"Ồ." Bá Viễn ngó nghiêng nhìn Rikimaru khuất sau lưng Santa "khoẻ thật không? Mặt cậu làm gì đỏ tưng bừng vậy. Bị sốt à?"

"Không-không có." Rikimaru lúng túng.

Hai vành tai nhỏ cũng bắt đầu ửng hồng.

Santa khe khẽ cười, nói:

"Anh ấy không sao rồi Viễn ca ơi. Tụi em dọn dẹp chút rồi sẽ ra ngay."

Dọn dẹp?

Bá Viễn ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Rồi lại ngơ ngác quay lưng chụp nhanh Trương Gia Nguyên đang băng băng tiến đến định vươn tay mở cửa.

"Chúng ta nên đợi ở ngoài một lát." Anh ấy nói, khuôn mặt vẫn nguyên xi một biểu cảm khi nghe tiếng chốt cửa vang lên "có lẽ hơi lâu một chút."

"Này Santa!" Rikimaru cáu kỉnh há miệng cắn một ngụm vào vành tai của kẻ đang tham lam ép anh vào tường rồi cuồng bạo hôn lên cổ anh "đừng nói em định xử lí ngay tại đây nhé!"

"Ai biểu anh đỏ mặt chứ! Anh biết là em không cưỡng lại được khi thấy vẻ mặt đó của anh mà!"

"Cái này là tự nhiên chứ có-A! Đau!" Rikimaru la lên một tiếng rồi vội vã bịt miệng mình lại khi ai kia xấu xa cố tình cắn một cái vào cổ anh "Em là cún đó hả? Biết đau không?"

"Không!" Santa đáp, rồi dời lên môi anh mà ngấu nghiến. Bàn tay không an phận bắt đầu lần mò bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng, chà sát lên đỉnh nhũ hoa đã căng cứng. Santa cứ tiếp tục vân vê nó cho đến khi nghe được hơi thở Rikimaru bắt đầu dồn dập và anh bắt đầu dần mất kiểm soát, cậu đột ngột dừng lại, khúc khích nhìn người yêu khó chịu ngọ nguậy cái mông nhỏ trên chân mình và trừng đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.

"Cái này là phạt anh không nghe lời em."

"Em! Không nghe lời cái gì chứ! Chết tiệt! Em có còn nhân tính không hả! Cố tình làm tới-tới mức này rồi lại đi dừng lại! Em quá đáng lắm đó!"

"Vâng vâng, nhưng phạt chính là phạt." Santa cười gian, cúi xuống hôn lên môi Rikimaru một cái rồi xoay người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn cố tình nháy mắt một cái và thả một cái hôn gió cực kì gợi đòn.

Em muốn phạt? Được! Anh sẽ cho em biết thế nào là phạt!

Sau đó là cấm dục một tháng và hành lang chào đón một vị khách mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro