Dusk Till Dawm. I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sánh bước trời Đông
Vu vơ hát ca ngày Hạ
Lá rơi đầy hôm Thu
Oi bức bên nhau sáng đêm Hè

"Em yêu anh "

Uống chén Mạnh Bà vẫn yêu anh không dứt

Akashi Senju hé đôi mi rũ rượi, bọng mắt thâm quầng một đêm khuya dai dẳng, người tình say giấc tối canh năm. Em xé giấy lau chùi nơi tử mật, duỗi chân xuống giường lê bước đi, hôm nay biết được thưởng ngày cuối tháng không làm việc, email gửi tới báo nghỉ lễ, mà đồng hồ sinh học định 6 giờ phải dậy, dẫu cả hôm qua đắm say nhục dục chợp mắt chẳng được bao. Haruchiyo nghe tiếng nước lả tả trong phòng tắm, gãi bên đầu rồi luồng xuống dưới gáy, nâng người dậy kêu tên em.

"Senju... "

Gã ngáy ngủ, với hộp thuốc lá rút một điếu, mồi lửa rít hơi cho vơi đi mệt mỏi, vọng tưởng mơ hồ kích thích dây thần kinh, lại gọi tên em như một liều thuốc phiện. Senju vọng lại từ bên trong, quấn khăn tắm rồi lẳng lặng ra ngoài, Haruchiyo vẫn bất động mép giường, em tới bên gã tự thân xà vào lòng, họ đều đã mệt, hơi tàn thân kiệt ấp ủ nhau nơi đất lạnh ngày đông. Haruchiyo phà khói khỏi thanh quản, bao tử trống không phổi lại đầy, sớm muộn gì không cai cũng chết, cô lấy điếu từ tay gã rít hơi cuối trước khi nó cháy sạch, dụi xuống gạt tàn đã không còn chỗ chứa. Gã vòng tay mình ôm lấy em, gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần còn ẩm ướt, em đưa tay vò đầu tóc bù xù của gã, phì cười vén lọn mái ra sau tai, mần từng chiếc khuyên xỏ khắp mép vành, hép mắt lần nữa ngủ thiếp đi.

Gã không động đậy, để em cuộn mình nhỏ bé, an tâm để người tình che chở thân thời mình. Haruchiyo không than không phiền, sẵn sàng bất động tới khi em dậy thì thôi, một giấc trọn vẹn của người thương khó kiếm lắm, em đã mấy đêm không ngủ rồi.

Mơ về tình yêu trắng tinh thuần khiết.

Xóa nhòa thực tại tận hư không.

___________________________________

Nhà hết mật ong rồi

Senju khoanh tay lo lắng, dậm mũi chân nhiều cái lên sàn bếp, nhìn chiếc bánh kếp phủ đầy kem tươi và trái cây của mình, cái còn lại trống trơn chưa topping, Haruchiyo thích ăn mật ong chứ không thích kem tươi, lọ mật ong mua ba tháng trước có vét sạch vành cũng không đủ nhét kẽ răng, giờ mà lặn lội 2 cây số ở đất đường phủ lớp tuyết dày 48cm thì em xin kiếu giơ cờ trắng đầu hàng. Em ló đầu qua phòng khách vọng nói với gã.

"Haruchiyo, anh ăn sốt chocolate được không? "

Gã mở tivi sang bảng tin thời tiết, giơ ngón cái với em tán thành. Senju nhún vai làm theo ý gã, để thêm đồ xung quanh trang trí rồi bưng ra ngồi cạnh, nghe nói tuyết có dấu hiệu dày hơi vào ngày mai thì chán chường, Akashi Haruchiyo tự tin chiếc motor của mình có thể quét sạch đống tuyết mềm yếu đó, dùng nỉa cắt miếng bánh nhỏ rồi ghim xuống cho vào miệng.

Senju liếm đầu nỉa dính kem tươi, ngó xem gã ăn được chiếc bánh đó hay không, thấy Haruchiyo ăn ngon lành không phàn nàn mà thở phào một cái. Takeomi đi công tác vận chuyển hàng hóa ở Ishikawa nên nghỉ lễ luôn ở đó, Haruchiyo vì thế chuyển vali qua ở chung với em thời gian này. Họ lanh quanh khắp nơi trên thành phố, phi xe qua từng tòa cao ốc chọc trời, giảm tốc độ trên cầu Rainbow vào chiều tà đêm muộn, ngắm nhìn ánh đèn lập lòe chói rọi ở bên kia đầu cầu, nổi lên cơn gió lao vù vù đón tuyết rơi, tận hưởng ngày này như thể là lần cuối.

Gần mười năm tuổi thanh xuân xa cách, trôi qua quãng thời gian dài miên man vô tận, hẹn thề bên nhau suốt hơn mười năm nữa, bù đắp tình yêu tưởng chừng đã phai, năm năm tháng tháng lại một cái chớp mắt liền quay về thực tại.

Quá khứ vẫn ám ảnh họ dẫu có ngàn năm

Akashi Haruchiyo đưa ngón trỏ vén tóc mái của Senju sang bên, nhìn người phụ nữ hai mươi sáu tuổi run bần bật co rúm như đứa trẻ, lấm tấm mồ hôi chìm trong ác mộng. Mộng đẹp chóng tan phù du hiu quạnh, gã ngồi khỏi giường nhúng khăn ướt lau mặt em, mong sao không phải cảm vì chơi bời cả ngày nay.

Hồng trần như mộng

Akashi Senju lại lần nữa tỉnh dậy như kịch bản thường niên, mở điện thoại ra thì đã là 8 giờ 47, đã quá giờ họp ở trụ sở. Người tình của em rời đi thuở nào rồi.

Người tỉnh mộng tan

"Mày đem đống tài liệu này cho Kawaragi, sắp xếp lịch làm việc cho những người khác rồi đặt lịch di chuyển "

Mọi người đã rời đi làm công vụ của mình, còn lại Akashi Haruchiyo và Hajime Kokonoi ngồi bàn giao việc ở trụ sở lớn, Kokonoi mấy đêm không chợp mắt cắm đầu vào ngân sách và kinh tế tăng giảm, đáy mắt thâm đen không khá hơn ai. Haruchiyo gã dõng tai nghe về tổn thất lời lãi, vận chuyển hàng hoá tới kho, quản lý giao thương đường biển, xuất nhập khẩu chất cấm, giao dịch ở biên giới, thương lượng giá cả với đối tác làm ăn, chia nhân sự quản lý khu vực tỉnh và rồi lương bổng cho đàn em.

Haruchiyo đặt giày lên kệ, treo áo khoác và móc chìa khóa cửa, đặt sấp tài liệu ba mươi trang trên bàn, góc làm việc của Akashi Senju chỉ đơn giản nằm cạnh góc tường phòng, laptop nằm trơ trọi, ly giấy ngổn ngang nhãn hiệu quán cà phê, gã tháo cà vạt thuận tay vứt lên giường. Mở điện thoại tìm tên em trong danh bạ, hấp tấp gọi mà mím môi gõ ngón tay, nghĩ tới việc em trách móc mình.

"Em định gọi cho anh đấy Haruchiyo "

"Đang ở đâu mà ồn vậy "

Nhận lấy tiền thừa từ nhân viên, Senju cảm thán quán Ginza Cozy Corner, nó vẫn luôn đông khách vào khung giờ vàng này, luồn qua hàng người rồi mở cửa đứng trước quán, chen chúc nửa tiếng đồng hồ gần khiến em nghẹt thở. Dẫu cho trời đông lạnh giá, Tokyo vẫn đông đúc chật chội, tấp nập người đi, bánh phô mai cỡ lớn còn nóng hổi trên tay, em trò chuyện với gã qua điện thoại tới tận cả đường về, nở trên môi nụ cười không đứt đoạn một li.

Akashi Haruchiyo là một con chó dại

Giả làm vật ngoan

Một tình yêu đóng ngàn đinh vào thánh giá không ai dám xen vào

"Haru... Chậm thôi "

Em và gã ngấu nghiến nhau trong đêm tối mù mịt, bấu tấm trải giường đến nhăn nheo xập xệ, trượt từ đôi môi xuống giữa cổ, để lại dấu hôn chất chồng lên dấu cũ, cắn xương quai xanh nhô khỏi vùng da. Vuốt ve nơi bầm tím trên bắp đùi em, Haruchiyo khẽ khàng xoa dịu mà kiên nhẫn đợi chờ em trao thân, Senju toại nguyện thuận theo động tác của gã, khoái cảm từ từ cứ ngấm vào xương thịt, tim đập loạn xạ bên ngực trái, từng tế bào máu đi khắp cơ thể nóng bừng của đôi bên, hơi thở cặp tình nhân phả vào nhau ham muốn cứ dâng trào, mang tai Senju đỏ lên khi gã đưa lưỡi lướt qua nó. Được lắp đầy, một lần nữa, em cấu từng đốt ngón tay lên lưng gã, dư âm của đêm trước chưa lành cứ thế thêm vết khác.

"Senju, xong đợt này là hết bao rồi. Muốn dừng hay lặn lội ra tạp hóa đây? "

Chìm trong bấn loạn, Senju cố giữ ý thức để mấp máy môi, em không thích việc có câu hỏi vào tình huống này. Gã nhấc bổng em đè vào tường, gầm gừ sung sướng thích thú đợi, em đưa đồng tử nhìn đôi mắt xanh trời của gã, sắc lục từ em bị lu mờ trong bóng tối, hồng hộc từng hơi thở gấp từng hồi.

"Chơi trần đi... "

"Anh nhớ em luôn bảo anh phải có biện pháp an toàn mà? "

"Lần này thôi "

-0-

"THẾ QUÁI NÀO BỌN TÔI THÌ CẮM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT, BỊ MỘT BẦY CẢNH SÁT BAO VÂY TRUY LÙNG CÒN THẰNG KHỐN MIKEY LẠI NHỞN NHƠ RA LỆNH!!??? "

Akashi Senju ôm cánh tay nhuốm máu của mình, ba phát đạn của cánh sát, năm phát của kẻ thù và một vết đâm ở nội tạng. Em đẩy Mochizuki đang băng vết thương cho mình, cầm lấy micro ở ghế lái phụ của trực thăng, gào lên xả tức với Kokonoi ở bên kia đầu dây, anh ta ngồi trên ghế tựa, đối mặt với trăm chiếc màn hình lớn nhỏ bất lực chỉ có thể im lặng tìm đường thoát cho họ.

Làm nổ một tòa nhà không báo trước, trăm quả bom được gài sẵn bẫy cả đồng minh, thủy tinh bắn tung tóe xuyên da thịt họ, trận mưa đạn trong tòa nhà được người dân báo cáo, tất cả mọi vấn đề đều là Sano Manjirou gây ra rồi chỉ đơn giản gọi trực thăng đến đón, nói đã giải quyết ổn thỏa nhưng ổn ở đây là đống hàng hóa an toàn. Họ vật lộn với đám buôn ma túy, quá trình di chuyển lên phương tiện cũng chẳng mượt mà, cảnh sát vũ trang đầy đủ chẳng thèm đàm phán liền xả súng, người hứng chịu mọi hậu quả luôn là họ.

"NẾU BỌN TÔI BỊ BẮT Ở ĐÂY, ĐỪNG HÒNG CÓ LÒNG TRUNG THÀNH NÀO NỮA VÀ KHI BỌN HỌ TRA KHẢO THÌ SENJU TAO SẼ KHAI RA TOÀN BỘ TỘI LỖI CỦA BỌN MÀY"

Đằng nào cũng sẽ chết

Nếu bị bắt

Kakuchou điều khiển trực thăng đi theo địa điểm mà Kokonoi định vị sẵn, phải đi sâu vào một cánh rừng xa thành phố để bọn cảnh sát phía dưới mất dấu mới có thể hạ cánh. Haruchiyo nắm đầu Senju đập vào khung cửa rầm một tiếng, nhíu bên lông mày với khuôn mặt đỏ bừng không tí vui vẻ, gã tức giận chửi rủa em hơi dài, buông từng đốt ngón tay khỏi lọn tóc trắng rối bù, Senju trợn mắt không cam tâm ra khỏi phòng điều khiển. Miệng em lẩm bẩm điều mình đã nói, máu cứ đổ và chẳng bao giờ là đủ với tên cầm đầu, Takeomi gác khẩu súng trường GK4 trên vai, ngồi ở rỉa cửa nhìn em như đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, khẽ híp mắt không làm gì.

"Sao chưa có đứa nào đứng lên đả đảo nhỉ "

Rõ ràng không phải một câu hỏi

Haitani Rindou bất mãn không kém gì khi nói câu đó, đoán xem ai bị cấm túc sau khi gây loạn ở địa bàn và rồi bị triệu tập làm một cái nhiệm vụ lao đầu vào chỗ chết do sai lầm của đám cấp trên, Haitani Ran cố lấy đống kính vỡ ghim ở vai mình ra, máu cứ rỉ còn anh thì cứ nghiến răng nghiến lợi, không có thuốc sát trùng và băng cũng không đủ. Kanji Mochizuki ăn viên đồng vào chân thì đi đứng bập bẹ. Tổn thất của phi vụ này lay động lòng trung thành của họ, chênh vênh và chuẩn bị sụp đổ với mọi tác động nào.

Nhân sinh như kịch

Người tản kịch tàn

Nhiều giờ trôi qua và trực thăng cuối cùng cũng đáp đất, Haruchiyo và Senju chiến tranh lạnh không thèm nhìn mặt nhau, lục đục nội bộ xưa nay vốn là điều không thể tránh, cấp dưới có mặt và đưa từng người lên phương tiện rời khỏi, cảnh sát ập đến ngay sau đó và còn lại chỉ là mảnh sắt vụn, tro tàn của trực thăng và một đám cháy lan rộng cho đội cứu hoả xử lý.

Cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay và xác định được danh tính một nửa trong số họ. Akashi Senju may mắn không nằm trong số đó, nhưng Haruchiyo thì không may như vậy.

"Chết tiệt... "

Sano Manjirou dựa trán, ngón tay gõ gõ lên bàn, dán cặp mắt thâm vào màn hình điện thoại, hình ảnh căn cước hộ chiếu của thành viên Bonten treo khắp các mặt báo, anh em Haitani và Mochizuki là phần tử xui xẻo được đài truyền hình nhắc tên, riêng Sanzu Haruchiyo thì được réo trên cả diễn đàn mạng vì vết sẹo được so sánh với nhân vật trong Creepypasta. Takeomi bắt chéo tay sau lưng đứng thẳng người kế bên hắn, im lặng liếc mắt thầm cảm tạ trời.

Kakuchou đứng bên khác ngó, bật cười vì bản thân vốn không làm căn cước hay hộ chiếu nên không thể nhận dạng, bằng không cũng chẳng thể vác xác ra đường như đám kia. Hai kẻ nhìn nhau khúc khích một hồi rồi quay lại vẻ nghiêm túc, việc nghiêm trọng này sẽ không để họ đùa được nữa.

-0-

"Anh nổi tiếng rồi, Haru "

Tăng âm lượng của bảng tin thời sự, Akashi Senju thu người ôm chân trên sofa, chợp mắt một cái đã chiếu cảnh cuộc rượt đuổi trên không của họ, Akashi Haruchiyo xoa xoa thái dương nghĩ tới việc đổi kiểu tóc và thay khuyên tai, rờ hai mép miệng tặc lưỡi khó chịu, Senju nhìn từng hành động của gã, thoáng nổi buồn không hiện hữu đã lâu, em tựa đầu lên vai gã và chỉ có thể an ủi không gì hơn, cuộc sống bế tắc của cả hai vốn từ đầu đã là ngõ cụt, tìm kiếm lối thoát vô vọng chán trường.

"Chúng ta sẽ ổn thôi "

Em nói, Akashi Haruchiyo nhu nhược để mình chìm trong sự vỗ về dịu ngọt hơn mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro