ĐỢI ĐẾN LƯỢT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: Dark, SE

Văn án: Thế nào là kẻ thay thế? Thế nào là người thứ ba? Đợi đến lượt để được yêu thương.

---

"Đêm nay ở lại nhà em nhé."

"Có thể ư? Chúng ta chỉ mới quen nhau mà."

"Không phải anh đã yêu thầm em bảy năm sao?"

Santa lúc ấy không kiêng dè mang bí mật mà tôi chôn vùi suốt thời gian qua, từng chút một bóc mở trần trụi.

"Sao em biết?"

"Sao lại không biết được chứ. Em là Santa đó."

Phải, đúng là Santa. Cái gì cũng biết, nhưng suốt bảy năm qua lại cứ thích nhìn tôi thầm lặng, tỉ mỉ yêu em.

"Nè, Riki-kun. Anh thích gì nhất ở em?"

Santa đã hỏi tôi như thế, sau khi chúng tôi làm tình với nhau. Là lần đầu tiên có được cơ thể của nhau, sau bảy năm tôi yêu đơn phương và hai tháng chúng tôi chính thức hẹn hò.

"Khuôn mặt Santa đó."

"Sao lại là khuôn mặt?"

"Vì em là em, khuôn mặt em là em, là nét riêng chỉ mình em có."

Lúc ấy Santa nghe tôi nói xong thì cười lớn lắm. Em ấy bảo, tôi nói cái gì mà không thể hiểu được, ngôn từ cứ loạn cả lên, còn gì mà vì em là em nữa. Tôi thì sau khi làm tình xong, có chút vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi. Nhưng khi nghe em cười xong, tôi lại vui vẻ ôm lấy em, tiếp tục nghe em thủ thỉ.

"Riki-kun nè, anh biết em thích anh nhất ở điểm nào không?"

"Điểm nào cơ?"

"Là đôi mắt, cả đôi môi này nữa."

Santa nói vậy đó, nói xong thì khẽ khàng cúi hôn lên mi mắt và tay thì miết nhẹ qua cánh môi dưới của tôi. Lần đó nghe em nói xong lòng tôi ngập tràn niềm vui sướng, tự tin rằng cuối cùng cũng có được nửa kia của đời mình.

Tôi từng nghe người ta nói rằng tình yêu nó vốn không có phải trái đúng sai, chỉ là vẻ đẹp của nó sẽ khiến người khác bị dày vò.

Và tôi bị dày vò trong bảy năm đơn phương Santa nhưng rồi vẫn ngoan cường tiếp tục.

Những tưởng mọi sự cố gắng của mình sẽ nhận được mật ngọt thơm mát.

Không nghĩ đến lại chỉ là vị đắng chát của trà.

"Anh là Rikimaru?"

"Cậu là ai?"

Người đó tìm đến tôi, với một khuôn mặt không khác tôi là bao, từ đôi mắt đến bờ môi, cả vóc dáng lẫn màu tóc. Ban đầu tôi còn nghi hoặc với những suy nghĩ của mình, cho đến khi cậu ấy bật khóc và bảo rằng chính cậu ấy cũng không hề biết chúng tôi có chung một người yêu.

Sau khi nhận lời yêu từ Santa, tôi đã chắc chắn bản thân mình đã giành được chiến thắng trong suốt bảy năm trời đằng đẵng yêu em không lối thoát. Tôi thậm chí còn thông báo với em gái của mình rằng, tôi đã tìm được gia đình cho mình, đã tìm được tri kỉ.

Ấy vậy mà, cuối cùng tôi cũng chỉ là người thứ ba, không những vậy mà còn là một kẻ thay thế. Chỉ vì có cùng ánh mắt bờ môi mà được em ban phát cho một chút tình thương vụn vặt khi người ấy không thể ở bên em vài hôm.

Ôi, thật trớ trêu và nghiệt ngã làm sao.

Tôi ngu ngốc dành cả bảy năm thanh xuân để yêu em, và rồi đổi lại được một đêm làm tình.

Sau đó là những giọt nước mắt và một trái tim tan vỡ.

Giờ thì tôi nên xé em ra hay là trốn tránh thực tại đây?

Chà, bỏ đi...

...chuyện cũng đã thế rồi. Trách cũng chỉ do tôi yêu sai người và dễ tin vào vẻ đẹp của tình yêu.

Và rồi nỗi đau khoét dần lồng ngực đỏ. Tôi cũng chẳng phải là một thánh nhân.

Tôi thà nhìn máu em lan ra nền đất lạnh và tự thú trước phiên toà  rằng là vì bản thân tôi đã yêu em đến điên dại.

Còn hơn đứng trước mặt em, khóc lóc rồi nhìn người ấy cùng em tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro