Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:38 am, căn cứ Phạm Thiên.

"Mikey, đừng có ra vẻ bề tôi hơn người cái kiểu đó nữa. Nên nhớ rằng không có anh trai tao cùng Roppongi thì cái Phạm Thiên này cũng chẳng có cửa mà bành trướng đến cái mức này đâu." - Rindou tức giận mà hét thẳng vào mặt Mikey.

Mikey vẫn không thèm hé răng nói một lời, chỉ gật gù cho qua. Dù sao thì tên này nói cũng đúng thật, Roppongi của Haitani là nguồn tài lực lớn đối với mảng mại dâm của Phạm Thiên, chẳng thể trách được.

"Mikey, lần sau tao sẽ không nhịn nữ-" chưa kịp nói hết câu thì anh trai cậu bên cạnh đã nhéo một phát thật đau vào bụng, Rindou nhận thức được có vẻ đã đi quá xa rồi, dù gì cũng chỉ là một phi vụ mại dâm bất thành, Roppongi bị bọn cớm quản chặt hơn gấp 10 lần thôi mà, lũ cớm này còn không cả biết Roppongi là một mảnh của Phạm Thiên nữa. Lũ người ngu ngốc chỉ được cái mác mà óc thì không bằng quả nho.

"Về thôi Rin. Mikey, đừng để chuyện như vậy tái diễn nữa đấy"

"Hiểu rồi" mãi đến lúc Ran mở lời thì Mikey mới đáp lại, cậu thừa hiểu cái tính cách bốc đồng của Rindou, thôi thì nhịn cái tên đó còn hơn là cãi tay đôi với nó, động đến nó cũng như động đến anh trai lớn của nó, mà Mikey thì chẳng muốn xích mích với cái tên đó chút nào, hắn ta điềm tĩnh và thông minh hơn tất thảy, mất hắn cũng như mất đi 30% đầu não của Phạm Thiên vậy.

Bây giờ là lập đông, thời tiết lạnh buốt như muốn cấu xé da thịt, dẫu vậy Rindou vẫn kéo cửa kính xe xuống, em thích cái cảm giác gió lạnh phả vào mặt, nó như gột rửa đi mùi máu tanh của lũ phản bội cũng như gột rửa đi những tội ác kinh tởm mà chính bàn tay em làm ra vậy, dẫu biết đó cũng chỉ là hoang tưởng hão huyền mà thôi, chính em cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình kia mà.

Tự châm cho mình một điếu thuốc, em dặn Ran phóng xe chậm lại tránh để tàn thuốc tắt. Rindou luôn tự chọn cho mình Mond vị dâu tây, vừa ngọt ngào và đắm say, hệt như người nào đó vậy. Mấy thứ mang sắc hồng quà là dễ gây nghiện thật nhỉ?

---

3:23 am tại nhà của Haitani.

"Gọi Rin ra đây" Sanzu cất tông giọng trầm xen lẫn chút phẫn uất.

"Mày muốn gặp nó làm gì? 3 giờ sáng rồi đấy thằng điên"

"Đừng để tao nói nhiều, Ran" - vừa nói, Sanzu vừa rút súng ra chĩa vào thái dương của người kia. Mắt gã đã nổi đầy gân xanh, giọng điệu gần như sắp mất kiểm soát, cứ như chỉ cần Ran trả lời một câu không đúng ý là sẽ được tặng một viên kẹo đồng ngọt ngào từ từ găm vào đại não vậy.

"Được rồi để tao gọi nó, cần gì phải căng thế nhỉ, "đồng đội"?" - vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy bỡn cợt đó của Ran, không chỉ vậy còn kèm theo một nụ cười giả tạo kia nữa. Sanzu thề có chúa, không phải vì tên này nắm thóp Roppongi - chủ lực của Phạm Thiên thì gã sẵn sàng tự tay giúp hắn về chầu trời sớm nhất cái Phạm Thiên này.

"Có việc gì vậy, Sanzu" - Rindou bộ dạng ngái ngủ, tóc tai bù xù uể oải bước ra ngoài cửa, đôi tay mệt mỏi dụi dụi mi mắt.

"Ra đây gặp tao một lát" - Sanzu nói xong nắm chặt lấy cổ tay người kia mà kéo đi.

Ran vẫn ngồi trong nhà và chứng kiến tất cả mọi chuyện đó, từ ánh mắt, giọng điệu đến cử chỉ của cả hai đứa này đều có vị ám muội. Không những thế tên tóc hồng kia còn muốn nhanh chân thoát khỏi tầm mắt của hắn nữa.

---

Khi đảm bảo không còn ai theo sau chân mình nữa, Sanzu dừng chân và kéo người kia vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây thực sự rất hôi thối, nó bốc mùi như cả đàn chuột cống xây nhà làm tổ ở đây vậy.

"Haitani Rindou."

"Cái gì nữa? Nhớ tao quá nên 3 giờ sáng lọ mọ qua đây à, Haru-chan~" Rindou giọng trêu ghẹo đáp lại.

Sanzu từ từ rút trong túi áo ra một con dao găm, đẩy Rindou vào tường mà ghì nó chặt vào huyết quản của em.

"Cái đéo gì vậy, Haru?" Rindou sững sờ nhìn vào mắt gã, đôi chân như mất hết toàn bộ sức lực, phải nhờ hai bàn tay cố bấu víu vào bức tường gạch đằng sau để đứng vững, chỉ cần xảy chân trượt xuống một chút xíu là cái mạng nhỏ này của em coi như đi tong.

"Tao nói một lần thôi, Haitani Rindou. Đừng bao giờ giở cái giọng điệu đó với Mikey thêm một lần nào nữa, mày nghĩ tao không dám giết mày à?"

"Ha- Chỉ có vậy thôi sao? Mày đâu có cần làm căng như thế nà-"

"Câm mồm lại, Rindou. Mày động đến vua cũng chính là chọc vào máu điên của con chó này. Mày nên nhớ cho kỷ ở cái Phạm Thiên này, ai là thủ lĩnh, và ai có bổn phận phục tùng"

"Được rồi, tao biết là mày sùng bái Mikey. Nhưng tao và mày cũng là người yêu mà, có gì từ từ nói chuyện chứ có ai lại đi ghì dao vào cổ người yêu như vậy không, Haru"

Phải,

Sanzu và Rindou là người yêu, cái mối quan hệ này vốn chẳng có ai trong Phạm Thiên biết, cả hai giấu giếm như mèo giấu cứt vậy.

"Người yêu? Đừng có bao giờ so sánh giữa mày là Mikey trong lòng tao, Rindou. Mikey là tín ngưỡng của tao, là người mà tao tôn sùng. Còn mày, Rindou, mày ngay từ tiền đề đã vốn chỉ là công cụ phát tiết của tao mà thôi"

Hệt như bị hắt một gáo nước lạnh vào mặt, con ngươi của Rindou thu hẹp lại, mặt em tái mét như không còn một giọt máu nào lưu thông được nữa vậy. "Công cụ phát tiết" sao? Gã coi em là cái thứ gì vậy kia chứ.

"Công cụ.. phát tiết sao Haru?"

"Phải"

Ngay từ đầu sao... Vậy đếm xem nào... Ha- hẳn năm năm cơ đấy Sanzu.. Tất cả mọi thứ, tất cả những ngọt ngào thuở ấy đều chỉ là chất xúc tác để biến em thành cái công cụ kia sao?

"Được rồi, vậy tao nói rằng tao đéo có muốn làm cái thứ công cụ đó của mày nữa thì sao hả Sanzu" Rindou đáp lại với tông giọng run rẩy của bản thân, dù cho em đã cố kìm nén rồi nhưng cú sốc này thực sự quá lớn.

"Thì cút"

Những viên ngọc trai long lanh ấy đã lăn trên gò má của em tự bao giờ.

Nực cười thật đấy, con người cao ngạo như em giờ đây lại bật khóc trước mặt một thằng đàn ông sao..

"Được, tao hiểu rồi Sanzu. Vậy thì, Haitani Rindou và Sanzu Haruchiyo từ giây phút này, chính thức đoạn tuyệt"

Nở một nụ cười đắc thắng, gã thu lưỡi dao lại, quay lưng bước đi mà chẳng nói thêm một lời nào nữa. Bóng lưng ngày nào em còn coi là cả bầu trời yên bình mà dựa vào ấy, giờ đây lại chẳng khác gì một bức tường lạnh căm, vô cảm.

Gã còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại xem em thảm hại đến mức nào nữa kia mà.

Tựa như ai xé toạc tim thành trăm mảnh, em bấu chặt lấy ngực trái mình. Tại sao lại khó thở cứ như ai đang bóp chặt huyết quản của mình đến như vậy. Giờ thì em hiểu rồi, em hiểu cái cảnh ngộ trớ trêu khi em lỡ sa chân vào cái hố đen tình yêu của người kia rồi, là em lỡ lạc vào biển tình nơi đáy mắt lục bảo ấy. Là do em cả, phải không?

Em yêu người đến vậy sao?
Nhưng dẫu có vậy thì em đổi lại được gì hả người ơi?
Ngoài một cõi lòng rỉ máu đến héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro