07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Đọc hai tin nhắn đối phương vừa gửi đến, tôi không nhịn được liền mắng: "Quyến rũ ông già cậu..."

Mingi đang chơi game bên cạnh lập tức hỏi tôi mà còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Hả?! Cậu muốn quyến rũ ông già luôn à? Khẩu vị nặng vậy sao?"

Tôi nhếch môi bảo hắn: "Thôi thôi thôi, cậu nghe lầm rồi, tập trung chơi game của cậu đi."

Thật ra San hiểu lầm cũng nằm trong dự liệu của tôi, dù sao cách kia đúng là dùng để kiểm tra gay, nhưng mà chẳng phải hắn không cương lên sao? Hay là bị bất lực?

Chậc, cũng có thể lắm chứ.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi soạn tin gửi đi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Cái này đâu tính là gì, con trai đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, anh đừng nghĩ nhiều quá.

[g5d6o4gpu1] Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cố ý.

[g5d6o4gpu1] Cố ý cọ tôi cứng lên, báo hại tôi phải xóc lọ trong toilet cả buổi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] "..."

Đệt, thì ra không phải Choi San bất lực.

Hèn gì lúc đó gọi điện tôi nghe hắn thở dốc liên tục, hóa ra là vào toilet làm chuyện kia.

Nhưng Choi San trên mạng thật sự không giống ngoài đời lắm, lời gì cũng dám nói.

Đề tài này tôi không thể nào hàn huyên

tiếp được nên vội đánh trống lảng.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Hay là anh đọc sách tâm lý trước đi, để tôi giới thiệu cho anh mấy quyển nhé.

Sau đó tôi gửi cho San một loạt sách trị liệu tâm lý kê đơn đúng bệnh mà mình vừa tìm được lúc chiều.

Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý thật nên thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào sách của chuyên gia.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Hầu hết những sách này đều có thể đặt mua online nhưng có mấy quyển phải mua offline, nếu anh không tìm được thì nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho anh.

[g5d6o4gpu1] Vâng, cảm ơn.

[g5d6o4gpu1] Không cần gửi bưu điện đâu, tôi sẽ tự tìm.

[g5d6o4gpu1]  Vậy tôi đi đọc sách trước đây.

"..."

Này, chờ lát nữa hãy đọc chứ, tôi còn có lời muốn nói mà.

Đáng tiếc San nhắn xong câu này thì offline thật.

Tôi ngồi ngây ra như phỗng, người này cũng quá nghe lời rồi, chẳng lẽ sinh viên chăm chỉ đều là có sách ắt đọc à?

72.

Chiều hôm sau, thấy trong nhóm thông báo điện nước đã có thể sử dụng, tôi và Mingi lập tức trở về trường.

Còn San từ đêm qua offline thì không lên mạng nữa, đâu lý nào lại đọc sách cả ngày được cơ chứ?

Về ký túc xá, chúng tôi gặp Wooyoung lẽ ra phải đang vẽ vật thực bên ngoài. Cậu ta phải đi tận một tuần cơ mà? Giờ mới ngày thứ ba chứ mấy.

"Wooyoung, không phải cậu vẽ vật thực trên núi à? Sao lại về rồi?" Mingi hỏi trước.

Wooyoung tỏ vẻ ấm ức: "Đừng nói nữa, chỗ tụi tớ định vẽ bị lở đất không đi tiếp được nên đành phải về sớm."

"Thôi, cậu không sao là tốt rồi." Tôi an ủi hắn.

Mingi cũng tới an ủi: "Đúng đấy, không sao là tốt rồi, lần sau đi cũng được mà!"

"Ừm, nghe lời các cậu." Wooyoung gật đầu nói.

Wooyoung kéo tôi nói chuyện phiếm, còn Mingi đi tắm trước.

Tôi và Wooyoung đang cười nói thì cửa ký túc xá bị mở ra, sau đó San lạnh lùng bước vào, vòng tay còn ôm mấy quyển sách.

Vừa thấy hắn, trong lòng tôi giật thót, tay chân chẳng biết để vào đâu.

May là San không nhìn tôi, cũng không nói năng gì mà ngồi xuống chỗ hắn.

Tôi vô tình liếc thấy tên cuốn sách hắn ôm.

{ Cách khống chế cảm xúc cực đoan }

Đây là một trong những quyển tôi giới thiệu tối qua, xem ra San thật sự rất nghe lời "bác sĩ".

73.

Mingi tắm xong đúng lúc Yunho trở về, vừa mở cửa hắn đã nói ngay: "Tin xấu đây, quản lý ký túc mới báo với anh khoảng hai mươi phút nữa sẽ cúp nước vì đường ống chưa sửa xong, bảo chúng ta tranh thủ tắm đi."

Hắn vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu kêu ca, làm ăn kiểu gì thế, sửa hai ngày mà còn chưa xong nữa.

Wooyoung nói: "Nhưng mới chỉ có Mingi tắm thôi, chưa đầy nửa tiếng làm sao bốn anh em mình tắm kịp đây."

"Ừ, bởi vậy hai người tắm chung đi, Yeosang tắm với anh nhé." Jeong Yunho đột nhiên gọi tên tôi.

"Không muốn, Yeosang tắm với tớ cơ, trưởng ký túc tắm với San đi!" Wooyoung vội vàng kéo tay tôi rồi nói.

Trong lòng tôi lộp bộp, các cậu đừng nói nữa, tôi đã cảm nhận được sau lưng có người nhìn mình chằm chặp rồi kìa, không nghĩ cũng biết rõ là ai.

Ngay khi sống lưng tôi đang lạnh toát thì Yunho bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy để Yeosang nói muốn tắm với ai đi, tụi mình phải mau lên mới được."

Thế là tôi thốt lên chẳng chút nghĩ ngợi: "Em sẽ tắm với San."

74.

Khi nói câu này tôi thật sự không hề suy nghĩ gì, chủ yếu tôi sợ San lại ghen tuông vô cớ làm bệnh tình nặng thêm, điều này sẽ rất bất lợi với tôi.

Còn San nghe tôi nói xong thì kinh ngạc thấy rõ, lát sau mới thốt ra một chữ: "...Được."

Vì đang rất gấp nên Yunho cũng không nhiều lời mà giục chúng tôi vào tắm nhanh một chút.

Sau đó tôi và San cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.

75.

Trong phòng tắm chật hẹp, tôi quay lưng về phía San, cảm thấy hơi khó thở, vừa cởi nút đầu tiên thì tôi sực nhớ ra chẳng phải nhà San gần trường sao? Chúng tôi hoàn toàn có thể đến nhà hắn tắm mà.

Nghĩ vậy tôi lập tức xoay người lại, định bảo hắn hay là chúng tôi đến nhà hắn tắm đi.

Kết quả lại thấy San đã cởi sạch sành sanh.

"..."

Ánh mắt tôi không tự chủ nhìn xuống dưới.

Phắc, vật đồ sộ dưới hông hắn là cái quỷ gì thế.

76.

Mặc dù khi ngồi trên đùi San đã cảm thấy hắn rất to nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Hơn nữa San thuộc kiểu người mặc đồ thì gầy mà cởi ra lại có thịt, múi bụng lộ rõ, bắp đùi săn chắc nhìn hết sức vạm vỡ.

Nhưng giờ đâu phải là lúc nhìn người ta khỏa thân!

Tôi vội vã quay người lại rồi hấp tấp nói: "Cậu, cậu cởi đồ làm gì!"

Sau lưng vang lên tiếng San: "... Chẳng lẽ tắm mà không cởi đồ à?"

Nói hay lắm, có lý lắm, tôi không cách nào cãi được.

"Cậu cũng cởi đi, muộn chút nữa sẽ không kịp đâu." San chững chạc đàng hoàng nói.

"..."

Việc đã đến nước này tôi đành phải đâm lao theo lao, dù sao thời gian gấp như vậy San có muốn làm gì cũng không được.

77.

Tôi cởi hết cúc áo rồi lột ra mà ném sang một bên, sau đó nghe thấy sau lưng có tiếng xuýt xoa kinh ngạc hết sức rõ ràng.

Đệt, hóa ra hắn đang nhìn tôi quang minh chính đại đấy à.

Tôi vội vàng quay đầu nói: "Cậu không được nhìn, quay sang chỗ khác đi!"

San sửng sốt trong giây lát rồi trả lời: "Ừm."

Sau đó ngoan ngoãn quay đi chỗ khác.

Thừa dịp hắn quay đi, tôi mau chóng cởi quần ra.

78.

Vòi sen trong phòng tắm phun nước ào ạt nên hai người đứng dưới tắm hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng phải đứng sát nhau mới được.

Khi tôi ấn chốt mở, vòi sen phun nước như mưa xuống đầu chúng tôi.

San đứng sau lưng tôi, mặc dù hắn không đụng vào tôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của hắn.

Sau khi làm ướt, tôi vội vàng tránh xa San một chút, đổ sữa tắm ra bông tắm rồi bắt đầu xoa khắp người.

Sữa tắm này tạo bọt rất tốt nên chẳng bao lâu sau, toàn thân tôi đã phủ đầy bọt trắng xóa khiến tôi hơi yên tâm, dù sao chỗ cần che cũng đã được bọt phủ kín rồi.

Nếu là trước kia, hai thằng con trai tắm chung với nhau tôi sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả, đều do nụ hôn đêm đó của San hại tôi dạo này trở nên nhạy cảm hơn.

79.

Kỳ cọ xong, tôi lui lại mấy bước để xả nước dưới vòi sen, kết quả vô tình lùi quá đà nên đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Tôi ngoái đầu nhìn, không ngờ bắt gặp ánh mắt nóng rực của San, hắn đứng dưới vòi sen, tóc ướt sũng, nước trên tóc mái nhỏ xuống mặt tôi khiến tôi vô thức chớp mắt.

Không chờ người kia phản ứng lại, tôi vội vàng né ra rồi hấp tấp xả sạch bọt, tắm xong tôi đi thẳng tới trước định cầm khăn lau người.

"Yeosang." San đột nhiên gọi tôi lại.

"Hả?"

San lưỡng lự giây lát rồi nói: "Trên mông cậu còn bọt kìa."

"..."

Tôi ngoái đầu nhìn xuống bờ mông mình, quả nhiên giữa khe mông còn dính một ít bọt.

Phắc, xấu hổ chết được.

Tôi vội vã lui lại rửa sạch, sau đó đưa tay sờ soạng khe mông, chắc rằng không còn bọt nữa mới bắt đầu lau người.

80.

Mặc đồ xong, tôi đang định ra ngoài thì San chợt bảo: "Yeosang, cậu nói mấy người kia lát nữa đến nhà tớ tắm đi, tớ phải dùng phòng tắm thêm chút nữa."

Chậc, sao lúc nãy cậu không nói sớm để mọi người cùng đến nhà cậu tắm luôn đi.

"À được." Tôi gật đầu rồi ra khỏi phòng tắm.

Sau khi chuyển lời của San cho Yunho và Wooyoung, tôi mới phát hiện có gì đó sai sai.

Chắc không phải tên San này lại cứng lên đấy chứ? Ở lại để xóc lọ à?!

81.

Nửa tiếng sau, San mới rời phòng tắm rồi ung dung bình thản dẫn Yunho và Wooyoung đến chung cư của mình.

Hừ, giả bộ giỏi thật đấy.

82.

Tối đó Yunho và Wooyoung đều về ký túc xá còn San thì không, nói là đêm nay sẽ ngủ ở nhà mình.

Tôi cũng không để ý lắm mà tiếp tục chơi game, lúc sắp tắt đèn thì diễn đàn ẩn danh báo có tin nhắn, mở ra xem thì thấy là do [g5d6o4gpu1] gửi tới.

[g5d6o4gpu1] Bác sĩ, anh biết gì không? Hôm nay cậu ấy rủ tôi tắm chung, tôi đã thấy cậu ấy khỏa thân rồi, da rất trắng, eo rất nhỏ, mông căng tròn, mặc dù chưa sờ nhưng tôi nghĩ chắc là phải mẩy lắm.

[g5d6o4gpu1]  Nhưng cậu ấy cứ mãi quay lưng về phía tôi, không cho tôi nhìn phía trước.

[g5d6o4gpu1] Nhưng trước kia thừa dịp cậu ấy ngồi xổm xuống tôi đã nhìn lén núm vú cậu ấy qua cổ áo, là màu hồng.

"..."

Lại biến thái nữa rồi, hóa ra hắn đọc mấy quyển sách kia đều không có tác dụng gì à?!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Anh trai, bình tĩnh lại nào, đừng có những suy nghĩ không lành mạnh này nữa!

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Anh đã đọc những quyển sách tôi giới thiệu chưa?

[g5d6o4gpu1] Ừm, đọc năm cuốn rồi.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] Tốt lắm, vậy đọc xong anh có cảm tưởng gì không?

[g5d6o4gpu1] Đọc xong tôi nhận ra ý nghĩ trước đây của mình quả thực không tốt, tôi không nên vọng tưởng cậu ấy như thế.

Đúng vậy đúng vậy, tôi nhịn không được tán thành trong lòng.

[g5d6o4gpu1] Thế nên tôi đang chuẩn bị tỏ tình với cậu ấy đây.

[ Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ] ????

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro