Thập Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ vào đêm hôm qua ấy, Rindou chẳng thể nào chợp mắt nổi. Em ngồi thẫn thờ như người vô hồn cả buổi đêm, tay thì mân mê bó hoa mà gã tặng. Chẳng biết tự bao giờ mà trời đã sáng, những tia nắng dịu dàng của buổi ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào khoé mắt đã mờ đục đi vì thức trắng đêm.

"Cả đêm không ngủ hả?" - Ran vừa nói vừa bước đến hỏi han em.

"Em..." - Rindou ấp úng đáp lại, nhưng cổ họng kẹt cứng lại vì em chẳng thể tìm được bất cứ lý do nào để giải thích cho anh trai mình cả.

"Không cần em giải thích gì đâu, em có đói không?" - Ran không muốn em mình phải khó xử và anh cũng phần nào đoán ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hoa Long Đởm, loài hoa này rất ít người biết tới nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt bởi nó gắn liền với tên của em trai nhà Haitani. Nếu nó xuất hiện ở đây, lúc này thì chỉ có thể là tên Sanzu kia đã hối hận và quay về xin lỗi Rindou rồi. Bằng bộ óc nhạy bén của bản thân, Ran đã có thể phán đoán được tình hình ngay tức khắc.

"Em có..." - Em đáp lại lời anh trai bằng tông giọng có phần mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm dài thức trắng.

Ran gật đầu và quay ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Bởi vì làm việc cho Phạm Thiên đồng nghĩa với việc anh em họ đều phải cảnh giác với tất cả những người mà bản thân tiếp xúc nên kèm theo đó, dù có trong mình khối tài sản khổng lồ, anh em họ vẫn không thể thuê người giúp việc để phục vụ. Vậy nên cả hai đều biết nấu những món cơ bản, riêng Ran thì đảm đang trong việc bếp núc hơn một chút. Hầu như những bữa cơm trong nhà sẽ là một tay anh chuẩn bị. Loay hoay một hồi trong phòng bếp, cuối cùng Ran cũng đem ra hai suất cơm cà ri thơm lừng.

"Ăn đi Rindou, ăn xong thì cố ngủ một giấc nhé" - Ran nhìn em trai mình đang mệt rũ đi vì thiếu ngủ, động tác của em có phần chậm chạp vì chưa thể được chợp mắt.

"Dạ..." - Em ngoan ngoãn đáp lại anh. Em chợt nghĩ, em luôn luôn có anh trai  bên cạnh chăm lo cho em như vậy, còn Haru-chan... Tuy gã cũng có anh trai, nhưng đó là một mối quan hệ thực độc hại, gã đã biết bao lần ngồi cùng với em, say khướt rồi chửi rủa ông anh trai kia.

Em cảm thấy mình thật may mắn, bởi em vẫn còn có tình yêu của anh trai. Còn Haru-chan, gã chẳng còn ai ngoài em cả. Rindou nhớ về khuôn mặt gã thấm đẫm nước mắt khi tâm sự với em đêm qua mà chẳng biết rằng em đã lại rơi lệ. Ran nhìn thấy vậy cũng không muốn hỏi han gì, anh biết việc anh lên tiếng bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì cho em trai mình.

Sau khi ăn xong, anh đưa một tờ giấy ăn cho em như ngầm an ủi em đừng khóc nữa. Em nhận lấy, đầu vẫn cúi gằm xuống đĩa thức ăn ở trước mặt.

"Anh đi ra ngoài có viêc, em ăn xong thì ngủ một giấc đi, chừng nào em dậy thì anh sẽ đưa em tới một nơi, nhé?" - Ran vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa nói với em.

_______

Cũng như em, Sanzu cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi sau đêm hôm qua. Gã đã dành cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về cách để giành lại em từ tên Kakuchou đó. Thông thường, gã sẽ chẳng ngần ngại gì mà sẽ lập tức xông đến thẳng nhà Kakuchou để giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Nhưng sau khi suy đi tính lại thì đấy chính là phương án tồi tệ nhất. Gã thừa nhận rằng bản thân chẳng thể nào mạnh được bằng Kakuchou, nếu đấu tay tôi với hắn thì chẳng khác nào tự rước nhục vào thân, gã càng không thể sử dụng vũ khí vì suy cho cùng, cả hai vẫn đang ở trong cùng một băng đảng, đang làm việc cùng nhau. Rồi cuối cùng, gã quyết định sẽ dùng cách êm đẹp nhất để giành lại em từ Kakuchou, ấy chính là gặp mặt và nói chuyện tử tế và sáng suốt.

Vớ lấy điện thoại ở góc phòng, gã tìm trong danh bạ số của Kakuchou rồi nhắn vỏn vẹn vài câu chữ.

"Tối nay, bảy giờ, nhà mày"

Ở đầu dây bên kia, Kakuchou đang luyện tập cơ bắp thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại thông báo thì ngưng lại và đi kiểm tra luôn, bởi vì bất kì ai có  được số điện thoại của cậu thì chắc chắn là người trong Phạm Thiên chứ chẳng phải là tin nhắn rác hay một thông báo vớ vẩn nào đó. Sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy, Kakuchou cũng hiểu ngay được ý đồ. Cậu không hề bất ngờ bởi cậu biết đây là điều nhất thiết sẽ phải xảy ra. Đặt điện thoại xuống mặt bàn và quay trở lại luyện tập, dòng suy nghĩ của cậu lại đang tua ngược về một khoảng thời gian rất xa về trước.

______

Chợp tối, ấy cũng là khi Rindou thức giấc. Em khẽ lay người dậy, từ từ bước từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng. Ran đã xong việc từ lâu và đang ở ngoài phòng khách đọc báo chờ em tỉnh dậy.

"Anh hai..." - Rindou khẽ gọi, như để thông báo rằng em đã tỉnh giấc.

"Thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi" - Ran nói, tay vớ lấy chìa khoá xe và đi xuống xe ngồi chờ trước.

Sau một hồi thì em cũng đã chuẩn bị xong và xuống xe. Vừa bước vào xe, Ran đã chìa tay đưa cho em một điếu thuốc ngay.

"Anh vẫn hiểu em nhất" - Rindou vừa cười tươi vừa nhận lấy điếu thuốc khi ra đó là loại em yêu thích nhất, Mond vị dâu tây.

Lái xe được một quãng, trong lúc em vẫn còn đang đắm chìm ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì Ran đã cất lời, phá tan sự yên tĩnh ấy.

"Này Rindou, chuyện của em với Kakuchou như thế nào rồi?" - Ran hỏi em.

"Quả nhiên là chuyện đó nhỉ. Em... em không nghĩ rằng hiện tại đang có tình cảm với cậu ấy, anh à. Nhưng em chẳng thể nào nói toạc cho cậu ấy biết như vậy được. Kakuchou là một người quá đỗi tốt đẹp, em không thể nào làm tổn thương cậu ấy như vậy được...  Vậy nên em đang cố gắng...  để có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy..." - Rindou đáp lại anh một cách gượng gạo, như thể em đang cố gắng giấu đi tình cảm thật của mình.

"Rindou, ai lại đi cố gắng để có tình cảm với người khác cơ chứ?" - Ran mỉm cười đáp như thể đang trêu ghẹo đứa em trai nhỏ của mình.

"Hả..." - Rindou nghe xong có chút giật mình mà xoay người nhìn Ran, em thực không nghĩ anh hai lại phản ứng như vậy sau bao lần cố gắng ghép đôi em với Kakuchou.

"Đến nơi rồi" - Ran dừng xe lại và nói.

Trước mặt cả hai là nơi xảy ra trận chiến giữa Toman và Thiên Trúc nhiều năm về trước - Cầu cảng Yokohama. Chính trận chiến đẫm máu ấy đã tạo tiền đề để lập nên Phạm Thiên bây giờ.

"Rindou, em vẫn nhớ nơi này đúng chứ" - Cả hai xuống xe, vừa đi cạnh nhau vừa nói chuyện.

"Em nhớ, Thiên Trúc ngày ấy thật tuyệt, anh nhỉ?" - Rindou mỉm cười đáp.

"Thật ra, có những điều mà thủ lĩnh nói đến bây giờ anh vẫn cố chấp tuân lệnh" - Ran nói, tông giọng trở nên trầm đi rất nhiều như thể anh đang mang trong mình cả ngàn câu chuyện chưa kể.

"Thủ lĩnh? Là Izana sao?" - Rindou có đôi chút khó hiểu hỏi lại.

"Phải... Thực ra, Rindou à... ngay từ ban đầu anh đã biết rằng em chỉ có thể yêu Sanzu mà thôi rồi"

"Cái gì...?" - Rindou sững người nhìn anh, trong đầu em nảy số lên hàng ngàn câu hỏi.

"Anh và Kakuchou, đã có một kế hoạch không ai ngờ tới đấy" - Ran mỉm cười nhìn em trai mình đang đứng chôn chân ở một chỗ rồi bắt đầu kể cho em về mọi chuyện.

--------Flashback ngày Sanzu dùng lại thuốc phiện sau khi chia tay Rindou (Chap Tứ)---------

Kakuchou vừa rời khỏi trụ sở của Phạm Thiên sau khi ném cho Sanzu túi thuốc phiện ấy. Cậu biết rằng liều lượng mà mình đưa cho Sanzu sẽ không đưa gã xuống chầu ông bà nổi đâu nên chẳng suy nghĩ gì mà rời đi ngay. Vậy mà khi xuống dưới thì lại bắt gặp anh trai của Sanzu.

"Takeomi? Anh làm gì ở đây?" - Kakuchou khó hiểu hỏi người kia.

"Nó lại chơi thuốc, phải không?" - Takeomi cúi đầu, né tránh ánh mắt khó hiểu của Kakuchou mà hỏi.

"À... ừ..." - Kakuchou có chút bất ngờ đáp lại.

Trong Phạm Thiên, ai cũng biết rằng mối quan hệ anh em này của hai người bọn họ là thảm hoạ. Vậy nên khi nhìn thấy Takeomi hỏi cậu như vậy, Kakuchou không khỏi bất ngờ.

"Kakuchou, giúp tao một việc được chứ?" - Takeomi hỏi.

"Việc gì cơ?"

Rồi cả hai đi tản bộ với nhau một hồi rất lâu. Takeomi kể rằng từ khi em gái của cả hai mất, Sanzu đã chìm sâu vào thuốc phiên khiến cho gã hành động và cư xử như mất hết nhân tính và lý trí của một con người. Takeomi chắc rằng Kakuchou cũng biết được về chuyện tình cảm của Sanzu và Rindou phần nào nên vẫn tiếp tục kể.

"Rindou đã cứu rỗi đời nó nhưng nó lại quá ngu ngốc để nhận ra điều đó" - Takeomi nói cùng với tông giọng đầy đau đớn và thất vọng.

"Kể từ khi có Rindou, thằng bé không những chẳng đụng vào thứ thuốc đó nữa mà còn trông hạnh phúc hơn rất đỗi"

Lắng nghe Takeomi kể về hoàn cảnh của gia đình nhà họ, Kakuchou cũng thực sự đã lay động khi nghe về con người trước kia của Sanzu - thuần khiết và nhân hậu. Nhưng dù sao thì tên đó vẫn để lại một ấn tượng xấu xí trong Kakuchou bởi tính cách ngông cuồng và điên loạn ấy.

Nhưng Kakuchou lại rất quan tâm đến Rindou, cậu biết rằng em cũng thực lòng yêu Sanzu. Với đầu óc nhạy bén của cậu thì cho dù Sanzu và  có cố gắng che giiaasu mối quan hệ của họ đến mức nào thì Kakuchou cũng đã phát giác ra từ rất lâu. Cậu cũng để ý rằng khi cả 2 người họ vẫn đang còn bên cạnh nhau thì Sanzu cũng bớt điên loạn và biết suy nghĩ hơn còn Rindou thì thật sự rất hạnh phúc, em chẳng còn lạnh lùng và vô cảm như hồi chưa gặp Sanzu. Vậy nên, cho dù không muốn giúp đỡ Sanzu một chút nào, nhưng Kakuchou lại đồng ý giúp đỡ cũng bởi vì cậu quan tâm đến Rindou - một phần của thế hệ S62 mà Izana đã để lại.

Sau đó, Kakuchou đã nhờ đến sự giúp đỡ của anh hai nhà Haitani.

"Mày muốn Rindou và Sanzu tái hợp? Thằng chó điên kia đã làm tổn thương em trai tao như thế nào, mày không biết phải không?"

Ran trợn tròn mắt nhìn Kakuchou, anh không nghĩ rằng người như cậu lại có thể đưa ra một yêu cầu bất hợp lý như vậy, chưa kể rằng chuyện của Rindou và Sanzu cũng chẳng có liên quan nào đến cậu nữa.

"Tao cũng thương Rindou nhiều lắm chứ, Ran. Nhưng tao tin rằng làm như thế này là đúng"

Kakuchou cất giọng trầm mặc nói, ánh mắt nhìn sâu vào Ran như muốn cho anh thấy được sự quyết tâm và chính trực của cậu.

"Mày, lúc nào cũng bao đồng nhỉ Kakuchou? Làm vậy thì được gì?" - Ran bất ngờ vì câu nói nghiêm túc ấy của Kakuchou, anh quay mặt đi né tránh ánh mắt ấy.

"Là Izana..." - Kakuchou nói khẽ, giọng cậu trầm xuống hẳn đi.

"Izana?"

"Tao muốn thực hiện lý tưởng của cậu ấy"

"Lý tưởng, gì cơ?" - Ran xoay mặt nhìn cậu, nhíu mày thể hiện sự khó hiểu của bản thân.

—----------------- Flashback Kakuchou và Izana —---------------

"Kakuchou này, mày có biết tình yêu là gì không?"

"Này Kakuchou, tao muốn xây dựng một vương quốc nơi mà mọi người đều có thể yêu và được yêu"

"Kakuchou, Thiên Trúc ấy... hãy bảo vệ chúng"

"S62 rất quan trọng với tao"

"Kakuchou, hứa với tao mày sẽ giúp các thần dần trong vương quốc của chúng ta đều có thể đến được với người họ thật lòng yêu nhé? Nào, móc tay"

_______

Sau khi nghe Kakuchou kể về những lý tưởng ấy của Izana, Ran cũng đã hiểu hơn phần nào quyết tâm của cậu. Anh cũng tôn trọng và ngưỡng mộ Izana muôn phần, chính vì vậy nên ngày xưa mới chiụ ở dưới trướng của hắn ở Thiên Trúc.

"Rindou cũng lầm tưởng rằng nếu nó kiếm người mới thì sẽ quên được thằng kia, tao là anh nó nên hiểu rằng nó sẽ nghĩ như vậy. Ngay từ bé nó đã luôn là đứa có mới nới cũ, nhưng áp dụng vào tình yêu thì sai hoàn toàn" - Ran nói, như ngầm đồng ý tác hợp với Kakuchou.

"Tao sẽ giả vờ thích Rindou, còn mày chọc vào máu điên của Sanzu. Nhắc đến Mikey nhiều vào, tao tin nó sẽ thử tìm đến Mikey rồi thổ lộ"

"Và rồi nó nhận ra là nó không yêu thủ lĩnh, phải không?"

"Đúng đúng"

"Mà cái trò giả vờ thích đó có làm tổn thương Rindou không vậy?"

"Sao mà lại tổn thương chứ, nó chỉ là chất xúc tác để Rindou nhận ra rằng cậu ấy chỉ có thể yêu mình Sanzu mà thôi"

Ran mỉm cười thở dài như ngầm đồng thuận.

"Nếu Rindou có bị làm sao thì tao sẽ xử cả 2 thằng đấy, Kakuchou" - Ran nhìn Kakuchou nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.

—————-
tr ơi thk cu Rin greenflag y như trong tưởng tượng của mình luôn ấy😭😭 thế mà hồi xưa mng cứ bảo ẻm redflag cơ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro