05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


46.

Thật lòng mà nói, mặc dù cách nhau nhiều lớp vải nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái kia của Choi San... quá khủng!

Thế nhưng hình như không cương lên thì phải.

Tôi đang nghĩ ngợi thì đột nhiên San ôm eo tôi bằng cả hai tay rồi bế sang ghế bên cạnh, động tác thoăn thoắt đến nỗi tôi đây còn chưa kịp phản ứng.

Sau đó hắn đứng dậy, bước ra khỏi lớp với tốc độ sét đánh nhưng không kịp bịt tai.

"?"

Tên này đang làm gì vậy chứ? Tôi còn chưa kiểm tra xong cơ mà.

47.

Choi San rời đi chưa bao lâu thì hội trưởng bắt đầu tuyên bố kết quả bỏ phiếu hội trưởng mới lần trước.

Cứ mỗi hai năm câu lạc bộ lý luận sẽ đổi hội trưởng một lần, lần này mọi người đều bỏ phiếu cho Choi San.

"Được rồi, giờ kết quả bỏ phiếu đã có nên không cần thắc mắc nữa, đáp án hết sức rõ ràng, chúng ta cùng cho hội trưởng mới Choi San một tràng pháo tay nào!" Hội trưởng cao giọng tuyên bố tin tức kích động lòng người này.

"..."

Nhưng hội trưởng mới của chúng ta, bạn học Choi lại không có ở đây.

Mọi người liền châu đầu ghé tai mà xì xào bàn tán, ai cũng tò mò vì sao Choi San vắng mặt.

"Ơ, Choi San đâu rồi?" Hội trưởng đương nhiệm băn khoăn nhìn xuống dưới khán đài, khi trông thấy tôi, hắn ngay lập tức chỉ vào tôi rồi nói: "Yeosang, em gọi điện thoại cho San đi, mau lên."

Vì tôi và hắn ở cùng phòng ký túc xá nên ai cũng nghĩ quan hệ giữa chúng tôi là vô cùng thân thiết, giờ thì hay rồi, nhiệm vụ gọi cho người này lại rơi đến tay tôi.

Tôi vâng dạ rồi đi ra cửa gọi cho San.

Tên này thật là, trước kia họp câu lạc bộ hắn có bao giờ vắng mặt vô cớ đâu, đang làm gì thế không biết.

"Được rồi, giờ kết quả bỏ phiếu đã có nên không cần thắc mắc nữa, đáp án hết sức rõ ràng, chúng ta cùng cho hội trưởng mới Choi San một tràng pháo tay nào!" Hội trưởng cao giọng tuyên bố tin tức kích động lòng người này.

Đợi một hồi thì bên kia mới bắt máy trả lời, tôi vội vàng bảo hắn: "San, cậu đi đâu vậy? Mau về đi, cậu được bầu làm hội trưởng mới rồi này."

Chẳng biết San bị gì mà thở dốc liên tục, lát sau mới đáp lại lời tôi: "Tớ bận chút việc, lát nữa sẽ về ngay."

Lẫn trong tiếng nói của hắn còn có mấy âm thanh kỳ quái.

Chẳng lẽ hắn đang leo lầu à?

"À, vậy cậu tranh thủ nhanh lên nhé."

Khi tôi định bụng cúp điện thoại thì Choi San bỗng dưng lại khàn giọng cất lời:

"Yeosang, cậu gọi tên tớ lần nữa đi."

"Hả?"

Dù tôi không biết người nọ đang làm gì nhưng gọi tên hắn cũng chẳng nguy hại ai, thế là tôi không nghĩ nhiều liền gọi hắn một tiếng: "San, được chưa?"

Đầu dây bên kia không trả lời mà bỗng cúp máy ngang.

Đờ mờ.

Cái đồ qua cầu rút ván.

48.

Khoảng hai mươi phút sau Choi San mới quay lại rồi đi thẳng lên bục.

Hắn đứng đó chẳng khác gì siêu sao, mọi người dành cho hắn một tràng vỗ tay nhiệt liệt vì đã thành công lên làm hội trưởng mới.

Người mới nhậm chức đồng nghĩa với việc phải từ biệt cựu hội trưởng là đàn anh năm cuối, mọi người đến quán lẩu gần đó ăn liên hoan hết sức náo nhiệt, lúc về đã hơn chín giờ tối.

Tôi và San về chung với nhau, sau đó nhìn thấy bảng thông báo ở tầng trệt nói rằng toàn bộ tầng ba phải bảo trì máy móc nên hai ngày cuối tuần sẽ bị cúp nước và cúp điện.

Tin dữ này khiến tôi bỗng chết đứng tại chỗ.

Tôi còn đang định hai ngày tới sẽ lên ký túc xá của lớp mình ở tầng năm để ứng phó tạm thời thì San đột nhiên lại lên tiếng: "Cuối tuần cậu đến nhà tớ đi, gần trường lắm."

"Hả?"

"Chẳng phải sắp cúp nước với cúp điện rồi sao? Thay vì ở ký túc xá, chi bằng cậu đến nhà tớ ở hai ngày đi." San thản nhiên nói.

Tôi nghĩ cũng có lý nên lập tức đồng ý với đề nghị của hắn.

Choi San đúng là bạn cùng phòng tốt bụng mà.

49.

Chờ tôi gom xong đồ đạc và ngồi lên taxi mà hắn gọi, chưa đầy mười phút sau đã đến nhà San.

Hả? Sao lại là chung cư gần trường chứ?

Tôi liền giở giọng thắc mắc: "Cậu thuê phòng gần đây mà còn ở ký túc xá làm gì?"

"Đây không phải nhà thuê mà là lúc trước tớ mua đấy."

Này, trọng điểm chính là cậu đang khoe của có đúng không?

"Ý tớ là dù căn hộ này cách trường rất gần nhưng trường rộng quá nên đi học vẫn hơi mất thời gian." San nhìn tôi, dừng một lát lại nói tiếp. "Tớ mua lâu rồi nên không cần trả tiền thuê, khi nào cần thì cứ về ở thôi."

"OK, tớ hiểu rồi." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tôi thật sự vẫn không thể hiểu nổi.

Căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng không chịu ở mà lại chen chúc trong ký túc xá chỉ để bớt đi mấy bước chân, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cơ chứ?

Quả nhiên với sinh viên chăm chỉ thời gian là vàng bạc mà.

50.

Vì trời đã tối nên San bảo tôi đi tắm trước, tôi cũng không khách sáo mà vào phòng tắm cởi đồ xối nước lạnh.

Lúc đi ra San còn chu đáo chuẩn bị cho tôi ly sữa ấm, uống một ngụm liền nhận ra ngay đây là loại sữa tôi hay dùng.

"Cảm ơn cậu nhé." Tôi liếm khóe môi rồi cảm tạ người kia.

San ậm ừ, sau đó đến lượt hắn vào tắm.

51.

Trong lúc San tắm rửa, tôi trầm tư nhìn chiếc giường lớn của người nọ.

Cách 2 trên diễn đàn là: ( Ngủ chung với anh ta, quan sát xem anh ta có thở gấp và tim có đập mạnh hay không. )

Đúng lúc có thể thử một lần.

Qua mấy lần thăm dò trước, xem biểu hiện của Choi San thì hình như hắn chẳng có ý gì với tôi cả, đây là lần cuối cùng, nếu hắn vẫn biểu hiện bình thường thì tôi có thể loại trừ người này rồi.

52.

Tắm xong San ra ngoài, tôi ngồi trên giường nói với hắn: "Mau ngủ đi, trễ rồi đấy."

Tay còn vỗ vỗ lên giường hắn phụ họa.

"..."

Người kia im lặng khiến tôi không hiểu nổi.

San : "Ừ."

53.

San sấy khô tóc cho cả tôi và hắn rồi mới cho tôi lên giường ngủ.

Tôi vừa nằm xuống thì hắn ta chợt hỏi: "Trước đây cậu đã bao giờ ngủ chung với ai chưa?"

"Hả?" Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Có chứ, lần trước Wooyoung sợ sét đánh nên sang ngủ chung với tớ đấy."

San : "..."

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Không có gì, ngủ đi." San nói xong có vẻ không vui lắm, sang bên kia giường nằm xuống.

Sau khi tắt hết đèn, ánh trăng vằng vặc rọi vào người chúng tôi như đắp một tấm chăn mỏng.

Xung quanh rất yên tĩnh, giường vô cùng rộng, mặc dù tôi và San nằm cách nhau một khoảng nhưng khi quay đầu lại tôi vẫn thấy được góc nghiêng hoàn mỹ của San, dưới ánh trăng lộ ra vẻ lạnh lùng bất phàm.

Giờ phút này hắn đã nhắm mắt lại, nhìn bề ngoài chẳng có bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Còn tôi chỉ mới nhìn một lát mà tim đã bắt đầu đập rộn lên.

Phắc, sao người hồi hộp lại là tôi cơ chứ.

Choi San nhìn như không có bất kỳ động tĩnh gì.

Chẳng lẽ tôi không phải trai thẳng sao?

54.

Tôi lập tức quay lưng về phía San, trong lòng phủ nhận ý nghĩ nguy hiểm này.

Vì lúc ngủ tôi quen luồn tay dưới gối nên khi thò tay phải xuống tôi liền mò được một vật giống như miếng bịt mắt.

Tôi nghĩ thầm dù sao hiện tại đầu óc cũng đang loạn, thôi thì cứ đeo bịt mắt để ngủ cho ngon vậy. Thế là tôi kéo vật kia ra rồi trùm lên đầu mình.

Kết quả phát hiện có gì đó sai sai, cái này không phải miếng bịt mắt. Tôi cầm nó lên rồi sờ soạng một lát, cảm thấy hình như đây là...

quần sịp tam giác thì phải?

Tôi vội bật đèn lên xác nhận, sau đó trông thấy chiếc quần sịp màu đen nằm trong tay của mình.

Nhìn nó hết sức quen mắt, cực kỳ giống cái bị mất của tôi.

Phải rồi, đây chính là cái quần sịp mà tôi thích nhất.

55.

Vì bật đèn nên đương nhiên người nằm bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.

Tôi cầm quần sịp quay lại thản nhiên hỏi Choi San: "Cậu cũng mặc kiểu quần lót này à?"

Ngoài mặt tôi hết sức bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã bùng nổ!

Đờ mờ!

Đây là quần sịp của tôi chứ còn gì nữa, không ngờ Choi San ngoài mặt thì đạo mạo mà sau lưng lại trộm quần sịp của bạn cùng phòng, chẳng lẽ hắn không mua nổi sao?

Không đúng, hắn đã mua được nhà thì chắc chắn không phải quỷ nghèo rồi.

Chẳng lẽ lý do trộm quần sịp của tôi
là _____

Để làm mấy chuyện đạo đức suy đồi và nhân tính vặn vẹo kia sao?

Nếu vậy thì quá ghê tởm rồi!

56.

Tôi định xem San sẽ giảo biện thế nào, ai ngờ hắn ngồi dậy rồi nói với vẻ còn thản nhiên hơn tôi: "Không phải, là quần của cậu đấy."

"..." Hắn thành thật như vậy làm tôi nhất thời không biết nên nói gì.

"Hôm đó dọn đồ lấy nhầm quần lót của cậu." San dừng một lát rồi nói tiếp: "Xin lỗi, lẽ ra tớ phải trả cho cậu sớm hơn."

Nghe hết sức hợp tình hợp lý, chẳng lẽ tôi đa nghi quá à?

"À không sao, thế thì trả lại cho tớ đi." Nói xong tôi xuống giường bỏ quần sịp vào túi đựng quần áo của mình.

Sau đó tôi do dự không biết có nên về giường ngủ lại không.

Mặc dù biểu hiện của San chẳng có sơ hở nào nhưng tôi đã đem lòng sinh nghi thì ít nhiều gì vẫn có chút băn khoăn.

Khi xoay người lại đã thấy người kia vẫn đang ngồi trên giường chờ mình, từ chỗ này nhìn sang không hiểu sao trên mặt hắn còn lộ ra vẻ hiền lành và đáng yêu.

Chậc, dù sao đều là đàn ông cả, rốt cuộc tôi đang sợ gì chứ.

Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi về giường rồi tắt đèn đi ngủ.

57.

Ngủ một giấc đến sáng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quyết định của tôi quả thật đúng đắn mà.

Bình thường nếu thứ Bảy có hoạt động gì thì tôi sẽ ra ngoài, còn không thì ở ký túc xá chơi game.

Hôm nay tôi chẳng có việc gì nhưng Choi San lại có, sáng sớm hắn làm điểm tâm cho tôi, sau đó nói bận việc phải ra ngoài tới trưa mới về, đến lúc đó sẽ mua cơm cho tôi, bảo tôi cứ ở trong nhà hắn là được.

Trước khi đi, San sợ tôi buồn chán nên còn nói tôi biết mật khẩu mở máy tính của hắn.

Phải công nhận rằng mặc dù hắn lạnh lùng nhưng về mặt này vẫn hết sức chu đáo.

58.

San đi chưa bao lâu thì tôi đã lấy điện thoại ra chơi game, quả nhiên ngày nghỉ toàn gặp đồng đội cao thủ, thế mà làm tôi tụt xuống hai level.

Phắc, còn chơi cái quần gì nữa.

Tôi đang điên tiết thì nhận được điện thoại của trưởng nhóm, hắn càm ràm một tràng dài, nội dung đại khái là bảo tôi sửa lại mấy chỗ sai trong bài tập nhóm mới nộp vài ngày trước.

Cuối tuần mà vẫn phải làm bài...

Tôi vừa càu nhàu vừa đi tới mở máy tính Choi San lên.

Sinh viên ngành máy tính như chúng tôi mỗi khi mở một chiếc máy tính lạ, việc đầu tiên phải làm chính là xem cấu hình của nó.

Mới nhìn thoáng qua tôi đã liền chửi thề một tiếng.

Mẹ kiếp, cấu hình đỉnh của chóp này quả thực làm mù mắt tôi rồi.

Còn có card màn hình mà tôi đã ao ước lâu nay, ghen tị phát khóc luôn!

Tốt lắm, sự ghen tị này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn.

59.

Sau lúc u mê tôi vẫn quyết định chú tâm vào chuyện chính, tranh thủ đăng nhập email để chỉnh sửa bài tập.

Vội vàng làm một hồi, trong đó có thông

tin tôi không chắc lắm nên mở trình duyệt ra tra cứu, kết quả trình duyệt bị tôi lỡ tay tắt đi.

Sau khi mở lại, tôi vào lịch sử trình duyệt để tìm lại trang lúc nãy.

Ai ngờ thấy được lịch sử tìm kiếm khiến tôi bị chấn động.

[ Cách cải thiện kỹ thuật hôn ]

[ Bị crush chê mình hôn quá dở thì phải làm sao? ]

Đương nhiên đây chính là lịch sử tìm kiếm của sinh viên chăm chỉ Choi San nhà chúng ta.

Cả hai mục này đều được lưu lại ngày hôm kia, tức là mới vừa tìm kiếm gần đây thôi cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước đó

Chân tướng rõ ràng đã nổi lên mặt nước, người đêm đó hôn trộm tôi quả nhiên chính là Choi San!

Khá khen cho Choi San cậu, giả vờ giỏi thật đấy.

Tôi vừa nổi quạu vừa mở trang web [Bị crush chê mình hôn quá dở thì phải làm sao? ] ra.

Sau đó phát hiện đây là bài đăng trên một diễn đàn ẩn danh, xem giao diện trang có vẻ đã được San đăng lên.

Chậc, tên biến thái này thế mà lại còn lên mạng hỏi chuyện tình cảm nữa.

Tôi đọc lướt qua bài đăng đó, tất nhiên đám dân mạng chỉ trêu đùa là chính mà chẳng mấy ai trả lời San.

Mặc dù bài đăng ẩn danh nhưng vẫn phải có một tài khoản nhất định, trong lúc tò mò tôi mở trang chủ của hắn ra.

0 người theo dõi, ảnh chân dung để trống, tên người dùng chẳng có nghĩa gì.

Xem ra là tài khoản vô danh, nhưng nội dung đăng lên cực kỳ nhiều

[ Lại mặc quần đùi trắng rồi, chân bị người ta thấy hết cả, thật muốn trói em lại rồi sau này không cho em mặc quần đùi nữa. ]

[ Cục cưng xinh quá, rất muốn rất muốn ân ái với em ngay bây giờ. ]

[ Hôm nay được hôn môi em rồi, thật mềm, thật ngọt, còn muốn hôn nữa cơ. ]

[ Sao em lại cười với người khác? Sao lại để người khác ôm trước mặt tôi chứ? ]

[ Em mà còn không ngoan nữa thì tôi sợ có ngày mình sẽ làm ra hành động điên cuồng mất thôi. ]

[ Thật muốn trói em trên giường ký túc xá rồi liên tục chơi em phát khóc trước mặt ba người kia. ]

Đọc xong mấy dòng này, tôi hoảng sợ bật dậy khỏi ghế, "em" trong đây chắc không phải là tôi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro