Thập Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đáng yêu thế này" - Sanzu vừa cười mỉm vừa lướt lại những tấm hình gã và em đã từng chụp cùng nhau, đuôi mắt gã cong lại vì hạnh phúc. Gã đang trên đường về nhà sau khi đã xác định được tình cảm của bản thân với Mikey. Giờ đây chẳng còn băn khoăn hay dằn vặt trong tâm trí gã nữa mà chỉ tồn tại một mục đích duy nhất, ấy chính là giành lại em về bên mình.

"Đã về đến nhà rồi, sếp" - Cấp dưới dừng xe trước nhà và thông báo với gã.

"Được rồi xuống xe đi, tao có việc muốn đi một mình" - Sanzu lệnh cho cấp dưới. Gã không cần vào nhà nghỉ ngơi làm gì cho cam, bởi gã có việc cần làm ngay lúc này.

Dạo quanh đường phố Tokyo một hồi, cuối cùng gã cũng tìm được một cửa hàng bán hoa nhỏ xinh nơi góc phố. Gã đeo khẩu trang vào để tránh gây chú ý bởi vết sẹo đặc trưng của mình rồi xuống xe.

Khác với bản tính cộc cằn thường ngày, khi lựa hoa thì tính tình gã lại ôn nhu muôn phần. Tay gã nhẹ nhàng chọn lựa từng nhành Long Đởm - loài hoa gắn liền với Rindou tỉ mỉ và cẩn thận hết mực. Tên của gã là Haru, ý chỉ mùa xuân, chỉ có những lúc như thế này thì gã mới sống đúng với sự dịu dàng của cái tên ấy.

"Cậu trai lựa chọn kĩ càng vậy sao?" - Sự tỉ mỉ của Sanzu đã gây chú ý đến bà chủ tiệm hoa, bà ghé lại gần Sanzu và hỏi han gã.

"Dạ" - Sanzu ngày thường bốc đồng là vậy nhưng khi nói chuyện với người lớn tuổi lại ngoan hiền rất mực.

"Chắc là cậu lựa cho người thương nhỉ? Tôi ít thấy mấy cậu trai vào đây mà lựa kĩ từng bông một lắm, họ gần như chỉ giục tôi gói nhanh một bó tạm bợ cho có lệ. Cậu ắt hẳn yêu người thương của cậu rất nhiều nhỉ?"

"Cháu... đã làm điều có lỗi với cậu ấy, chỉ hy vọng đoá hoa cùng sự chân thành này có thể chuộc lại lỗi lầm của cháu" - Sanzu vừa nói vừa đưa những nhành hoa cậu vừa lựa cho bà chủ, ý muốn bà gói lại cho gã.

"Tôi chắc chắn rằng hai đứa sẽ đến được với nhau, nhìn ánh mắt cậu khi lựa hoa là tôi biết" - Bà chủ vừa mỉm cười tiếp lời, vừa gói ghém thật cẩn thận.

"Cảm ơn bà chủ!" - Sanzu híp mắt cười, lộ rõ vết chân chim trên đuôi mắt rồi rời đi ngay. Gã nóng lòng muốn được gặp Rindou hơn bao giờ hết. Phóng xe với vận tốc nhanh nhất có thể, lồng ngực gã đang cồn cào vì nhớ thương, tâm can của gã khao khát cảm giác được ngắm nhìn, được lại chạm vào em.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Sanzu đã đứng dưới nhà của Haitanies, gã hít sâu một hơi để lấy dũng khí rồi tay run run bấm gọi cho Rindou.

Tít, tít, tít

Rindou giật mình vì tiếng điện thoại, em nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại vì không muốn âm thanh ấy làm phiền giấc ngủ của Ran. Nhưng khi nhìn vào số máy đang gọi đến, tim em lại hẫng một nhịp, cả cơ thể em như mất đi hết sức lực và chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi đến ấy.

"Rindou, ai gọi đấy?" - Ran đứng dụi mắt ở cửa phòng ngủ, mắt anh cố mở to để nhìn Rindou hỏi.

"Không... Không có gì đâu ạ, anh ngủ tiếp đi" - Rindou lúng túng đáp lại Ran.

Ran đã đoán ra được người ở đầu dây bên kia rồi nên chỉ gật đầu và im lặng cửa phòng để ngủ tiếp. Anh biết rằng em mình đủ trưởng thành và tỉnh táo để tự mình giải quyết vấn đề.

Sau khi thấy Ran đã vào lại phòng, Rindou rón rén ngó ra ngoài cửa sổ để xem Sanzu có ở dưới không bởi bình thường những cuộc gọi của gã và em đều chỉ là để gọi em xuống nhà nói chuyện và đi hẹn hò vì gã chúa ghét việc phải nói chuyện hay nhắn tin qua điện thoại. Quả đúng như em nghĩ, xe của gã ở dưới đó và em cũng nhìn được lấp ló mái tóc hồng nổi bật ấy của gã. Em lại tiếp tục bị cuốn vào dòng suy nghĩ vô tận, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí em.

"Haru-chan đến đây làm gì, vào giờ này?"

"Chẳng phải anh ấy đã xác định và nhận ra tình yêu của bản thân với Mikey nên mới đến Mỹ sao?"

"Liệu em có nên đi xuống không?"

Cắt phăng mạch suy nghĩ đó của em, cuộc điện thoại thứ hai vang lên. Lần này, vì giật mình bởi tiếng chuông quá to nên em đã ấn nhầm vào nút nghe.

"Xuống nhà gặp tao một lát được không, Rindou?" - Tông giọng người ở đầu dây bên kia vang lên, lần này không phải là một giọng điệu khô khan, cáu gắt mà thay vào đó lại như khẩn khoản, tha thiết. Điều đó như làm lay động trái tim em, lời nói ấy như tác động vào từng sợi dây thần kinh của em, thôi thúc em rằng hãy xuống gặp gã, dù cho em đã gần như buông bỏ tình yêu này rồi.

Dập máy, em không đáp lại câu hỏi của gã mà chỉ lẳng lặng soi gương chỉnh trang lại đầu tóc cho gọn gàng rồi xuống nhà. Em hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và mở cửa.

Trước mặt em vẫn là người em yêu đến da diết ấy, nhưng giờ đã ở cương vị khác. Giờ đây em và gã chỉ là đồng nghiệp, gã là no 2 Phạm Thiên còn em là thành viên cốt cán. Em cúi mặt xuống cố gắng không chạm mặt với gã, bởi càng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lồng ngực em lại đau đến khó thở và cổ họng em sẽ lại nghẹn ứ lại vì không ngăn được hai dòng lệ sẽ tuôn.

Trước mặt gã là em thương yêu của gã, em vẫn thực xinh đẹp như trong những kí ức của gã về em. Càng nhìn em, gã lạ như được tiếp thêm thêm dũng khí để kể hết cho em nghe về tấm lòng mình - tấm lòng của kẻ vừa mới định nghĩa được chữ "yêu".

"Đến đây có việc gì?" - Em hỏi, xoá tan đi khoảng không tĩnh lặng.

"Tao đến... muốn... hàn gắn lại... với mày... Rindou" - Gã ấp úng, e lệ nói ra. Chưa bao giờ trong đời gã lại cảm thấy như lúc này, mọi dây thần kinh xấu hổ trong gã như đều đang hoạt động, gò má gã ửng đỏ và nóng bừng, đôi môi thì run run không thể nói liền mạch hết câu.

Em sững sờ như không tin vào tai mình, đôi mắt mở to ngước lên nhìn người trước mặt. Mặt và tai gã đỏ bừng như trái cà chua chín. Rồi đột nhiên, gã lấy từ sau lưng ra một đoá Long Đởm tuyệt đẹp, tay run run đưa trước mặt em. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến em chưa thể thích ứng kịp, mắt em vẫn mở to nhìn người trước mặt.

"Cái gì cơ...?" - Em hỏi lại với tông giọng run run.

"Tao bảo là... Tao muốn chúng ta... quay về bên nhau như ngày trước" - Gã đáp lại em.

"Tao tưởng rằng..." - Em tiếp lời gã, nhưng chưa dám nói lên những băn khoăn và suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí em.

"Tưởng gì cơ?" - Sanzu có chút khó hiểu, liếc mắt nhìn em hỏi lại.

"Tao tưởng rằng mày đã bay qua Mỹ để chính thức bày tỏ lòng mình với Mikey, tao tưởng rằng mày và cậu ấy đã trở thành một cặp và bỏ lại tao phía sau rồi chứ? Tại sao bây giờ lại ở đây, cùng với bó hoa này, nói những lời này? Tại sao...?" - Em nói ra hết tất cả những suy tính trong tâm trí mình, hai dòng lệ đã sớm lăn dài trên gò má em tự bao giờ.

"Bình tĩnh Rindou, đừng khóc mà, tao sẽ giải thích tất cả, được chứ?" - Sanzu vừa nói vừa dùng tay lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt em xinh đẹp. Nghe em nói ra hết những dòng suy tư ấy, gã càng thêm hận bản thân. Chính gã đã làm cho người gã yêu trở nên nông nỗi này, chính gã là người đã gây nên những khổ đau dày đặc này cho em. Tim gã quặn thắt lại khi nhận ra rằng chẳng phải ai khác làm tổn thương em mà lại chính là mình.

Rồi cả hai quyết định vừa đi lượn phố vừa nói chuyện. Em thích phương án đó vì vừa có thể nói chuyện mà vừa không cần chịu áp lực về việc phải nhìn đối phương ở đối diện, lại có thể hóng mát. Sau khi đi được một hồi, khi em đang đắm chìm vào cảnh vật bên đường thì gã cuối cùng cũng mở lời.

"Rindou, tao biết rằng mối quan hệ của chúng ta ở quá khứ chẳng hề lành mạnh và tốt đẹp chút nào... Nhưng nghe này Rindou, sau khi không còn mày bên cạnh, cuộc sống của tao như mất hết đi thứ gọi là "hạnh phúc". Tuy rằng cái từ "hạnh phúc" đó có vẻ quá xa vời với những người như tao và mày nhưng khi ở bên mày, tao thực sự đã có được nó." - Sanzu nói bằng tông trọng trầm lặng. Thực hiếm khi thấy no 2 Phạm Thiên nói chuyện nghiêm túc đến như vậy.

"Tao nghĩ có thể chỉ là mày chưa quen với cảm giác thiếu tao thôi, Sanzu à. Chẳng phải mày đã lặn lội bay qua Mỹ để gặp thủ lĩnh và bày tỏ lòng mình đó sao?" - Rindou tiếp lời, trong lời nói em pha chút e ngại và khó hiểu.

"Đấy chỉ là những suy đoán chủ quan của mày thôi Rindou. Tao qua Mỹ gặp Mikey chính là để kiểm chứng xem tao có yêu cậu ấy thật không... Và kết quả là... sau khi tao thử hôn thủ lĩnh, tao chẳng thể cảm nhận được bất kì xúc cảm nào..." - Mi mắt của gã sụp xuống, gã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Được, mày có thể giải thích cho việc mày không yêu Mikey, nhưng mày tuyệt nhiên không thể giải thích được việc mày yêu tao đâu, Sanzu à... Mày vẫn nhớ ngày mình chia tay mày đã nói tao đến như thế nào, đúng không?" - Em đáp lại lời gã bằng tông giọng thấm đượm đau thương.

Sanzu tuyệt nhiên không thể đáp lại câu hỏi ấy, gã nhớ chứ, nhớ như in việc gã gọi em là công cụ phát tiết, nhớ như in những lần gã cư xử không đúng mực với em. Nhanh chóng tấp vào lề, gã không còn đủ tỉnh táo để lái xe nữa. Sanzu gục đầu xuống vô lăng, đôi tay nắm chặt lại.

Gã bắt đầu khóc.

Sanzu khóc nức nở như một đứa trẻ, Rindou sững người nhìn người em yêu ấy. Lần đầu tiên em thấy gã khóc, em vốn dĩ tưởng rằng chẳng có điều gì có thể khiến cho con người như gã rơi lệ. Vậy mà giờ đây, bên cạnh em, gã đã không kiềm được lòng mình mà oà lên khóc.

"Sanzu..." - Em run rẩy với tay sang bên cạnh, muốn ngăn lại những dòng lệ đang không thể kiểm soát được mà tuôn ra của người kia.

"Rindou, tao xin lỗi về những điều mà tao đã gây ra cho mày. Tao biết rằng bản thân không xứng đáng có được mày trở về một lần nữa... Nhưng Rindou à, tao không biết phải làm sao khi không còn có mày nữa... Mày đi, mỗi ngày với tao đều trôi qua trong đau khổ vì nhớ thương. Tao là kẻ chưa bao giờ cắt nghĩa được cái mà người ta cứ gọi là "tình yêu" ấy... Nhưng giờ tao đã hiểu ra rồi Rindou à, những lần tim tao đập nhanh như vậy khi chúng ta hôn nhau, những lần tao ghen ghét khi nhìn mày cười nói với những thằng khác hay kể cả việc thèm khát cái chuyện kia với mày... Nó chẳng phải là ham muốn chiếm hữu nhất thời hay gì cả. Đó chỉ là... "yêu" thôi..." - Gã vừa khóc vừa bộc bạch hết cho em tấm lòng mình.

"Sanzu, tao... tao..." - Rindou chẳng thể nói ra điều gì, em chìm sâu vào suy tư về những câu nói của người kia, khối lượng thông tin khổng lồ khiến em chưa thể thu nạp được ngay.

"Rindou, tao đã từng mất đi em gái... tao không thể nào mất đi mày nữa... Tao không thể đánh mất người tao yêu nữa... Hãy quay về bên tao, có được không...?" - Sanzu ngỏ lời, tông giọng gã yếu đuối hơn lúc nào hết.

"Chuyện này, Sanzu... Có thể chờ tao suy nghĩ đã, được không?" - Rindou đáp lại, không đồng ý cũng chẳng chối từ, em thực sự cần thêm thời gian để ngẫm lại hết tất cả mọi chuyện.

Sanzu mỉm cười nhìn em rồi bắt đầu khởi động xe và đưa em về. Gã biết rằng đây là một tín hiệu tốt bởi gã thừa hiểu rằng em vẫn đang dính líu đến Kakuchou, em không thể nào chấp thuận gã ngay được. Nhưng thà như vậy còn hơn em thẳng thừng từ chối gã bởi khi ấy, gã sẽ chẳng biết làm cách nào cả bởi gã đã nói ra hết tất cả mọi điều, bộc bạch cho em nghe hết toàn bộ tâm tư của gã một cách chân thành nhất rồi.

Dừng xe trước cửa nhà, gã đưa lại cho em bó Long Đởm xinh đẹp ấy, còn nói thêm rằng gã đã chọn lựa từng bông một cho em. Rindou đương nhiên cảm thấy hạnh phúc vô ngần, nhưng em vẫn còn một mối bận tâm chưa giải quyết, đó là chuyện với Kakuchou. Em không hẹn ngày nào sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng cho gã, gã cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Miễn là em, bao lâu gã cũng có thể chờ.

Khi cánh cửa nhà khép lại, tâm trí cả hai đều chỉ hướng về một người, đó chính là Kakuchou. Sanzu muốn tìm cách để có thể giành lại em về, muốn đấu một trận ra trò với Kakuchou còn Rindou lại đứng giữa hai luồng suy nghĩ. Nếu quay lại với Sanzu, liệu em có thể thực sự có được hạnh phúc hay tiếp tục với Kakuchou, người mang lại cho em niềm vui và tiếp tục hy vọng rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"?

____
mình nhớ TR và shipdum mình thời 2021 qá mng aaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro