Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." là lời thoại nhân vật.
'...' là độc thoại nội tâm.

11:38 pm, nhà của Haitani

Trống rỗng và tê liệt... Em thực sự chẳng còn thiết tha gì nữa.

"Anh hai, em muốn nghỉ phép" - Rindou mệt mỏi nằm trên giường thều thào nói với anh trai cậu đang đứng trước gương chỉn chu lại quần áo.

"Vì thằng Sanzu đó à" - Ran vẫn tiếp tục thắt cà vạt, dường như chẳng biểu lộ một tia bất ngờ mà thản nhiên đáp lại.

Trong cơn mê màng, Rindou vẫn cảm nhận được một luồng điện xoẹt qua đại não và rồi đâm thẳng vào tim.

"Làm sao anh biết?" - Rindou bật dậy nhìn thẳng vào anh trai mình.

"Làm sao mà anh không biết được hả, Rin?" - Ran tiến lại bên giường rồi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt em.

"Em đã vì tên đó mà tiêu hao sức lực và tinh thần đến như thế nào, những dấu hôn chằng chịt quanh cổ mỗi lần về muộn và cả khi tên kia không dám ngả lưng xuống ghế vì những vết cào tóe máu sau lưng nữa, em nghĩ anh làm anh trai mà không biết sao?"

"Em..." - Rindou vẫn luôn đinh ninh rằng chuyện này chỉ có mình và Sanzu biết, nhưng em thực sự đã quên mất anh trai mình là người ranh mãnh như thế nào, tại sao anh ấy lại có thể thao túng cả Roppongi từ khi mới chỉ chớm 13.

"Đừng xin lỗi, Rindou. Ở nhà hoặc đi đâu đó hít thở lấy lại tinh thần đi, mọi việc ở Phạm Thiên anh sẽ tự mình thu xếp và lo liệu hết" - Ran đứng dậy, xoa đầu em trai nhỏ rồi quay lưng bước khỏi phòng.

"Và cấm gặp thằng kia" - Dứt lời, Ran quay đầu nhìn lại em rồi đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.

Lay người trở lại xuống giường, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tâm trí em tự động tái hiện lại những khung cảnh ngọt ngào ngày cả hai còn bên nhau.

"Này Rin-chan, mày yêu tao nhất phải không?"

"Rin-chan lại đi với Ran nữa à, sao Mikey lại không để tao làm chung đội với mày chứ?"

"Đây, thuốc lá vị dâu và pudding, chạy đôn chạy đáo để mua đấy"

"Á, lỡ giết người rồi, phải Rin-chan hôn mới đứng dậy được"

"Bám cho chắc vào Rin-chan, ông đây phóng 80km/ giờ đấy! Không ôm mà bị thổi bay ráng chịu"

Ai mà ngờ được hai tên tội phạm yêu nhau lại có thể đáng yêu tựa kẹo bông gòn như vậy cơ chứ.

Nhưng tại sao những ngọt ngào thuở ấy lại hóa thành thương đau nhỉ, Haru-chan..?

Rindou lại khóc rồi.

-
01:29 am, căn cứ Phạm Thiên.

Sanzu nhìn quanh đi quẩn lại vẫn không hề thấy bóng dáng người kia đến dù đã quá giờ họp hẳn 1 tiếng, trong lòng bỗng trào lên cảm giác bứt rứt không tả được.

'Chỉ là một công cụ thôi mà' - Gã thầm nghĩ như vậy mà trấn an bản thân, nhưng mồm miệng cứ không thể kiểm soát mà tra hỏi anh trai em.

"Rindou đâu? Ran?"

"Nó xin nghỉ phép, một mình tao sẽ làm phần việc của cả hai người" - Ran thờ ơ đáp lại người kia.

"Nghỉ phép? Bao lâu? Tại sao lại nghỉ" - Sanzu bước đến lại gần, nắm lấy cổ áo người kia mà tức giận hỏi.

Những người còn lại của Phạm Thiên chẳng hề mảy may biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Tại sao tên lại tức giận khi em trai nhà Haitani xin nghỉ phép kia chứ? Không phải hắn chỉ hóa điên khi có người đụng đến Mikey sao?

'Mày đang làm cái đéo gì vậy Sanzu?' - Bỗng cảm thấy bản thân có vẻ đã nghiêm trọng hóa vấn đề, gã thả tay ra rồi quay lưng, mắt hướng về phía khác.

"Sao? Em trai tao xin nghỉ phép cũng cần có lý do à? Vậy thì "thích" như vậy có được không? Hả số 2 Phạm Thiên?"

"..." - Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, Sanzu vẫn luôn không thể thắng được Ran trong khoản mồm miệng này. Lúc nào gã cũng chỉ biết im lặng rời đi ôm lấy cục tức trong lòng mà kể cho Rindou nghe, em sẽ cười vào mặt gã rồi nói rằng "Anh trai của tao vẫn luôn giỏi nhất mà", lúc đó gã ức lắm chứ nhưng ngay lập tức em đã lại bổ sung thêm vế sau: "Còn Haru-chan thì là người tao yêu nhất!" kèm một nụ hôn nhẹ nhàng phảng phất nơi phiến má.

Nhưng giờ gã đâu có còn em ở bên nữa đâu cơ chứ...

'Mày hối hận rồi sao, Sanzu' - Chẳng thể ngừng được những dòng chảy suy nghĩ đó trong đầu, gã quay lưng rời đi.

"Hôm nay tao xin nghỉ sớm" - Ném lại một câu duy nhất, Sanzu đóng sầm cửa lại rồi quay lưng rời khỏi.

Thực sự, rất muốn gặp em.

Haitani Rindou, giờ em đang ở đâu?

---

"Tại sao họ lại có tình yêu đẹp như vậy cơ chứ???" - Rindou ném bỏng ngô tứ tung vào màn hình TV. Cậu út nhà Haitani khi thất tình sao lại giống mấy thiếu nữ mới lớn thế này?

'Hay là mình đi kiếm người mới ha-?' - Rindou ngả người xuống ghế sô pha, lông mày nheo lại đăm chiêu suy nghĩ.

Trên bàn là một mớ lộn xộn những bức vẽ Sanzu bị gạch xóa chi chít, bị xé nát, bị đổ hết từ tương cà đến tương ớt lên. Trên tường thì ảnh của gã bị găm chặt lại để cậu ném phi tiêu vào trút giận. Không những vậy còn dán ảnh gã vào trái bóng để đá qua đá lại nữa chứ...

'Nhưng mày chỉ yêu mỗi mình tên đó thôi mà, Rindou'

"Phải nhỉ?" - Em là đang có cuộc đàm thoại với chính bản thân đây mà.

Với lấy điện thoại bên cạnh người, em đã tắt nguồn nó từ đêm qua để tĩnh tâm suy nghĩ, vốn dĩ định tra cứu "Cách làm người yêu cũ ghen và yêu lại mình say đắm" thì vừa bật lên, điện thoại đã như muốn nổ tung vì thông báo đến từ "Haru-chan", từ cuộc gọi nhỡ đến những tin nhắn lo lắng như:

"Mày bị cái đéo gì mà không đi họp"

"Anh trai mày lại khịa tao rồi đây này?"

"Đang ở đâu vậy, có phải bị sốt không? Hôm qua mày tắm mưa rồi phải không?"

Mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn quan tâm đáng yêu đó, em nhẹ nhàng từ từ bấm lại duy nhất một tin:

"Mình chia tay rồi, Sanzu."

---

Đứng bên bờ biển, điện thoại trong tay Sanzu bỗng rung lên. Gã biết chắc chắn đó là em, vì người gã cho phép hiện thông báo chỉ có duy nhất em và vua của gã. Mà Mikey thì không đời nào nhắn trước cho hắn rồi.

Sững người một hồi lâu, Sanzu cất lại điện thoại vào túi áo.

Em suy cho cùng cũng chỉ là cái công cụ kia thôi, vậy hà cớ gì mà gã giờ đây lại đang vô thức rơi những giọt lệ u uất ấy chứ?

--------------------------
👤: vote để tiếp thêm động lực cho con au này ngược chetme thằng Sănzu💀bias cả hai đứa mà muốn đấm thằng chả quá☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro