Dusk Till Dawm. II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mạng đối với họ đã chẳng còn quan trọng

-0-

Haruchiyo và Senju biết cách tách công việc và đời sống của nhau ra. Hai kẻ có thể chửi rủa mắng nhiếc khi đối phương làm sai hoặc không vừa ý, xả súng vào người kia khi bị bắt làm con tin, nả đạn xuống chân để đảm bảo yên một chỗ, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, ương ngạnh như thế khi dấn thân vào cuộc chơi, sặc mùi tội ác. Rồi họ xin lỗi nhau, âu yếm xoa dịu, ôm chặt nhau khi nới lỏng cảnh giác, thoát khỏi còi súng và tiền bạc, tạ tội khi thoát khỏi vòng vây. Chưa từng có thêm một cuộc xung đột trong đời tư của họ.

Rồi hôm nọ Akashi Senju phải mím môi dím đi vài điều không cho gã hay, Haruchiyo phải giảm tối đa tần suất xuất hiện ở bên ngoài, gần như bắt buộc cách ly khỏi xã hội một thoảng thời gian tới lúc lắng xuống, đợi lửa tàn rồi hạ nhiệt, cực hình dành cho kẻ phạm tội không kiên nhẫn, Senju hôm đó làm đại diện đứng ra trao đổi với đối tác, bị phục kích bởi chất nổ kẹp trong vali tiền, bỏng cấp độ 1 làm cả đội không phản ứng kịp, Haruchiyo được giao vị trí bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, không dám bóp cò khi bên địch dùng em ra làm lá chắn, Senju biết gã đã nhắm bắn mà trợn mắt nhìn, họ cam kết rằng không khoan nhượng trong những tình huống như này hơn chục lần rồi, và gã đã không làm khiến cục diện xấu đi khi em bị lợi dụng để địch chiếm thế.

Gã không dám

Haruchiyo biết em giận gã, gã khiến em thành tội đồ gánh mọi trách nhiệm, làm quả tạ cho trận chiến, làm mất lòng tin của nhà vua, còn cạch mặt gã cả tuần trời vì việc đả thương em trên trực thăng.

Akashi Senju rời đi từ bảy giờ sáng, đến biệt thự của Haruchiyo đang bị cảnh sát khu vực phong tỏa điều tra, bọn chúng lần mò hiện trường và mọi đồ vật bên trong không sót chi tiết, mong sao hàng xóm không báo cáo về sự xuất hiện thường xuyên của ả tình nhân mỗi tối phía trước cổng, em ngó nhìn, kiểm tra ít lâu rồi quay đi trước khi ai đó nghi ngờ, Haruchiyo vẫn ở cùng em, việc hờn dỗi càng gây khó dễ cho việc sống chung của hai bên chứ không được gì, Senju kéo khẩu trang xuống hít một hơi.

Giữ bí mật luôn làm người ta nghẹt thở vì cảnh giác.

Rồi em nhìn thấy, những người biểu tình phản đối phá thai, ba nam hai nữ đứng trước ngưỡng tử hình của sinh linh, cầm bảng tiến về phía cô gái có ý định bước tới lọt vào mắt họ. Senju khó chịu đẩy ra và giơ ngón giữa, không hề cố gắng tỏ ra thân thiện và cảnh báo sẽ đánh gãy mũi chàng trai cao ráo kia nếu còn dụi tấm biển can ngăn vào mặt mình, em mở cửa, quay đầu tặng cho họ một câu nguyền rủa xong mới đi tiếp. Hẹn đặt lịch ở quầy và trả lời vài câu hỏi.

"Cháu mấy tuổi rồi? "

"26 "

"Cũng trưởng thành, người chừng tuổi cháu không hiếm khi làm việc này. Có biện pháp an toàn không? "

"Luôn luôn, chỉ có một hôm "

"Đừng buông lỏng cảnh giác như vậy, nếu là một tên tồi thì bỏ đi cô gái. Có ai đón chứ? "

"Kể cả nếu cha mẹ cháu chết cháy năm cháu lên tám, cháu phạm tội và trốn khỏi gia đình, là kẻ giết người hàng loạt  sống một mình và bị cảnh sát truy bắt? "

"Ye, đó là chính sách "

Người bác sĩ cỡ bốn mươi đi nét viết lên giấy, vừa nói vừa có chút đùa giỡn để không gây áp lực cho khách hàng, Senju cắn ngón tay một hồi rồi gật nhẹ, liếc ra cửa sổ cố tìm một cái tên. Em ra ngoài và bắt taxi về, mở điện thoại thì mới nhận ra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Haruchiyo, khẽ cười rồi gọi lại. Ngón tay không yên cứ nâng lên hạ xuống, vang vọng một âm tiếc quanh quẩn trên bàn làm việc, gã nằm ườn trên giường nghe tiếng chuông thì với tay bắt máy, vứt xó đống giấy tờ sang bên mà cười tươi, than vãn vì cả ngày chỉ loanh quanh khu đất vài trăm mét vuông đồ sộ cao ba tầng lầu của em, Senju che miệng cười giấu tiếng khúc khích cố không thoát khỏi môi.

"Sáng giờ làm gì giờ mới về vậy?" Haruchiyo dọn lại đống hợp đồng, kẹp điện thoại lên vai, giải quyết mớ hỗn độn của mình nhanh chóng, Senju nghĩ xem nên nói gì, thật khó để nói dối với một người như gã, một điều nhỏ nhặt lấp liếm một tiếng ở viện có lẽ không quá nhiều.

"Chỗ của anh bị phong tỏa, em đi kiểm tra một chút. Vả lại cũng có gặp Takeomi "

"Ờ, rảnh thì rút tiền mặt giúp tao "

"Anh có làm gì đâu mà cần tiền mặt? "

"Đặt đồ ăn nhanh "

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ? "

Mong là gã sẽ bịt kín mít khi ra nhận hàng, Senju thầm mong. Bảo bác tài tăng tốc để về nhà trước khi điều tồi tệ khác xuất hiện.

Lịch hẹn gạch chéo ngày cuối cùng.

Những lời khuyên như nài nỉ đừng phá thai không lọt chữ nào vào màng nhĩ, Akashi Senju lần này không nhẫn nhịn nữa mà đá bất kỳ ai tiến lại gần mình, gân xanh nổi lên bên thái dương, gót chân đè bẹp tấm bảng chữ, người phụ nữ đối diện bên đường đi ngang khen em một tiếng, trù ẻo đám người như thể chướng mắt đã lâu. Senju không cần biết ai đúng ai sai, bước vào và nói chuyện với tiếp viên, nghe một số hướng dẫn rồi ngồi ở hàng chờ cùng những người khác, hít hơi sâu giữ bình tĩnh, lo toan không giúp ít được gì.

    -0-

Trống rỗng

Senju tỉnh dậy sau liều thuốc mê, nhiều sợi dây nối vào mạch ở cánh tay, xộc thẳng vào mũi em mùi thuốc sát trùng, cơn đau tê tái không tả được, như điện từ chạy dọc đốt xương sống mò theo từng tế bào. Em lấy lại ý thức rõ ràng nhúc nhích ngồi dậy, xanh xao tái mét và nhợt nhạt, mọi câu miêu tả khiến em tiều tụy đều có thể đúng vào lúc này.

Nhân viên nói về di chứng ngắn, vài điều thường gặp sau khi làm xong và đưa em giấy ướt, Senju xoa bọng mắt, liếc sang khi dáng người vai rộng ở hàng ghế vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. Takeomi lôi thôi ngồi đằng xa giơ tay chào, Senju tít mắt theo anh ra ngoài.

"Đừng đối xử với họ như vậy "

Em chợt khó hiểu, ngón cái anh chỉ về phía những người biểu tình dán băng cá nhân khắp mặt và xoa thuốc chỗ trầy xước, dùng keo quấn tấm bảng lại đặt nó dựa vào tường, em cuối đầu xuống không nhìn vào mắt anh trai mình. Takeomi không màng trách Senju, nhưng cũng không phải là vừa ý với quyết định bồng bột em làm sau những sai lầm, anh vò đỉnh đầu em, không tỏ vẻ khó chịu mà im lặng suốt quãng đường còn lại, Senju biết tội mình nếu bị anh nói cũng sẽ cam tâm.

Và rồi em vẫn dửng dưng sau ngày đó, đọa lạc đày ải như thể chưa từng sai. Em đã kể Akashi Haruchiyo biết, không hối hận khi nụ cười vẫn cong trên đôi môi, gã chẳng tài nào mắng được em, khi chính gã cũng nhúng tay vào vũng mực, cả hai cùng lầm cũng lỡ, cùng phạm tội cùng chịu tội.

Vung dao cắt đứt sinh mạng giản đơn lắm, tay bạn nhuốm máu và chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng, không cảm giác và tội ác chất chồng đã làm họ không còn thấy có lỗi, gã và em cuống chặt nhau như lửa cháy, bỏng rát và nóng ran khi mần qua da thịt chạm đến từng chỗ trên cơ thể, thân thời người kia nhìn qua đôi mắt đã trở thành tuyệt tác, ướt át dịch nhầy ướt đẫm mồ hôi.

Cháy bỏng

Số lần xuất hiện trên bảng tin đã giảm xuống, Haruchiyo được cho phép quay trở lại nhịp độ sống thường ngày, chỗ của gã giờ thuộc quyền kiểm soát của cảnh sát và gã có lý do để cắm rể nhà em, Takeomi không có dấu hiệu phản đối điều đó.

Lịch trình công việc dày đặc trở lại và thời gian rảnh còn không đủ để ai ngủ, em và gã dành cuối tuần để mua thêm đồ để trong nhà, Senju nhìn ai kia bận cái áo khoác rộng thùng thình, mang kính râm và đội nón đeo khẩu trang thì kéo kéo cái cổ lọ bó sát vì thấy nực nội dùm. Haruchiyo ăn mặc kiểu này nhiều tuần riết thành quen, đẩy xe đẩy đi quanh quầy đông lạnh, Senju ngồi ở trong chỉ món cho gã lấy, em gác chân thảnh thơi tận hưởng sự chiều chuộng.

Đưa ngón tay kẹp hai lọ Mật Ong Gấu ưa thích để lên người Senju, kẹo bạc hà và hộp rau củ bọc nilon sẵn, Haruchiyo không thèm xem giá cần gì thì cứ quăng. Lấy bớt chai xịt kem từ tay Senju khi thấy em gom một mớ rồi chỉ để lại một cái, ngũ cốc với sữa, gã nhìn phần cuối dẫy giấy danh sách mà ngao ngán liếc.

"Bao nhiêu? "

"Bảy hộp, loại nhiều miếng ấy. Size tự chọn "

Tuôn một tràn rành mạch, Haruchiyo cảm thán ả người tình vừa thẳng thắn trả lời, không lạ và ngưng tìm kiếm sự ngại ngùng nhỏ nhất có thể xuất hiện ở em. Hai người xếp hàng chờ tính tiền ở quầy cả buổi, xách túi đồ để sau cốp xe, ra khỏi bãi đỗ như thoát khỏi sự ngột ngạt từ bên ngoài.

___________________________________

Akashi Takeomi là kẻ đầu tiên có thần trí giãy giụa cố thoát khỏi xiềng xích.

Bạn có thể bất động khi bị dìm đến ngạt thở và sẵn sàng đón nhận cái chết, bản năng sinh tồn vẫn không cho phép điều đó, tay chân bạn quẫy đạp, tim đập loạn xạ dẫn máu đi khắp nơi mong chờ sự phản hồi của các cơ. Vùng dậy chống trả và bây giờ Takeomi đã bất mãn đến cực điểm, giới hạn nhẫn nhục vỡ tan và anh tìm cách giải thoát cho chính mình.

Akashi Senju đáng lẽ nên nhận ra điều đó, sớm hơn.

Các thông số làm nhiễu Camera bị vô hiệu hóa, mạng lưới không  còn tác dụng và hình ảnh được ghi lại lọt vào tay cảnh sát, tổng trưởng Bonten lộ bóng lưng trên màn ảnh, hình xăm khắc ở da thịt đã trở thành mấu chốt cho cuộc điều tra. Takeomi nhúng tay vào mọi thứ, một mình anh nuôi ý định lật đổ băng đảng không bắt tay ai.

Buổi thanh trừng diễn ra ở kho hàng sau đó đã rống lên cảnh báo với anh về cái chết. Haruchiyo cười tươi roi rói, giật các khớp xương chơi đùa với những điểm tụ máu quanh cơ thể đàn em, trói chặt chúng đè quỳ xuống nền đất, bọn đồng nghiệp cứ thế hùa theo bỏ phiếu, đánh cược lá gan của gã để chơi trò cò quay Nga.

"1 viên, đứa nào xui thì chết "

Gã hả hê chấp nhận thử thách, đổ kẹo đồng ra mà chỉ để lại một viên, quay ổ đạn và chỉa vào thái dương mình, hét to ba hai một và bắn, may mắn gọi tên gã lượt này, Senju khoanh tay dựa vào thùng hàng gần đó vui vẻ bật cười. Lướt nòng súng qua sau đầu một tên khác, lần nữa hét to đếm số liền bóp cò, máu bắn tung tóe và kẻ xấu số gục xuống lìa đời, vậy thì lần này đã có kẻ thua cuộc.

Bọn tội phạm tiềm thấy niềm vui như thế đấy.

"Oi Haru, em muốn thấy anh nằm đó lắm cơ "

"Để lần sau đi baby, thần chết không cắt đầu anh mày được~. Cái lưỡi hái của ông ta là hàng Secondhand mua từ tao đó! "

Cả bọn đùa giỡn với nhau trong tiếng hô hoán, tìm thêm cách vui để giải quyết đám còn lại, Takeomi không tham gia và nhắc nhở xong việc nhanh còn đi. Bên kia góc khuất, Manjirou và Kokonoi nói với nhau về trục trặc máy quay ở khu vực thượng lưu đáng lẽ đã phải tắt, hắn và anh già Takeomi trong băng xuất hiện trên sóng truyền hình, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì chẳng mấy chốc cả Bonten đều sẽ bị mò ra danh tính. ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng vang dội theo tràn cười điên dại, nó chỉ ngắt quãng khi Mikey ra lệnh giải tán, ai nấy tỏ ra thất vọng sải bước chân rời khỏi, nhưng Akashi Senju ở lại dọn xác cùng gã rồi mới đi.

Cò quay Nga, cuộc vui là phán quyết của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro