THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Queenie

Thể loại: Sảng văn, SE

Văn Án: Em chọn ác quỷ. Anh chọn ai?

---

Tôi ngồi im lặng trên chiếc giường trắng tinh, chờ đợi em trở về từ phòng trị liệu của bệnh viện. Từ hai hôm trước, Santa đã không cho tôi đi cùng em đến phòng trị liệu, em ấy bảo rằng tôi ghét mùi khử khuẩn của bệnh viện mà phòng trị liệu lại là nơi nồng nặc thứ mùi đáng sợ ấy nhất.

Bên ngoài trời đã bắt đầu lác đắc vài bông tuyết trắng mềm mại buốt cóng, tôi co người lại rồi rúc mình trong chăn. Ồ, đây không phải là chiếc giường dành cho tôi, nó dành cho Santa nhưng là vì hiện tại em ấy đang bận rộn trị liệu ở lầu dưới cho nên tôi tạm thời chiếm lấy sự ấm áp của đống chăn bông sạch sẽ này.

Thời tiết Tokyo mấy hôm nay đã bắt đầu vào mùa đông, mà tuyết thì chỉ hôm nay mới bắt đầu rơi. Đêm qua Santa còn cá cược với tôi rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi, trong khi đó tôi đã cãi lại em rằng muốn thấy tuyết thì phải giữa tháng mười, bây giờ đầu tháng thì lấy đâu ra tuyết để em xem. Santa khi ấy đã đưa hai tay lên bẹo má tôi, cười đến vui vẻ mà rằng "anh đừng có cau mày, tin em đi, ngày mai sẽ có tuyết rơi đó."

Và rồi hôm nay tuyết rơi thật, có lẽ tôi nên suy nghĩ về hình phạt mà Santa sẽ ra giá với mình khi em trở về phòng.

"Em nói rồi mà! Anh nhìn xem là tuyết rơi đó." Tiếng Santa vang lên bên tai tôi khi cô y tá đẩy em vào phòng "thấy em nói đúng không? Hôm qua cá cược với anh vậy là em thắng rồi nhé."

"Ừ. Em thắng rồi." Tôi mỉm cười và rời khỏi chăn bông ấm áp, tiến đến phụ giúp cô y tá dìu Santa về giường "Vậy giờ em muốn gì nào."

Cô y tá thu dọn một chút đồ đạc linh tinh rồi thay tôi đóng cửa phòng và đi khuất.

Santa nghĩ ngợi một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tinh nghịch nói:

"Em muốn gặp anh Riki-kun."

Tôi thở dài.

Santa lại thế nữa rồi.

Em ấy không nhận ra tôi từ khi tỉnh lại và cho tới tận bây giờ cũng chẳng thèm chịu ghi nhớ lời tôi nói rất nhiều lần "Anh là Rikimaru."

Hai tháng trước, Santa đã gặp một sự việc rất nghiêm trọng khiến cho em bị mất trí nhớ và ảnh hưởng đến hoạt động của hai chân. Bác sĩ nói có thể làm trị liệu để phục hồi chức năng của đôi chân nhưng về trí nhớ thì ông ấy lại lắc đầu mà nói hai từ "rất khó."

"Anh Riki-kun ở đâu vậy anh?"

Ở ngay đây cùng em đó Santa à.

Sau nhiều lần cố gắng, tôi vẫn không thể đối diện ánh mắt trong sạch của em mỗi khi em đưa ra yêu cầu muốn được gặp Riki-kun của em.

Ừ thì Riki-kun của em là ai?

Dáng dấp kẻ kia có giống tôi không?

"Sao anh ấy không đến gặp em?"

Anh ấy vẫn luôn bên cạnh em đấy, Santa của tôi.

"Em nghĩ anh ấy giận em. Riki-kun hay giận em lắm, vì em lúc nào cũng khiến anh ấy lo lắng cả."

Đúng vậy, Riki-kun giận em lắm, vì cái thói tuỳ hứng của em, nó lúc nào cũng làm cho anh như sắp phát điên lên được.

"Anh ơi." Santa quay sang nhìn tôi, em ấy có vẻ không biết nên gọi tôi là gì, cho nên cứ tần ngần nhìn tôi mãi.

"Riki." Tôi nói "Anh là Riki."

Ngay lập tức, Santa reo lên:

"Anh Riki-kun!!"

Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng tin tôi đi, chỉ cần nửa tiếng sau, Santa sẽ lại chẳng thể nhớ được cái tên tôi vừa giới thiệu với em.

2.

Là chứng trí nhớ ngắn hạn. Bác sĩ đã nói với tôi như vậy.

Ngắn hạn tức là em sẽ quên đi tất cả những gì đã làm, đã nghe hay đã suy nghĩ vào nửa tiếng trước. Những thứ đấy giống như bong bóng được bơm căng lúc Santa nhớ và sau đó bị rút đi khi em nới lỏng tay.  Santa cũng ý thức được chứng bệnh của mình, cho nên em ấy lúc cần đều cố gắng ghi vào một quyển sổ nhỏ. Nhưng kì lạ, tên của tôi và Riki-kun trong tiềm thức của em, Santa lại chẳng chịu ghi lại, mặc kệ nó trôi nổi và tôi lúc nào cũng phải giới thiệu bản thân trước mặt em.

Hôm qua Santa có hỏi tôi thế này:

"Thiên thần và ác quỷ, anh đã từng nghe qua chưa? Nếu được lựa chọn ấy, em sẽ chọn ác quỷ. Anh chọn ai?"

"Ồ, anh sẽ chọn thiên thần."

"Vì sao?"

Bởi vì em là thiên thần, em chọn ác quỷ là anh. Vậy thì ác quỷ phải chọn thiên thần, vì đơn giản anh yêu em.

Nghe có vẻ mơ hồ. Nghe có vẻ buồn cười.

Cái gì mà ác quỷ chọn thiên thần, cái gì mà thiên thần chọn ác quỷ. Cả hai có tư cách được chọn đối phương sao?

Chúng tôi được sinh ra là ở hai phía đối lập nhau, về tính cách, về con người và về tất cả.

Lúc Santa kể tôi nghe về gia thế của em ấy, thay vì tràn đầy sự tự hào thì em lại căm hận nguồn gốc nơi mình được sinh ra và nuôi dưỡng. Tôi có hỏi Santa lí do nhưng em chỉ nhìn tôi, khẽ hôn lên môi tôi rồi mỉm cười nói:

"Vì anh ghét họ, nên em cũng ghét họ."

Lúc ấy tôi không nhớ mình đã nói gì hay bày tỏ thái độ ra sao, mãi sau này tôi mới biết, hoá ra việc gia đình của Santa bày mưu hãm hại ông bà tôi đã bị em phát giác. Thật tình tôi cũng chẳng có ý giấu gì Santa, nhưng tôi không muốn em vì một kẻ ngoài như tôi mà lại đánh mất gia đình mình.

3.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có ánh mặt trời rũ xuống sàn phòng bệnh, vốn dĩ ngày này là một ngày đẹp đẽ trong suốt mấy tuần qua, nhưng với tôi nó lại tệ hại đến mệt mỏi.

Santa như thường lệ vẫn phải đến phòng trị liệu, còn tôi vẫn ngồi bó gối ngay cạnh giường bệnh trắng tinh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tay tôi không nhuộm đỏ màu máu. Lúc tôi nhận ra sự ẩm ướt ấy, đã hối hả chạy vào phòng về sinh mà kiểm tra.

Máu đỏ từ mũi bê bết trên khuôn mặt trắng nhợt tiều tuỵ.

Nó gay gắt ngay cả trên tay của tôi.

"Anh ơi?"

Santa trở về liền lớn tiếng gọi khi không thấy tôi nguyên vị trí chờ em như tôi thường làm, có lẽ điều đó khiến em sợ, rằng tôi sẽ biến mất giống hệt Riki-kun mà em hay nhắc đến.

"Ừ, anh đang trong nhà vệ sinh."

"Em có mang chút bánh, bên ngoài có bà lão phòng bênh mang bánh từ quê nhà lên. Bà ấy cho chúng ta ba cái."

Nhưng ba cái sao?

Tôi bước ra ngoài khi đã xử lí xong tình trạng chật vật của mình, Santa đang háo hức ngồi trên giường, em hí hoáy mở hộp bánh đầu tiên, vui vẻ đưa đến trước mặt tôi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa bên giường.

"Anh ăn thử xem, mùi thơm cực kì luôn nè."

"Là bánh phu thê." Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc bánh mềm mại từ tay em "Anh đã từng thấy qua nó, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn."

Santa nghe tôi nói thì phá lên cười, em mở tiếp hộp bánh thứ hai:

"Vậy sao. Em với anh Riki-kun đã ăn rất nhiều lần rồi đó, anh ấy còn học được cách làm loại bánh này, nói sẽ làm mỗi khi em muốn ăn."

Khi nghe thấy mấy lời này của Santa, tôi có chút ngạc nhiên nhìn lên em rồi sau đó cúi xuống nhìn chiếc bánh thơm mùi lá dứa. Thật tình thì tôi vốn đã rất quen việc mà Santa nhớ đến những sự việc không có trong quãng đường chúng tôi đi cùng nhau, ví dụ như việc làm bánh phu thê là một điển hình cho vấn đề này.

Santa nói rằng tôi và em đã ăn bánh phu thê rất nhiều lần, lại còn học làm loại bánh khó khăn này nữa chứ. Trong khi đó, tôi, nhân vật Riki-kun luôn ở trong tâm trí em, đến cái bánh hình thù và mùi vị ra sao, hôm nay chính là lần đầu được nhìn thấy.

Tuy nhiên, tôi không muốn bóc trần sự thật này với Santa, tôi phải chờ em hết bệnh rồi còn về nhà với nhau. Việc hiện tại không được đả kích tinh thần em là điều bác sĩ luôn căn dặn tôi mỗi ngày.

"Ngon không anh?"

"Ừ, ngon lắm."

Đột nhiên, tôi cắn đến miếng bánh thứ tư đã cảm thấy xung quanh choáng váng chao đảo, rồi bóng tối nhanh chóng chụp xuống tầm mắt mình. Trước khi lịm đi, bên tai tôi văng vẳng ba tiếng nhỏ xíu của Santa:

"Em xin lỗi."

Và sau đó lại là tên tôi.

"Riki-kun."

4.

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã là cuối đông. Thời tiết cũng chẳng còn buốt giá như lúc tôi ở cạnh em khi em bệnh, mà là vì dương quang rọi sáng mà trở nên ấm áp.

Tiếng máy móc vang lên đều đều bên tai tôi, sau đó là một cô y tá nhẹ nhàng bước vào.

"Thật mừng vì cậu đã tỉnh lại."

"Santa đâu?"

"Santa?" Cô y tá thoáng chút ngạc nhiên rồi sau đó cúi đầu, tránh đi ánh mắt của tôi đang nhìn cô "Cậu ấy, không có ở đây."

"Vậy em ấy đâu? Tôi có thể gặp em ấy không?"

"Tôi sẽ nói với cậu ấy."

Và rồi từ sau ngày hôm đó và mãi cho đến tận khi tôi khỏe lại, cô y tá và các bác sĩ ở bệnh viện đều có chung một câu trả lời rằng "Tôi sẽ nói với cậu ấy." Khi tôi lên tiếng cầu xin "Có thể cho tôi gặp em ấy không?"

Tôi ở bệnh viện thêm khoảng một tuần rồi trở về nhà của chúng tôi. Tôi vẫn như thường lệ đi tìm Santa nhưng em hệt như cơn gió thoảng đầu đông, lạnh lẽo một đi không trở lại.

Thời gian cứ thế đằng đẳng trôi, tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể gặp được Santa thêm một lần nào nữa nhưng trong thâm tâm tôi luôn nuôi một tia sang le lói rằng em chỉ là đang dưỡng bệnh ở đâu đó, khi nào khỏe rồi sẽ chạy về tìm tôi.

Cứ thế căn nhà nhỏ luôn được tôi dọn dẹp sạch sẽ, bàn cơm lúc nào cũng có hai cái bát phòng trường hợp Santa đột ngột trở về.

Tất cả đồ vật ngăn nắp và nguyên vẹn vị trí như cái ngày mà em phát bệnh, nó chẳng thay đổi, chẳng xê dịch dù chỉ một tí.

Santa chỉ là đi đâu đó thôi. Em chơi vui nên quên lối về. Tôi sẽ ở nhà và chờ đợi em, chờ em xuất hiện tựa thiên thần. Một thiên thần mang trái tim ác quỷ, nhẫn tâm bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro