Thập Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảng khói thuốc trắng dày đặc cứ lửng lơ trong hư không rồi tan biến, lộ rõ thân ảnh gầy rộc vì thiếu ngủ của thủ lĩnh Phạm Thiên.

"Có việc gì mà phải đến tận đây? Dù gì 2 ngày nữa bọn tao cũng về rồi mà không chờ đến lúc đó được à?"

"Koko, mày ra ngoài đi, tao có việc muốn nói với Mikey" - Sanzu nói với Koko nhưng Mikey cũng đã nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy.

Sau khi Koko ra ngoài, Sanzu ngồi xuống giường mà châm thuốc hút. Nhìn điềm tĩnh là vậy nhưng trong lòng gã rối như tơ vò, muốn dùng thuốc lá để có thể trấn an bản thân lại đôi chút.

"Mikey này, tao vẫn luôn ngưỡng mộ mày, trung thành với mày suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng qua một cách tuyệt đối, bằng cả tâm can của tao, mày biết điều đó đúng không?" - Sanzu hỏi với tông giọng trầm lắng hơn bao giờ hết.

Mikey dường như đang ngầm hiểu ra điều gì, nhưng lại tuyệt nhiên không đáp. Việc Sanzu trở nên mất kiểm soát khi Rindou vắng mặt trong những cuộc họp của Phạm Thiên có lẽ chính là biểu hiện rõ ràng nhất giải thích cho sự có mặt của hắn ở đây, lúc này.

Đột nhiên, Sanzu đứng dậy, sải từng bước nhẹ nhàng đến bên thủ lĩnh. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt tiều tuỵ thiếu ngủ ấy của Mikey, gã chỉ nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đó cùng với sức nặng của hai chữ "tôn thờ", bổn phận cả đời của gã là bảo vệ con người này bằng sinh mệnh của bản thân.

Rồi gã nghĩ về Rindou, mỗi khi ở bên cạnh em, gã thấy mình như được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Là em, làm sống dậy mùa xuân trong tim gã. Nhìn vào mắt em xinh tươi, gã chỉ muốn độc chiếm lấy em cho riêng mình, có lẽ chính vì như vậy mà tình yêu ấy đã trở nên thực cực đoan. Gã lại ngẫm lại về không ít lần gã cư xử thô bạo với em, âu cũng vì ghen ghét việc em cười đùa với ai khác.

"Mày muốn gì hả Sanzu?" - Mikey đã trực tiếp cắt đứt dòng hồi tưởng về em trong gã.

Sanzu nhận ra mình phải quay về thực tại và thực hiện điều gã cần làm lúc này. Từ từ đưa đôi bàn tay run rẩy như mất hết sức lực của mình lên vai Mikey, gã nói xin lỗi trước khi mạo phạm đặt nụ hôn lên môi cậu.

Cả căn phòng như chìm vào thinh lặng, dường như nghe được tiếng cả tiếng trái tim của cả 2 con người. Nhưng tiếng trái tim ấy lại chẳng đập nhanh đến mất kiểm soát như khi gã cùng em chạm môi, đó chỉ là tiếng nhịp tim bình ổn đến nhạt nhoà. Mikey cũng chẳng chống cự, cậu hiểu ý đồ của gã, cậu hiểu được rằng đây là cách duy nhất gã có thể làm để xác định được tình cảm của bản thân.

Môi chạm môi, vậy mà Sanzu chẳng thể nào cảm nhận được bất kì xúc cảm gì, thực không giống chút nào khi gã cùng với em.

Khác quá, đáng lẽ không phải như thế này.

Rời khỏi nụ hôn ấy, gã ngồi phịch xuống đất, đầu cúi gằm xuống. Gã nghiến răng, đôi bàn tay chặt đến ứa cả máu và trước khi kịp nhận ra thì hai hàng lệ đã thấm đẫm khuôn mặt tiều tuỵ ấy tự bao giờ.

"Đừng đánh mất người mày yêu, Sanzu" - Mikey nhìn gã mà nói, cậu như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước, cũng đã từng đắm say một người đến vậy.

Sanzu giật nảy, đôi đồng tử xanh lục rưng rưng ngước lên nhìn thủ lĩnh. Chẳng để Sanzu đáp lại, Mikey lập tức tiếp lời

"Quay về và giành lại tình yêu ấy đi. Đừng để bản thân mày trở nên như tao, Sanzu, tuyệt đối đừng"

"Tại sao mày biế-"

"Tao cũng đã từng yêu như mày vậy, Sanzu à" - Chẳng để Sanzu nói hết câu, Mikey đã ngay lập tức tiếp lời. Rồi cậu bắt đầu nói về tình yêu, một chủ đề thực quá đỗi kỳ cục so với những con người hành nghề bẩn thỉu như Phạm Thiên.

Sanzu cười, một nụ cười thanh thản như hiểu ra tất cả. Thì ra ngay từ đầu, những xúc cảm khác lạ với Rindou chẳng phải là thứ gì đó nhảm nhỉ như công cụ phát tiết hay cảm giác muốn chiếm hữu thứ gì.

Đó chỉ đơn giản là thứ được người đời ca tụng, thân thương gọi với cái tên "tình yêu".

Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng nguời ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời... (CNS Trịnh Công Sơn)

___

Ở Nhật Bản lúc này đã quá giờ trưa. Ban sáng, Rindou có nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của Ran rằng Sanzu đã bay qua Mỹ để gặp Mikey, quả thực rằng Haru-chan yêu cậu ấy nhiều thật nhỉ?

Rồi em tự giam mình trong phòng, nằm trên giường và cứ nhìn vào khoảng không vô định rồi tự hoạ lên những hình ảnh tươi đẹp của em và Haru-chan ngày còn bên nhau. Nhưng em phải sống tiếp cuộc đời của mình thôi, phải không Haru-chan? Cổ họng em nghẹn ứ lại vì nén cho mình không khóc nhưng rồi cũng chẳng thể kìm được cõi lòng mình mà ôm mặt oà lên như một đứa trẻ. Ran đứng ngoài cửa cũng nghe được tiếng khóc nức nở của em trai mình, luôn tay chăm bẵm Rindou từ thuở lọt lòng, anh không khỏi đau đớn khi nghe được tiếng khóc thổn thức của em. Nhưng anh không đẩy cửa bước vào, anh muốn em sống thật với cảm xúc của mình và tự mình bước tiếp. Làm cái công việc bẩn thỉu, giết người không ghê tay này, chẳng thể biết đâu một ngày anh đột nhiên không còn trên đời nữa, vậy nên anh muốn em phải thật mạnh mẽ để dù không còn anh hai bên cạnh, em vẫn có thể tiếp tục sống sót.

Vì anh thương yêu em vô ngần.

Chẳng biết từ khi nào mà nền trời đã chuyển đen kịt, có lẽ em cũng chẳng nhận ra điều đó nhưng nhờ cuộc điện thoại của Kakuchou mà em đã phải lay mình dậy để ra ngoài. Cậu bảo em xuống nhà gặp một chút. Vừa mở cửa, đập vào mắt em là một túi pudding đầy ự, tưởng chừng như ăn hai tháng mới có thể hết được đống đó vậy.

"Chào buổi tối, Rindou!" - Đằng sau đống pudding đó là khuôn mặt Kakuchou cười tươi rói nhìn em. Nhìn thấy nụ cười ấy, em lại càng dằn vặt bản thân mình hơn khi đã đồng ý bước vào mối quan hệ với cậu, khiến cậu phải hẹn hò với một con người như em.

"Kakuchou đến đây có việc gì vậy? Lại còn đem cho tao cả đống pudding này nữa, mày làm gì sai với tao à?" - Rindou ấp úng nói, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kakuchou vì chỉ vừa nãy thôi, tất cả những gì tồn tại trong tâm trí em chỉ ngưng đọng ở quãng thời gian hạnh phúc của em và Sanzu.

"Đi thôi, tao đưa mày đi hóng gió khuây khoả" - Kakuchou kéo tay em đi, còn chẳng kịp để cho em đáp lại.

Thời tiết thật dễ chịu biết bao, từng đợt gió phả vào mặt em qua cửa kính ô tô như giúp em gột sạch những suy nghĩ đè nặng tâm trí em từ trưa đến giờ. Ngước đôi mắt long lanh lên, đêm nay có rất nhiều sao, không biết Haru-chan có thể thấy được không nhỉ?

"Dễ chịu đúng không, Rindou?" - Kakuchou vừa lái xe vừa hỏi, cắt đứt mạch suy tư của em về Sanzu. Cậu tiện tay vớ lấy cho em bao thuốc, nhưng lại không biết rằng em không hút được thuốc lá vị nguyên bản.

"Cảm ơn Kakuchou đã đưa tao đi hóng gió, hôm tay tao không hút thuốc, chỉ muốn hít thở khí trời thôi" - Em từ chối khéo Kakuchou.

Sau tình huống khó xử như vậy, em lại càng suy nghĩ hơn về mối quan hệ giữa em và Kakuchou, em vẫn luôn đinh ninh tin rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Có thể lúc này em chỉ coi cậu như một người ban tâm giao hợp cạ, nhưng có thể lâu dần, em sẽ phát sinh tình cảm thật sự với con người này thì sao? Em nghĩ đến lời của anh hai, rằng thử thôi thì có mất gì đâu và nảy ra luồng suy nghĩ muốn thử làm một điều gì đó khác với Kakuchou ngoài việc chỉ hàn thuyên tâm sự.

Chờ đến khi Kakuchou lái đến bờ biển, em bảo cậu dừng xe và xuống dạo biển cùng em. Và hai con người một lớn một bé cứ thế đi cạnh nhau trong đêm, tuy gần nhau là vậy nhưng giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình ngăn cả hai chạm được đến nhau. Bỗng nhiên, em chùn bước rồi dừng hẳn và đứng chôn chân mình ở đó, đôi mắt em hướng về biển lớn. Em nhìn những cơn sóng và tự vấn lòng mình, liệu những đợt sóng ngầm trong lòng em và Kakuchou có thể hoà tan và tạo nên một cơn sóng tình dữ dội như em và Sanzu đã từng không.

"Sao vậy, Rindou?" - Kakuchou khua tay trước mặt Rindou, cố gắng muốn hiểu được những suy nghĩ đang bị giam cầm trong tâm khảm em.

Em ngước nhìn người kia, chân kiễng lên một bậc, trao một nụ hôn cho Kakuchou. Người kia tuy bất ngờ nhưng cũng không từ chối nụ hôn của em. Nụ hôn ấy thực chẳng đem lại cho cả hai bất kì thứ cảm giác mới lạ nào.

Khác quá, đáng lẽ không phải như thế này.

Rồi em cũng buông người kia ra, đôi mắt em nặng trĩu suy tư và đau buồn. Em cứ ngỡ rằng nếu em thử làm một điều gì mới lạ đối với Kakuchou, có thể em và cậu sẽ tiến thêm một bước, có thể em sẽ quên đi Haru-chan nhiều hơn một chút. Nhưng thực tại lại chẳng hề như vậy, khi môi chạm môi với Kakuchou, em chằng cảm nhận được bất kì xúc cảm nào, âu cũng bởi em vẫn luôn chỉ coi Kakuchou như một người bạn, không hơn không kém.

"Mình về nhé, Kakuchou" - Em xoay người lại và nói với Kakuchou, muốn giấu đi gương mặt đau buồn và thất vọng của em, nhưng Kakuchou đã sớm nhìn ra điều ấy ngay từ khi em hôn cậu. Biết em khó xử, cậu cũng chỉ im lặng làm theo bởi cậu biết em sớm đã chẳng nén nổi hai hàng nước mắt long lanh của bản thân. Nếu hỏi em điều gì bây giờ, cá rằng em cũng chỉ có thể đáp lại bằng những từ ngữ không rõ ràng bởi cổ họng nghẹn ứ vì đau.

Trong cả chặng đường về, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cậu vẫn luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ của Rindou, với tư cách quan tâm của một người bạn. Em như mất đi cả linh hồn mình, đôi mắt đen tím của em cứ nhìn vô định vào xa xăm cùng với vô vàn những dòng suy nghĩ dằng dặc đè nén tâm hồn em.

"Cảm ơn Kakuchou về buổi đi chơi hôm nay nhé, còn về việc lúc nãy..."

"Lên nhà cẩn thận nhé, Rindou!" - Kakuchou không muốn em phải khó xử giải thích liền lập tức chen ngang lời em. Nói xong liền phóng xe đi ngay để đỡ cho em phần nào ngượng ngùng.

Nhìn thấy Kakuchou cười như vậy, em cũng đỡ phần nào áy náy trong lòng, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng dõi theo bóng xe người kia khuất dần trong đêm.

"Cảm ơn nhé, Kakuchou" - Em nói, dù cho người kia đã đi xa rồi.

Lê thân thể nặng trĩu vào nhà, khung cảnh hiện ra trước mắt em khiến em không khỏi bất ngờ - một bàn ăn thịnh soạn toàn những món ăn đêm em thích.

"Anh hai... Cái này là sao?" - Em băn khoăn hỏi Ran.

"Tao nấu cho mày đấy, liệu mà vét sạch hết đống thức ăn tao đã cất công chuẩn bị đi" - Ran đáp, tay chỉ vào vết cứa mà vừa nãy không cẩn thận khi dùng dao mà bị cứa đứt vào.

"Anh bị thương rồi kìa!" - Rindou hốt hoảng chạy đến xem xét vết thương, còn nhanh nhẹn lấy hộp cứu thương ở góc phòng.

"Bao nhiêu tuổi đời rồi mà dùng dao vẫn còn bị đứt tay, bình thường toàn gọi đồ ăn về mà hôm nay lại cất công vào bếp thế?" - Rindou vừa cười vừa sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh hai.

"Hỏi lắm thế, băng nhanh lên để còn ăn" - Ran giục em.

Vừa băng vết thương, em lại vừa nghĩ đến Sanzu, ngày trước, mỗi khi bị thương dù là nhỏ nhất, gã đều sẽ đến tìm em, nhờ em băng bó vết thương. Những dòng hồi tưởng cứ như vậy mà ồ ập ùa về trong tâm trí em. Dù đã băng bó cho anh hai xong, em vẫn không buông tay. Rồi em ôm chầm lấy anh hai mà khóc nức nở như một đứa trẻ, Ran cũng theo phản xạ mà xoa đầu vỗ về em trai nhỏ của mình, để mặc cho áo đã bị thấm đẫm cả mảng nước mắt.

———
sau khoảng thời gian dài không viết văn tự do thì có lẽ tay nghề mình đã bị mai một đôi chút, mong mọi người vẫn có thể bỏ wa hì hì🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro