06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Thoạt đầu tôi vẫn chưa dám tin là thật, ngồi xuống đọc tiếp những trạng thái khác thì mới phát hiện "em" kia càng lúc càng trùng khớp với mình, trên đó viết rất nhiều chuyện từng xảy ra với tôi trước đây.

Tôi nổi da gà đầy mình, không ngờ Choi San lại là loại người như vậy.

Hơn nữa hôm nay tôi còn mặc chiếc quần đùi màu trắng mà hắn đã nhắc tới, phắc, tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

61.

Tôi xóa lịch sử hoạt động của mình rồi vội tắt máy tính.

Vì mang rất ít đồ nên tôi vớ lấy ba lô rời đi ngay lập tức.

Ai ngờ khi tôi mở cửa ra thì lại đụng phải San phong trần mệt mỏi vừa trở về.

Đệt.

Nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là____ thả ba lô xuống che chân của mình lại.

"Yeosang, cậu định đi đâu à?" Tay trái San xách một túi rau thịt lớn, tay phải ôm một hộp anh đào đầy ắp mà tôi thích ăn nhất, có vẻ vừa mới trở về từ siêu thị.

Tôi không có thời gian thèm anh đào nữa mà thuận miệng bịa chuyện: "Giờ tớ có việc gấp phải đi ngay."

Nói xong tôi định bụng chuồn êm, nào ngờ đã bị thân hình cao lớn của San chặn lại.

Phắc, hắn sẽ không chơi tôi ngay tại chỗ này chứ?

62.

Cũng may San không làm vậy mà chỉ nói: "Gấp thế cơ à? Hay là ăn trưa xong rồi cậu hãy đi, tớ nấu nhanh lắm."

"Không cần đâu, chuyện này gấp lắm, cảm ơn cậu nhé." Tôi vội vã từ chối.

Trên mặt San không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, hắn bình thản đáp lại: "Vậy cậu đem theo anh đào ăn đi."

Thế là tôi ôm hộp anh đào rời khỏi nhà San.

63.

Đứng dưới nhà hắn do dự một hồi, tôi quyết định tới quán net sửa cho xong bài tập nhóm.

Sau khi thuê căn phòng nhỏ ở quán net, tôi đặt chiếc hộp sang một bên rồi mở máy tính lên.

Trong lúc chờ đợi máy khởi động, tôi ngồi lặng trên ghế, thật không thể tin được, trên đường từ nhà San đến đây tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Choi San thế mà lại thích Kang Yeosang tôi ư?

Tại sao chứ?

Trước đây tôi và hắn cũng chưa nói với nhau mấy câu, chỉ có dạo này tiếp xúc nhiều hơn chút.

Vốn dĩ tôi định tìm ra tên chó hôn trộm mình rồi hỏi hắn tại sao lại làm vậy. Nhưng giờ tôi nào dám đối mặt chất vấn nữa, nhớ lại các bài viết San đăng lên tài khoản kia tôi vẫn còn thấy sợ.

Cái này đâu giống hình tượng lạnh lùng ít nói của hắn đâu?

Cứ như một kẻ si mê mù quáng vậy.

63.

Sau khi máy tính khởi động xong, tôi sửa lại bài tập rồi gửi cho trưởng nhóm.

Kế đến tôi mở diễn đàn ẩn danh kia ra, dựa vào trí nhớ cao siêu của mình, tôi nhanh chóng tìm được tài khoản của San trên diễn đàn.

Nhìn thấy trang chủ của hắn lần nữa vẫn khiến cho tôi bị sốc nặng.

Chữ xuất hiện nhiều nhất trên trang chủ của San chính là chơi tôi, a không, là chơi "em".

Tôi ngủ dậy vươn vai một cái, hắn muốn chơi tôi.

Tôi đánh răng dính bọt đầy miệng, hắn muốn chơi tôi.

Tôi tắm xong ra ngoài lau tóc, hắn cũng muốn chơi tôi.

"...Chơi ông nội cậu á."

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là tại sao chỉ cần tôi nói một câu với những người khác trong ký túc xá thì hắn sẽ lập tức cảm thấy tôi đang ngoại tình sau lưng hắn.

Cho xin đi, tôi cũng đâu phải vợ hắn, chuyện này có mùi bệnh hoạn rồi đấy.

Tôi ăn một quả anh đào đã rửa sạch, vị ngọt mát sảng khoái tràn ngập khắp khoang miệng, ngon thật.

Tục ngữ có câu "bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm", vì vậy____

Tôi quyết định sẽ giúp Choi San!

65.

Ngoại trừ mặt này có vấn đề thì những mặt khác San đều rất tốt, hơn nữa hắn còn là bạn cùng phòng với tôi nên tôi không thể để hắn tiếp tục sa đọa được.

Nhất định phải khiến San trở lại làm một thanh niên bình thường và không ngấp nghé mông của bạn cùng phòng nữa.

Sau khi nảy ra ý tưởng này, tôi lên mạng tìm hiểu một chút, phát hiện tình trạng của San thuộc về một loại bệnh tâm lý.

Nhưng tôi phải làm thế nào để hắn chịu đi khám đây?

Tôi ở quán net vừa chơi game vừa suy nghĩ vấn đề này đến trưa.

Rốt cuộc khi tôi đến quán cơm gần đó giải quyết bữa tối thì bỗng nghĩ ra một diệu kế.

Tôi vốn thuộc phái hành động nên lập tức lấy điện thoại ra, thấy mười phút trước San nhắn tin hỏi tôi đêm nay có về chỗ hắn không.

Tôi không trả lời hắn mà bật ứng dụng diễn đàn ẩn danh lên, đăng ký một tài khoản rồi nhắn tin cho San.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Chào anh, đọc trang chủ của anh, tôi thấy anh đang rất cần điều trị tâm lý đó.

Tới đi Choi San, hãy để bác sĩ Kang khai sáng cho cậu nhé.

66.

Tin nhắn được gửi đi một hồi lâu nhưng người kia vẫn chưa hề trả lời, tôi đoán có lẽ hắn chưa lên diễn đàn.

Tôi cũng không nôn nóng mà sang xem tin nhắn San gửi lúc nãy rồi trầm ngâm suy tư.

Chắc chắn tôi không thể trở về nhà hắn nữa, cô nam quả gay, ai biết hắn có ý định làm bậy với tôi không.

Thế là tôi trả lời như vậy.

[ Yeosang ] Đêm nay không về được đâu, đừng chờ tớ.

Tin nhắn được gửi đi thành công, tôi cũng đã ăn uống no đủ. Sau khi quét mã trả tiền, tôi quyết định đến khách sạn gần đó ngủ một đêm rồi tính tiếp.

67.

Khách sạn B nằm ngay bên cạnh quán net mà tôi mới chơi xong, trước đây từng ghé qua mấy lần, phòng ốc và vệ sinh khá tốt, giá cũng rất mềm với sinh viên.

Ai ngờ khi vào khách sạn tôi lại gặp một người không ngờ tới.

Chính là Song Mingi.

Mingi thấy tôi cũng giật nảy mình, còn hỏi tôi đêm qua đi đâu chơi, tôi không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Sao cậu cũng ở đây thế?"

"À, ký túc xá cúp điện, cúp nước mà, tớ và trưởng ký túc đến đây thuê phòng đôi ở." Mingi đặt tay lên vai tôi nói tiếp: "Nhưng chắc đêm nay trưởng ký túc không về đâu, cuộc sống về đêm của ảnh phong phú lắm."

Nói xong Mingi còn trưng ra vẻ mặt "cậu hiểu mà" với tôi.

Tôi cười cười, đúng là thế thật.

"Phải rồi, cậu tới đây làm gì?" Mingi hỏi.

Tôi nhún vai: "Thuê phòng chứ làm gì nữa?"

"Ồ, vậy cậu khỏi thuê đi, dù sao trưởng ký túc cũng không ở đây, tối nay tới chỗ tớ ngủ đi, tiền phòng cưa đôi." Mingi sốt sắng nói.

Tôi thấy rất có lý nên liền đáp ứng ngay.

68.

Anh đào mà San đưa vẫn chưa ăn hết, sau khi vào phòng tôi chia cho Mingi một ít.

Hắn cực kỳ vui vẻ, vừa ăn anh đào vừa tán gẫu với tôi, tôi không mấy tập trung nghe hắn nói mà chỉ trả lời qua loa mấy câu.

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi cầm quần áo nói với Mingi một tiếng rồi đi tắm trước.

69.

Trong lúc tắm tôi vẫn miên man suy nghĩ về San, mặc dù tư duy của hắn rất biến thái nhưng hai ngày nay hết sức chu đáo với tôi. Mời tôi đến nhà mình ở, trước khi đi thấy hắn mua cả đống đồ ăn chắc định nấu cơm cho tôi, còn tặng tôi một hộp anh đào nữa.

Nói thế nào cũng phải mời lại San ăn một bữa mới được.

Dù sao sau này tôi và hắn đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, quả thật không cần trốn tránh hắn, chỉ có điều phải hết sức chú ý công tác khuyên bảo San trên mạng, sau khi uốn nắn vấn đề này cho hắn thì chúng tôi vẫn có thể làm anh em chí cốt!

Tôi đúng là người tốt mà!

70.

Tắm xong, thấy Mingi đang khúc khích nhìn điện thoại nên tôi cười hỏi hắn đang xem gì mà vui thế.

Mingi vừa cười vừa bảo tôi: "Không có gì, tớ chỉ nhắn chuyện tụi mình tình cờ gặp nhau ở khách sạn lên nhóm chat ký túc xá, Wooyoung lập tức ngoi lên nói giờ nó đang ở trên núi khổ lắm, bởi vậy tớ mới cười!"

Nghe người kia nói xong, nụ cười của tôi lập tức đóng băng.

Song Mingi !!!

Đăng chuyện chúng tôi ở chung lên nhóm chat ký túc xá?!

Chẳng phải San sẽ thấy được sao?

Hắn ghen dữ dội như vậy có khi nào sẽ nổi điên lên không?!

Tôi vội vã lấy điện thoại ra xem nhóm chat, Mingi không chỉ nói chúng tôi ở chung mà còn kể chuyện tôi chia anh đào cho hắn nữa.

Tôi hấp tấp bật ứng dụng diễn đàn ẩn danh xem trang chủ của San, quả nhiên hắn vừa cập nhật trạng thái.

[ Không ngủ với tôi mà chạy đi ngủ với người khác là muốn chọc điên tôi đúng không? Biết thể đêm qua hi*p em luôn cho rồi. ]

Nhìn thấy câu này, tôi hoảng sợ đăng nhập vào tài khoản bác sĩ tâm lý nhắn tin cho hắn.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Anh trai, anh bình tĩnh chút đi, inbox nhé.

Chắc San đang online nên mau chóng trả lời lại.

[g5d604gpu1] ?

Đệt, hắn thích gửi dấu hỏi thật đấy.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Là thế này, như tôi đã nói ở trên, tôi tình cờ thấy được trang chủ của anh nên cảm thấy anh rất cần điều trị tâm lý!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Trạng thái tinh thần của anh không bình thường lắm đâu, tư tưởng này sẽ dẫn đến phạm tội đấy! Bây giờ vẫn còn kịp, mau quay đầu là bờ đi!

Tôi bắt đầu nói bừa nói phứa, kết quả San chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, thế là tôi lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Anh trai, anh còn đó không?

Tiếc là chẳng làm nên được trò trống gì, hai mươi lăm phút sau San vẫn không trả lời, tôi đang nghĩ hay là mình nên đổi cách khác thì người kia đột nhiên phản hồi lại.

[g5d6o4gpu1] Tôi bình thường mà.

Chậc, bình thường cái rắm!

Tôi nghĩ ngợi rồi bắt đầu gõ chữ trên điện thoại.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Không không không, anh thật sự không bình thường lắm đâu. Theo thông tin trên trang chủ thì anh thích một người cùng giới, đây đã là quá giới hạn bình thường rồi, hơn nữa anh còn muốn... XX cậu ấy, đúng là táng tận lương tâm mà! Cho nên anh phải chỉnh đốn lại tư tưởng đi!

[g5d6o4gpu1] Vậy tôi phải làm sao đây?

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Quên cậu ấy ngay đi!

Nhắn xong câu này, thật lâu sau đối phương mới trả lời.

[g5d6o4gpu1] Tôi không quên được.

[g5d6o4gpu1] Ngoài cách này ra không còn cách nào nữa sao?

Cách khác?

Điều này tôi chưa hề nghĩ tới, để giữ vững hình tượng bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp của mình, tôi đành phải tra cứu tài liệu để hốt thuốc đúng bệnh cho người kia.

Mặc dù đáp án trên mạng mỗi nơi mỗi vẻ nhưng cách được nhiều người đề cử nhất chính là____để người bệnh chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương, đừng kiềm chế lòng mình.

Mẹ, cách này làm sao mà được chứ.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự mình giải quyết thôi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Vậy tôi hỏi anh, đối phương là trai thẳng đúng không?

[g5d6o4gpu1] Chắc không phải đâu.

Vừa gõ xong câu "Anh thấy chưa, đối phương là trai thẳng nên anh cũng đâu thể gây họa cho người ta được, thôi mau quên đi!", tôi đang định ấn nút gửi thì thấy bên kia nhắn sang bốn chữ này.

Phắc?! Hắn nhắn cái quái gì đấy?!

"Chắc không phải đâu"?

Hắn nói ai không phải trai thẳng hả?!

Tôi cáu tiết xóa sạch câu kia rồi gõ lại câu khác.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Sao anh biết đối phương không phải trai thẳng? Đọc mô tả trên trang chủ của anh, tôi cảm thấy đối phương là trai thẳng 100% đó!

[g5d6o4gpu1] Quả thật trước đây tôi đã tưởng cậu ấy là trai thẳng.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Thì đúng thế còn gì.

[g5d6o4gpu1] Nhưng bác sĩ ơi, trai thẳng mà lại ngồi lên đùi trai khác sao?

[g5d6o4gpu1] Hôm qua cậu ấy ngồi lên đùi tôi, còn không an phận lắc mông cọ qua cọ lại nữa, có phải là đang quyến rũ tôi không?

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro