04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


40.

Hôm sau tỉnh dậy đầu óc tôi mụ mẫm, đều tại bài viết trên diễn đàn đêm qua hại tôi xem đến khi điện thoại cạn pin mới đi ngủ.

Tôi thực sự bị sốc bởi những câu chuyện có thật và bao ý tưởng kỳ diệu của các anh chàng đồng tính này.

Mặc dù hầu hết những cách đó đều làm người ta hoài nghi nhưng cũng có một vài diệu kế có thể tham khảo được.

41.

Buổi chiều trên đường đi học về đúng lúc tôi gặp Choi San. Dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt băng giá vạn năm không đổi của hắn vẫn chẳng mảy may tan chảy.

Thấy hắn cũng về ký túc xá, tôi xáp tới gần nói: "San! Bài học hôm qua có mấy chỗ tớ không hiểu cho lắm, lát nữa cậu giảng cho tớ nhé?"

San dừng lại rồi gật đầu trả lời: "Ừ."

Chậc, cái tên kiệm lời này cứ như nói thêm một chữ sẽ mất mạng không bằng.

42.

Sau khi về lại ký túc xá, thấy những người khác vẫn chưa về, tôi cầm điều khiển từ xa bật máy lạnh rồi gọi San đến chỗ của tôi ngồi giảng bài.

Thật ra hắn ghi chép rất dễ hiểu, đọc qua là biết ngay.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do tôi muốn thăm dò San xem sao.

Trong số những cách tôi đã đọc tối qua, có một cách khá đơn giản là tới gần nói chuyện với đối phương rồi quan sát xem có phải lâu lâu hắn sẽ nhìn mình chằm chằm hoặc đỏ mặt hay không.

Chẳng phải bây giờ chính là thời cơ tốt nhất sao?

43.

Gió từ điều hòa chầm chậm thổi tới xoa dịu làn da khô nóng khiến cho tâm trạng của tôi cũng thoải mái hẳn lên.

Trong ký túc xá vắng lặng chỉ nghe được tiếng giảng bài trầm thấp đầy từ tính của San, hắn còn nghiêm túc đánh dấu những điểm quan trọng trong bài nữa.

Chúng tôi ngồi gần đến mức chỉ cần tôi nhúc nhích một chút là đã có thể chạm vào cơ thể San, nhưng tôi không làm vậy mà chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn, xem xem có biểu hiện gì tựa như thiếu nam hoài xuân không, kết quả tôi phát hiện...

Hắn hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến tôi!?

Càng không hề đỏ mặt, trên gương mặt băng giá kia của hắn chỉ có mỗi miệng là cử động.

Suốt cả quá trình hệt như một cỗ máy giảng bài vô cảm vậy.

Ơ kìa, chẳng lẽ tôi hiểu lầm rồi sao?

Tôi chán nản cố tình nói: "Cậu giảng khó hiểu quá."

San nghe xong cũng không nổi nóng mà trái lại càng phân tích thuật toán kỹ lưỡng hơn.

Giảng gần hết bài thì cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, Wooyoung cầm bảng vẽ đi vào.

Vừa thấy chúng tôi, hắn tò mò tới xem, chờ San giảng xong tôi liền quay sang tán gẫu với Wooyoung.

Wooyoung nói ngày mai phải ra ngoài vẽ vật thực một tuần nên giờ về đây để thu xếp hành lý, còn nói không nỡ xa tôi lâu như vậy, nói xong thì ôm chầm lấy tôi, nhưng tôi chê cậu ta nóng quá nên cố gắng đẩy ra.

Đúng lúc này, San phía sau đột nhiên đứng dậy nói với tôi bằng ngữ khí lạnh như băng: "Tớ có việc phải về nhà một chuyến, đêm nay không ngủ ở đây đâu."

Tôi "ừ" một tiếng, nhân tiện nói lời cảm ơn hắn: "Cảm ơn cậu giảng bài cho tớ nhé."

Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài với vẻ không vui lắm.

44.

San là người ở thành phố A này nên về nhà cũng khá thuận tiện.

Năm thứ hai hắn mới chuyển đến ký túc xá của chúng tôi.

Thật ra tôi cũng ở ký túc xá này từ năm thứ hai, năm nhất tôi ở ký túc xá của lớp mình, chỉ là lúc đó đã xảy ra một chuyện.

Gần cuối năm nhất, trong lớp có một bạn học trộm tác phẩm của tôi đi thi thiết kế máy tính và đoạt giải nhì làm tôi tức muốn điên, thảo nào USB của tôi đột nhiên mất tích, bạn học kia nhiệt tình đăng ký dự thi giùm tôi, lúc về lại nói làm mất phiếu nên cuối cùng tôi bỏ lỡ thời gian đăng ký.

Bạn học trộm tác phẩm của tôi tên Lee Taewoon, đồng thời còn là bạn chung phòng. Lúc ấy tôi có khoe tác phẩm của mình với người trong ký túc xá nên chắc đã bị hắn ghi nhớ, sau khi biết mình bị đạo tác phẩm, tôi và hắn đánh nhau một trận tơi bời trong ký túc xá khiến mọi người đều biết. Lee Taewoon còn chối bay chối biến rồi nói xấu tôi khắp nơi.

Cuối cùng để tách chúng tôi ra, quản lý bảo tôi chuyển đến phòng 305, cũng chính là ký túc xá hỗn hợp hiện tại.

Lúc ấy tôi không muốn tiếp tục ở đó nên chỉ mấy phút sau đã dọn đi, còn phải tranh thủ tìm chứng cứ để tố cáo thẳng ranh kia nữa.

Nhưng mọi tài liệu của tôi đều nằm trong USB bị trộm kia, thực sự không nghĩ ra được cách nào chứng minh tác phẩm kia chính là của tôi cả.

Tôi đang bó tay thì phát hiện có người nặc danh tố cáo Lee Taewoon với cán bộ trường.

Chứng cứ mà người nặc danh đưa ra nằm ngoài dự đoán của tôi, hóa ra tôi đã quay video tác phẩm và đăng lên một phần mềm xã hội nên cán bộ trường nhanh chóng xác minh được tài khoản đó là của tôi.

Đồng thời một tài liệu sử dụng trong tác phẩm được mua trên một trang web tài liệu thương mại nổi tiếng, không biết người nặc danh tìm bằng cách nào mà trong danh sách mua tài liệu này chỉ có tài khoản của tôi chứ không có Lee Taewoon, đương nhiên Lee Taewoon không thể chứng minh được mình đã mua tài liệu.

Cuối cùng Lee Taewoon bị hủy tư cách nhận giải, đồng thời còn bị trường học thông báo xử phạt thích đáng.

Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết ai đã giúp mình nhiều như vậy, cũng không thể đích thân cảm ơn người ta nữa.

Ngoài ra tôi còn muốn hỏi người đó làm sao biết được tài khoản mạng xã hội mà tôi đăng tác phẩm kia lên, bởi vì đó là tài khoản chẳng có tiếng tăm gì, mà tôi cũng chưa từng nói với bất kỳ ai, bởi vậy ban đầu tôi hoàn toàn quên mất mình còn có bằng chứng này.

Nhưng dù sao cũng là tố cáo nặc danh nên tất nhiên cán bộ trường sẽ không tiết lộ danh tính để bảo vệ đối phương.

Tôi chỉ có thể âm thầm cảm tạ người đó ở trong lòng mà thôi.

Cứ như vậy, sau khi tôi đến phòng 305 thì San và Wooyoung cũng lần lượt chuyển vào, còn trưởng ký túc xá và Mingi đều đã ở đây ngay từ đầu.

45.

Sau hôm đó, tôi gặp lại San trong câu lạc bộ sinh hoạt lớp.

Lúc đầu tôi đứng nói chuyện với các đàn chị ngồi ở hàng ghế phía trên cùng, bàn tán về một bộ phim mà họ xem gần đây, đến khi các thành viên khác lục đục kéo vào thì tôi mới ngừng tán gẫu để chuẩn bị ngồi xuống.

Đúng lúc này có một đàn em khóa dưới đùa giỡn quá trớn bất cẩn đụng phải tôi, thế là tôi đặt mông ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

Nhưng...

Tôi nhớ chỗ này có người ngồi rồi mà?

Nói cách khác, giờ khắc này tôi đang ngồi trên đùi của ai đó!

Đệt!

Tôi vội vã quay đầu định xin lỗi người ta.

Ai ngờ tôi lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của San, vẻ mặt người nọ hiện giờ trông hết sức vi diệu.

Thấy biểu cảm kỳ lạ của hắn, trong đầu tôi hiện ra bài viết ở diễn đàn kia, bên trong có nhắc tới cách thứ 4 ( Ngồi lên đùi anh ta xem anh ta có cương lên không. )

Đúng nhỉ, tôi phải thử xem tên Choi San này có phải là gay không mới được.

Thế là tôi dựa sát vào ngực San rồi cọ mông lên đũng quần của hắn, nhân tiện kiểm tra luôn một thể.

Nào, để tớ xem xem rốt cuộc cậu có cương lên không nhé.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro