THẰNG HỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

---

Nhà hát kịch hôm nay vẫn đông đúc như thường ngày. Tôi cầm trên tay chiếc mặt nạ hình dáng một gã hề nhăn nhở cười đời rồi đưa lên mặt, chăm chú nhìn bóng dáng con người in hằn trên tấm gương đã vỡ ở một góc của căn phòng lạnh.

Ồ không tệ. Thật sự đã cười rồi kìa.

Người hoá trang tiến đến chỗ ghế ngồi của tôi, ân cần thay tôi cất đi chiếc mặt nạ lên bàn, rồi cô bắt đầu mở hộp nhỏ bằng nhôm màu tím nhàn nhạt. Rất điêu luyện mang tôi hoá thành một thằng hề với cái môi đỏ đang cười và một quả cầu bé xíu cùng màu trên chóp mũi. Khuôn mặt trát phấn trắng đến nhức mắt mà tôi ngày nào cũng nhìn đến quen, đôi mắt kẽ viền đen đậm đến hằn đỏ cả tròng trắng khiến tôi mỗi đêm về đều đau nhức khó chịu.

Không sao cả. Những thứ đó đã là gì so với hàng tá những thứ mà người tôi yêu vì tôi mà gánh chịu.

Mang em đến thế giới này cũng là tôi, tước đi tự do của em cũng vẫn chính là tôi. Tôi khiến em trở thành một con rối vô hồn trong cái xã hội đầy nhơ nhuốt của đồng tiền và thói đời bạc bẽo chúng tôi qua từng năm tháng.

Sân khấu ngoài kia đã lên đèn với những gam màu cam tím quen thuộc. Vì sao lại là hai thứ màu đối chọi nhau ư? Là vì tôi đã nằng nặc đòi người chỉnh đèn thay chúng cho mình dù rằng trong cái đoàn hát kịch này, tôi sớm đã chẳng còn địa vị để có thể đứng phía trên chỉ tay xuống dưới ra lệnh cho họ như cái cách mà tôi, một nghệ sĩ nổi tiếng  của ba năm trước vẫn thường làm.

Còn bây giờ thì chỉ là một thằng hề thấp hèn, mỗi ngày đều chăm chỉ bán nỗi đau của mình để mua vui cho người khác và đổi lại những đồng bạc lẻ lủi thủi sống qua ngày.

Lúc còn nhỏ em từng nói với tôi, rằng sẽ cùng tôi đi khắp thế gian, làm việc mình thích, yêu người mình yêu. Nhưng khi tròn mười tám, tôi lại đưa em đến một đất nước xa lạ, hồ hởi bảo rằng đã tìm được cho chúng tôi một cơ hội đổi đời mà tôi nào biết cơ hội từ những kẻ ngọt ngào rót vào tai tôi lại chính là lồng sắt giam lỏng chúng tôi mãi mãi tại nơi đất khách quê người, khiến tôi vĩnh viễn mất đi người tôi yêu hết mình.

Từ lúc em trở thành con rối của người phụ nữ quyền lực trong giới, tự do của em vì tôi mà đánh mất, em chấp nhận bán mình để đổi cho tôi một cuộc sống an yên đến đau lòng, em mặc nhiên cho người ta sai sử, cười khi được người ta cho phép và khóc khi bọn họ gật đầu.

Tôi đã nói với em không cần phải làm như thế, chìa khoá mở lồng sắt đâu phải chỉ có mỗi cách này, nhưng em vẫn luôn bướng bỉnh và ngang ngược bảo với tôi, rằng nó chính là cách nhanh nhất để tôi được thả tự do, tránh xa bùn đen nhơ nhuốc của cái xã hội suy đồi này.

Nực cười thay, em đã hi sinh để tôi tránh xa thế giới này nhưng tôi lại một lần nữa dấn thân vào chúng, trở thành một thằng hề trong đoàn hát kịch nhỏ bé, ngày đêm biểu diễn trên sân khấu, mang cảm xúc ném ra sau đầu và mặc dù đau lòng đến quặn thắt tim gan nhưng vẫn phải kéo lên khoé môi làm trò bán rẻ nụ cười.

Không phải vì tôi ham danh lợi tiền tài, mà là vì tôi không nỡ rời khỏi em. Dù rằng chỉ nhìn được em bằng xương bằng thịt trong thoáng chốc còn hơn thấy em giả tạo qua màn hình ống kính.

Lần đầu tiên em đến xem tôi quay cuồng trên sân khấu với lớp mặt nạ thằng hề mặt trắng môi cười, em đi cùng người phụ nữ đó, vẫn lựa chọn hàng ghế đầu cùng bộ đồ tây đen sạch sẽ được chăm chút từng chi tiết hệt như em của nhiều năm về trước, khi mà chúng tôi còn ở đỉnh vinh quang. Đôi mắt của em khi ấy rực sáng nhìn tôi làm trò, tôi biết em nhận ra mình, tôi cam đoan em hiểu được màu sắc đại diện cho chúng tôi. Nhưng đó vốn dĩ là một phía từ tôi. Em lúc ấy như thế nào, có thật như tôi đã nghĩ hay không.

Có Chúa mới biết.

Những khi đêm xuống trở về căn nhà trống, mấy tiếng ọp ẹp của gỗ mục từ chiếc giường cũ vang lên khiến xung quanh bỗng chốc có sức sống. Tôi ngồi thu mình vào một góc, giấy bút trên bàn lẫn lộn. Suốt thời gian qua, đều đặn mỗi ngày như một. Tôi hoạ khuôn mặt em trên trang giấy, nhưng rồi lại ngẩn ngơ nhìn kẻ xa lạ dưới ngòi bút của mình.

Không phải vì tôi sắp quên đi hình bóng của em đâu, mỗi khi đứng trên sân khấu, em vẫn ngồi hàng ghế đầu nhìn tôi cơ mà.

Chỉ là em của bây giờ vốn đã không còn là người yêu của tôi nữa. Tôi không quen con rối ngồi thinh lặng ở đó, không quen con rối cười khi được cho phép và khóc khi được  bảo, một chút cũng không quen.

Không quen được.

Nhưng cũng không thể nào quên được em.

Nhà hát hôm nay vẫn vậy, và em vẫn ngồi ở hàng ghế đầu cùng vị chủ nhân ấy. Còn thằng hề thì vẫn chăm chỉ làm việc thường ngày của nó, mang sức mình đổi lấy nụ cười giả.

Mãi cho đến khi...

...sân khấu hạ màn, hề tràn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro