Dusk till dawm. III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Takeomi ghét Cò Quay Nga

"Tôi đã nói dừng yêu cầu này lại " Hajime Kokonoi đưa tay áp lên trán híp mắt lại chán chường, đưa đôi đồng tử giãn như mèo nhìn một xác chết ủ rũ kiên định.

Dẫu có khẩn thiết thế nào suốt nhiều tháng, mong mỏi sự nhân từ thì việc chấp thận điều đó vốn dĩ không thể. Takeomi giữ vẻ mặt bình thản bắt chéo tay sau lưng, nỗi thất vọng bị chôn vùi sau ưu tư sầu muộn, chăm chỉ trong công việc không giúp chút nào để lay động cấp trên, anh lặng lẽ rời đi với cái tặc lưỡi phẫn nộ.

Lời khẩn cầu xa xỉ đắt đỏ

"Băng đảng không thể thiếu Kawaragi. Ai cũng biết điều đó, Akashi "

"Kể cả khi cô ta không muốn làm, cô ta vẫn phải làm "

Không còn kiên dè, rắc rối bắt đầu khi anh hành động.

Toàn bộ thông tin về Phạm Thiên, tên tuổi và hộ khẩu, hình ảnh và định vị các địa bàn giao dịch, ngoại hình thành viên và đặc điểm nhận dạng của hình xăm, tất thẩy đều đã lọt vào tay cảnh sát. Náo động trong nhiều ngày liền khi báo động đỏ và còi xe inh ỏi theo nhau kéo đến, nhiều đoạn video được quay lại, những cuộc rượt đuổi ngắn ngủi trên motor, người dân lâm vào tình trạng nguy hiểm vì cuộc xả súng của hai phe có thể khiến họ mất mạng nếu ra đường. Lệnh đình chiến đưa ra có lợi cho đôi bên, mất thời gian dài để sắp xếp chật tự sau hỗn loạn, và các thành viên buộc di dời nơi ở thường xuyên tránh tai mắt.

Trong họ có kẻ phản bội, tất cả nhận biết điều đó ngay từ đầu, bởi không ai thoát khỏi bị truy tố khi danh tính đã lộ sạch, mò ra con gián còn khó khăn hơn lên trời. Cuộc chơi mạo hiểm, buộc phải làm thế mới tránh nghi ngờ, Takeomi lần này bắt tay hợp tác, Pháp luật sẽ khoan dung giảm án phạt cho anh và em gái, tòa soạn sẽ xem xét trước lúc kết án khi chỉ cần anh làm như thế, nhiễu loạn băng đảng để chờ thêm thời gian là kết thúc tất cả. 

"Anh có biết mình đã làm gì không? "

Thất thần

"ANH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY? "

"SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH QUÁ LIỀU, NGHIỆN NGẬP GIẾT NGƯỜI PHẠM TỘI RỒI BUÔN LẬU, TRA TẤN NẠN NHÂN RỒI BẮN GIẾT ĐỒNG LOẠI NHƯ NHỮNG TÊN TÂM THẦN. AI CÓ THỂ TẨY TRẮNG CHO CHÚNG TA?!  "

Akashi Senju trợn to mắt cười nhạo phỉ báng, em và những người khác trốn chui trốn nhủi cả tháng nay chỉ vì kẻ phản hồi là anh trai mình. Thần trí em rối tung rối mù, hai tay ôm đầu nhìn sang bên tránh né anh, hét lên tán loạn vì tức giận, xoay người đập cửa liền rời đi, tiếng gót chân đập mạnh trên hành lang nhỏ dần rồi tắt lịm.

Takeomi thật sự muốn tống cả hai vào tù, suy nghĩ của Senju vỏn vẹn bấy nhiêu.

Anh xoay sở cho mình và em

Không có Haruchiyo

Ả phút chốc đã chỉ biết lo sợ cho người tình.

-0-

Akashi Senju được điều động công tác ở tỉnh khác, ngắt liên lạc với Takeomi nhiều hôm liền, sau bữa họ cãi nhau thì em chẳng dám ngỏ lời trước để hòa giải, thử hỏi người khác thì đều nói anh vẫn như mọi khi tối mặt tối mũi vào công việc. Một tuần ngắn ngủi cắm đầu cắm cổ sấp xếp chật tự nơi đó xong không buồn ở lại, vì ngày mai lại có một vụ thanh trừng, triệu tập toàn bộ người cốt lõi có mặt như thể nó quan trọng. Dẫu sao ai cũng muốn xem Haruchiyo trêu ngươi mạng sống người khác, quay mòng mòng cuộc đời con bù nhìn trong trò Cò Quay Nga, kể cả em.

Tình trạng băng đảng đang khá hơn, bọn cảnh sát không còn tung tích gì về họ như thể con gián đã chết già trong hang không an táng, quay trở về quỹ đạo mà nó không thể tiếp tục hành tung. Senju ngồi trên đùi Haruchiyo, đối diện với gã mân mê vạt áo trắng, gã có một khu đất mới từng được dùng như kho hàng cất trữ, bây giờ thì đã tập trung mở rộng buôn lậu ở những nơi khác là nhiều, nó được bỏ trống và dành cho gã, xây một chỗ ở khác và rồi cũng sẽ chuyển đi.

Gã nói muốn em đến sống cùng gã, ở bên nhau như lâu nay từng làm, Haruchiyo luôn nghĩ gì thì nói đó, giữ trong lòng không phải tính cách gã. Senju duỗi tay trượt từ bụng xuống thắt lưng người tình, khẽ nhìn rồi lắc đầu, em từng thích cái cách gã tiến thoái lưỡng nan không toan tính, nhưng rồi ngán ngẩm cách gã đã dại dột bốc đồng.

Mò mẫm tới từng nơi nhạy cảm, đùa cợt với nhau đem tới cơn kích thích, cơ thể ngứa ran trong gang tấc, sốt sắng tìm kiếm thứ thuốc phiện khiến họ chao đảo cả ngày dài. Một liều an thần xóa nhòa cả khoảng không. 

"Em không thể để Takeomi một mình "

Akashi Senju thở dốc, vòng tay qua gáy gã rồi nói, lúc này mới dám trả lời câu đề nghị lúc nãy, tóc mái em rũ xuống che tầm mắt, Haruchiyo vén nó ra sau tai rồi thành thục ngắt quãng âm tiết tiếp theo chuẩn bị thốt. Thâm tâm rạo rực khi đối phương nhắc cái tên đáng lẽ không nên có, nó xuất hiện một khắc, đánh động gã thì đành.

Môi rời môi, nhiệt độ lên cao trong sự ngột ngạt, Senju chủ động cởi đồ mình bán khỏa thân, hít một hơi nhìn gã luồn tay mò mẫm bên dưới cơ thể mình. Haruchiyo châm chú, sờ soạng những vết cứa, dấu hằng đỏ và vùng bầm tím khắc trên da thịt em, chất chồng lên nhau không thể lành, kim chỉ đan chéo vết thương bị hở ở nội tạng từng nhiễm trùng. Senju không biết cách nâng niu thân thể một người phụ nữ, không thể chân trọng nó như là quy luật của thời cuộc.

Akashi Haruchiyo phải che dấu em một điều để mai đây tiết lộ.

"Hôn em đi " Lời từ môi em, và gã ta làm vậy

"Chạm vào em " Lời cầu xin, và gã vẫn làm vậy, một sự nuông chiều, một tình yêu quái đảng.

"Giết tôi đi "

Năm mươi nghìn yên để đặt cược, đoán xem phát súng đầu tiên sẽ vào đầu ai, Akashi Haruchiyo chủ trì buổi tối thác loạn, xoay ổ đạn trong tiếng cười loạn điên. Akashi Senju bị kìm hãm, bất lực bị khống chế không muốn nghe bao nhiêu người cược viên đạn sẽ xuyên sọ mình đầu tiên, em và gã, gã và anh. Chuyện xảy ra vào ngày thanh trừng này không được báo trước. 

Máu thịt tanh tưởi bốc mùi hôi, thớ xương thớ tủy lăn lộn cùng đạn dược, nòng súng lạnh toát chạm đến cổ, đẩy lên trán lướt qua môi em rồi tới mũi, vết son loang lổ không làm gương mặt người phụ nữ giảm kiêu kỳ. Ngón tay thoáng chần chừ nhanh bóp cò, không khí lặng im từng người hít thở sâu, rỗng toác, Akashi Haruchiyo nhường lượt đầu cho nhân tình, xong buông thõng trong một giây liền đưa qua thái dương, tự bắn chính mình không khoan thai.

Lượt tiếp theo là Akashi Takeomi

Hãy nhớ kỹ ổ đạn có 6 lỗ

Đạn vẫn chưa được bắn ra, thời khắc mà những tên Phạm Thiên bắt đầu gào lên phấn khở, mong chờ một người sẽ lìa đời. Lượt tiếp theo, Senju tự hào việc may mắn luôn luôn mỉm cười với mình, lồng ngực phập phồng thở hắt ra khi cái mạng vẫn còn, em không muốn ai chết cả, không phải hôm nay không phải lúc này, Sano Manjirou buộc phải có một người chịu tội, nhà Akashi sẽ phải mất một người.

Viên đạn sẽ nằm trong 2 lỗ còn lại, Haruchiyo lần này run rẩy, vẫn cong nụ cười đặt nòng súng dưới cằm chỉa lên, môi lẩy bẩy mấp máy, những kẻ đánh cược đang mong chờ. Tỉ lệ chết là 50/50, gã ta hoặc kẻ xứng đáng ngồi bên cạnh.

ĐOÀNG

Senju giật bắn người liền phản xạ nhắm chặt mắt, răng nghiến chặt sợ hãi hơn bao giờ, không có dấu hiệu súng rơi vì người cầm lìa đời, hé bên mắt chậm rãi rồi trợn to. Nhãn cầu đỏ au đồng tử chuyển động loạn xạ, máu trên sàn chảy đến gót chân, Haruchiyo vẫn đứng đó, thờ thẫn rồi cười toe toét, tuyên bố kẻ thắng cược là mình. Senju hãi hùng, hô hấp ngắt quãng, hơi thở gấp gáp không nhận ra tim đang thắt lại, ngực trái trống không phổi tắt nghẹn.

"Anh gian lận... "

Em nhìn gã, nước mắt cay xè trượt xuống gò má. 

"ANH GIAN LẬN "

Sẽ có một người phải chết, sao không phải là em.

Sao không phải là anh?

Lần đầu tiên sau nhiều năm dai dẳng, Akashi Senju bàng hoàng gục xuống khóc đến lạc giọng.














Senju thừa nhận từng có lúc muốn buông bỏ, thoát khỏi sự kiểm soát cuối cùng người anh trai cả dành cho, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng rời khỏi. Thà là cả hai bị tống vào ngục nhiều năm, hai sòng sắt khác nhau hai nhà tù khác biệt, thà bị sự giả dối lừa gạt còn hơn chia lìa hai cõi, em ở đó, chấp nhận sự thật trước mắt, rằng anh đi thật rồi.

Em đã luôn ngồi trên đống lửa, nghe anh nói về kế hoạch lật đổ băng đảng mà rạo rực không yên, thức trắng đêm dài mặc mí mắt càng ngày càng híp chặt, kết cục định sẵn không thể tránh.

Akashi Takeomi được đem đi thiêu xác, không mai táng không đám tang, đập vỡ mộ bia chết không an nhàn, em ở đó, chứng kiến ánh lửa bập bùng chôn vùi anh cứ nhỏ dần rồi tắt lịm, sau không lâu chỉ bỏ lại tro tàn. Akashi Haruchiyo biết cách chế giễu bất kỳ ai, gã bốc một nắm, bước lại đối diện cuối xuống vừa tầm mắt, rải lên mặt em tàn dư đọng lại. Senju nhìn gã, không nói câu nào, lẳng lặng bôi tro lên vết sẹo người kia, trét những mảnh vụn của thời gian lên da thịt xanh xao, nhắc gã nhớ lại sự tàn ác của cả hai. Gây ra cho nhau và chỉ nhau đời này.

"Mày chỉ còn một mình tao, Senju "

"Em không cần anh "

Haruchiyo giựt vai áo nhân tình kéo sát lại, đưa hai đồng tử phản sắc chăm chú nhìn, Senju nghiến môi dưới lẫm bẩm né tránh, ghét màu mắt sâu thẳm lôi cuốn em mỗi lúc họ gần nhau. Haruchiyo muốn em hiểu, mặc cho gã chẳng hiểu nổi em, Akashi Senju có thể dung thứ cho Takeomi lơ đi nguy hiểm mà anh ta kéo theo cho mình, còn gã phụng mệnh chỉ muốn làm theo mệnh lệnh được giao, không dối gạt không làm trái với quy tắc, anh ta phản bội, gã ta trừng phạt vì điều đó, anh ta sai chứ không phải gã.

"Anh đánh cược tính mạng vào trò chơi, anh muốn mua vui, Cò Quay Nga. Lượt đó là của anh, anh phạm luật "

"Anh đáng lẽ đã chết, đã phải chết. Anh và anh ấy đều phá vỡ bức tường "

Em nhấn mạnh từng chữ như gào lên từng lời, sự cay độc trong câu nói phả vào mặt gã. Họ đều biết rào cản sinh ra để làm gì, ngăn chặn những tên thích tạo phản giống họ bây giờ đây.

"Ngay từ đầu rồi Senju, mày cũng vậy. Mày bất chấp muốn lên giường với anh trai ruột của mày nếu không vượt rào chắn thì là gì?!! "

"Chúng ta đã thỏa thuận không lôi cuộc sống vào công việc rồi Haruchiyo! "

Akashi Senju đẩy mạnh gã, không gây gổ gì thêm nữa mà rời khỏi khu phi tang, bước chân xa dần cứ thế mất hút. Bỏ lại phía sau trái tim khác từng hồi nứt vỡ, đen kịt màu xám tro, phanh mỗ ra chỉ còn là máu đỏ.

Một con thú bị thương, lồng lộn bi phẫn, uất nghẹn nỗi đau giam mình khỏi thế giới, ả bỏ xó công việc cúp mọi cuộc gọi không cho ai vào nhà. Dư âm để lại như muốn siết cổ người phụ nữ, thắt chặt không thể thở, tìm đến ma túy như giải pháp cuối cùng, rải rác khắp bàn những vụn vặt, khi ả quằn quại không cảm xúc, mất đi giác quan đắm mình khỏi thực tại.

Ả từng ghét khói thuốc ghét cả mùi hương nó mang lại, ả ghét thuốc phiện ghét mọi chất kích thích bị ngăn cấm trên báo đài, những kẻ nghiện ngập lao đầu không hối tiếc. Akashi Senju không biết qua bao lâu khi nếm trải mùi vị mới, thần trí trống rỗng lãng đãng mơ hồ, đây là lần đầu nhưng sẽ không phải lần cuối, huơ tay bắt lấy chiếc điện thoại chuông báo inh ỏi.

Danh bạ không để tên

Cả trăm cuộc gọi nhỡ, cả nghìn cái email

Gã ở đó, không biết khi nào

"Mày gọi cho tao chỉ để nhìn mày tàn tạ thế nào hả, Senju? "

"Đoán xem ai lại thắng cược rồi "

Móc mỉa gã với đôi môi cười rạng rỡ, Akashi Haruchiyo chợt nhíu mày lắc đầu mà ngao ngán, Akashi Senju nằm trơ mình trên Sofa, đã quen việc sống trong căn chung cư nhỏ hẹp, chuyển tới chuyển lui nơi này đến nơi nọ không có điểm về, ngôi biệt thự xa hoa vì người đó mà chẳng còn. Số dư tài khoản đủ để ả có thể sống cả đời còn lại không lo toan, liếc nhìn gã gật đầu không vì gì.

"Có tìm được ai vừa ý chưa? Mấy đứa nhà thổ chẳng hạn? " em nói, bật cười lên một tiếng chầm chậm để bên tay ra sau đầu.

"Senju "

"Hay đứa nào cũng chơi chán chê rồi? "

"SENJU! "

Akashi Haruchiyo phẫn nộ túm cổ em, ngăn cho đối phương không nói thêm lời nào cay nghiệt, em nhìn gã, lần này không né tránh, chìm sâu trong đáy mắt đại dương sâu thẳm gã sở hữu. Làn da nhợt nhạt lâu ngày không tiếp xúc ánh Mặt Trời, bàn tay khô ráp dán chặt hõm cổ em đè mạnh thay câu cảnh cáo.

Cái tôi của hai bên quá lớn, mâu thuẫn lần này không phải chuyện đùa, họ đối mặt với nó dửng dưng như đạp chết đàn kiến đang vu vơ về tổ, không đối hoài không nhận thấy, đè bẹp dí chôn mất xác loài ấu trùng bé nhỏ. Long lanh chất lỏng phủ mờ mắt, nó chảy xuống gương mặt đã tái xanh, Senju đưa ánh nhìn thách thức, mời gọi gã một câu khẩn cầu.

"Giết tôi đi "

Akashi Haruchiyo không còn cách xoa dịu em nữa rồi, như tàn thuốc cháy lăn vào một vũng xăng, làm cháy cả kho đạn, nổ tanh bành còn trong đống hoang tàn là tro thuốc.

Tay gã rã rời, rũ rượi buông lỏng khỏi cổ em, in đậm một màu đỏ.

"Tại sao không phải là tao? "

Tại sao không phải gã người em có thể dung thứ mọi lỗi lầm.

"Em muốn đó là anh "

Người đã phải chết rồi thành nhân tình cũ.

Vết thương của họ mãi mãi không thể lành, găm sâu vào da thịt tâm can để lại sẹo, đến cuối cùng vẫn không sao tha thứ. Senju không chống trả, gục đầu vào ngực gã bất động nhiều giờ, một khoảng lặng để lắng xuống bi ai, Haruchiyo chẳng nhẽ lại phải chờ em chục năm nữa, mòn mỏi chai lì như xưa họ từng làm.

Bóng đêm bủa vây căn phòng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro